Khi tu tâm, con người thường vì bám chấp vào “ngã chấp” và “pháp chấp” mà không thể tu tốt được. “Ngã chấp” là gì? Đó là khi bất cứ việc gì cũng cho rằng: “Tôi là quan trọng nhất”, “Tôi cứ tưởng” – cái gì cũng lấy bản thân làm trung tâm. Với tâm như vậy thì rất khó tu sửa chính mình. Còn “pháp chấp” là gì? Đó là khi nhìn thấy vạn vật trên thế gian, con luôn phân biệt: cái này là thế này, cái kia là thế kia; cái này tôi muốn, cái kia tôi không muốn. Tất cả những sự bám víu và phân biệt ấy đều được gọi là “pháp chấp”. Nhiều người thậm chí còn biến tôn giáo thành một chiếc gông cùm trói buộc chúng sinh. Hôm nay Sư phụ nói ra những lời này với tâm trạng rất đau lòng. Nhiều người bản thân không chịu học Phật, học Pháp cho tốt, mà ngược lại còn tự đeo thêm cho mình rất nhiều chiếc còng tay. Người học Phật chân chính phải có tâm địa lương thiện, nội tâm tự do, chứ không phải bị mê hoặc bởi vô số quy tắc và hình thức bên ngoài. Pháp môn Tâm Linh của Sư phụ từ trước đến nay chưa từng đặt ra nhiều khuôn mẫu hay quy định cứng nhắc. Sư phụ có từng yêu cầu các con phải lễ Phật theo cách nào không? Sư phụ có từng yêu cầu các con phải mặc loại quần áo nào khi lễ Phật không? Sư phụ có từng yêu cầu tư thế hay động tác tay của các con khi lễ Phật không? Sư phụ không hề yêu cầu các con những điều đó. Sư phụ chỉ cần các con dùng tâm để lễ Phật là được rồi, Sư phụ không có những khuôn mẫu cứng nhắc. Nhiều người mới học được một ít Phật pháp đã suốt ngày khoe khoang rằng mình có công đức lớn đến thế nào, hễ động tí là mang công đức của bản thân ra nói. Hãy suy nghĩ xem, các con không chân thật tu hành để đắc chính quả, thì lấy đâu ra công đức? Các con phải thực sự tu tâm một cách chân thật, vững vàng, và phải dùng chính hành vi của mình để chứng thực quả vị của Phật Bồ Tát, thì các con mới có thể đắc được quả vị ấy, các con cần phải đắc được ngộ tính của Phật Bồ Tát. Tu bao lâu nay mà không khai ngộ, vậy các con đang tu cái gì?
Vì vậy, đừng biến ngộ tính học Phật của mình trở nên quá xa vời cao siêu, chưa hiểu được dụng ý chân thật của Phật Bồ Tát, mới học được chút Phật pháp đã cống cao ngã mạn, tự cho là mình học Phật rồi, ngày ngày phê bình người này, chỉ trích người kia, cuối cùng biến việc học hạnh Bồ Tát thành một câu chuyện thần thoại hư ảo. Làm như vậy chính là ngăn bít trí tuệ của chúng sinh, đoạn huệ mạng của người khác vậy. Nếu có ai nói pháp môn này không tốt, pháp môn kia tốt, thì đó là điều vô cùng ngu muội. Ngàn con sông đều đổ về biển lớn, nếu con có khả năng, con hãy dẫn dắt tất cả các dòng sông cùng đi vào trong biển lớn, lúc đó con có thể bảo với người ta rằng: "Tôi chính là biển lớn". Còn nếu con liều mạng muốn ngăn cản sự vận hành của biển lớn này, con dùng nhánh sông nhỏ này muốn ngăn chặn biển khơi, thì cuối cùng sẽ bị biển lớn cuốn trôi đến mức chẳng còn lại gì. Thử nghĩ xem Pháp Môn Tâm Linh, trong thời gian ngắn ngủi như vậy đã có năm triệu tín chúng, chẳng phải là đang hướng về biển lớn mà chảy hay sao? Người thông minh phải dẫn dắt chúng sinh cùng tiến về phía trước, chứ không phải đi ngăn cản một pháp môn tốt đẹp trong thời kỳ Mạt Pháp này.
