Tập 6. Hiểu Phật lý, thông Phật pháp - Chân tâm diệt định
Hôm nay Sư phụ giảng cho các con nghe về việc chúng ta học Phật làm người, phải tu tâm như thế nào giữa những phiền não. Tu tâm thì phải tu cảnh giới của tâm, bởi vì chỉ khi dùng cảnh giới ấy, con mới thực sự có thể đoạn trừ được phiền não. Bởi vì khi con tu đạt được cảnh giới, con mới có thể khiến đầu óc mình xua tan hoàn toàn mọi khổ nạn và phiền muộn, không còn lưu lại chút dấu vết nào. Muốn biết thân và tâm của một người có phiền não hay không, con hãy tự kiểm tra xem mình có đang tức giận hay không.
Sư Phụ nói với các con rằng, một người phải biết thường xuyên quán chiếu thân tâm của chính mình, con sẽ hiểu rõ: Nếu con cảm thấy bản thân đã không còn dễ chịu, trong lòng không vui, trong tâm đã chất chứa quá nhiều phiền não, thì trên thực tế, con đã mất kiểm soát đối với những việc ấy, con không còn đủ năng lực để điều khiển cảm xúc của chính mình nữa. Một người nếu không có năng lực kiểm soát cảm xúc của bản thân thì chắc chắn sẽ chuốc lấy nghiệp duyên. Nghiệp duyên là gì? Chính là căn nguyên của nghiệp lực. Nghiệp duyên sẽ khiến con mỗi ngày đều sinh ra phiền não, hơn nữa nghiệp duyên rất khó để vượt qua. Nghiệp là gì? Chính là nghiệp lực. Duyên là gì? Chính là thiện duyên và ác duyên được sinh ra từ nghiệp lực, đó gọi là nghiệp duyên. Khi những duyên ấy đã tồn tại trong tâm con, vậy thì, mọi thiện nghiệp và ác nghiệp của con như trong một cuốn sổ đều sẽ được ghi chép lại. Đó chính là nghiệp của con.
Các con học Phật, học Pháp thì phải biết đạo lý, phải thông suốt Phật pháp. Biết lý tức là phải hiểu Phật lý; thông Phật pháp tức là phải hiểu rõ rốt cuộc Phật pháp là như thế nào. Chỉ khi hiểu đạo lý, thông Phật pháp, thường xuyên niệm kinh, thường xuyên nhớ rằng Bồ Tát luôn ở bên cạnh con, thì con mới dần dần cảm thấy cuộc sống của mình trở nên tự nhiên, an nhiên. Nếu không, con sẽ không bao giờ cảm thấy mình đang sống dễ chịu đâu. Chúng ta thường cảm thấy mình đang ở bên cạnh Bồ Tát, bởi vì con cảm nhận được Bồ Tát đang nhìn con, do đó con không dám làm điều xấu, con không dám khởi lên những ý niệm xấu, như vậy con mới có thể giữ giới. Giữ giới tức là con không dám làm những việc không tốt. Vì thế, khi nghĩ đến Bồ Tát, chúng ta sẽ không còn nổi giận nữa. Bởi vì khi con nổi giận, tức là con đã quên mất rằng Bồ Tát đang ngự trong tâm con. Khi con nhớ ra Bồ Tát luôn ngự trong tâm mình, con sẽ không tức giận nữa, bởi vì con biết Bồ Tát là bậc từ bi, Người sẽ không vì một sự việc nào, cũng không vì bất kỳ một ai mà nổi giận. Khi con cảm nhận được Bồ Tát đang ngự trong tâm, khi con thường xuyên nhớ nghĩ đến Bồ Tát, thì Bồ Tát sẽ gia trì cho con. Rất nhiều người hỏi: Vì sao tôi lại được gia trì? Đó là bởi vì tôi có Phật tại thân.
Trong cuộc sống, khi chúng ta cảm thấy thật sự không thể nhẫn nhịn nổi nữa, hãy cầu xin Bồ Tát giúp chúng ta chuyển hóa tham, sân, si trong nội tâm. Nói cách khác, khi trong tâm con khởi lên niệm oán hận, niệm tham lam hay niệm ngu si, con chỉ có thể nương nhờ vào sức mạnh của Bồ Tát để giúp con chuyển hóa tham, sân, si. Thế nào gọi là chuyển hóa? Khi con rất tham, con nghĩ đến việc nếu con đạt được thứ mình tham, con sẽ càng gặp nhiều phiền phức hơn; sau khi con oán hận người khác, người ta sẽ báo thù con, con lại càng thêm phiền phức; mặt khác, nếu hôm nay con làm việc này, con sẽ trở nên rất ngu si và chuốc lấy càng nhiều phiền phức hơn. Khi những ý niệm này vừa nổi lên, con sẽ có thể chuyển hóa được tham, sân, si.
