Tập 33. Tiếp tục bàn về “Bố thí”
Tiếp theo, Sư phụ sẽ giảng sơ lược cho các con một chút về các loại bố thí.
Thứ nhất, hành bố thí với tâm đặt chữ tín làm trọng, sẽ được xa lìa sự ganh ghét của chúng sinh và được người đời kính trọng. Điều này nghĩa là gì? Chính là lấy uy tín của bản thân để thực hành bố thí. Chẳng hạn như: Bản thân mình là người rất trọng chữ tín, đã hứa giúp người ta việc gì thì nhất định phải làm cho bằng được. Khi mình giúp đỡ, bố thí cho người khác với thái độ vô cùng uy tín như vậy, thì sẽ rời xa được sự đố kỵ của chúng sinh, ngược lại còn được mọi người tôn kính. Ví dụ khi một người bố thí giúp đỡ người khác, tức là nói: "Tôi giúp bạn, tôi là người rất giữ chữ tín". Bản thân có lòng tin rằng mình giữ chữ tín, rất coi trọng chữ tín, người như vậy sẽ rời xa được sự đố kỵ của chúng sinh và được người đời tôn kính. Đây gọi là bố thí bằng lòng tin - tín tâm bố thí.
Thứ hai, Bố thí đúng thời - y thời thí, sẽ được ba nghiệp thanh tịnh, bốn thời an ổn. Bố thí đúng thời nghĩa là hành trì bố thí dựa theo thời gian, tức là xem đúng vào lúc này người ta đang cần gì thì con giúp đỡ người ta thứ đó; người ta đang thiếu thứ gì, con liền kịp thời hỗ trợ ngay vào lúc đó, giống như câu nói của người hiện đại là “tặng than trong ngày tuyết rơi”. Người thực hành như vậy sẽ đạt được ba nghiệp thanh tịnh và bốn thời an ổn.
Thứ ba, thường hành bố thí, sẽ được thân tâm an vui, không bị tán loạn. Nghĩa là người thường xuyên hành trì bố thí, năng làm việc bố thí sẽ khiến cho thân tâm vô cùng thư thái. Nói cách khác, người thường xuyên bố thí thì thân tâm của họ rất mở lòng, từ sáng đến tối đều rất vui vẻ. "Không bị tán loạn" tức là tâm trí luôn được tập trung định tĩnh, tâm không còn thường xuyên bị xao động hay phân tán nữa.
Thứ tư là thân thủ thí, sẽ được ngón tay thon dài, thân tướng đoan chính. Bất cứ việc bố thí nào chúng ta cũng nên tự tay mình làm. Mọi người phải hiểu rằng, tự tay bố thí và nhờ người khác bố thí hộ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như khi có người sinh bệnh, việc con tự tay mang thuốc đến cho họ và việc con nhờ người khác mang đến là hoàn toàn khác nhau. Các con có biết tự tay bố thí sẽ đắc được quả báo gì không? Chính là ngón tay thon dài, thân tướng đoan chính. Sư phụ lấy ví dụ, hôm nay con mua bánh bao cho người ta, con chỉ ném phịch xuống đó rồi bảo: "Mọi người ăn đi nhé". Đây không gọi là tự tay bố thí. Tự tay bố thí là như thế nào? "Bác nhận lấy một cái, cô nhận lấy một cái...", con tự tay mang đến trao tận nơi cho từng người. Người hành trì như vậy thì ngón tay nhất định sẽ rất thon dài, tướng mạo cũng sẽ ngày càng đoan trang, nghiêm tịnh.
Thứ năm là vị tha thí, sẽ lại được người khác thực hành đại xả thí cho mình. Vì người khác mà bố thí là gì? Là làm việc bố thí vì lợi ích của người khác chứ không phải vì bản thân. Khi con làm việc vì người khác mà bản thân không mưu cầu chút lợi lộc nào, con sẽ đắc được phần công đức là được người khác hành đại xả thí lại cho mình. Nếu con thường xuyên giúp người khác thực hành bố thí, con sẽ nhận được sự đại xả thí của người khác dành cho con. Ví dụ, hôm nay đột nhiên có người gặp phải nghịch cảnh không may, con thông qua một người thứ ba biết được chuyện này liền nói: "Để tôi đến giúp đỡ người ấy". Tức là sau khi nghe thấy hoàn cảnh của họ liền phát tâm đến trợ giúp, thì người biết giúp đỡ này nhất định cũng sẽ nhận được sự đại bố thí từ những người khác. Đây chính là "vị tha thí".
