Tập 15. Càn khôn trong "Tướng" 


Trước hết, Sư Phụ giảng cho các con về “đốn ngộ”. Đốn ngộ chính là đột nhiên hiểu ra rất nhiều đạo lý; đột nhiên minh bạch, tức là nhờ sự thúc đẩy của nhiều yếu tố mà có thể thấu hiểu rõ một vấn đề, gọi là đốn ngộ. Giống như các con, đôi khi làm một việc gì đó, các con vốn không biết việc này sẽ phát triển thế nào, cũng không biết những mối quan hệ chằng chịt và rắc rối bên trong ra sao, nhưng đốn ngộ nghĩa là gì? Chính là đột nhiên hiểu ra: “À, thì ra đây chính là nguyên nhân khiến hôm nay tạo thành cái quả này.” Thế là ngay lập tức sáng tỏ. Trong Phật pháp có nhiều loại, còn có một loại gọi là “tiệm ngộ”, tức là từ từ hiểu ra, sau khi từ từ hiểu ra thì người đó sẽ càng ngày càng minh bạch. Còn đốn ngộ là lúc đầu không hiểu, đột nhiên sau khi gặp nhiều việc thì: “À, thì ra là vậy.” Những loại khai ngộ này đều rất quan trọng.


Kinh Phật có câu: “Thủ tướng phàm phu, tùy ý vi thuyết.” Ý nghĩa là gì? “Thủ” (取) chính là nhìn, chấp lấy. “Tướng” (相) chính là hành vi và biểu tướng bên ngoài của người đó. “Thủ tướng phàm phu”, nghĩa là khi một người chỉ nhìn vào hiện tượng bề ngoài khi người ta làm bất cứ việc gì, thì trên thực tế, các con chính là một phàm phu. Ví dụ, các con thấy người này trước mặt mình làm việc rất chăm chỉ, tỏ ra rất nghiêm túc, rất thành kính, các con nhìn vào liền nghĩ rằng người đó là người tốt, đúng không? Cả đời chúng ta đã bị lừa như vậy không ít lần rồi sao? Thấy Sư Phụ liền quỳ rạp xuống, bảo họ tu hành tốt thì bản thân họ lại không chịu tu, còn chuyên đi gây chuyện, hạng người đó hoàn toàn vô ích. 


“Thủ tướng phàm phu” nghĩa là nếu là Bồ Tát, Ngài sẽ không nhìn biểu tướng bên ngoài để phán đoán một người, mà dựa vào hành vi và tư duy của người đó để đưa ra nhận định. “Tùy ý vi thuyết” nghĩa là vì các con là phàm phu hành xử dựa trên việc chấp vào tướng bề ngoài, cho nên đối với một số việc, các con chỉ thuận theo sự phát triển của sự việc đó mà làm, thực chất là đang đi theo nghiệp lực. Các con nghe hiểu chưa? Chính là đạo lý này.


Tiếp theo gọi là “Tâm vô hình tướng”, trong tâm không được để lại hình tướng. Nghĩa là trong tâm các con không nên có một khái niệm cố định. Ví dụ như khi nhắc đến một người nào đó, thực ra lương tâm bổn tánh của người này rất tốt, nhưng trong quá khứ ở một phương diện nào đó, con đối xử không tốt với họ, hoặc họ đối xử không tốt với con, thế là trong tâm con liền lưu lại một thứ hữu hình hữu tướng về họ. Cho nên hễ cứ nhắc đến người này, câu đầu tiên thốt ra từ miệng con sẽ là: “Kẻ đó là hạng người chẳng ra gì”, vậy thì con chính là phàm phu rồi. Cho nên, người học Phật không nên đem những thứ thuộc về hình và tướng tích chứa ở trong tâm. Nói theo ngôn ngữ hiện đại, chính là đừng hình thành một tư duy định kiến cố định, mà phải dần dần thay đổi tư duy này; nó không phải là bất biến, mà là thứ các con có thể cảm ứng được thông qua quá trình từng bước học Phật học Pháp. 


