Tập 37. Vô minh tạo nghiệp, đọa lạc nhân quả.

Bồ Tát khai thị rằng: bởi tâm chúng sinh sinh khởi các nghiệp tạo nên sinh tử; hay nói cách khác, sự sống và cái chết của các con hôm nay đều do chính tâm con tạo ra. Một người làm việc xấu là do tâm đã gieo nhiều niệm ác, cuối cùng tạo nghiệp và nhất định phải chịu báo ứng. Nếu hôm nay tâm các con sinh khởi thiện nghiệp, các con sẽ tiêu trừ được phiền não. Hôm nay tâm các con phát nguyện học Phật, chẳng phải các con đã bắt đầu được giải thoát rồi sao? Nếu tâm khởi ý làm việc ác, hãm hại người khác, chẳng phải phiền não của con sẽ dần tích tụ ngày càng nhiều?.

Phật pháp giới có câu: "Tâm sinh tắc chủng chủng pháp sinh, tâm diệt tắc chủng chủng pháp diệt" (Tâm sinh thì muôn pháp sinh, tâm diệt thì muôn pháp diệt). Những phiền não đời này, nói theo ngôn ngữ hiện đại chính là tâm bệnh và chứng trầm cảm, đều do tâm tạo ra. Tu tâm thực chất là tu sửa cái tâm suốt ngày nhảy nhót như con khỉ, "tâm viên ý mã" (tâm như khỉ, ý như ngựa) của các con. 

Đức Phật năm xưa dạy rằng: Những bậc Thánh đã giải thoát không còn cái khổ. Ý Ngài là các bậc Thánh ở nhân gian không có khổ, không có phiền não, vì sao? Bởi họ đã tìm thấy phương pháp "lìa khổ được vui". Giống như một người dù gặp khổ nạn nhưng nếu tìm được cách giải quyết thì sẽ không còn thấy khổ nữa.  Thực tế, trước khi Đức Phật giáng thế, đã có rất nhiều bậc Thánh đắc quả Phật, Bồ Tát. Những vị Thánh ấy đều đã tu hành thành tựu, vậy họ dựa vào điều gì? Sư phụ nói cho các con biết: Những bậc Thánh ấy tu hành thành công là nhờ vào "Thập nhị nhân duyên".

Phật pháp mà Sư phụ giảng hiện nay đã tương đối sâu, nếu có chỗ nào không hiểu, Sư phụ sẽ giải thích thêm. Trước khi Đức Phật đến nhân gian, nhiều bậc Thánh có thể thành Phật, tu lên cõi Trời đều dựa vào "Thập nhị nhân duyên". Nhờ nhìn thấu nhân duyên thế gian, họ giác ngộ được vì sao con người thọ khổ, vì sao phải luân hồi, từ đó thấu triệt nguyên nhân của quả khổ. Sau đó, Đức Phật gieo hạt giống Phật pháp; "Khổ, Tập, Diệt, Đạo" trong "Tâm Kinh" chính là để các con hiểu rõ nhân quả của cái khổ. đâu là nhân của khổ và đâu là quả của khổ. Nhân quả của khổ đến từ đâu? Chính là từ "Thập nhị nhân duyên", mà "Thập nhị nhân duyên" lại hợp nhất với "Nhân quả ba đời".

Thập nhị nhân duyên được chia thành hai nhân của quá khứ (trước khi con người sinh ra), năm quả hiện tại (năm loại quả báo), ba nhân hiện tại (ba nhân duyên), và hai quả của tương lai (hai loại quả báo). Cộng lại vừa đúng là mười hai nhân duyên. Sư phụ chỉ có thể giải thích đơn giản cho mọi người; với mỗi một nhân duyên trong mười hai nhân duyên, Sư phụ sẽ lấy một ví dụ nhỏ để xem các con có thể thấu hiểu được không. 

Trước hết là “Vô minh”. Một người khi đến nhân gian, vô minh của người đó đã mang theo từ lúc sinh ra. Rất đơn giản, một đứa trẻ vừa mới chào đời thì chưa hiểu gì cả — đó chẳng phải là vô minh sao? Đây là chuyện của đời trước, là nhân đã gieo trong quá khứ. Vì con đã đầu thai, đã luân hồi, nên khi vừa đến nhân gian, điều đầu tiên chính là vô minh. Trong vô minh bao gồm tham, sân, si, mạn, nghi: Vì không hiểu nên con khởi tâm tham, phiền não sẽ đến; con khởi tâm sân hận, phiền não sẽ đến; con làm điều ngu muội, tiếp theo phiền não lại kéo đến… Đây chính là nhân duyên đầu tiên trong Thập nhị nhân duyên, thuộc về chữ “Hoặc” trong mê hoặc, nghĩa là rất mù mờ, không hiểu biết gì cả.

Nhân duyên thứ hai là “Hành”. Có nghĩa là, trong kiếp trước con đã tạo ra rất nhiều nhân, từ đó hình thành nên nghiệp lực và nghiệp chướng của con. Khi con đến với nhân gian, chính nghiệp này sẽ quyết định con đầu thai vào gia đình như thế nào, phước đức ra sao. Rất nhiều người sau khi đến nhân gian, hợp với người này nhưng lại  xung khắc với người kia,có tình hay tuyệt tình; có người đầu thai vào gia đình mà cha mẹ vốn dĩ mang trên mình rất nhiều bệnh tật, cuối cùng trên người đứa trẻ đó cũng toàn là bệnh tật... Tất cả những điều này đều do nhân và nhân duyên quả báo từ đời trước tạo thành. “Hành” chính là hành vi nghiệp chướng, là nhân đã gieo từ tiền kiếp.

Tiếp theo, sau khi đến nhân gian sẽ có năm quả, khiến con tiếp tục luân hồi bất tận trong vòng nhân duyên này. 

Quả thứ nhất gọi là “Thức” — chính là ý thức của con người, điều này cũng vô cùng khổ cực. Khi con đến nhân gian, nghiệp thức của con đầu thai, ấn tượng và cảm giác đầu tiên của con chính là ý thức. Ví dụ: Nếu từ nhỏ khi vừa sinh ra, con đã thấy cha mẹ ngày ngày đánh lộn, chửi mắng nhau, thì ý thức từ bé của con sẽ mặc định thế giới này chỉ toàn là chửi bới và đánh đập. Có những đứa trẻ rất nhỏ đã biết đánh người, thực chất là vì chúng nhìn thấy cha mẹ làm vậy nên học theo. Đây gọi là “nghiệp thức đầu thai”, thực tế cũng chính là nghiệp lực của các con. 

Quả thứ hai gọi là “Danh sắc”. Chỉ cần có một hình dáng con người hiện ra, Phật pháp gọi là có “thai hình”. Một khi đã có hình dạng con người, thì đó chính là “lục căn chưa thanh tịnh”. Vì sao vậy? Bởi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý — sáu căn này của con đều sẽ dính mắc và nhiễm lục trần, cho nên rất dơ bẩn, không được thanh tịnh.




(Trong quá trình Con dịch và chia sẻ, nếu có gì chưa đúng lý, đúng pháp ,Cúi xin Chư Phật, Bồ tát, Long thiên hộ pháp, Sư phụ từ bi tha thứ cho Con)