Tập 10. Tìm Điểm Cân Bằng Trong Tâm
Hôm qua có một vị thính giả nói với Sư Phụ rằng, trước đây anh ấy từng nằm mơ thấy thọ mệnh của mình rất ngắn. Vì vậy anh ấy liền phát nguyện. Sau khi phát nguyện, anh ấy nằm mơ thấy Bồ Tát kéo dài thọ mệnh cho mình, hơn nữa thọ mệnh có thể kéo dài cho đến lúc bình an ra đi, không bệnh không tai. Kết quả là bản thân anh ấy không kiên trì tu tâm niệm kinh cho tốt, trong giấc mơ anh ấy lại nhìn thấy Sư Phụ và Thần Hộ Pháp đang bàn bạc về vấn đề dương thọ của mình. Nói cách khác, khi một người phá bỏ lời thề, Thần Hộ Pháp nhất định sẽ đến trừng phạt người đó. Người này hiểu rất rõ, hơn nữa Thần Hộ Pháp còn nói với anh ấy: “Tại sao không tìm Sư Phụ của con đến cứu con?”. Trên thực tế, Sư Phụ đã cùng Thần Hộ Pháp bàn bạc về vấn đề giảm thọ của anh ấy rồi. Hy vọng mọi người thật sự phải biết trân trọng. Chúng ta là người học Phật, những lời bản thân đã nói ra thì nhất định phải ghi nhớ trong lòng, phải giữ chữ tín, có như vậy mới xứng đáng với Quán Thế Âm Bồ Tát.
Hôm nay Sư Phụ giảng cho mọi người sâu hơn một chút. Quan niệm về vũ trụ của Phật giáo là gì? Phật giáo cho rằng, vũ trụ có vô số thế giới. Phật Tổ từ hai nghìn năm trăm năm trước đã từng thuyết rằng, vũ trụ có Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Nói cách khác, trong quá trình hình thành của vũ trụ này, có vô số thế giới ở bên trong không thể đếm xuể; Trái Đất của chúng ta chẳng qua cũng chỉ là một trong số những không gian vũ trụ đó. Trong Phật giáo, không gian lớn gọi là Phật sát, hư không; cái nhỏ gọi là vi trần, gọi chung là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Trái Đất nơi chúng ta đang sống thực chất chỉ là một vi phân tử rất nhỏ, một tinh cầu vô cùng bé nhỏ trong không gian vũ trụ. Vì vậy, Sư Phụ hy vọng mọi người đừng ở trên tinh cầu nhỏ bé này mà còn tự thu mình vào một không gian càng nhỏ bé hơn nữa. Hãy thử nghĩ xem, chúng ta ở trên Trái Đất này, vì một ngôi nhà nhỏ bé của riêng mình, vì một căn phòng chật hẹp, vì tất cả những thứ ích kỷ và vụ lợi mà sống; lại thử nghĩ xem, toàn bộ vũ trụ rộng lớn biết bao, cảnh giới của chúng ta còn kém xa biết chừng nào!
Tâm bao thái hư, chính là để tâm của con có thể bao dung toàn bộ vũ trụ. Nếu tâm lượng của con người rộng lớn như vũ trụ, thì thế giới này sẽ hiền hòa biết bao. Chính vì lòng người quá ô uế, không thể bao dung dù chỉ một chút sự tình nhỏ nhặt bất lợi cho mình, nên con người mới ngày càng ích kỷ. Hy vọng các con thật sự phải nhìn thoáng ra, nghĩ cho thông suốt. Sư Phụ thường nói một câu: Tại sao biển cả lại vĩ đại? Bởi vì nó mãi mãi ở nơi thấp nhất. Nó rất vĩ đại, vì nó chưa bao giờ đi tranh cao thấp với bất kỳ ai.
