Tập 23: Đầy đủ “các căn”, bố thí vô tướng
Sư phụ giảng cho quý vị rằng: muốn được giải thoát, thì phải đầy đủ thiện căn. Sư phụ ở đây còn thêm hai chữ: đầy đủ “chư căn”. Chư căn nghĩa là gì? Chính là tất cả các căn bản đều phải đầy đủ, cũng tức là quý vị phải có lương tâm, phải có trí tuệ, phải có thiện căn, phải có thiện tâm – bất kỳ căn lành nào cũng phải có. Những thứ này đều là căn cơ của quý vị, hiểu chưa? Thập thiện đạo, chính là làm việc thiện, làm người tốt, thực ra đều là căn cơ của quý vị cả.Ví dụ như: cũng là nhổ nước bọt, nếu quý vị là người đầy đủ thiện căn, sẽ lấy giấy từ trong túi ra mà nhổ; còn nếu không đầy đủ thiện căn, thì sẽ tiện đâu là nhổ bừa, đúng không? Hôm nay Sư phụ thấy một tin tức, có năm trăm ngàn người bị nạn do lũ lụt, rất nghiêm trọng. Thực ra quý vị đều biết, mỗi ngày đều có thiên tai nhân họa. Vậy mà quý vị vẫn có thể ngồi ở đây, vẫn còn nghe được Phật pháp, đó cũng gọi là có phúc báo. Mỗi tối thứ Tư quý vị vẫn có thể tranh thủ thời gian đến ngồi đây nghe Sư phụ giảng Phật pháp, đó chính là có phúc đức, đúng không?
Chúng ta phải giữ cho thân tướng đoan chính. Thân tướng là gì? Tại sao Sư phụ không thích các cô gái cứ chớp mắt liên tục? Người học Phật, đôi mắt không được nheo lại, ánh mắt không được liếc ngang liếc dọc, nhìn người thì phải ngay thẳng. Đặc biệt là nữ giới, nam giới cũng vậy. Nhìn người mà chớp chớp mắt như thế thì tuyệt đối không được, hiểu chưa? Phải là người đoan chính, tướng mạo đoan nghiêm. Người học Phật khi nhìn người thì chính là nhìn người, ánh mắt khi nhìn tuyệt đối không được chớp chớp liên tục. Quý vị thử xem trong phim ảnh, những người phụ nữ chớp chớp mắt như vậy là người thuộc phẩm chất ra sao? Sư phụ nói cho quý vị biết, làm đệ tử của Sư phụ thì đừng để Sư phụ thấy những điều đó, nếu thấy Sư phụ sẽ chỉ ra ngay tại chỗ.
“Thân tướng đoan chính”, chính là thân thể và diện mạo đều phải ngay thẳng đoan nghiêm. “Ly chư hoạnh nạn”, nghĩa là người có tướng mạo đoan chính, thân thể đoan chính, không có hành vi đồi bại, thì sẽ tránh được rất nhiều tai họa bất ngờ. “Hoạnh nạn” nghĩa là gì? Chính là những tai ương không lường trước, đột ngột xảy đến. Quý vị thử nhìn xem, những người thường có hành vi dâm loạn, thân thể tiếp xúc với những thứ ô uế, thì nhất định sẽ gặp hoạnh nạn. Quý vị đi xem đi, rất nhiều người sau khi làm chuyện bất chính nam nữ thì dễ gặp tai nạn giao thông, đây chính là hoạnh nạn.
Cổ nhân có câu: “Vị ngữ tiên tiếu giả, thị vi dâm”, nghĩa là chưa mở miệng đã cười, thì bị xem là dâm đãng. Một cô gái chưa nói gì đã cười trước, đó đều là điều không tốt. Nhìn thấy một người đàn ông, là người không quen biết, Sư phụ nói rõ là không quen biết, nhìn thấy người ta mà cười tươi “Xin chào anh”, thôi xong, lát nữa sẽ xảy ra chuyện. Phải thường xuyên cẩn trọng.
