Tập 13. Không nghịch duyên, hướng nội tu
Các con hãy nghĩ xem, mỗi ngày Sư Phụ có biết bao nhiêu việc? Sự việc ở Thiên Thượng, nhân gian, Địa Phủ thay đổi từng ngày, Sư Phụ đều phải bận tâm. Đừng cho rằng các con là đệ tử cứ an phận một chút thì Sư Phụ sẽ không có việc gì. Mọi người phải hiểu nhé, một đời này rốt cuộc bận rộn vì cái gì? Mệnh của một người là thuộc về ai? Từ đâu mà đến? Rồi sẽ đi về đâu? Nếu cả đời cứ như vậy mà mơ hồ trôi qua, đến lúc lâm chung vẫn không biết mình dựa vào đâu mới có thể sống được như thế này. Nếu không chịu tu tập tử tế mà cứ thế rời đi, lại còn tưởng tiền đồ của mình vô cùng tươi sáng. Đầu óc nhìn nhận vấn đề phải sáng suốt một chút, mau chóng học Phật, đừng tiếp tục sống cuộc sống mơ hồ nữa.
Hôm nay Sư Phụ giảng cho các con về “hướng nội tu”. Tu tâm phải hướng nội tu. Hướng nội tu nghĩa là gì? Chính là phải điều chỉnh động cơ và phát tâm nghe Pháp của mình. Động cơ nghe Pháp là gì? Giống như hiện nay nhiều người trong các con đến lễ Phật, có người vì muốn thân thể khỏe mạnh, sống thọ hơn, có người vì gia đình gặp khó khăn. Tuy nhiên, nếu động cơ học Phật của các con không tốt, thì Bồ Tát sẽ không cứu, bởi vì không có sự cảm ứng với Bồ Tát. Cho nên phải tu sửa tâm mình cho thật tốt. Nếu tu tâm vì một mục đích mong cầu nào đó, thì gọi là động cơ không thuần khiết, Bồ Tát cũng không cứu được, bởi vì bản thân khi cầu Phật đã mang sẵn nghiệt chướng trên thân rồi. Nhưng có những người học Phật lại không có động cơ gì cả, không có việc gì cần cầu khẩn, chỉ đơn giản là rất muốn học Phật, nghe người khác giới thiệu liền cảm thấy yêu thích, những người này là người có duyên với Phật. Thế nhưng đại đa số mọi người đều là vì chịu khổ, gia đình gặp tai nạn, mới bắt đầu tìm đến Pháp Môn này. Cho nên học Phật trước tiên phải điều chỉnh động cơ và phát tâm nghe Pháp của mình, tức là phát tâm và động cơ khi lễ Phật. Nếu các con không hiểu phát tâm mà chỉ biết những khía cạnh hời hợt bề ngoài khi nghe Pháp, thì trên thực tế cũng giống như cái bóng đang tu Pháp vậy. Nghĩa là lúc lễ Phật không phải là chính bản thân các con, mà chỉ là một cái bóng đang lễ bái.
Khi tâm của một người không thuần khiết, cho dù có quỳ xuống lễ bái, thì đó cũng chỉ là cái bóng của các con chứ không phải là thực thể chân thật trong bản tánh của chính mình, vì vậy được gọi là “Phật Pháp tương tự”. Ý nghĩa chính là các con dường như đang học Phật Pháp, dường như đang nghe Pháp, dường như đang niệm kinh, lại dường như đang lễ Phật, nhưng trên thực tế các con không hề hướng vào tâm mà tu, các con không dùng chân tâm, đây chính là “Phật Pháp tương tự” – rất giống, nhưng hoàn toàn không phải. Ví dụ như có một người đi đến, con lầm tưởng đó là bạn của mình, nhưng thực ra không phải, đây gọi là tương tự, chính vì đó không phải là thật. Các con học Phật học Pháp nếu không phải là thật, thì đó là giả, không có đạo lý nào để bàn cãi cả. Các con không dùng chân tâm học Phật tức là giả, mà đối lập với giả chính là thật. Vì vậy, động cơ nhất định phải thanh tịnh thuần khiết. Tâm con hôm nay rất thanh tịnh, con sẽ nhất tâm lễ bái Quan Thế Âm Bồ Tát.
