Tập 7. Học Phật cần phải giải thoát ngay lập tức

Tiếp tục chủ đề lần trước, nếu quý vị đối với con trai mình luôn rất nghiêm khắc, con trai nhất định sẽ rất kính trọng cha. Nhưng nếu quý vị cả ngày ôm ấp, chiều chuộng, để nó tát tai mình làm vui, thì chắc chắn sẽ có một ngày, nó sẽ "bộp bộp" vả cho quý vị một cái. Đây chẳng phải là Quả sao? Ai đã tạo ra Nhân này? Chính là quý vị tự tạo Nhân. Vì vậy, nhân duyên không tốt thì cưỡng cầu nhất định sẽ không thuận. Nếu nhân duyên không tốt, quý vị đừng nên cưỡng ép . Hôm nay người này không muốn để tâm đến quý vị, quý vị lại dốc sức muốn kết thân, điều đó sẽ không thuận lợi đâu. Quý vị không tin thì cứ thử xem? Vị lãnh đạo này đã có định kiến với quý vị rồi, quý vị lại nghĩ "hỏng rồi", ngày ngày chạy đến nịnh nọt: "Thưa Cục trưởng Trương, tôi mua quà cho anh..." Cục trưởng Trương nhất định sẽ nói: "Không cần, không cần". Quý vị có thể thuận lợi được không? Cưỡng cầu bất thuận, bởi vì duyên phận không tốt, quý vị cưỡng cầu sao có thể hanh thông đây? 

Vợ chồng đã cãi nhau đến mức như vậy, thì nên bình tĩnh trước đã, nhưng quý vị lại nóng vội, còn chạy đến nói “Xin lỗi nhé”, thậm chí tự tát mình trước mặt người kia, họ cũng sẽ không tha thứ, đó chính là duyên phận. Cho nên, dạy quý vị làm bất cứ việc gì cũng phải nhìn trước ngó sau, cảm ân thiện nhân duyên. Ví dụ, nếu hôm nay có nhân duyên tốt, con cảm ân Quán Thế Âm Bồ Tát, vì tiền kiếp con đã làm nhiều việc thiện, con cảm ơn Bồ Tát. Sư Phụ thường xuyên cảm ân Quán Thế Âm Bồ Tát, tại sao? Vì hôm nay Sư Phụ có thể có được Pháp môn này để cứu độ nhiều chúng sanh đến vậy, Sư Phụ thực sự rất vui mừng. Bởi vì tiền kiếp Sư Phụ thực sự đã tu, và tiền kiếp trước nữa cũng đã tu, Sư Phụ mới có thể ở trên trời, rồi hạ phàm để cứu độ chúng sanh. Sư Phụ thực sự rất cảm ân, trong lòng nghĩ đến thôi đã thấy vui sướng, bởi vì trong các đời quá khứ, Sư Phụ thực sự đã tu hành. Cho nên, Sư Phụ mới nhận được cái Quả này.

Thế nên, đợi đến khi bản thân phải chịu khổ, lúc quý vị chịu khổ, quý vị  cũng phải có lòng cảm ân, vì Bồ Tát đã cho quý vị  biết được nhân duyên này. Cái khổ mà quý vị  đang chịu hôm nay, hóa ra là Bồ Tát để quý vị  biết rằng, vì tiền kiếp quý vị  đã không làm việc thiện. Tiền kiếp quý vị  thực sự không hiểu, nhưng đời này quý vị  đã minh bạch, quý vị  hiểu rồi. Cho nên kiếp sau quý vị sẽ không phải đầu thai làm người nữa, kiếp sau quý vị  sẽ không biến thành ngã quỷ hay súc sinh nữa. Đúng không nào? Phải có lòng cảm ân. Đối với những việc thiện đã làm từ tiền kiếp hay những ác duyên, đều có thể minh bạch. 