Con người thời nay dục hỏa công tâm, linh trí u ám. Dục hỏa công tâm nghĩa là gì? Ngọn lửa của dục vọng ngày ngày thiêu đốt tâm can của chính mình. "Tôi muốn mua nhà, tôi muốn kiếm thật nhiều tiền, con trai tôi phải tốt, chồng tôi phải tốt, sự nghiệp của tôi phải tốt", ngày ngày dục vọng không ngừng, đã thiêu rụi tâm trí của các con rồi. Sau khi dục hỏa công tâm, linh khí và trí tuệ của họ liền trở nên u ám. Nói cách khác, người càng nhiều dục vọng thì càng không có trí tuệ; người càng nhiều dục vọng thì càng không có được linh khí. Lấy một ví dụ đơn giản, các con có rất ít dục vọng, quỳ trước Quán Thế Âm Bồ Tát cầu một việc, cầu một cái là linh ứng ngay. Còn người kia quỳ trước Quán Thế Âm Bồ Tát cầu mười mấy hai mươi việc, các con nói xem, liệu có linh không? Từ một ví dụ nhỏ này là có thể biết được, dục vọng càng nhiều thì trí tuệ càng ít, linh cảm càng kém. Phải hiểu rằng, chúng ta đã bị tư dục của bản thân trói buộc, chúng ta đã bị dục vọng của chính mình quấn chặt lấy. Xã hội hiện đại có hố sâu giữa vật chất và tinh thần ngày càng lớn, bởi vì cảnh giới tinh thần của con người ngày càng kém đi, mà dục vọng lại ngày ngày cao lên, cho nên khoảng cách giữa tinh thần và dục vọng cứ thế ngày càng lớn, có nghe hiểu không? Đây chính là lý do vì sao thời nay phải kêu gọi học theo gương Lôi Phong, chẳng còn người tốt nữa rồi, toàn là hạng hám lợi, chỉ biết tiền thôi, không có tiền thì làm được việc gì cơ chứ? Đây gọi là đạo lý, cho nên rất khó vượt qua hố sâu giữa tinh thần và dục vọng, hết chiếc xiềng xích này đến nhà tù khác nối đuôi nhau kéo đến. Nói cách khác, tiếp theo đây khi ở trong xã hội, vì dục vọng của con quá mạnh mà văn minh tinh thần của con lại không theo kịp, thế là rắc rối cái này đến cái khác kéo đến, phiền não trong gia đình cũng ngày càng nhiều hơn.
Lấy một ví dụ đơn giản. Nếu trong một gia đình, mọi người đều học Phật, người học Phật biết trân quý vật chất, tiết kiệm, không dùng hàng hiệu, không dùng những thứ quá xa xỉ, mỗi ngày đều sống thực tế, không có dục vọng, bình yên qua ngày, thì họ sống rất vui vẻ. Nhưng nếu con cái của họ đi ra ngoài xã hội, cảm thấy rằng: "Mình phải có xe sang, nhà mình phải có biệt thự lớn, mẹ mình không nên không có tiền và nghèo khổ như thế này", thì tiếp theo đó, những rắc rối trong gia đình họ sẽ liên tiếp xuất hiện. Đó chính là biểu hiện của việc đời sống tinh thần và dục vọng ngày càng cách xa nhau. Vì vậy, trong thế giới vật chất, mãi mãi không bao giờ tìm thấy con đường quang minh của tinh thần; trong thế giới của vật dục, không có con đường tươi sáng cho tâm linh vậy. Khi các con mải mê chạy theo một sự việc nào đó, tinh thần của bản thân các con sẽ không thể tươi sáng được. Ngày nào con cũng nghĩ đến việc trúng số độc đắc, thì tâm của con có quang minh được không? Là sự đen tối, bởi vì đón chờ con toàn là sự thất vọng. Ngày nào con cũng muốn làm cục trưởng, trong khi con căn bản không có tư cách để làm cục trưởng, ngày nào con cũng sống trong cái dục vọng ấy, thì tinh thần của con có thể quang minh được không? Muốn cho chúng sinh có thể minh bạch được đạo lý này, thì chỉ có tu tâm mới có thể đắc được sự đại tự tại, mới có thể thoát ra khỏi lao ngục của nhân gian. Đại tự tại là gì? Là nghĩ thông rồi, nhìn thấu rồi, sao cũng được cả.