Chúng ta sống trong thế giới vi trần này, Trái Đất chẳng qua cũng giống như một hạt bụi nhỏ trong vũ trụ, vì vậy, chúng ta nhỏ bé đến vô hạn. Trong không gian vũ trụ này, nhỏ bé đến mức đã không thể tìm thấy nữa, thì đó gọi là Không, cũng chính là vô niệm. Từ cái lớn đến cái lớn vô tận, nói cách khác, suy nghĩ của con người nếu muốn cho nó lớn, thì nó sẽ trở nên lớn vô hạn; muốn cho nó nhỏ, thì có thể trở nên nhỏ vô tận. Lấy một ví dụ đơn giản, khi con cái của các con còn ở nhà trẻ thì có nhỏ không? Các con đứng từ xa nhìn đứa trẻ, có phải cảm thấy nó rất nhỏ bé không? Nhưng nếu con bế đứa bé trên tay, để nó tựa đầu vào con, có phải con sẽ cảm thấy đứa trẻ này rất lớn không? Nếu con nhìn chăm chú vào khuôn mặt của nó, con sẽ cảm thấy nó chính là cả thế giới của con.
Vì vậy, sự vật có thể lớn, cũng có thể nhỏ; nhỏ đến vô tận thì chính là Không, lớn đến vô tận thì chính là Có. Nói cách khác, trong không gian vũ trụ này, chúng ta muốn nhìn thấy điều gì thì sẽ nhìn thấy điều đó; chúng ta không muốn nhìn thấy điều gì thì điều đó sẽ không còn tồn tại nữa. Hiện tại, nếu con chỉ nhìn thấy trong nhà một chút xíu không gian, thì con chính là ếch ngồi đáy giếng; hiện tại, nếu con nhìn thấy ánh mặt trời chiếu vào qua ô cửa sổ, mà ngày ngày con chỉ giam mình trong nhà, thứ con nhìn thấy mãi mãi cũng chỉ là chút ánh nắng mỏng manh ấy. Nếu con có thể bước ra khỏi cửa nhà, đi ngắm nhìn thế giới bên ngoài một chút, con mới biết ánh mặt trời vốn dĩ bao la đến nhường nào. Vì vậy, tâm lượng của con người cần phải rộng mở.
Sư Phụ dạy các con phải chân như. Chân như là gì? Chính là thật sự thực hành, thật sự hiểu được sự vi diệu của không gian vũ trụ. Phật pháp giảng rằng, sự vi diệu của không gian vũ trụ chính là nằm ngay ở đây. Phải hiểu một đạo lý, Phật pháp có tám vạn bốn nghìn pháp môn, nhưng tám vạn bốn nghìn pháp môn này đều được gọi là pháp môn phương tiện, nghĩa là xem bản thân con tu tập như thế nào. Đây là pháp môn giúp các con lìa khổ được vui. Bởi vì con người rất khổ, mang đủ mọi loại khổ đau; Bồ Tát nói con người có tám vạn bốn nghìn nỗi khổ, cho nên mới phái sinh ra tám vạn bốn nghìn pháp môn để cứu khổ cứu nạn. Chúng ta nhất định phải hiểu rằng, tám vạn bốn nghìn pháp môn này đều là những ngả đường khác nhau nhưng cùng quy về một đích, đều có chung một mục đích, chung một đạo lý, đều là để chúng ta lìa khổ được vui. Vì vậy, trong cuộc đời, chúng ta phải tìm được điểm cân bằng. Thế nào gọi là điểm cân bằng? Chính là phải thường xuyên nghĩ đến quá khứ của chính mình, có như vậy con mới tìm được điểm cân bằng.
Hãy nghĩ xem quá khứ của con đã khổ sở biết bao, rồi nghĩ xem hiện tại của con lại ngọt ngào biết nhường nào; nghĩ xem trước đây mình từng vui vẻ bao nhiêu, hiện tại lại cay đắng bấy nhiêu, đó cũng chính là con đang tìm kiếm sự cân bằng. Trước đây tại sao mình lại có cuộc sống tốt đẹp như vậy? Bởi vì mình tu rất tốt, kiếp trước mình tu rất tốt. Hiện tại tại sao lại không tốt? Bởi vì kiếp này mình không tu, cho nên mình phải chịu quả báo. Nghĩ được như vậy, con mới có thể tìm thấy điểm cân bằng. Nghĩ về quá khứ, mình cũng từng phiền muộn, nhưng hiện tại mình đã học Phật, cảm thấy bản thân có thể thoát khỏi những điều đó, mình không còn phiền não nữa. Các con thử nghĩ xem, một người có thể thường xuyên tìm kiếm điểm cân bằng như vậy, chẳng phải người đó đã lìa khổ được vui rồi sao?
