Tập 62. Tâm này làm Phật, Tâm này là Phật
Người học Phật cần hiểu việc đưa phàm tâm vào Phật tâm, chính là khiến cho tâm phàm phu của chúng ta bước vào cảnh giới của Phật tâm. Phật Pháp có tám vạn bốn ngàn pháp môn, pháp môn chính là các phương pháp khác nhau để giải quyết vấn đề tâm linh và tinh thần của nhân loại. Sư Phụ nói với các con, việc đưa phàm tâm vào Phật tâm chính là một đại pháp môn. Ví dụ, bình thường những gì các con nghĩ đến đều là việc nhân gian, làm đều là việc của phàm phu; nếu như đột nhiên các con dùng cảnh giới của Bồ Tát để suy nghĩ vấn đề, để làm việc, vậy thì chẳng phải các con đã đắc được một pháp môn rồi sao? Đây chính là tìm thấy thực tướng của các con, là tướng giải thoát thực tại giữa nhân gian sau khi học Phật. Chúng ta học Phật tu tâm chính là phải tu ra được Như Lai tướng chân thật ở nhân gian.
Thực tướng của nhân gian là gì? Đức Phật đã nói với chúng ta rằng, chân lý của nhân gian chính là khổ, không, vô thường. Con người sống trên thế gian này, khổ cả một đời, chết rồi là thành không, cuối cùng chẳng đắc được gì cả. Trong chính quá trình nhân sinh này, sự “vô thường” không ngừng xuất hiện, bất cứ thứ gì trên thế gian này đều không thể dài lâu. Nếu các con muốn tu ra được thực tướng, các con phải hiểu thực tướng này từ đâu mà có. Chỉ khi các con nhận thức được Phật Pháp, các con mới đắc được thực tướng ấy. Thế nào gọi là nhận thức? Bình thường chúng ta hay nói “tôi biết bạn”, “bạn biết tôi”, thực tế là để đạt được thực tướng, trước hết phải nhận thức được Phật Pháp.
Các con mỗi ngày đều bái lạy, nhưng nhiều người không biết Phật làm những việc gì; các con mỗi ngày đối trước Quán Thế Âm Bồ Tát đảnh lễ, nhưng các con lại không biết Quán Thế Âm Bồ Tát đang làm gì, đó gọi là nhận thức nông cạn. Nhận thức trong tầng sâu ý thức chính là nhận diện được thực tướng của Phật Pháp, thành tựu chân Phật thực tướng của Pháp giới. Thế giới mà chúng ta đang sống hiện nay gọi là Pháp giới. Chân Phật thực tướng là gì? Chính là giúp mọi người lìa khổ đắc lạc, chính là giúp mọi người cuối cùng có thể tu hành để trở về Thiên Đạo.
Trong kinh Phật có giảng: “Tâm này làm Phật, Tâm này là Phật.” Tâm của con chỉ khi đặt vào vị trí của Phật để làm Phật, thì tâm của con mới chính là Phật. Nếu một người có Phật tâm, người đó nhất định sẽ có Phật niệm, Phật trí và ý thức của Phật hiện hữu, cho nên mới nói: “Tâm này làm Phật, Tâm này là Phật”. Nếu muốn làm Phật, con hãy quán tưởng hình tướng Phật, tưởng nhớ đức hạnh của Phật, miệng xưng Phật hiệu, thì ngay lúc đó con chính là Phật. Rất nhiều người hỏi Sư Phụ: “Con làm sao có thể thành Phật?” Đây chính là lời chỉ dạy cho mọi người biết làm thế nào để thành Phật. Quán tưởng hình tướng Phật, nhìn vào hình tượng của Phật để khởi tâm cung kính; ức niệm Phật đức, nghĩ về đạo đức, phẩm hạnh của Ngài, cảm ân Phật đã từ bi cứu độ chúng sinh chúng ta; sau đó miệng niệm Phật hiệu, thành tâm niệm kinh. Khi con lễ Phật chính là lúc con đang làm Phật, vậy nên khi con quỳ trước tượng Phật mà dập đầu,về cơ bản con đang trong trạng thái làm Phật
Vậy thì, cụ thể phải quán tưởng điều gì? Chính là quán tưởng tướng hảo trang nghiêm của Phật. Hãy nhìn tượng Phật, hình tượng Bồ Tát — có đẹp không, có tướng hảo không? Người ta thường nói: “Người này có tướng mạo thật tốt!” Đó gọi là tướng hảo, mà tướng hảo thì trang nghiêm. Nếu một người có dáng vẻ hung thần ác sát, thì người đó làm sao có thể thành Bồ Tát?