Thứ sáu là y giáo bố thí, tâm lìa thủ tướng, đắc phúc vô vi. Đây chính là y giáo phụng hành. Dựa theo Phật pháp, dựa theo giáo lý và đạo lý chân chính để thực hành bố thí, thì tâm sẽ rời xa sự chấp tướng, đắc được phúc báo vô vi. Sư phụ giảng đạo lý này có thể các con chưa hiểu ngay được; "tâm rời xa sự chấp tướng" tức là không còn bám chấp, không còn vướng mắc nữa. Khi tâm lìa trước tướng thì sẽ đắc phúc vô vi. Nghĩa là con tưởng như không cầu cạnh, không làm gì tư lợi cả, mà tự nhiên phúc khí lớn lao lại tự tìm đến, đó gọi là đắc phúc vô vi. Các con thường nhìn người ta rồi thắc mắc: "Tại sao người này trông chẳng có vẻ gì là tranh giành hay thể hiện, mà mọi chuyện tốt đẹp đều tự khắc tìm đến họ vậy?". Có chuyện này không? Người ta đã làm gì các con biết không? Người ta đã y giáo phụng hành đấy! Nghĩa là sao? Thuận theo lẽ tự nhiên, con đến bố thí cho người ta, con đến giúp đỡ người ta; chiếu theo giáo lý, người ta cần thì con giúp, người ta thiếu thì con cho.
Thứ bảy, dùng "diệu sắc cụ thí", sẽ được thân tướng đoan nghiêm, mọi người yêu mến. "Diệu" chính là vi diệu, khéo léo. Tức là nói khi các con bố thí cho người khác thì dùng phương pháp khéo léo để cùng nhau bố thí, sẽ được thân sắc đoan trang. "Sắc" là gì? "Sắc" ở đây hoàn toàn không phải là sắc dục nam nữ. "Sắc" ở đây chỉ phương pháp. "Cụ thí" tức là nói mọi người cùng nhau đến bố thí. Nếu các con thường xuyên dùng phương pháp khéo léo để cùng nhau bố thí, sẽ được thân tướng đoan trang, tức là thân thể và khuôn mặt của các con đều có thể rất đoan trang. Mọi người yêu mến, bởi vì Sư phụ rất đoan trang ân cần chỉ bảo các con, Sư phụ dùng sự chân thành chân ý, dùng loại "sắc" này để khích lệ các con, giúp đỡ các con (chữ "sắc" ở đây không phải nói đến sắc nam nữ, mà là tướng mạo khuôn mặt), người như thế sẽ nhận được sự yêu mến của mọi người.
Thứ tám, dùng "thượng diệu hương cụ thí", luôn được hương Chiên Đàn, thọ dụng sự cúng dường. Nếu các con vừa dùng phương pháp khéo léo để giúp đỡ người khác, vừa thắp hương lễ Phật, thời gian lâu dần các con sẽ có được hương Chiên Đàn. Hương Chiên Đàn là một loại gỗ rất cao cấp, dùng để cung kính cúng dường Bồ Tát. Tức là nói các con sẽ mãi mãi có được thứ giống như gỗ đàn hương tỏa ra mùi thơm từ tận đáy lòng, thọ dụng sự cúng dường. Bởi vì các con có được thứ giống như gỗ đàn hương, các con sẽ thọ dụng sự cúng dường, các con sẽ được người khác đối xử tốt với mình. Lấy một ví dụ đơn giản: Tiểu Vu cạo một cái đầu trọc, người ta tưởng cậu ấy là hòa thượng, người ta sẽ thường nghĩ đến cậu ấy, "Thầy ăn cơm chưa", sẽ bưng cơm đến cho cậu ấy. Bởi vì người ta nhìn thấy cậu ấy cạo đầu trọc liền tưởng cậu ấy là hòa thượng, cho nên cái tướng này có thể thu hút sự cúng dường. Nếu trong tâm các con có sẵn thứ giống như hương đàn hương và phương pháp khéo léo, các con sẽ thọ dụng công đức.