Vì vậy, phải cảm ngộ nhân sinh, tại sao trong kiếp trước mình lại làm nhiều việc xấu, không làm việc thiện như vậy? Từ trong ác duyên của kiếp này mà quý vị  nhận ra nhân duyên đó, quý vị  đã hiểu rồi, hóa ra kiếp trước làm việc xấu nên kiếp này mới đến nhân gian để chịu cái khổ này. Kiếp này minh bạch rồi thì kiếp sau sẽ không còn phải chịu khổ nữa. quý vị có lòng cảm ân hay không? Nếu kiếp này quý vị  vẫn không minh bạch tại sao mình lại chịu nhiều khổ cực, giống như rất nhiều người hiện nay: "Tôi không tin điều đó, tôi đang chịu khổ, tôi nhất định phải hiếu thắng, nhất định phải đấu tranh với số mệnh", quý vị  sẽ tạo ra nghiệp chướng lớn hơn, kiếp sau nói không chừng ngay cả cơ hội làm người cũng không có. Có bao nhiêu người vì hiếu thắng, từ chính đạo không tìm thấy bản thân, cuối cùng đi vào đường tà, gia nhập xã hội đen, giết người phóng hỏa; hắn vẫn cứ làm đại ca, cho rằng ở nhân gian cũng có thể ăn uống chơi bời thỏa thích. Kết cục cũng giống như những vị lãnh đạo tham ô bị mất chức, cuối cùng bị bắt và lập tức bị xử bắn, mà vẫn còn nói: "Một trăm năm sau, vẫn là một vị hảo hán". Có thể một trăm năm sau, lại là một con chó. Có đầu thai làm người được không? Có thể làm người được sao? Thực sự phải khai ngộ đi thôi.

Sau khi con người khai ngộ, chính là đi từ Độc Giác đến Duyên Giác. Độc Giác là gì? Là bản thân mình trước tiên phải hiểu ra, sau khi đã hiểu rõ những sự việc này rồi, duyên phận của quý vị đến, quý vị sẽ càng giác ngộ hơn. Lúc này, chính là từ cảm nhận của bản thân về cái "Duyên" này, sau đó thăng hoa thành Duyên Giác; nghĩa là có cái Duyên này thúc đẩy quý vị giác ngộ. Quý vị nghe có hiểu không? Trước tiên bản thân phải hiểu ra, sau đó duyên của quý vị mới có thể viên mãn. 

Lấy một ví dụ, hôm nay hai người cãi nhau, nếu quý vị không hiểu đạo lý này, quý vị sẽ không bao giờ chủ động chào hỏi hay nói lời tốt đẹp, quý vị sẽ không đợi được đến lúc Duyên Giác. Đợi đến khi bản thân hiểu ra những đạo lý này, quý vị sẽ chủ động chào hỏi họ, cái duyên này liền giác ngộ rồi: "Xin lỗi nhé, hôm nay tôi thật sự không cẩn thận, lời nói đã làm tổn thương bạn, tôi không cố ý, mong bạn tha thứ". Được rồi, thế là đối phương liền hiểu ra duyên phận này. Hóa ra hôm nay trên thân mình có vong linh, mà chồng lại không tin, vậy giờ mình chào hỏi anh ấy một tiếng, sự việc liền được giải quyết. Con người phải biết cách nói chuyện; rất nhiều việc cứ nghẹn lại ở đó, không chịu nói ra. Quý vị có thể tìm một lý do để hóa giải, thực ra lý do này là lý do thật sự. Đó là lý do gì? Chính là nói cho đối phương biết, trên thân có lẽ đang có vong linh. "Hôm nay trên thân tôi có vong linh, tôi đã mạo phạm đến quý vị", điều đó có khả năng thật sự là do có vong linh. Cho dù không có vong linh đi nữa, quý vị nói như vậy, đối phương cũng sẽ cảm thông. Trách ai đây? Không trách quý vị, cũng chẳng trách tôi, trách vong linh. Cho nên, quý vị không sai, anh ấy cũng không sai, vong linh sai rồi. Chẳng phải quý vị đã vượt qua được rồi sao?

