Tập 2. Để "Tâm" được "Cải lão hoàn đồng"
Hôm nay Sư phụ tiếp tục giảng giải với các con những nội dung vô cùng thâm sâu. Hôm nay Sư phụ rất hoan hỷ, tại sao vậy? Bởi vì đồng tu Tim có thể lĩnh hội sâu sắc những điều Sư phụ giảng dạy, giống như một vị giáo sư vậy, học sinh càng học tốt thì càng thấu hiểu những gì thầy truyền thụ, người thầy giảng dạy lại càng hăng say vui vẻ. Vì vậy, hôm nay Sư phụ biết vị đồng tu này đến nên đặc biệt giảng những điều sâu sắc, những điều tuyệt diệu; thực tế đây cũng là một sự khích lệ đối với các con. Các con cần phải nỗ lực tu học; Người tu đạo như người chèo thuyền ngược dòng, không tiến sẽ bị lùi, các con có hiểu không? Các con ngồi đây không phải mỗi thứ Tư đến là để "tẩy trần", gột rửa chút bụi bẩn trong tâm, mà các con cần phải triệt ngộ. Các con có hiểu không?
Người học Phật làm thế nào để "Cải lão hoàn đồng"? Hôm nay Sư phụ sẽ giảng cho các con về "cải lão hoàn đồng". Chúng ta bắt đầu từ lúc thơ bé cho đến khi về già. Khi còn là trẻ thơ, chúng ta rất vui vẻ đúng không nào? Sau đó đến tuổi trung niên, đến tuổi già thì ngày càng không vui, phải gánh chịu nhiều áp lực lớn, đến những năm tháng cuối đời thì vô cùng khổ sở. Vậy người học Phật có thể thay đổi khái niệm này không? Nếu chúng ta đi ngược từ già về trẻ, thực tế cái mà chúng ta chuyển hóa không phải là thân xác. Các con có hiểu không? Vì đây là quy luật từ nhỏ đến lớn, nhưng bây giờ Sư phụ giả định đảo ngược quy trình này để các con cảm nhận thử xem: Nếu một người ngay khi vừa sinh ra đã là một ông lão, sau đó dần dần càng ngày càng trẻ lại, thì cuộc đời sẽ đi thế nào? Ngay khi vừa sinh ra đã phải chịu đủ mọi khổ đau, răng lợi đã rụng, chân không thể đi, thì lúc này ắt sẽ biết cẩn trọng. Nếu ngay từ nhỏ đã chịu nhiều khổ đau như vậy, họ nhất định sẽ biết trân quý và bảo vệ chính mình, không ngừng chăm sóc răng miệng, không ngừng giữ gìn đôi chân, thì răng sẽ ngày càng khỏe mạnh hơn, đôi chân sẽ ngày càng linh hoạt hơn, và họ sẽ dần hướng về sự tươi trẻ. Các con thấy có đúng không nào?
Tiếp theo, Sư Phụ sẽ giảng cho các con cũng theo cách đảo ngược lại, nhưng chúng ta nói đến việc xoay chuyển tâm thái. Tâm thái của con người khi mới sinh ra vốn là lương thiện và tốt đẹp. Tuy nhiên, theo tuổi tác lớn dần lên, qua sự mài giũa của cuộc đời, những thói hư tật xấu như đố kỵ, sân hận, tham lam bắt đầu nhiễm vào thân. Nhưng thông qua việc tu tâm, cùng với sự trưởng thành theo tuổi tác và thời gian tu tập, tâm thái của họ ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Họ hiểu ra rằng: mình không nên đố kỵ người khác, vì nếu mình đố kỵ thì cũng sẽ bị người khác đố kỵ; mình không nên oán hận người khác, vì mình oán hận thì cũng sẽ bị người khác oán hận; và vì từng làm nhiều việc không tốt nên đã chịu quả báo. Từ đó, tâm thái của họ ngày càng trở nên an nhiên, bình thản. Thực tế, như vậy là họ đang dần trở về với thời thơ ấu, vô tư lự. Họ không đắc tội với ai, không đố kỵ, không tham lam, chẳng phải tâm thái đó đã được xoay chuyển rồi sao? Các con thấy có đúng không nào?