Có một người mẹ kể với Sư phụ rằng, bà ấy cứ nhìn đứa con là ngày nào cũng nơm nớp lo sợ, sợ con không học hành, sợ con học hư. Kết quả là, chính vì người mẹ có suy nghĩ như vậy, đứa con ngày nào cũng yêu sách, vòi vĩnh bà: "Mẹ phải mua cái này cho con, mẹ phải đối xử tốt với con thế này thế kia, mẹ phải rửa chân cho con". Đến cuối cùng, ngày nào nó cũng mắng nhiếc người mẹ. Một ngày nọ người mẹ cuối cùng cũng hiểu ra: "Nó là con quỷ đòi nợ, mình có giúp nó thì đã sao chứ?". Thế là một ngày nọ, người mẹ nói với đứa con rằng: "Con cút ra ngoài đi! Con muốn thế nào thì tùy con, con không phải học vì mẹ, con chẳng hiểu cái gì cả, mẹ vì tốt cho con nhưng từ bây giờ mẹ không cần con nữa!". Đứa con bật khóc, đứa con đã hiểu ra, đứa con ngược lại liền khai ngộ. Cho nên, nếu người mẹ cứ luôn bao bọc, che chở cho nó, nó sẽ không thể hiểu được; khi con xả bỏ rồi, con nhìn xem, kết quả lại hoàn toàn trái ngược. Yêu đương cũng như vậy, càng chiều chuộng họ, họ càng làm mình làm mẩy; đợi đến một ngày, con bảo: "người ta muốn thế nào thì tùy, tôi không cần nữa ", con nhìn xem, họ ngược lại sẽ tốt lên. Đây chính là đạo lý, lúc đáng xả thì phải xả, lúc đáng đắc mới có thể đắc. "Không xả thì không đắc", đó chính là đang theo đuổi sự thanh tịnh của tự tâm vậy.
Hiện nay, điều thực sự có thể giúp chúng ta thoát khỏi “nhà tù nhân gian” chính là “Pháp Môn Tâm Linh”, bởi vì “Pháp Môn Tâm Linh” có thể dùng tâm để khắc phục mọi khổ đau tai kiếp trên thế gian này, vì mọi khổ đau tai kiếp của con người thực ra đều do chính cái tâm của mình tạo nên. Hãy thử nghĩ xem, một người mắc bệnh tâm thần thì họ có khổ không? Họ chẳng khổ chút nào cả, vì họ không còn cái tâm đó nữa rồi. Họ có đau không? Người ta tát vào mặt họ, họ vẫn cười đấy thôi. Họ có tai ương không? Ngày ngày họ cứ sống như vậy, cái gì cũng không biết, thì tai ương từ đâu đến chứ? Họ có kiếp nạn không? Họ không có, họ còn chẳng biết phải sống thế nào cơ mà. Thực tế, thứ đau khổ chính là cái tâm này, cho nên phải tu sửa tốt cái tâm này thì con mới có thể tránh được những khổ đau tai kiếp ấy. Tâm không đau thì ý niệm mới thông suốt; tâm đau rồi thì ý niệm sẽ không thông. Nghĩ thông rồi chính là minh bạch, minh bạch rồi thì mới có thể vứt bỏ được chứ. Đến cả việc vứt bỏ một món đồ trong nhà mà còn khó khăn như thế sao? Cái này không nỡ, cái kia cũng không nỡ, đến lúc chết con có nỡ buông không? Các con bây giờ hãy nghĩ xem, mình còn cái gì mà không nỡ buông bỏ nữa? Các con phải rèn luyện cho mình sự "xả", đem tặng hết đi, con tặng cho người ta, người ta cảm ơn con, con lại có công đức. Con cứ gom hết mọi thứ để trong nhà, cuối cùng đến lúc chết, con không thể mang đi được, con còn để lại niềm hối tiếc suốt đời, có cái gì là của con đâu? Tuổi tác lớn chừng này rồi, còn dùng được cái gì nữa chứ?