Trước đây có một câu nói gọi là “nhớ khổ nghĩ ngọt”, chính là để các con thường xuyên nghĩ đến những lúc người khác còn đang chịu khổ. Hiện nay còn biết bao nhiêu người thân phận vẫn chưa được ổn định, các con là những người đã có thân phận rồi, hãy nghĩ xem, có phải các con đã rất sung sướng rồi không? Còn có rất nhiều người vẫn chưa có một gia đình trọn vẹn, còn có rất nhiều người không có được một thân thể khỏe mạnh vì toàn thân đều mang bệnh tật. Vậy ít nhất các con không mắc ác bệnh, đúng không? Thế thì các con nên thấy vui mừng rồi. Phải biết rằng, cho dù con có làm nghị viên, làm Thủ tướng đi chăng nữa, khi mắc bệnh ung thư, con vẫn phải trải qua những ngày tháng nằm trên giường bệnh, danh lợi lúc đó đều vô tác dụng. Vì vậy, phải biết khéo léo tìm được điểm cân bằng trong tâm mình.
Trong cuộc đời, chúng ta phải giữ được "trung dung" và "chính quán". Trung dung là gì? Chính là nhìn mọi việc ở vị thế cân bằng, không thiên lệch sang trái, cũng không thiên lệch sang phải. Chính quán là phải dùng cách suy nghĩ đúng đắn để nhìn nhận mọi việc và nhìn nhận người khác, không được nhìn ai cũng thấy họ là người xấu; chính quán là dùng một tố chất tâm lý chuẩn mực để nhìn nhận con người. Mọi người đều biết đạo trung dung: Đứa trẻ này chưa ngoan, cha mẹ cũng đừng lập tức đánh mắng nó xuống tận mười tám tầng địa ngục; cho dù đứa trẻ có làm sai, con cũng phải động viên và giúp đỡ nó. Đứa trẻ này ngoan, con cũng đừng tâng bốc nó lên tận mây xanh. Ở đây chúng ta có rất nhiều cô gái khi yêu đương thì đội bạn trai của mình lên tận trời; một khi con hơi lạnh nhạt với cậu ta một chút, cậu ta sẽ lập tức cảm thấy vô cùng hụt hẫng và lạnh lẽo, rồi cậu ta sẽ rời xa con. Những điều Sư Phụ giảng này đều là những bài học mà các con nên tiếp thu.
Sư Phụ dạy các con, đối xử tốt với người khác thì nhiệt độ phải từ từ tăng lên. Hôm nay là năm mươi độ, rồi năm mươi mốt độ, ngày nào người ta cũng sẽ cảm thấy vô cùng ấm áp; lên đến năm mươi hai độ, người ta lại cảm thấy rất ấm áp. Bây giờ rất nhiều người dù là làm ăn kinh doanh hay kết giao bạn bè, vừa bắt đầu đã hận không thể trao hết tất cả cho người ta, nhiệt độ tăng vọt lên tám mươi độ, rồi đến chín mươi độ, tiếp theo các con có còn tăng lên được nữa không? Lò hơi của các con đã hết than rồi, khi nhiệt độ không thể tăng lên được nữa thì nó sẽ bắt đầu giảm xuống. Thực ra, giảm xuống tám mươi độ thì vẫn còn rất nóng, bảy mươi độ cũng rất nóng, nhưng đối phương đã cảm thấy quá lạnh rồi. Cho nên, làm người đừng vội vàng quá nhiệt tình, cũng đừng vội vàng quá lạnh nhạt, phải giữ đạo Trung Dung, phải khiến cho người ta cảm nhận được mỗi ngày đều duy trì sự ấm áp. Có lúc thì lập tức tỏ thái độ khó chịu với người ta, khó coi vô cùng , rồi ngay sau đó lại tốt với người ta đến mức hận không thể dán sát mặt vào. Tại sao lại như vậy? Đó là vì không hiểu được Trung Dung Chính Quán