Sư Phụ hi vọng các con phải hiểu rằng, một người dù có tu tâm đi chăng nữa, cũng không thể thắng được nghiệp lực của chính mình. Đây chính là lý do vì sao rất nhiều người đang niệm kinh, học Phật, tu tâm, nhưng họ vẫn tiếp tục tạo nghiệp, vẫn đang đi trên quỹ đạo của nghiệp lực; không phải cứ dập đầu, niệm kinh là con có thể thuận buồm xuôi gió, có thể thay đổi vận mệnh của chính mình. Bởi vì nghiệp lực của con, bởi vì việc tu tâm và niệm kinh của con không thể ngay lập tức chống lại nổi nghiệp lực mà con đã tạo ra trong quá khứ.
Rất nhiều người nói Sư Phụ có thần thông, có thể giúp đỡ chúng ta, nhưng liệu thần thông có thể thắng được những nghiệp lực này không? Sư Phụ có thể nói cho các con biết, ngay cả thần thông cũng không chống lại nổi nghiệp lực. Đây là lý do tại sao rất nhiều vị Bồ Tát có năng lực lớn lao như vậy mà cũng không cứu được nhiều người. Đó là vì họ mang cộng nghiệp, cộng nghiệp tạo ra trường khí rất mạnh; khi mọi người đều đang làm việc xấu, con liền bước vào trong nghiệp chung mà tất cả cùng tạo ra. Cộng nghiệp này có trường khí vô cùng mạnh mẽ, ngay cả Bồ Tát cũng không thể thay đổi được cộng nghiệp của các con. Cho nên, rất nhiều nơi vẫn tiếp tục phải chịu thiên tai hoạn nạn, Bồ Tát rất đau lòng.
Phải ghi nhớ, đối mặt với nghiệp duyên của chính mình, con phải đi chuyển hóa tham, sân, si trong nội tâm. Con biết bản thân đã làm sai rất nhiều việc, thì không thể để mình tiếp tục sai trái nữa. Con biết hôm nay mình oán hận người ta là điều không nên, thì con không nên tiếp tục oán hận họ nữa. Sư Phụ hy vọng mọi người phải hiểu, chúng ta phải dùng phương pháp gì để loại bỏ nghiệp duyên của mình. Nếu một người có nghiệp duyên rất sâu nặng, chỉ dựa vào Tiểu thừa Phật pháp thì không thể giải quyết được; học Phật là phải học Đại thừa Phật pháp. Đại thừa Phật pháp chính là cứu độ chúng sinh, Đại thừa Phật pháp chính là làm người đi cứu độ những chúng sinh có duyên, là người có thể xả mình cứu người, người như vậy mới xứng đáng được gọi là học Đại thừa Phật pháp. Chúng ta học Bồ Tát Đại Thừa, chính là phải học một cách triệt để, phải tu thật nhanh, tu thật tốt, bởi vì việc cứu người là không thể chờ đợi, chúng ta học Phật cũng không thể chờ đợi. Những người học Đại thừa Phật pháp chúng ta, ngay khi bắt đầu là phải học đến tận gốc rễ. Gốc rễ là gì? Chính là tâm từ bi, chính là tâm thiện của một con người, bất cứ lúc nào cũng phải nghĩ đến người khác, phải đi cứu giúp mọi người, đó chính là nền tảng cốt lõi của việc học Phật.
Chúng ta phải dùng chính những khổ đau căn bản nhất trong kiếp này để hoàn trả nghiệp báo. Bởi vì kiếp này khi đến cõi người, chúng ta vốn dĩ đã phải chịu khổ, nên chúng ta phải dùng nó để trả hết nghiệp báo này. Hoàn trả nghiệp báo có nghĩa là chúng ta phải loại bỏ triệt để mọi tạp niệm trên thân tâm mình. Ví dụ, khi còn nhỏ chúng ta từng làm nhiều việc không tốt. Nếu con từng lấy trộm cục tẩy, hay lấy trộm cây bút chì của bạn học, tuy đó chỉ là những việc rất nhỏ, nhưng nếu trong lòng con vẫn còn lưu giữ, thì nó sẽ mãi mãi là một vết nhơ trong tâm con. Chỉ khi con thật sự hiểu ra rằng, những việc ấy mình không được phép làm, sau này không bao giờ làm nữa, và vĩnh viễn không được tái phạm, thì vết nhơ ấy mới được xóa bỏ.
