TẬP 04 - XUẤT LY TIỂU NGÃ, NHẤT MÔN TINH TẤN
Người học Phật thường gặp một vấn đề thắc mắc, đó chính là tu tập theo Phật Pháp Tiểu Thừa và Phật pháp Đại thừa có gì không giống nhau. Trên thực tế, việc tu tập theo Phật Pháp Tiểu Thừa chủ yếu vẫn còn có "Ngã", bởi học Phật rồi, quý vị học Phật Pháp Tiểu Thừa sẽ phân biệt giữa "Ngã" và chúng sinh. Vì quý vị và người khác đều có phân biệt. Vì có "Ngã", Quý vị sẽ có những quan niệm cố chấp, cho nên người học Phật Pháp Tiểu Thừa chủ yếu tập trung vào việc tu dưỡng bản thân. Ngày nay, rất nhiều người học Phật không ra ngoài để giúp đỡ hay độ hóa người khác, thay vào đó tự họ chăm chỉ niệm kinh và học Phật ở nhà. Họ cảm thấy bản thân đang làm khá tốt. Nhưng thực tế, điều này thực sự ảnh hưởng đến việc thực hành Phật pháp và cảm ngộ phật pháp chưa trọn vẹn của chính họ. Cũng giống như một người ngày ngày chỉ biết nói "Tôi không phạm pháp, những việc khác tôi không quan tâm", Như thế thì những điều tốt và xấu của người khác chẳng liên quan gì đến họ. Những người như vậy không có khả năng đảm đương trọng trách lớn, không quan tâm đến phiền não của thế gian, không xem nỗi khổ của người khác là nỗi khổ của mình. Sự giác ngộ của những người như vậy chưa trọn vẹn. Cũng giống như một người mẹ ích kỷ, chỉ biết quan tâm bảo vệ bản thân mình, khi con cái bị bệnh, Người mẹ lại nói Con cái bị bệnh không liên quan đến bà ấy, như kiểu là do chính đứa trẻ tự làm bản thân mình bị tổn thương vậy.
Vì sao Phật pháp Đại thừa do Bồ Tát truyền dạy lại có "Bất nhị pháp môn"? Chúng ta thường nghe người khác nói "Bất nhị pháp môn", nhưng "Bất nhị pháp môn" thực sự có nghĩa là gì? Trên thực tế, "Bất nhị pháp môn" không có nghĩa là Quý vị học pháp môn này rồi, thì không được học pháp môn khác, Mà mục đích để quý vị hiểu rằng tất cả các pháp môn, mười phương pháp giới, Tam thế chư Phật , Tất cả các pháp hữu vi đều nằm trong khuôn khổ của Phật pháp, là một phần của vũ trụ. "Bất nhị pháp môn", tức là muốn quý vị học theo quy luật của vũ trụ này, mà không cần chạy theo các pháp khác.
Rất nhiều người không hiểu, cho rằng "Bất nhị pháp môn" là học pháp môn này rồi, thì không được học pháp môn khác nữa. Lại có một số người thường nói "Chúng tôi bất nhị pháp môn", thực ra "Bất nhị pháp môn" không ám chỉ đến pháp môn ở nhân gian này của chúng ta, mà muốn nhắc nhở quý vị cần học theo Phật pháp chân chính, Cần học được pháp môn chân chính của Tam thế chư Phật. Điều này có nghĩa là, tất cả các pháp môn trong vũ trụ đều là một tướng do nhân duyên tạo thành, Cho nên Pháp của thế gian này là trống không, và Pháp môn này cũng là trống không, thực tế không còn tồn tại nữa. Đây gọi là "Pháp môn tiêu thất". Thực ra, không có Pháp môn thế này, pháp môn thế kia, mà chỉ có một Pháp duy nhất của vũ trụ này, và nó trống không. Quý vị đã hiểu chưa?