Phải đạt đến Duyên Giác đấy! Cứ trách móc người khác, chính là vì chưa hiểu rõ đạo lý. Hôm nay ở đây có nhiều cô gái trẻ đẹp như vậy, quý vị nhất định phải nảy sinh tà niệm sao? Nếu không có nhiều cô gái trẻ như thế, liệu quý vị có còn động tà niệm nữa chăng? Người tu tâm tốt thì quý vị trách móc người ta làm gì. Rất nhiều vị đại Hòa thượng đi vào trung tâm thương mại, ngồi tại đó, nhắm mắt lại, hai tai đóng kín, chẳng nghe thấy gì, cũng chẳng nhìn thấy chi. Tâm của họ không chịu ảnh hưởng của ngoại cảnh; cảnh có thể chuyển nhưng tâm nhất định không chuyển. Bản lĩnh của Sư Phụ chính là: Cảnh chuyển mà tâm không chuyển. Quý vị phải dùng trí tuệ để giải quyết vấn đề, phải để môi trường thuận theo tâm của mình mà biến đổi, chứ không phải để tâm mình chạy theo môi trường của người khác. Khi Sư Phụ khai thị tại Đoàn Thanh niên, có nhiều bạn trẻ như vậy, Sư Phụ có quý mến họ không? Quý mến chứ. Có vui không? Có vui. Có pháp hỷ không? Rất pháp hỷ. Nhưng sau khi giảng xong, Sư Phụ trở về phòng, khóa cửa lại, chẳng gặp ai cả, đúng không nào? Môi trường có biến đổi thế nào đi nữa, con người Sư Phụ vẫn không đổi, cái tâm này vẫn không đổi. Quý vị chính là phải học cái định tính này đấy. 

Sư Phụ lần này hỏi vị Hoạt Phật rằng: "Các ngài tọa thiền như thế nào? Bế quan ra sao?". Thực tế, Sư Phụ biết rõ bế quan là như thế nào, nhưng mỗi tông phái, pháp môn đều có sự khác biệt. Trong Tạng truyền Phật giáo và Mật tông nói về bế quan thường chia làm 4 thời khóa: buổi sáng từ mấy giờ đến mấy giờ, rồi nghỉ một tiếng, sau đó lại từ mấy giờ đến mấy giờ… thực chất chính là ngồi đó tọa thiền niệm kinh. Bản chất của bế quan nghĩa là không nghe điện thoại, không tiếp khách, chỉ ngồi ở bên trong để "đóng cửa suy ngẫm lỗi mình". Có lẽ sau này Sư Phụ phải lập một Đạo tràng trong hàng ngũ đệ tử, thực sự hy vọng nhiều người trong các con sẽ cùng Sư Phụ bế quan thật tốt. Thật đấy, Sư Phụ sẽ chuẩn bị một căn phòng riêng, đặc biệt là Tiểu Vu sẽ là người đầu tiên cùng ngồi với Sư Phụ ở trong đó. Con ngồi thử một ngày xem có ngồi yên được không, cứ cùng Sư Phụ ở trong đó tọa thiền niệm kinh. Đến giờ ăn, Sư Phụ sẽ đưa cơm vào cho con. Lúc này tâm con chắc chắn sẽ loạn, sẽ tán loạn, các con hiểu chưa? Bế quan chính là ép tất cả những thứ không tốt trong não bộ ra ngoài. Cho nên, phải cảm ân cái nhân duyên này đã giúp con khai ngộ. Con đừng oán hận cái duyên đó, đừng than vãn: "Ái chà, sao người đó lại đến, sao người đó đối xử không tốt với mình". Đừng oán hận người ta, con phải cảm ân! Chính vì cái "Nhân" này đã tạo nên cái "Duyên" này, giúp con thấu hiểu được đạo lý trên thế gian. Ví như người chồng này quá không hiểu đạo lý, suốt ngày đánh con, việc đó giúp con nhận ra rằng tiền kiếp mình đã làm quá nhiều việc xấu, đời này mình nên hóa giải nó đi, để kiếp sau không còn bị người ta đánh nữa. Đây gọi là cảm ân! Nếu không hiểu được, thì loay hoay mãi cũng chỉ là đánh qua đánh lại, anh ta đánh con, con đánh anh ta, con tìm 5 người, hắn tìm 10 người, cuối cùng tất cả đều vào tù. Con cái thì ngày thứ Hai - Tư - Sáu vào tù đưa cơm cho mẹ, thứ Ba - Năm - Bảy đưa cơm cho cha. Các con tưởng là không có những chuyện như thế này sao?