Chúng ta cần phải “nhất kiến đồng quán”. Khi nhìn nhận một sự việc, chúng ta phải nhìn nhận vấn đề một cách đồng nhất, tức là coi tất cả mọi người đều như nhau. Nếu sự việc này xảy ra trên người người ta, mình sẽ suy nghĩ như thế nào? Chuyện con nhìn thấy, người khác cũng nhìn thấy, vậy con suy nghĩ về vấn đề này như thế nào? Đây gọi là “nhất kiến đồng quán”. Con hãy ngẫm xem, tại sao người ta xử lý tốt như vậy, còn mình tại sao lại xử lý như thế này? Thế thì đó là do mình chưa đúng rồi, có đúng không nào? Nếu như người này không có liên quan gì đến họ, người ta đối diện với vấn đề này ra sao, còn con lại đối diện với vấn đề này thế nào? Thế thì quan niệm này của con đưa ra không giống với người ta, vậy thì con không phải là “nhất kiến đồng quán” rồi, có nghe hiểu không? Xử lý vấn đề một cách đồng nhất như nhau, như vậy mới tự nhiên hơn, như vậy mới công bằng hơn.
Phải nhìn thế giới tự nhiên bằng sự viên dung, xem tất cả mọi thứ trong tự nhiên đều là điều hiển nhiên. Hôm nay tại sao người ta không ngó ngàng gì đến mình nữa? Là do bản thân mình chưa làm một người tốt, là do chính mình làm chưa tốt, cho nên mới thành ra như vậy. Mọi chuyện vốn dĩ rất tốt đẹp, bản thân làm không tốt, trách mình thì cả đời không hối hận, trách người ta thì cả đời đều cảm thấy hối hận. Những điều Sư Phụ giảng đều rất giàu tính triết lý, các con ngẫm lại xem có phải như vậy không? Một người nếu cả đời cứ trách người khác, oán hận người khác, đến cuối cùng người đó sẽ chết trong sự uất ức: Tại sao mình lại như thế này? Tại sao mình lại xui xẻo đến thế? Nếu cảm thấy là do bản thân chưa làm tốt, là quả báo của chính mình, con sẽ không than trách nữa. Phải hiểu rõ đạo lý này.
Chúng ta phải xem mọi việc đều là duyên đến duyên đi, là điều rất tự nhiên. Hôm nay họ đối xử không tốt với mình, không sao cả, có thể là ác duyên đã chín muồi; hôm nay mình có thức ăn, đó là Phật duyên của mình đã chín muồi; nên mới có người đến cúng dường; hôm nay mình gặp xui xẻo, chứng tỏ duyên phận của mình chưa đủ. Con nghĩ thế này, rồi nghĩ thế kia, chẳng phải con sẽ nghĩ thông rồi sao? Khi con có thể nghĩ thông tất cả mọi việc, chẳng phải con sẽ viên dung rồi sao? Tâm của con chẳng phải sẽ bao dung cả thái hư rồi sao? Hôm nay con dành rất nhiều tâm huyết để mua lại một cơ sở kinh doanh nhưng không thành công, nếu con nghĩ đây là do duyên phận của mình chưa đủ, thì con sẽ không tức giận chút nào, khi đó tâm của con đã bao hàm thái hư, con đã nghĩ thông suốt rồi. Người này vốn dĩ là vợ của con, tại sao lại không hợp với con, một thời gian sau lại đi làm vợ người ta? Con cũng phải nghĩ cho thoáng ra, nếu con không nghĩ thông, con tự trách mình, con sẽ làm tổn thương chính mình. Không thể giải quyết được vấn đề, là những chuyện không có kết quả, tại sao lại phải làm chứ? Những chuyện khiến bản thân đau lòng mà không thể giải quyết được, vậy tại sao con phải làm? Nếu con vẫn giữ tâm thái như vậy, con có thể bao dung tất cả mọi việc trên trời, dưới đất hay không? Cho nên mới gọi là "Tâm bao thái hư".