Nhất định phải coi trọng việc học Phật học Pháp, tức là phải rất nghiêm túc, cẩn trọng coi trọng việc này. Học Phật là học Bồ Tát, học Pháp là học Phật Pháp, Phật và Pháp là hai khái niệm khác nhau. Học Bồ Tát, là học tâm đại từ đại bi cứu độ chúng sinh; học Phật Pháp, thì nhất định phải khắc chế tham, sân, si, mạn, nghi, phải đi theo thập thiện đạo chứ không đi theo thập ác đạo, những điều này đều là Phật Pháp. Phải coi trọng việc học Phật học Pháp, không thể coi nó như kiến thức và thông tin thông thường để tiếp thu, mà phải tu vào bên trong, đi sâu vào để lý giải.
Phải lắng nghe Phật Pháp. Tức là khi con nghe thấy, nhìn thấy hoặc tiếp xúc với Phật Pháp, tâm thái của con không thể kiêu ngạo. Sư phụ giảng bài cho các con, nếu con nghĩ: “Ồ, con nghe qua rồi”, “Ồ, con học qua rồi”, đây chính là “kiêu ngạo”. Mặc dù đã nghe qua, nhưng con có thật sự hiểu không? Đã được giảng rồi, con có thấu hiểu được không? Phật Pháp là triết học, nhưng lại sâu sắc hơn cả triết học. Vì vậy mỗi lần nghe đều sẽ có những cảm nhận khác nhau, bởi Phật Pháp giúp con người trong mỗi hoàn cảnh cụ thể có cách lý giải khác nhau. Lấy một ví dụ đơn giản: cái “tham” khi có tiền và cái “tham” khi không có tiền là hai khái niệm khác nhau. Vì không có tiền nên nhất định phải có được tiền, đó gọi là “tham”; thế nhưng khi đã rất giàu có rồi mà vẫn tiếp tục muốn “tham”, thì đó cũng là tham, nhưng cái tham khi đã có tiền lại càng mãnh liệt hơn. Do đó, mỗi đoạn Phật Pháp, mỗi câu nói khi lý giải đều không giống nhau. Vì vậy, Sư phụ cần các con phải thật sự thấu hiểu những đạo lý mà Sư phụ giảng cho các con, phải suy ngẫm về Phật Pháp ở tầng sâu hơn. Nếu thực sự không thể tương ứng với Phật Pháp, thì phải dùng tâm thanh tịnh, dùng tâm thiện lành để khắc chế ác niệm của chính mình. Thế nào gọi là “thực sự không tương ứng với Phật Pháp”? Chính là khi những việc con làm không như lý như pháp, thì phải dùng tâm an tịnh, tâm minh bạch của mình – thực chất chính là dùng tâm thiện lành thanh tịnh để loại bỏ tâm không thanh tịnh. Tâm không thanh tịnh chỉ về “tâm tham, ác ý, ác niệm”. Vậy niệm không thiện không ác là gì? Chính là “vô ý niệm”. Khi làm một việc gì đó không ác cũng không thiện, nghĩa là con không có ý niệm, bản thân điều này cũng là một loại tâm thanh tịnh. Không tham, cũng không cảm thấy nhất định phải chiếm đoạt đồ của người khác làm của riêng, không có ý nghĩ này, tức là không ác không thiện, đó gọi là “vô ý niệm”.
Học Phật Pháp một cách sâu sắc, chính là phải kết hợp giữa thực hành của bản thân và trải nghiệm trong đời sống để học Phật, như vậy cảm nhận sau khi học sẽ rất khác biệt. Ví dụ, hôm nay Sư phụ xem Đồ Đằng và nhắc nhở con rằng: "Phải chú ý sức khỏe, phải cẩn thận với phần thắt lưng của mình". Khi lưng con chưa đau, con sẽ không để tâm, cũng chẳng quá thận trọng. Nhưng một khi thắt lưng đã đau rồi, lúc đó Sư phụ lại nói: “Ta đã sớm nhắc con là thắt lưng sẽ đau rồi mà.” Con đáp: “Đúng vậy ạ.” Nhưng khi đã đau đến mức độ ấy, con thấy cảm giác có giống như trước không? Đây gọi là “thâm nhập” rồi. Cho nên, lúc con chưa gặp khó khăn mà cầu Bồ Tát, với lúc đã gặp khó khăn rồi mới cầu Bồ Tát, cảm giác liệu có thể giống nhau được không?