Một người nếu đối diện với nghiệp duyên của mình mà không dùng tinh thần cứu độ chúng sinh của Đại thừa Phật pháp để tu hành, thì người ấy không thể đắc được cốt lõi của Phật pháp. Đời này chúng ta chịu khổ là vì đời trước đã tạo nghiệp; vì chúng ta từng khiến người khác đau khổ nên đời này mới phải gánh chịu quả báo. Chúng ta học Đại thừa Phật pháp, cần hiểu rằng nhất định phải thay đổi quan niệm học Phật của mình. Bắt buộc phải chuyển đổi quan niệm học Phật, đó không phải là chỉ lo tu giải thoát cho riêng mình, mà phải bước ra cứu độ chúng sinh. Một người không thể cứu độ chúng sinh thì làm sao có thể tự bảo vệ tốt cho chính mình? Một người không bước ra làm những việc hành thiện thì làm sao có thể trở thành một người lương thiện? Một người ngay cả tương lai của bản thân sẽ ra sao còn không biết, thì làm sao có thể giúp đỡ được người khác?
Sự ích kỷ và nỗi sợ thọ giới – đó chính là hòn đá thử vàng để đo xem một người có thật tâm học Phật hay không. Một người phải nhanh chóng gánh nhận nghiệp lực mà mình đã tạo từ đời trước; kiếp này đến nhân gian để chịu khổ, đó chính là một dạng khổ tu. Chúng ta phải biết đền đáp, phải biết giúp đỡ mọi người, phải biết làm vơi bớt nỗi đau của người khác để hoàn trả hết nghiệp chướng mà mình đang gánh trên lưng. Đó chính là học Đại thừa Phật pháp. Ngay cả chính mình mà còn không dám dũng cảm đối diện, thì người ấy làm sao xứng đáng làm Bồ Tát để đi cứu độ chúng sinh? Cho nên, chúng ta phải thấu hiểu cách tu học Đại thừa Phật pháp. Chúng ta không thể chỉ đóng cửa ở nhà tu hành mà mặc kệ mọi việc xung quanh. Hãy nghĩ xem, trong xã hội hiện nay, liệu con có thể không quan tâm đến bất cứ việc gì được không? Con làm được gì thì cũng không quan tâm à? Con hoàn toàn không thể làm được.
Phải hiểu rằng, Tiểu thừa Phật pháp chủ yếu là tu Vô ngã. Vô ngã là gì? Vô ngã là không còn cái "tôi"; là tự thân không tạo tội lỗi; là không có nghiệp chướng; là khiến thân tâm của mình đạt đến trạng thái diệt định, khiến thân và tâm đều được an định, không can dự vào chuyện của người khác. Nói cách khác, chỉ tu sửa bản thân mà không quản người khác. Trong thời xưa, con có thể tu như vậy. Nhưng trong xã hội ngày nay, tất cả mọi người đều đang học làm Bồ Tát, học Phật, bởi vì công đức của chúng ta còn chưa đủ, thế nên chúng ta không những phải tu tốt bản thân, mà còn phải đi cứu độ chúng sinh.
Chúng ta nhất định phải hiểu rõ rằng, không những phải làm cho thân và tâm của mình đạt đến trạng thái diệt định, tiêu trừ những tạp niệm không tốt trong tâm, mà còn phải tiêu trừ chính bản thân mình. Cho nên, trong nhiều pháp môn của Thiền tông và Mật tông đều giảng rằng, phải không ngừng diệt trừ thần thức chấp ngã, đồng thời cũng phải buông bỏ sự chấp trước vào nhục thân này. Túi da hôi hám này đã làm hại chúng ta rất nhiều. Vốn dĩ chúng ta có thể rất tự nhiên mà thăng lên những cảnh giới cao hơn, nhưng chính vì thân xác này mà chúng ta phải chịu đựng sự thống khổ. Mọi người thử nghĩ xem, thân xác bằng xương bằng thịt này đã khiến chúng ta phải chịu bao nhiêu đau khổ? Khi bệnh tật, chính thân thể này sẽ khiến các con phải chịu những nỗi đau vô tận. Phải hiểu rằng, tâm của chính mình vốn là bất khả đắc. Tâm của các con không có gì đáng để bám víu, cũng không có gì để mà nghiên cứu suy cầu. Khi đạt đến "vô ngã" rồi, thì các con không cần phải gánh chịu nghiệp ấy nữa, bởi vì các con không còn cái "tôi" nữa. Khi tu đến một cảnh giới mà ngay cả bản thân mình cũng không còn chấp là có, thì các con còn thay ai để đi gánh vác cái nghiệp đó nữa? Bản thân mình đã không còn, thì chẳng việc gì phải đi gánh chịu nghiệp ấy, đó chính là Tiểu thừa Phật pháp.