Nếu tâm các con không còn hình tướng chấp trước này nữa, các con chính là “sắc thân vi diệu”. “Vi diệu” là gì? Là Diệu Pháp. “Vi” là gì? Là sự tinh tế, vi tế đến tột cùng, có thể khiến các con cảm nhận được; chữ “vi” này trong Phật pháp nghĩa là sự tiếp xúc, tiếp xúc với một sắc thân vô cùng kỳ diệu. Thân thể này của chúng ta được gọi là “sắc thân”, Bồ Tát gọi nhục thân của chúng ta là “sắc thân”, nghĩa là một sắc thân vi diệu (bao gồm cả linh hồn). Khi các con đã thấu hiểu rõ ràng về nhục thân nơi nhân gian này, về sắc thân này, các con sẽ tỏ tường tất thảy, và sẽ không còn xem trọng nhục thân của bản thân mình quá mức nữa.


“Vô tướng chính là thực tướng”. Nếu các con nhìn người, nhìn sự việc mà bản thân không có ý kiến, không có khái niệm định kiến, không có bất kỳ suy nghĩ phân biệt nào, thì gọi là vô tướng, nghĩa là các con không lưu lại ấn tượng chấp trước nào về họ. Bởi vì chúng sinh đều đang vận hành và trưởng thành trong đại thiên thế giới vi diệu này, nếu các con không còn chấp tướng – tức là không có cái nhìn định kiến về người khác – thì trên thực tế, đó chính là thực tướng chân thật nhất. Điều này có nghĩa là gì? Chính là “nhân chi sơ, tính bản thiện”. 


Sư Phụ lấy ví dụ, hôm nay các con ngồi dưới đây đông đảo như thế này, Sư Phụ đều nhìn các con dưới góc độ vô tướng, nghĩa là xem các con đều là những người tùy duyên, Sư Phụ nhìn các con đều là Không, đều là bình đẳng; vậy thì trên thực tế, Sư Phụ đã nhìn thấy được bản chất của các con rồi. Thực tướng chính là bản chất. Sư Phụ không nhìn vào hành vi, không nhìn vào cách làm, không nhìn vào lời các con nói, cũng không nhìn vào tư duy của các con, Sư Phụ quán Không tất cả các con, khi đó cái mà Sư Phụ nhìn thấy chính là con người chân thật, thực tại của các con, như thế mới là người tốt. Một người được người khác quán Không, mới là người có tu dưỡng, mới là người chạm đến bản tính. Chạm đến bản tính là gì? Chính là chạm đến linh hồn của các con. Vậy linh hồn nằm ở đâu? Linh hồn thực ra kết nối liền mạch với Phật tính. Nói cách khác, Sư Phụ nhìn thấy bản chất của các con, đó chính gọi là thực tướng.


Lấy một ví dụ, một cô giáo dạy trong trường mầm non, đứa trẻ này rất nghịch ngợm, đứa trẻ kia hay quấy khóc, đứa trẻ nọ sức khỏe không tốt, đủ loại tình huống đều có thể xảy ra. Nếu cô giáo nhìn các cháu dưới góc độ vô tướng, thấy tất cả trẻ con đều ngây thơ, tất cả trẻ con đều tốt, như vậy nghĩa là con đã nhìn thấy bản tính của đứa trẻ, nhìn thấy được những đứa trẻ một cách thực tế, chân thật nhất: đứa trẻ này là một đứa trẻ tốt, bởi vì chúng vốn hồn nhiên ngây thơ, chứ không phải vì chúng làm một vài hành động nghịch ngợm, quấy phá mà lại xem chúng là những điều xấu xa, độc ác, đây gọi là nhìn thấy Thực Tướng của chúng. Nghe có hiểu không?


