Tập 25. Dùng Báo Thân Nơi Nhân Gian Để Tu Thành Pháp Thân Của Bồ Tát
Lần trước Sư phụ đã giảng sơ qua cho các con về Pháp thân, Hóa thân và Báo thân. Vậy thế nào gọi là Hóa thân? Thế nào gọi là Pháp thân? Thế nào gọi là Báo thân? Sự khác biệt nằm ở đâu? Trước tiên nói về Hóa thân. Hóa thân sinh sống trong không gian này của chúng ta với trạng thái sinh mệnh như thế nào? Ví dụ, chúng ta có nhục thân để sinh sống trong không gian này, vậy Hóa thân tồn tại ở nhân gian dưới hình thái ra sao? Và giữ tác dụng gì?
Trước tiên Sư phụ giảng cho mọi người biết, Hóa thân có thể phân ra làm hai thân: thân thứ nhất là Pháp thân, thân thứ hai là Báo thân. Pháp thân chính là thân Bồ Tát, hành vi cử chỉ đều có thể ảnh hưởng đến đối phương, hơn nữa ở nhân gian có thể thị hiện cho người ta nhìn thấy, cũng có thể không để người ta nhìn thấy. Chỉ có Bồ Tát mới có thể được gọi là Pháp thân. Báo thân là cái thân mà chúng ta dùng để học Phật, tu Pháp ở nhân gian. Cái thân này của chúng ta ở nhân gian mang quả báo này, cho nên mới có hình hài này. Bởi vì con người mang Báo thân, nhưng ở nhân gian và trên trời lại làm rất nhiều việc của Bồ Tát, cho nên sau khi thoát khỏi lục đạo lên đến cõi trời mới có thể trở thành Bồ Tát, đây chính là "Báo thân chuyển thành Pháp thân". Nói cho các con biết, các vị Thiên vương ở cõi trời Dục Giới cũng là Báo thân Bồ Tát. Nhưng cõi trời Sắc Giới và Vô Sắc Giới thì lại khác, đó là Hóa thân Bồ Tát.
Pháp thân, trong Phật pháp gọi là Pháp tính thân, là bản nguyên của mọi năng lượng được thành tựu bởi nguyện lực. Pháp thân là bản nguyên quy tụ mọi năng lượng, mà bản nguyên năng lượng ấy chính là vị Phật trong tự tính của các con, chính là Bản tính. Khi con hoàn toàn đắc được Pháp tính thân, con chính là một vị Bồ Tát, là một vị Bồ Tát ở tầng thứ rất cao. Bản nguyên năng lượng này có khuôn khổ và phạm vi; khuôn khổ và phạm vi này trên thực tế chính là việc con có thể dung nhiếp trọn vẹn thế giới này. Các con thấy khi Sư Phụ lễ Phật, hai tay có thể nâng đỡ cả vũ trụ, bởi vì Bản tính trên thân chính là bản năng của vũ trụ, là tổng hòa các khối năng lượng của vũ trụ, các nhà khoa học cũng giải thích điều này từ góc độ vật lý học. Bồ Tát là không gian vật chất rộng lớn nhất, vô hình vô tướng. Các con đừng nghĩ rằng Quán Thế Âm Bồ Tát thật sự chỉ có nghìn tay nghìn mắt. Thực ra, "nghìn tay nghìn mắt" của Quán Thế Âm Bồ Tát là muốn nói mắt của Bồ Tát muốn nhìn tới đâu thì có thể nhìn thấu tới đó, tay của Bồ Tát muốn cứu tới đâu thì có thể dang tay cứu tới đó. Nghìn tay nghìn mắt là hình ảnh dùng để miêu tả năng lượng quảng đại của Bồ Tát, chứ không phải Ngài bị giới hạn ở nghìn tay nghìn mắt.
Báo thân, chính là việc dùng nhục thân này của chúng ta để thọ nhận quả báo. Con người chúng ta đến thế gian là để chịu quả báo. Nếu kiếp trước làm việc tốt thì kiếp này sẽ được hưởng thiện báo; nếu kiếp trước làm nhiều việc xấu thì kiếp này sẽ phải chịu khổ, nhận ác báo. Báo thân này của chúng ta mới là chủ nhân chân chính của thế giới này. Thân thể của chúng ta là chủ nhân chân chính của thế giới, và rồi Báo thân thọ nhận sự hưởng thụ đó cũng là chủ nhân của thế giới này, các con có hiểu không? Nói cách khác, Báo thân này, vui vẻ là nó, mà không vui cũng là nó. Báo thân chính là do nghiệp nhân quả tạo ra, đưa con đến thế giới này để thọ báo.