Lấy một ví dụ đơn giản: người tu theo Tiểu thừa Phật pháp, khi hàng xóm cãi nhau thì họ không bao giờ can dự. Họ chỉ chuyên tâm tu sửa chính mình, quản lý tốt ngôi nhà của mình, thì trong nhà sẽ không xảy ra chuyện gì. Vậy Đại thừa Phật pháp là gì? Là con không những quản tốt nhà mình, mà nếu hàng xóm cãi nhau, con còn phải sang giúp đỡ họ. Gia đình họ thiếu thốn thứ gì, con còn phải mua đồ mang tặng họ. Đó chính là Đại thừa Phật pháp. Mọi người thử nói xem, đều là việc tốt cả, nhưng việc nào tốt hơn? Cứ để mặc hàng xóm cãi nhau, các con ngồi trong nhà nghe có thấy khó chịu không? Tuy các con không cãi nhau với họ, nhưng những người hàng xóm khác cứ cãi vã suốt ngày như thế, trong lòng các con có cảm thấy buồn phiền không? Chúng ta bây giờ học Phật chính là như vậy. Dẫu cho bản thân mình đã tu rất tốt rồi, nhưng khi thấy người khác chưa tốt, chúng ta phải đi cứu độ họ. Vì thế, chúng ta phải biết rằng: ở nhà tự tu sửa bản thân, ra ngoài giúp đỡ người khác, làm như vậy, chúng ta vẫn có thể đạt được nhiều công đức và lợi ích hơn.
Sư Phụ muốn các con hiểu rằng, sẽ có một ngày nhân duyên chuyển biến, các con lại phải đến cõi người; bởi vì cho dù các con có tu đến A-tu-la đạo, thì cũng sẽ tùy Phật mà trở lại nhân gian. Nói cách khác, cho dù các con đã siêu độ người thân lên cõi A-tu-la, nhưng chỉ cần vào một ngày nào đó, có vị Bồ Tát phát nguyện xuống nhân gian hoằng pháp độ sinh, thì rất nhiều chúng sinh ở cõi A-tu-la sẽ trở thành hộ pháp, trở thành những người mang các năng lực khác nhau. Điều này được gọi là "tùy Phật xuất thế", họ bắt buộc phải bước ra. Lấy một ví dụ đơn giản: hiện nay Sư Phụ đi ra ngoài hoằng pháp, các con là đệ tử của Sư Phụ, các con cũng sẽ cùng bước ra theo Sư Phụ. Các con phải thấu hiểu những đạo lý này.
Sư Phụ nói cho các con biết, nhân duyên mỗi ngày của các con đều có quả báo. Hôm nay các con làm việc thiện sẽ có quả thiện, làm việc ác sẽ có quả ác. Mọi người phải hiểu một đạo lý, nhất định phải rõ ràng: chúng ta làm người, dù không muốn đến nhân gian thì rồi cũng sẽ đến nhân gian; chúng ta làm người không muốn cãi nhau thì rồi cũng sẽ cãi nhau. Hãy nghĩ xem, có những lúc ở nhà, ta thật sự không muốn cãi nhau nữa, nhìn thấy chồng mình, ta thật sự không muốn cãi nhau nữa, nhưng vừa mở miệng nói vài câu là lại bắt đầu cãi vã. Điều này không phải do bản thân con có thể kiểm soát được, đây gọi là "tùy duyên mà sinh", hy vọng các con có thể hiểu rõ điều này.
Những người ở cõi A-tu-la sẽ theo Phật xuất thế, sẽ xuống nhân gian để hoàn tất những nhân duyên của mình. Đừng nghĩ rằng người ở cõi A-tu-la hay cõi Trời thì sẽ không xuống nữa; họ vẫn còn phải xuống nhân gian một lần nữa. Tiếp theo, con lại phải đối mặt với những nhân quả này, và phiền não lại xuất hiện. Không phải nói hôm nay con không muốn phiền não thì con sẽ không có phiền não; hôm nay con không nghĩ đến thì vẫn có phiền não, mà nghĩ đến rồi thì cũng sẽ có phiền não. Hôm nay con học Phật rồi, cái mệnh này của con mới có thể thay đổi, còn con không học Phật thì số mệnh vẫn hoàn số mệnh. Hôm nay các con đã theo Sư Phụ học Phật rồi, thì bắt buộc phải làm cho bản thân thay đổi. Trong lúc học Phật có phiền não thì có gì phải sợ? Chỉ cần dốc hết sức mình học Phật cho tốt, nhất định sẽ thành Phật.