Tập 21. Bố thí vô tướng – Trì giới vô tướng (Phần 2)
Thần thức được cấu thành từ rất nhiều ý thức, mà ý thức chính là những cảm nhận của giác quan và những việc mà con chú ý đến. Vì vậy, khi bắt đầu có cảm giác, trước tiên con phải dùng ý thức để kiểm soát nó. Rất nhiều người cảm thấy hôm nay vợ đối xử không tốt với mình, sau đó không kiểm soát được ý thức, liền nghĩ: "Cô dựa vào đâu mà đối xử không tốt với tôi?", thế là bắt đầu không vui, trên mặt hiện rõ sự khó chịu. Tiếp đó, trong thần thức của anh ta cũng cảm thấy người vợ rất tệ, kết quả chắc chắn sẽ xảy ra cãi vã. Các con hiểu ý Sư Phụ chứ? Sư Phụ đã phân tích rất rõ ràng cho các con nghe rồi. Nếu hôm nay con cảm thấy vợ đối xử không tốt với mình, con phải lập tức kiểm soát ý thức của bản thân, thầm nghĩ rằng: "Chắc chắn hôm nay vợ mình đã bị ai đó bắt nạt, hoặc gặp phải chuyện gì đó không vui, cũng có thể là do con cái không nghe lời, cô ấy ở nhà làm bao nhiêu việc cũng rất vất vả rồi, mình nên an ủi cô ấy một chút". Một khi ý thức này hình thành, trong đầu con sẽ thấy vợ thật đáng thương, con sẽ khởi tâm từ bi với cô ấy, và như vậy con đã thay đổi được cách nhìn trong thần thức đối với vợ mình.
Sư Phụ muốn giúp các con tìm lại chính mình thực sự. Các con có tìm được “chính mình” không? Rất nhiều người đã đánh mất bản thân. Khi nổi điên lên, con đâu còn giống “chính mình” nữa? Trước kia con là một người ôn hòa nhã nhặn, bây giờ con có tìm lại được bản thân không? Con đã đánh mất chính mình rồi. Hiện tại con chẳng còn chút nhã nhặn nào, con biết mắng người, biết đánh người. Phụ nữ thì giống như một mụ đàn bà điên, đàn ông thì giống như một kẻ lưu manh. Lúc cưới vợ, tại sao con lại là một quý ông (Gentleman)? Tại sao lại là một bậc quân tử khiêm nhường? Hãy nhìn con hiện tại xem, chẳng phải con là một kẻ lừa dối sao? Con đã đánh mất bản tính nguyên sơ của mình, hiện tại con không phải là một người bình thường, bởi vì con không tìm thấy chính mình nữa.
Học Phật chính là để tìm lại bản tính nguyên sơ vốn có. Sư Phụ nói không hề quá đáng chút nào, con bây giờ đã thay đổi rồi, nghĩa là con đã đánh mất bản thân trước kia. Ngày xưa con thuần khiết và lương thiện biết bao, mà giờ đây con lại hung ác thế này, chẳng phải là một kẻ lừa dối sao? Bởi vì kẻ lừa dối này không phải lừa người khác, mà là lừa dối chính bản thân mình, khiến con không tìm thấy giá trị của bản thân, khiến con đánh mất chính mình. Hãy soi gương mà xem: “Đây là mình sao? Bản thân mình vốn dĩ tệ hại thế này sao?” Nhiều thính giả gọi điện đến, Đài Trưởng nể mặt nên nói họ cũng khá tốt, nhưng chính thính giả lại nói: “Thưa Đài Trưởng, tự con biết rõ con rất xấu xa.”