Cho nên, Thực tướng thể không. Khi các con nhìn thấy bản tính của một sự vật, nhìn thấy cái tướng chân thật thực tại của nó, thì trên thực tế các con đã xem nó là Không rồi, chẳng phải như vậy sao? Từ hai ví dụ Sư Phụ vừa nêu, các con liền sẽ hiểu rõ. Ở ví dụ đầu tiên Sư Phụ nói rằng, Sư Phụ đã xem các đệ tử và đồ đệ ngồi nghe giảng ngày hôm nay là Không rồi, bởi vì Sư Phụ đều đã nhìn thấy Phật tâm của các con, các con đều là những người lương thiện, Phật tâm đều rất tốt, vậy thì chẳng phải Sư Phụ đã xem các con là Không rồi sao? Nếu xem là Không, thì trên thực tế, hình tướng mà Sư Phụ nhìn thấy ở các con, chính là bản tính vốn dĩ đã là Không rồi. 


Thể không, nghĩa là không còn nữa, không nhất định chỉ là thân thể, linh hồn được xem là Không thì cũng gọi là thể không. Người ta thường nói, có thể linh hồn thuộc về tinh thần, và có thể xác, hiểu hay không? Xem là Không vậy đó. Điều này trong Phật pháp được gọi là “Hoán tác hư không vô biên thân”. “Hoán tác” chính là được gọi là, “hư không” chính là những thứ trống rỗng, bản tính của chúng ta vốn là một thứ mang tánh Không, bản tính của chúng ta là vô lượng vô biên. Nói cách khác, khi tự thân các con chạm vào linh hồn của mình, chạm đến cảnh giới tinh thần của mình, thì bản tính lương thiện, Phật tính mà các con đang sở hữu chính là hư không, nhưng lại vô lượng vô biên.


"Vạn hạnh trang ác." "Vạn hạnh" là gì? Trong tự thể này, trong tất cả các hành vi hành động của các con, đều có chứa đựng những yếu tố ác; vì vậy, Bồ Tát mới dạy chúng ta không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Nói cách khác, xét trong Phật pháp giới, chỉ cần các con hành động, đã làm việc này, thì nhất định sẽ có yếu tố ác ở bên trong. Oa, không ngờ tới phải không? Nguy hiểm không cơ chứ? Tôi đi giúp người ta, mà cũng có cái ác ở bên trong sao? Động vào nhân quả của người ta rồi, đó chẳng phải là ác sao? 


Tôi cho người ta bát cơm ăn, được rồi, trong lòng các con lại nghĩ: "Cái tên nghèo kiết xác này, đói đến mức độ này cơ đấy." Có yếu tố ác ở bên trong không? Con giúp đỡ người ta, con có thể nghĩ thầm trong bụng: "Ái chà, quả báo đấy." Có yếu tố ác không? Con nói người ta gặp quả báo, thực ra là con đang coi thường họ, không có tâm bình đẳng, con không xem họ là cùng một gốc sinh ra, con không xem họ thực sự là anh chị em giống như mình. Vậy thì, bất kỳ một sự việc nào, các con thử nghĩ về mặt thiện xem, liệu có phải đều sẽ có yếu tố ác ở bên trong hay không? 


"Trang ác", thực tế chữ "Trang" (庄) này, trong văn cổ đồng nghĩa với chữ "Trang" (装 - che đậy, chứa đựng, biểu hiện). Sư Phụ giảng cho các con hiểu, trong việc giúp người nhất định có thiện, và cũng có ác, cứu người ta, giúp người ta, đều là như vậy cả. Các con xem chúng ta đưa đồ cho người ta ăn: "Ái chà, nhìn xem dạ dày không tốt rồi, uống chút nước nóng nhé? Cái người này á, tôi đã bảo ăn ít thôi, bảo phải cẩn thận rồi mà". Được rồi, yếu tố ác đã nằm ở bên trong rồi. 


Đơn giản nhất là việc lấy cái ghế đẩu ngồi ở đây, các con nói thử xem, khi các con nhẹ tay đặt xuống thì tốt, lúc các con không cẩn thận liền đặt "rầm" một cái xuống, có phải cũng có yếu tố ác ở bên trong rồi không? "Người khác sao không lấy, lại bắt mình lấy?" Đúng không? Nói tinh vi chi tiết hơn một chút, con dùng ghế đẩu làm hỏng sàn nhà, thì đó gọi là ác. Giữa vợ chồng nói chuyện với nhau, có thiện, có ác không? Đúng không? Suy nghĩ một chút là hiểu ngay thôi mà.