Phước đức và trí tuệ — nếu phước đức có trí tuệ, thì thần thông mới có pháp lực. Thần thông có pháp lực nghĩa là gì? Chính là điều chúng ta nói: ở nhân gian con sở hữu ý thức vượt ra khỏi nhân gian, sở hữu phương pháp giải quyết các vấn đề của nhân gian. Thực chất, pháp lực ở nhân gian chính là việc chúng ta sở hữu trí tuệ siêu phàm. Khi chúng ta quán tưởng, phải để tất cả những điều ấy nhập vào trong ý niệm của mình. Cho nên ý niệm của con người rất quan trọng: Nếu mỗi ngày con đều có những ý niệm không tốt, lâu dần con sẽ biến thành người xấu; nếu mỗi ngày con đều sở hữu những ý niệm tốt lành, lâu dần con sẽ là một người thiện lương. Vì vậy, quán tưởng là phải quán vào tận trong ý niệm của mình, phải có đạo đức, phải có phước đức.
Phải quán tưởng vào tận nội tâm của chính mình, bởi vì cái tâm của con có thể tạo ra Lục Đạo của chính con. Thường xuyên quán tưởng tâm mình, tâm ấy sẽ tự biết được cảnh giới nào có thể đến, cảnh giới nào không thể đến. Nếu tâm con ngày ngày nghĩ rằng “mình muốn làm Phật”, thì tư duy của con ở nhân gian đã vượt ra khỏi Lục Đạo rồi. Nếu mỗi ngày con sống chỉ vì bản thân một cách ích kỷ, thì con vẫn chỉ là một phàm phu tục tử ích kỷ mà thôi. Nếu mỗi ngày con đều chỉ sống vì cơm áo gạo tiền, ngày ngày chỉ biết tính toán chuyện thế gian, vậy thì con vẫn đang luân hồi trong Lục Đạo. Nếu mỗi ngày con đều hưởng thụ sự sung sướng ở nhân gian, thì con đang ở trong Thiên Đạo. Tất cả những điều này đều là Lục Đạo khởi sinh từ sự quán tưởng trong tâm các con.
Sư Phụ muốn các con quán tưởng đến cái tâm là Đại thừa và Tiểu thừa. Đại thừa nghĩa là tâm con phải biết cứu độ chúng sinh; Tiểu thừa là tự tu sửa tâm cho tốt, quản thúc chính mình. "Giới Định Tuệ" thực tế cũng có thể xem là Tiểu thừa, bởi vì khi con giữ Giới, con sẽ có Định lực, từ đó Trí tuệ sẽ sinh khởi. Nếu con không có trí tuệ, trong tâm con sẽ luôn phân biệt thiện ác; người có trí tuệ thì trong tâm không còn thiện ác. Nhân quả cũng nằm ngay trong tâm mỗi người, tâm con có thể biến hiện ra Bồ Tát, Phật; cũng có thể biến hiện ra ma và địa ngục. Vì vậy, người có tâm ác nhiều thiện ít sẽ rất thống khổ, ngày ngày như sống trong địa ngục; còn người tâm hoài thiện lương, từ bi thì chính là đang sống trong thiên đường. Ý niệm của con người, chính là điều chúng ta gọi là "Quán tưởng", có thể tùy tâm mà biến hiện. Tâm con nghĩ gì, con sẽ quán thấy điều đó. Nếu trong tâm con đều nghĩ về những người và những việc thiện lương, từ bi, con sẽ thấy được sự thiện lương và từ bi của chính mình. Bởi vì bản tính của chúng ta vốn giống nhau, Phật tính nguyên thủy giống nhau, bản thể trong ruộng thức thứ chín của chúng ta giống nhau, A-ma-la thức giống nhau. Cho nên, sự khác biệt về nhân quả do hoàn cảnh tạo ra phụ thuộc vào việc con không ngừng quán tưởng điều gì và tâm con đang đặt ở vị trí nào.
Trong quá trình Con dịch và chia sẻ, nếu có gì chưa đúng lý, đúng pháp ,Cúi xin Chư Phật, Bồ tát, Long thiên hộ pháp, Sư phụ từ bi tha thứ cho Con