Khi Sư Phụ giảng Pháp cho quý vị, đó không phải là một bài giảng thông thường giống như tại một buổi gặp mặt tối thứ Bảy có thể nói tùy ý. Những gì Sư Phụ chia sẻ với quý vị là để quý vị tự mình suy ngẫm, tự mình ngộ. Một khi quý vị đã hiểu ra, hiểu rõ đạo lý, quý vị đã đạt được khai ngộ rồi. Khai ngộ chính là cần có ngộ tính, đó là một việc không hề dễ dàng. Sư Phụ vừa nói quan niệm đó, chính là "Bất nhị Pháp môn" mà chư Phật và Bồ Tát truyền dạy. Ngược lại, trong thế gian có một câu nói gọi là "nhất môn tinh tấn". Cái này và "Bất nhị Pháp môn" là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên, "nhất môn tinh tấn" thực chất là nói đến việc tu tập một Pháp môn cụ thể.
Vì sao gọi là Pháp tánh không? Pháp môn mà chúng ta học, thực chất là một đạo tràng, chính là một đạo tràng nơi quý vị tiếp cận với tâm từ bi của Bồ Tát thông qua năng lượng của chính quý vị, Tuy nhiên, đạo tràng này lại trống không, Thế nào gọi là trống không? Có thể hôm nay hiện hữu, nhưng ngày mai lại biến mất. Nói cách khác, Khi tâm của quý vị rất thiện lương, quý vị sở hữu Pháp tánh không, nhưng khi tâm của quý vị ác độc, thì Pháp tánh của quý vị không còn trống không. Bởi vì quý vị xem mọi thứ trong thế gian là thật, cho nên tất cả các pháp đều là đạo tràng, bất kỳ người nào, việc nào cũng là đạo tràng, đều là một trường năng lượng. Đây chính là cảnh giới của người học Phật. Nói đến đạo tràng, nhiều người sẽ nói "ây za! quý vị Đừng phá hủy trường khí của đạo tràng này". Thực ra, đạo tràng là gì? Đạo tràng chính là thể năng lượng của quý vị khi học Phật. Nếu hôm nay thể năng lượng trong tâm của quý vị đủ mạnh, quý vị sẽ không sợ các trường năng lượng tiêu cực quấy nhiễu, tâm của quý vị sẽ trống rỗng, trong tâm sẽ có pháp không, đạo lý chính là như thế.
Một đạo chính là một phúc điền, một phúc phần. Khi một người trong tâm có Phật, phúc phần của họ sẽ đến. Khi một người trong tâm không có Phật, họ sẽ không có phúc phần. Tại sao nhiều người thường nói "Tôi có phúc khí, anh ấy không có phúc khí"? Thực ra, quý vị có phúc khí vì trong tâm quý vị có Phật thường trú, còn những người không có phúc khí là vì trong tâm họ không có Phật thường trụ. Sư phụ nói với quý vị, Ngũ dục là khổ vô biên, không có được cũng không mất đi. Dục vọng có đau khổ không? Mọi người đều hỏi: "Muốn điều gì đó mà không đạt được thì có đau khổ không?" Khi dục vọng khởi lên, người ta bị ngọn lửa dục vọng thiêu đốt, Nếu không đạt được, sẽ cảm thấy rất đau khổ. Không có được cũng không mất, thân người khó được, chánh pháp khó tìm, nhân sinh vô thường, như mộng huyễn bào ảnh.
Trong cuộc sống thực tế, rất nhiều người thích giảng đạo lý. Quý vị có biết hai chữ "Đạo lý" này bắt nguồn từ đâu không? Thực ra, đó là nói về chân lý trong con đường Phật đạo, Có người nói "Tôi có đạo lý", một số người khác lại nói "Tôi không có đạo lý". Đó là cách đạo lý xuất hiện, Bởi vì có đạo lý, bởi vì trong tâm quý vị có Phật đạo, quý vị phát triển một triết lý, cho nên đạo lý sẽ sinh ra đúng sai, Người ta thường nói "Bạn có nói đạo lý không vậy?" Vậy là đúng và sai xuất hiện. Tại sao? Đạo là đúng, nhưng lý trí có thể sai, cho nên quan niệm đã thay đổi. hôm nay quan niệm của quý vị sai, thế thì đạo của quý vị cũng không đúng được. từ đang có đạo lý lại trở thành không có đạo lý.