Phải đạt được “trí huệ như biển”. Trí huệ thông minh của một người phải sâu và rộng lớn như biển cả. Con người nhiều khi làm việc thường than rằng: “Chao ôi, sao việc này mình lại không nghĩ ra nhỉ? Ôi, lẽ ra mình phải nghĩ đến từ sớm rồi mới phải.” Điều này chứng tỏ trí huệ của người đó không tăng tiến, mà chưa thực sự sinh ra trí huệ. Cũng giống như hiện nay có người nói: “Sao mình không biết đến Pháp môn của Sư phụ sớm hơn nhỉ?” Rất nhiều người cho đến lúc lâm chung vẫn không hề hay biết, có người đến khi chết rồi mới biết, thì đã quá muộn rồi.
Bình thường khi chúng ta nói năng, chính là lúc đang gieo nhân, nhưng chúng ta thường thiếu cẩn trọng. Nếu các con không gieo "nhân" tốt, thì "quả" nhất định sẽ không lành. Các con đừng bao giờ nghĩ rằng vì mình không nhìn thấy Bồ Tát hay Thượng Đế mà có thể tự lừa dối bản thân. Cho nên, nói năng nhất định phải đúng với sự thật, làm việc nhất định phải thực tế và ngay thẳng, có như vậy Bồ Tát nhất định sẽ hiển linh. Nhưng điều ngu muội nhất của con người là thường tự cho mình thông minh: chỗ này cầu xin Bồ Tát, chỗ kia lại nói dối với Ngài, đó quả thực là ngu dại đến cùng cực! Tại sao Sư phụ cầu nguyện lại linh nghiệm? Bởi vì Sư phụ chỉ nói lời chân thật với Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, không bao giờ nói lời vọng ngữ. Vì vậy, tuyệt đối đừng tự phụ mà cho rằng có thể tùy tiện lừa dối được các bậc Thần Phật.
Trên con đường Bồ Đề phải tiêu trừ nghịch duyên và ma chướng trong tự tâm. Nghĩa là trên con đường học hạnh Bồ Tát, phải xóa bỏ cách hành xử cưỡng cầu, cố chấp nghịch lại với “duyên”. Rõ ràng việc này không làm được mà cứ cố ép phải làm cho bằng được, thì gọi là “nghịch duyên”. Vì vậy, phải đợi đến khi có đủ duyên phận mới làm; nếu không có duyên mà cứ dốc sức làm trái duyên, thì chắc chắn sẽ gặp quả không lành. Ví dụ: Trong lòng con vốn không thích người này, nhưng con cứ bắt mình phải trái với cái “duyên” này để đi yêu thích họ, con chắc chắn sẽ rất khổ tâm. Rõ ràng giữa con và họ ác duyên rất sâu, hiện tại chưa thể hóa giải ngay được, nhưng con lại cứ nhất định muốn hóa giải nó, thì kết cục cuối cùng sẽ càng tồi tệ hơn. Hôm nay con không có tiền nhưng vẫn cố tình tiêu xài, thì cuối cùng nhất định sẽ rơi vào cảnh túng thiếu – đây chính là “nghịch duyên”, nó mang lại ma chướng cho tự tâm của con. Bởi vì con cứ cố chấp chống đối với “duyên”, trong lòng sẽ sinh ra “ma chướng”. Những việc làm không được mà cứ ép mình phải làm, đó chẳng phải là ma chướng đã đến rồi sao? Sư phụ nói cho các con biết, một bộ 《Đại Tạng Kinh》 nằm ngay trong chính cuộc sống của chúng ta. Mỗi ngày có rất nhiều người viết trên blog, kể về những trải nghiệm của chính mình. Những điều Đài Trưởng giảng đều là sự việc chân thực xảy ra ở nhân gian, đều là lời chân thật, vì vậy mới có nhiều người tin tưởng đến thế. Những người ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mà không nghĩ cho người khác, đến cuối cùng chính bản thân họ sẽ gặp quả báo xấu. Vì vậy, trên con đường Bồ Đề muốn tiêu trừ nghịch duyên và ma chướng trong tự tâm, nhất định phải lập thệ nguyện để sửa đổi mới được.