Thứ chín, dùng "thượng vị thí", được vị thượng hạng trong các vị, nuôi dưỡng và tươi nhuận cơ thể. Tức là nói nếu trên người các con mang hương thơm của Bồ Tát, các con chính là đang dùng mùi vị để bố thí cho người khác. Lấy một ví dụ đơn giản: Nếu các con xức nước hoa, người khác ngửi thấy, người ta sẽ rất vui. Sư phụ thường xuất Pháp thân ra ngoài, người ta ngửi thấy mùi hương đàn hương, tức là nói Sư phụ có thể khiến người khác ngửi thấy mùi hương đàn hương — hương đàn hương đã tràn ngập khắp cơ thể Sư phụ.
Thứ mười, "Như pháp tôn trọng thí", được an ổn vui vẻ, mọi người vui mừng khi gặp. Chính là nếu các con tôn trọng người khác đúng như lý như pháp, các con sẽ có được sự an vui, Được thấy những thứ mà bản thân yêu thích, có được sự an ổn vui vẻ.
Trong tâm phải có Phật. Có Phật thì có chúng sinh, có Phật thì sẽ biết trì giới. Thường xuyên dùng giới luật để tự yêu cầu bản thân: “Ôi chao, làm như vậy là phạm pháp đấy, Bồ Tát sẽ trách phạt mình.” Đó chính là sức mạnh hộ trì của pháp giới. Dùng sức mạnh hộ trì của pháp giới để nâng cao bản thân, tức là không ngừng giúp mình tiến bộ. Con người ai cũng có dục vọng, nhưng phải biết khắc phục nó. Mỗi chúng ta đều có dục vọng, chúng ta nhất định phải khắc phục nó. Bởi vì dục vọng sinh khởi tự nhiên trong cơ thể con người, giống như con người tự nhiên sẽ mắc bệnh vậy. Khi dục vọng đến, chúng ta phải khắc phục và tiêu diệt nó. Khi cơ thể bị bệnh, chúng ta phải chữa trị và tiêu diệt bệnh tật. Hãy dốc toàn tâm toàn lực làm việc thiện, nhưng đừng để trong lòng. Nếu các con không để nhiều chuyện trong lòng, mà vẫn tận tâm tận lực làm việc, thì đó chính là “trung đạo”. Mặc dù cảnh giới chưa nâng cao, nhưng không làm việc xấu, làm một người dân bình thường. Làm việc tốt, không làm việc xấu, đó gọi là “trung đạo”.
Các con phải ngoan ngoãn nghe lời. Các con học quá kém, kém xa quá, lệch lạc quá rồi, như vậy thì làm sao có thể phổ độ chúng sinh? Hãy nhớ kỹ: Đừng hoàn toàn dựa dẫm vào Sư phụ. Phải giống như một đứa trẻ, lúc đầu cần có người dìu dắt để tập đi, nhưng cuối cùng các con phải từ từ tự mình học cách bước đi. Cũng giống như học đạp xe đạp, ban đầu người ta giúp giữ một khoảng thời gian, nhưng rồi sẽ có một ngày các con phải tách khỏi người ta để tự mình đạp xe tiến bước. Muốn thoát khỏi những phiền não của nhân sinh, phải dựa vào chính mình chứ không dựa vào người khác. Các con thử nghĩ xem, tại sao một người đi xe đạp lại bị ngã? Vì người đó đạp quá chậm. Khi một người dốc sức đạp xe tiến về phía trước, người đó sẽ không bị ngã. Xe đạp phải đạp cho nhanh thì tay lái phía trước mới vững; các con đạp càng chậm thì càng khó đi. Học Phật cũng như vậy, càng tinh tấn thì càng nhanh, càng không bị ngã. Người càng không tinh tấn thì cứ nhìn đông ngó tây, lắc lư nghiêng ngả, càng dễ té ngã. Học Phật nhất định phải kiên định niềm tin.