Cho nên, Sư Phụ giảng cho các con nghe, chúng ta hãy nếm trải trước những nỗi khổ của "Lão, Bệnh, Tử". Trong "Sinh, Lão, Bệnh, Tử", chữ "Sinh" vốn không tính đến, vì ai sinh ra cũng đều như nhau cả; còn "Lão, Bệnh, Tử" chính là những nỗi khổ của người già, có đúng không? Sau đó, chúng ta hướng tới thanh xuân, liệu có khiến chúng ta biết trân quý cuộc đời hơn không? Trước đây, nhiều người trong các con chưa hiểu Phật pháp, bây giờ theo Sư Phụ học Phật, chẳng phải các con đã thay đổi cuộc đời mình rồi sao? Chẳng phải các con đang ngày càng trẻ lại đó sao? Khi trẻ lại, thấy vui vẻ, tâm thái chẳng phải đã tốt hơn sao? Chẳng phải sẽ biết trân trọng thân tâm và tình cảm với vạn vật xung quanh hơn sao? Vì vậy, con người phải học cách phản tỉnh, nhất định phải học cách phản tỉnh, phải dùng "tư duy nghịch hướng" để xem xét vấn đề, tức là phải suy nghĩ ngược lại. Nếu hiện tại cảm thấy khổ, hãy nghĩ rằng mình đã chịu khổ từ kiếp trước rồi, bây giờ đối với mình đã là rất ngọt ngào rồi, có đúng không? Nếu hiện tại có phiền não, hãy nghĩ lại những phiền não trong quá khứ, chẳng phải so với bây giờ lớn gấp bội lần sao? Đây gọi là "phương pháp phản tỉnh nghịch hướng". Nếu có thể nghĩ như vậy, chẳng phải các con đã thông suốt rồi sao? Cho nên, Chỉ những ai thường xuyên phản tỉnh chính mình, thì tuệ giác mới luôn đồng hành cùng cuộc đời họ. Bởi vì con người sống trên thế giới này, cốt ở chỗ có "ngộ tính". Người biết khai ngộ, biết thấu hiểu, sẽ nhìn cuộc đời mình bắt đầu từ sự già nua. Sư phụ xin nhắc lại góc nhìn đảo ngược này: có người vừa sinh ra đã già nua, các con biết có trường hợp đó không? Thực sự là có đấy. Có nhà khoa học từng nói, có đứa trẻ sinh ra đã trông như một ông lão, tim phổi đều như người trưởng thành, tức là sinh ra đã là một người già. Thực tế, trải nghiệm cuộc sống của chúng ta cũng chính là như vậy. Chúng ta thà vấp ngã sớm một chút, thà chịu khổ nạn sớm một chút, để đến nhân gian này chúng ta biết rõ mình rốt cuộc muốn đi về đâu. Những khổ nạn này giúp chúng ta thấu hiểu rốt cuộc mình cần truy cầu điều gì? Nếu các con không hiểu gì cả, thì sẽ không thể khai ngộ, không thể thấu hiểu được những cảnh giới cao thâm của Phật pháp.