Thế nào là Báo thân Bồ Tát? Chính là tất cả mọi hành vi con làm nơi nhân gian đều giống như Bồ Tát, thì trên thực tế con chính là Báo thân Bồ Tát. Bởi vì khi con người đã siêu thoát khỏi cõi phàm trần nhân gian (ở đây chỉ về tư duy cảnh giới, không phải nhục thân), thì con chính là Báo thân Bồ Tát. Báo thân Bồ Tát là chưa có Pháp thân. Nếu hôm nay con làm việc tốt, thì con là Báo thân Bồ Tát, đó là vì con đang dùng nhục thể phàm phu để làm việc của Bồ Tát. Hôm nay con đi cứu người, giảng Pháp cho người khác nghe, con chính là Báo thân Bồ Tát.
Chúng ta sống trên thế giới này là sinh tồn theo quy luật nhân quả, Báo thân cũng là sự thành tựu của công đức. Bởi vì thân thể này của con trong kiếp trước đã tích lũy rất nhiều công đức, nên kiếp này con mới có thể dùng Báo thân của mình để hưởng thụ cuộc sống hoặc có được địa vị như hiện tại, tất cả đều là nhờ công đức kiếp trước tạo nên. Báo thân là thọ hưởng ở bên trong Pháp thân, Pháp thân chính là Bản tính của con người, Pháp thân này thực ra chính là thân ở Thiên giới. Pháp thân hiện tại của Sư Phụ chính là dùng Báo thân ở nhân gian để hoằng pháp. Sư Phụ ở trên trời là Pháp thân, Sư Phụ ở nhân gian là Báo thân. Báo thân chịu sự dẫn dắt của Pháp thân trên trời; Báo thân có thành tựu mới có thể thúc đẩy Pháp thân thành tựu. Báo thân thành tựu rồi thì Pháp thân của các con mới có thể thành tựu. Cũng có nghĩa là, khi các con ở nhân gian học hạnh Bồ Tát, đạt đến một cảnh giới nhất định, thông đạt một pháp môn, trí huệ khai mở, lúc đó các con mới có Pháp thân, đương nhiên điều này là vô cùng không dễ dàng. Sự thành tựu của Hóa thân và Pháp thân, trên thực tế chính là được khởi đầu từ sự dẫn dắt của Báo thân.
Trong bài kệ hồi hướng có một câu: “Tận thử nhất Báo thân, đồng sinh Cực Lạc quốc” . Bởi vì Báo thân là cái thân không thể tu để mang ra khỏi lục đạo được. Cũng giống như nhục thể này, các con thử nói xem có thể mang theo cả nhục thể này bay lên trời được không? Điều đó là không thể. Các con chỉ có thể xả bỏ, thoát khỏi thân xác này thì mới có thể thăng lên thiên giới. Giống như một quả bóng bay bơm khí hydro, con muốn nó bay lên thì nhất định nó phải thật nhẹ, bên trong không được chứa đồ đạc, càng không thể mang theo bất kỳ vật nặng nào thì mới có thể bay vút lên được.
Người triệt ngộ Bản tính chính là người đã hoàn toàn khai ngộ được Bản tính của mình. Cho dù tất cả mọi người trên thế giới đều không thấu hiểu, nhưng người đó vẫn không hề cảm thấy cô đơn. Khi con đã hoàn toàn thấu triệt đạo lý, đã khai ngộ rồi, thì dù hôm nay con làm bất cứ việc gì, bản thân cũng vĩnh viễn không cảm thấy cô đơn. Rất nhiều người cho rằng học Phật là để sau khi chết có thể được lên trời. Thực ra, học Phật không phải là một sự gửi gắm vào cái chết. Rất nhiều người không hiểu, hễ quả báo ập đến liền nghĩ: “Thôi mình chết sớm cho xong, chết rồi có thể lên trời”, đây chính là một sự phó thác sai lầm vào cái chết. Thực ra họ đã hoàn toàn hiểu sai, học Phật không phải là sự gửi gắm vào cái chết, mà là để ngay trong khoảnh khắc hiện tại sống được tự tại, siêu việt khỏi nhân sinh khổ não. Hôm nay chúng ta học Phật không phải là vì đợi sau khi chết sẽ ra sao, mà là để ngay từ bây giờ bắt đầu chuyển hóa tốt đẹp lên, ngay lúc này thay đổi để bồi đắp nền tảng tu sinh thiên giới, đây mới thực sự gọi là học Phật. Bồ Tát giáng trần đến nhân gian chính là để cứu độ chúng sinh, là hy vọng các con ngay lúc này đã có thể sống tốt đẹp hơn, chứ không phải đợi đến lúc các con chết rồi mới tốt.
Sư phụ dặn mọi người phải luôn ghi nhớ: Người khác vĩnh viễn là đúng, con vĩnh viễn là sai, có như vậy con người con sẽ vĩnh viễn không sinh tâm oán hận. Người khác vĩnh viễn là "tăng thượng duyên" của con, thì cả một đời nơi nhân gian của con mới có thể không ngừng thăng tiến, cho đến khi tu thành đại giác đại ngộ, công đức viên mãn.