Cho nên, nếu đời này chúng ta có duyên nghe được Phật Pháp thì mới có thể ngay lập tức đắc được giải thoát. "Ngay lập tức" nghĩa là gì? Người Bắc Kinh nói là "lập mã giải thoát". Ngày thứ Tư khi nghe Sư Phụ giảng bài, lúc đó quý vị còn có thể lập mã giải thoát, nhưng vừa kết thúc xong là lập tức quên sạch, thật là không có chí khí. Vì vậy, quý vị sẽ mãi trầm luân trong vòng luân hồi, bởi vì những oan gia mà quý vị gặp từ nhiều đời nhiều kiếp chính là những người hôm nay ở đây, ở cơ quan, hay ở trong gia đình; tất cả những người gặp phải đều là oan gia từ tiền kiếp của chúng ta. Quý vị với con cái là oan gia, với chồng cũng là oan gia. Quý vị tưởng rằng người vợ, người chồng mình gặp hôm nay không phải là oan gia từ tiền kiếp sao? Chẳng qua là thiện duyên và ác duyên đều có cả. Gặp lại oan gia, vì mấy kiếp trước mọi người đều tranh danh đoạt lợi, đối đầu một mất một còn; thế nên kiếp sau quý vị vẫn cứ tiếp tục tranh danh đoạt lợi, sinh tử đối đầu. Đó gọi là trầm luân trong lục đạo luân hồi, hiểu chưa? Do đó, nếu chúng ta cứ tiếp tục như vậy, làm sao chúng ta có thể thoát ra khỏi Tam giới? Thoát ra được không? Không thể nào. Chúng ta làm cách nào để bước ra khỏi lục đạo luân hồi? Chỉ là nói suông thôi. Tiểu Vu nói với Sư Phụ: "Sư Phụ, kiếp sau con không muốn trở lại nhân gian nữa, con muốn thoát khỏi lục đạo luân hồi", thề thốt hứa hẹn, nói thì nghe rất hay, nhưng cũng giống như tóc của quý vị vậy, cạo sạch rồi chẳng phải lại mọc ra sao? Lời quý vị đã nói, qua một thời gian chẳng phải lại tái diễn sao? Bây giờ quý vị hãy thử thoát ra xem, quý vị thoát được không? Chữ "Tình" quý vị có thoát ra được không? Danh và lợi, rất khó thoát ra được, chỉ cần sơ suất một chút là lại rơi vào trong đó. Nó giống như một vòng xoáy, không ngừng xoay quanh quý vị, chỉ cần không cẩn thận là sẽ trượt chân ngã vào ngay. 

Quý vị có bản lĩnh thì hãy học tập Sư Phụ đây này: Ta đóng cửa lại là chẳng nghĩ ngợi gì hết, ta chỉ thiện đãi với các nhân duyên. Ta coi tất cả quý vị đều là một loại cảnh giới để ta tu luyện; bất kể quý vị đến nói với ta chuyện gì, chuyện tốt hay chuyện không tốt, ta đều xem đó là một loại cảnh giới. Ta cần giảng thì giảng, giảng xong là quên luôn. Nếu ta đem tất cả những thứ bẩn thỉu của quý vị ghi hết vào trong não, thì ta được gọi là không có trí tuệ rồi. Ta nhớ ra thì giảng, giảng xong rồi ta lại quên. Bởi vì trong tâm ta đều là "Không", chẳng có thứ gì có thể khiến ta lưu luyến cả. Có gì là to tát đâu? Hiện tại có thứ gì có thể khiến ta mất ngủ được chứ? Chỉ có nỗi đau khổ của chúng sinh mới khiến ta không ngủ được, còn những thứ riêng tư khác thì không. Đệ tử quý vị chạy đến chỗ ta, nói người này thế này, người kia thế nọ, giảng xong là ta quên ngay. Quý vị muốn thế nào thì thế ấy, quý vị thích nói sao thì cứ nói, xoay xở cho lắm vào thì cuối cùng sự việc nó vẫn cứ như vậy thôi. Quý vị có thể khiến Sư Phụ trở nên như thế nào được chứ? Sư Phụ có thể bị quý vị làm cho ra nông nỗi gì được sao?