Trong cuộc đời mỗi người, sự phát triển về trí tuệ là quan trọng nhất, bởi vì tâm trí chỉ phát triển khi con người tiếp xúc với xã hội và môi trường xung quanh. Nói cách khác, sự phát triển trí tuệ của con người chỉ có thể diễn ra thông qua việc tiếp xúc với thực tế. Chẳng hạn, muốn biết một người có thông minh hay không, nếu họ chưa từng tiếp xúc với bất kỳ ai, làm sao các con biết họ thông minh đến mức nào? Nếu trước đây Sư phụ chưa từng đến nơi này, làm sao Sư phụ biết được nơi này ra sao? Lại như việc hôm nay Sư phụ có thể ứng phó với nhiều việc, chẳng phải là nhờ trước đây Sư phụ đã từng trải qua những việc đó rồi sao? Chính là nhờ đã từng tiếp xúc. Hôm nay Sư phụ dạy các con xử lý một việc, các con làm khá tốt, chẳng phải vì trước đây các con đã từng làm qua rồi sao? Nếu không tiếp xúc với người và sự việc, thì làm sao biết cách xử lý? Cho nên phải nhớ rằng, đừng nghĩ rằng tuổi tác và ngoại hình là tám mươi thì trí tuệ cũng là tám mươi. Nhiều bà cụ không biết mình nên làm gì, thường ức hiếp con dâu, những hành vi làm ra rất tệ hại, chẳng lẽ đó là vì bà ấy đã 70 tuổi ư? Trí tuệ của bà ấy có lẽ chỉ như người 40 tuổi thôi. Các con nghe rõ không? Bởi vì sự trưởng thành của thân thể không ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của huệ mạng. Ví dụ, một người mắc bệnh tâm thần từ nhỏ cho đến khi già đi, các con thử nói xem, đầu óc của họ liệu có trí tuệ hay không? Tuy tuổi tác đã lớn, nhưng chỉ số thông minh chỉ như một đứa trẻ vài tuổi mà thôi.
Cho nên, Phật pháp nói rằng thân xác này chẳng qua chỉ là một "bì nang hôi thối ". Các con nghe rõ không? Nó vốn chẳng có tác dụng gì lớn, chỉ là một cái vỏ tạm thời mà thôi. Thứ mà chúng ta sở hữu chỉ là một cái vỏ bọc tạm thời, không thể trường tồn. Cho dù bắt đầu từ vẻ ngoài già nua, hay bắt đầu từ một hài nhi đáng yêu, thì thực tế tuổi thọ dài ngắn vẫn như nhau. Tuổi thọ của một người dù dài hay ngắn thì cũng đều như vậy; bất kể các con bắt đầu từ thời điểm nào, trí tuệ của các con bắt đầu từ đâu, cuộc sống thực sự của các con mới chính là cuộc sống hiện tại của các con, chứ không phải cuộc sống của cái vỏ nhục thân này. Các con nghe rõ không? Nhiều người sống cả đời, đến tuổi xế chiều mới hữu duyên nghe được Phật pháp của Bồ Tát Quán Thế Âm, cảm thấy Phật pháp này thật quá đỗi tuyệt vời, giúp họ giải quyết được biết bao vấn đề; lúc này đây, người đó chính là một đứa trẻ sơ sinh. Giống như bà cụ Zhou của chúng ta vậy, vì bà vừa mới thấu hiểu được Phật pháp là thế nào, vừa mới lĩnh hội được chân lý của Phật pháp, vừa mới bắt đầu sống một cuộc đời vô cùng hoan hỷ, nên bà chính là một "cô bé", bởi vì tâm của bà đã trẻ lại rồi. Thế nhưng, thọ mệnh không phải là thứ mà chúng ta có thể kiểm soát được.