Học Phật phải biết sám hối, phải buông bỏ “giả ngã” để tìm lại “chân ngã”. Giả ngã chính là chiếc mặt nạ. Khi con nhìn thấy Đài Trưởng liền chắp tay thành kính, nhưng trong lòng lại đang nghĩ chuyện khác, đó chẳng phải là cái “tôi” giả tạm của con sao? Giả ngã thì có ích gì chứ? Chân ngã là một trạng thái tự nhiên. Rất nhiều người thích nói lời dối trá: “Con rất muốn đến thăm Ngài, chỉ là dạo này bận quá.” Con nói xem con đang lừa gạt ai? Bồ Tát trên trời đều biết con đang lừa người, quỷ thần dưới đất cũng biết con đang lừa người, con chỉ đang lừa dối chính bản thân mình mà thôi. “Con vốn không có ý đó, ban đầu con định thế này, sau đó lại thành ra thế kia.” Chẳng phải con đang tự lừa mình sao? Con lừa được ai đây? Chư Thần trên trời, có vị nào mà con lừa được? Các quan dưới địa phủ, con có lừa được họ không? Họ đều biết rõ con đang nghĩ gì. Cho nên, lừa người chính là lừa mình. Có câu nói “hại người chính là hại mình”, đạo lý đều giống như nhau.
Rất nhiều người quan tâm hỏi người khác: “Dạo này cuộc sống của bạn thế nào?” “Rất tốt, tôi thật sự rất vui, chồng tôi đối xử với tôi rất tốt, rất yêu thương tôi.” Thực tế thì chồng cô ấy ngày nào cũng ở nhà đánh mắng cô ấy. Khi người khác hỏi có tốt không, cô ấy chỉ báo tin vui chứ không báo tin buồn. Các con thử nói xem, ai là người đang âm thầm chịu đau khổ? Bản thân cô ấy đau khổ, chứ người khác có đau khổ gì đâu? Rất nhiều người nghe xong liền nói: “Thật ngưỡng mộ bạn, bạn thật có phúc, chồng bạn tốt quá.” Thế nhưng con càng nói cô ấy tốt, thì trong lòng cô ấy lại càng đau khổ. Con lừa người ta để làm gì chứ? Thà rằng con nói bản thân tu chưa tốt, cần phải cố gắng tu tập nhiều hơn. Nếu con thực sự không muốn nói thì con đừng nói, chỉ cần mỉm cười thôi cũng được, tại sao lại phải nói dối? Nói dối chính là lừa dối bản thân mình. Người đời nay ai mà bị con lừa được chứ? Chỉ có bản thân con đang tự lừa dối chính mình mà thôi.
Phải tìm lại “chân ngã”, tìm cầu “thực ngã” (cái tôi đích thực), buông bỏ “vọng ngã” (cái tôi vọng tưởng) để trở thành một con người chân thật. Các con hôm nay ngồi ở dưới đây, Sư phụ hy vọng các con hãy thực thực tại tại, có sao nói vậy: “Thưa Sư phụ, con rất khổ, con sẽ cố gắng tu cho tốt.” Hoặc: “Sư phụ, con xin lỗi, con đã tu không tốt, sau này con sẽ sửa đổi thói hư tật xấu.” Nếu con tu tốt rồi, trong lòng con sẽ thấy thoải mái, không hổ thẹn với lòng mình; bằng không, nếu lừa gạt Sư phụ, lừa gạt Bồ Tát, thì cuối cùng lại làm hại chính bản thân mình.
Muốn theo đuổi “thực tướng”, chính là phải thấu hiểu chân tướng của sự vật. Hôm nay các con biết rằng, một khi đã sinh ra nơi nhân gian thì cuối cùng cũng phải chết. Thế nên khi người khác chúc con “sống lâu trăm tuổi”, “vạn thọ vô cương”, đó cũng chỉ là những lời nguyện ước tốt đẹp của họ dành cho con mà thôi. Nhưng con phải theo đuổi thực tướng, phải biết rằng mình đã già rồi, phải thấu hiểu rằng mình đã tiến gần đến “ga cuối của chuyến tàu” rồi. Đã chịu biết bao khổ cực ở nhân gian, con phải hiểu tại sao mình lại khổ, phải thấu triệt xem chúng ta ở nhân gian rốt cuộc là để làm gì. Đừng để đến cuối cùng lại chẳng thành tựu được gì, đến khi hai chân buông xuôi, thứ duy nhất còn lại treo trên tường chỉ là một bức ảnh.
Cho nên, buông bỏ mới có thể giải thoát, mới có thể minh tâm, mới có thể kiến tánh.