Tìm ra con đường sinh tử, chứng đắc Bồ Đề. Nghĩa là khi sống trên thế gian này, chúng ta nhất định phải tìm hiểu rốt cuộc sinh và tử là như thế nào, đó là con đường ra sao? Thực ra, sinh tử chính là quy luật tự nhiên rất đơn giản: có sinh ắt có tử, có sinh ắt có diệt. Từ ngày con chào đời cho đến lúc bắt đầu nhận thức được đạo lý, con nên biết trân trọng từng phút giây trong cuộc sống. Chẳng lẽ trẻ nhỏ lại không nằm trong quan tài sao? Biết bao đứa trẻ đã mất khi tuổi đời còn quá xanh, đó là vì không biết trân trọng sinh mệnh vậy. Chúng ta đã hư độ quá nhiều năm tháng rồi. Các con hãy thử nghĩ xem, sống đến ngày hôm nay, chúng ta đã lãng phí bao nhiêu thanh xuân, bao nhiêu sinh mạng? Giờ đây, các con lại phải mang theo thân xác đầy bệnh tật tiến gần về phía mộ phần, càng bước càng gần; mà những điều này đều là sự thật không thể đảo ngược. Khi con chưa hiểu về "sinh", làm sao có thể thấu triệt được về "tử"? Khi nhìn thấy người khác qua đời, nhất định con sẽ nghĩ đến sự sống. Những gì Sư phụ giảng cho các con đều là lời chân thật. Cũng giống như cuộc sống hiện tại, nếu chúng ta không biết tích lũy công đức thì chúng ta sẽ chẳng có công đức, đạo lý vốn đơn giản như vậy. Một người không sẵn lòng làm việc thiện, con nói họ là người tốt hay kẻ xấu? “Thiện” và “Ác” giống như một cán cân, lúc cao lúc thấp. Vì vậy, chúng ta nhất định phải làm người lương thiện, tuyệt đối không được làm điều ác; có như thế, nửa đêm có tiếng gõ cửa tâm cũng không kinh sợ, mới có thể ngủ được ngon giấc.
Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, Sư phụ đều thản nhiên đối diện. Bởi vì trong tâm Sư phụ luôn kiên định một niềm tin rằng có chư Phật Bồ Tát, có Đức Quán Thế Âm Bồ Tát luôn gia trì trên thân Sư phụ. Sư phụ cũng thấu hiểu rằng vũ trụ này tuyệt đối có đấng chủ tể, vì vậy Ngài định sẵn sẽ không để người lương thiện phải thực sự chịu khổ, dù có gian nan thì cũng chỉ là trong một giai đoạn mà thôi. Cũng giống như khi nghiệp chướng ập đến, con có thể bài trừ được nó, chứ không phải là phải chịu khổ đau mãi mãi. Lấy một ví dụ đơn giản, trong Thế chiến thứ hai, biết bao người phải chịu khổ, ai nấy đều cho rằng chân lý không còn tồn tại trên thế gian này nữa. Nhưng nếu đằng sau không có Bồ Tát từ bi chứng giám, không có chính nghĩa áp đảo tà ác, chúng ta thử nghĩ xem, liệu Thế chiến có thể kết thúc được không? Biết đâu chủ nghĩa phát xít đã chiếm đoạt toàn cầu rồi? Thế nên mới nói: “Chính đạo nhân gian vốn dĩ thăng trầm”, thực sự không hề dễ dàng chút nào.