Người học Phật chính là biết xả bỏ. Tự mình không dùng, lại không chịu cho người ta, đó gọi là lãng phí. Tự mình không ăn, cất giấu trong nhà đến mức mốc meo mà không chịu đem tặng người ta, đó gọi là ngu si, đó là không có tâm trí, trong tâm không có trí tuệ. Tuổi lớn thế này rồi, còn sống được mấy năm nữa chứ? Đói chết được sao? Cái thân già xương cốt này rồi mà còn liều mạng kiếm tiền. Ở Úc không có tiền thì đói chết được người chắc? Chính phủ còn có tiền trợ cấp cơ mà. Hãy mau tranh thủ thời gian mà niệm kinh đi. Dì Châu bây giờ vẫn còn sống, vẫn có thể đi trông trẻ cho người ta, vẫn có thể kiếm tiền đấy thôi, nhưng dì ấy có đi trông trẻ giúp người ta không? Cái mạng đấy! Có người cả đời cứ gom góp tiền không nỡ tiêu, cuối cùng vẫn là làm công mệt chết, đến cái mạng cũng chẳng còn, thế mà vẫn nghĩ không thông, vẫn cứ ôm khư khư lấy những lợi ích nhân gian này. Sư phụ nhìn các con thấy thật là đáng thương, không biết là cái ngu si từ kiếp nào đã mang theo đến kiếp này, đều là những người đang ngấp nghé tuổi sáu mươi rồi. Hãy xem người học Phật lúc về già, nếu giống như các con bây giờ thì thân thể có bị đau đớn không? Hãy xem người học Phật lúc về già có thể lên trời được không? Người ta bây giờ đang bước đi trên con đường lên trời, còn các con đang đi con đường nào vậy?
Sư phụ yêu cầu các con ngày ngày ở nhà niệm kinh, có thể mỗi ngày ở nhà niệm kinh chính là phúc khí. Đến tuổi lớn thế này rồi mà hôm nay vẫn còn đi làm thuê kiếm sống, chính là không có đại phước báo. Không có phước báo thì phải tu phúc khí, ngược lại không chịu tu, lại càng không có phúc khí, đây gọi là vòng tuần hoàn ác tính. Đòi hỏi ít một chút đi, một bát cơm không nuôi nổi bản thân sao? Không có chỗ ngủ sao? Có cái gì để nói đâu, đến hôm nay vẫn cứ vì con vì cháu, chính là không có phúc khí. Người ta có phúc khí là con trai con gái hiếu thuận với bố mẹ, tại sao con không tu để chuyển hóa đứa trẻ? Các con đều biết nói người khác: “Bác thật có phúc khí, con cái đều hiếu thuận với bác, ngày ngày giúp bác làm việc.” Thế thì tại sao bản thân mình lại mắc nợ con cái như thế này? Kiếp trước nợ nần, kiếp này vẫn đang trả nợ. Tại sao không niệm kinh? Tại sao không tranh thủ lúc mình vẫn còn chút ít thời gian này mà lo niệm kinh cho tốt? Một bát mì là đủ rồi, có cái giường ngủ là được rồi, hòa thượng có giường không? Quải đơn khắp nơi đều là giường, trời làm chăn, đất làm giường, người ta vẫn cứ tu tốt đấy thôi, lo lắng cái gì chứ? Đến lúc chết còn phải tốn tiền cơ đấy. Sư phụ nói cho con biết, chút tiền con tích góp tiết kiệm bây giờ, lúc về già khám bệnh còn không đủ đâu, con chẳng thà niệm kinh cho tốt. Dì Châu bây giờ hơn tám mươi tuổi rồi, dì ấy không cần khám bệnh, dì ấy tiêu tiền vào việc gì chứ? Nếu dì ấy tu tốt, ngủ một giấc rồi đi luôn, tốn tiền gì chứ? Đây là do người ta tu ra đấy. Các con vì tương lai của mình, tưởng rằng tiền bạc có thể đổi lấy huệ mạng của các con, cuối cùng cái chuốc lấy lại là khổ nạn cộng thêm phiền não, ngu si quá.