Trong cuộc sống, chúng ta tuyệt đối không thể nhìn nhận vạn sự thông qua vẻ bề ngoài. Bởi vì con người rất dễ bị "ngoại tướng" che mờ bản tính, vì chính ngoại tướng rất dễ làm mất đi trí tuệ của chúng ta. Ví dụ, các con thấy người này trông có vẻ thật thà, vẻ ngoài tỏ ra rất tốt với con, rồi con quyết định kết hôn với người đó. Nhưng sau khi cưới mới biết đối phương có rất nhiều tật xấu, đúng không nào? Sư phụ lấy ví dụ này là để cho các con thấy: Ngoại tướng của một người có thể che mờ trí tuệ, khiến các con không nhìn rõ phương hướng, các con nghe hiểu không? Cho nên, phải nhớ: nhận ra bản tính, nhận ra Phật tính thì sẽ thấy thế giới vốn luôn cân bằng. Sư phụ phân tích câu này cho các con nghe: Nhận thức rõ thế giới này, thấu hiểu chân lý, các con sẽ thấy thế giới này rất công bằng. Lấy một ví dụ đơn giản: Tại sao hôm nay người này lại gặp tai nạn giao thông? Vì anh ta lái xe không bao giờ cẩn thận, cuối cùng gây ra tai nạn. Người ta sẽ hỏi: "Tại sao tôi lái xe không bị tai nạn, còn anh thì bị?" Đó là vì thế giới này rất công bằng, vì người đó vốn dĩ không cẩn thận. Hay câu hỏi: "Ôi, Tại sao người này cầu nguyện thì linh nghiệm, mà mình cầu lại không linh?" Đó là vì người ta là thật tâm cầu nguyện, còn con thì chưa thực sự thành tâm. Trong Đoàn Thanh Niên của chúng ta có một cô gái, nhiều năm liền không thể mang thai, cô ấy xin Sư Phụ gia trì cho. Sư Phụ thấy cô ấy đáng thương, nhưng bản thân cô ấy cũng phải có tâm cầu nguyện đúng đắn, cuối cùng cô ấy đã mang thai rồi. Các con biết đấy, một đứa trẻ đối với người mẹ mà nói là vô cùng quan trọng, sinh được hay không sinh được cũng là vấn đề hết sức hệ trọng. Vì vậy, giúp người khác sinh con là việc làm vô cùng đáng quý, nhưng điều quan trọng hơn cả, chính là giúp chính họ tự tạo dựng thiện duyên để có thể mang thai.
Chúng ta nhất định phải nhận ra rằng, bất cứ thứ gì trên thế giới này đều có cội có nguồn, luôn luôn cân bằng, không có gì là khác biệt cả. Phật pháp gọi là "Nhất như", tức là mọi thứ đều bình đẳng như nhau. Các con có được điều tốt đẹp, ắt có đạo lý của nó; người khác có được điều tốt đẹp cũng có đạo lý của họ; các con gặp chuyện không hay, chắc chắn cũng có đạo lý của nó. Bản tính là nhất như, bản tính vốn dĩ bình đẳng như nhau. Vì vậy, mọi việc đều do chính bản thân các con làm ra; mọi sự việc diễn ra bình thường, tất thảy đều hàm chứa Phật tính, các con có hiểu không? Cho nên, quy luật tự nhiên "Sinh, Lão, Bệnh, Tử" là điều chúng ta không thể thay đổi. Chúng ta chỉ có thể cảm thán cho sự bất lực của kiếp nhân sinh: Tại sao chúng ta phải đầu thai xuống nhân gian? Tại sao chúng ta đến nhân gian này chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy? Tại sao lại bắt chúng ta đầu thai xuống nhân gian để nếm trải đủ mọi khổ ải của "Sinh, Lão, Bệnh, Tử"? Đời người phải nếm trải khổ đau trước rồi mới được nếm vị ngọt sau. Cho nên bây giờ chúng ta nguyện ý chịu khổ trước, rồi sau đó mới hưởng an lạc. Thân thể cũng vậy, chịu khổ trước, hưởng phúc sau, gọi là "khổ tận cam lai". Trong kiếp này ở nhân gian, chúng ta phải trả hết những gì cần trả, làm xong những việc cần làm. Đợi đến khi vị ngọt đến, mà vị ngọt ấy không nhất thiết là sự báo đáp ngay lập tức tại nhân gian, mà còn tùy thuộc vào việc huệ mạng của các con trong tương lai sẽ đi về đâu. Các con có hiểu không?