Một người muốn đạt được sự giải thoát. Thế nào là đạt được giải thoát? Chính là cảnh giới của quý vị phải dần dần đi vào trạng thái giải thoát, cũng có nghĩa là mỗi ngày quý vị đều phải suy nghĩ xem: hôm nay mình nên buông bỏ điều gì, ngày mai mình cần buông bỏ điều gì, đến khi lâm chung quý vị mới có thể thật sự buông bỏ được. Nếu hôm nay cái này không buông, cái kia cũng không buông, thì quý vị thật sự là mê muội rồi. Ví như bà cụ này, từ bây giờ phải tự đặt cho mình một điều lệ: “Từ hôm nay trở đi, con trai nói gì tôi cũng không để trong lòng, con dâu nói gì tôi coi như khách thôi.” Như vậy là đã buông một chút rồi. “Hôm nay ăn cái gì, chỉ cần có chút dinh dưỡng và ăn no là được, tôi không còn cầu kỳ nữa.” Lại buông thêm được một chút. “Quần áo mặc thế nào cũng được, chỉ cần sạch sẽ, không bị lạnh là được.” Quý vị lại buông thêm một phần. Cứ từng chút từng chút buông bỏ như vậy, đến khi thật sự phải đi, quý vị sẽ dễ dàng buông bỏ tất cả. Bà cụ này nói bà ấy đã buông bỏ rồi. Nói cho quý vị biết, tôi nhìn ra được là bà ấy đã buông bỏ thật. Bà ấy từng hỏi Thầy : “Sư phụ giúp con xem con sẽ ra đi khi nào?” Bà ấy đã không còn sợ nữa. Nhưng những người ngồi đây học Phật có mấy ai là không sợ chết? Miệng thì nói hay lắm: con muốn vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nhưng nếu thật sự đến lúc đó, cho quý vị cơ hội rồi, lại sợ hãi đến mức lập tức đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nếu thật sự buông được, thì lúc ra đi sẽ không khổ. Bởi vì người ấy có niềm tin, người ấy biết mình sẽ đi về đâu. Người ấy biết chắc rằng mình sẽ được lên trời, nên không sợ đau khổ. Phải học hiểu đạo lý. Hiện nay tín chúng khắp thế giới đều nghe chương trình ghi âm của Lư Đài Trưởng, đọc blog, rất nỗ lực, bởi vì từ trước đến nay chưa từng nghe ai giảng Phật lý sâu sắc đến vậy, chưa từng có ai giảng đạo lý vũ trụ vạn vật rõ ràng dễ hiểu đến như vậy, cho nên điều đó gọi là Bạch thoại Phật Pháp. Những lời vừa rồi sư phụ giảng cho quý vị, chưa chắc quý vị đã hiểu hết đâu. Sư phụ nói với quý vị, nếu nguyện lực của quý vị viên mãn thì sẽ thành Phật. Sư phụ hiện nay đã phát nguyện, quý vị cũng nên phát nguyện. Nếu nguyện lực của quý vị viên mãn, quý vị sẽ trở thành Phật Bồ Tát; nếu nguyện lực của quý vị chưa viên mãn thì quý vị chưa thể thành Phật Bồ Tát.
Tiếp theo, Sư phụ giảng cho quý vị phải dùng trí huệ của Phật Bồ Tát để bước vào bố thí vô tướng. Thế nào là bố thí vô tướng? Chính là không chấp tướng. Khi thực hành tài thí, pháp thí, vô úy thí – ba loại bố thí này, thì không chấp tướng. Tức là hôm nay quý vị cứu người này, không phải vì thích người đó mới cứu, thì đó gọi là không chấp tướng; nếu vì thích người đó nên mới cứu, thì gọi là chấp tướng. Quý vị hiểu chứ? Nhưng hiện nay quý vị cứu giúp người đều là người thân, bạn bè của mình, như vậy đều là chấp tướng. Quý vị cứu qua cứu lại đều là những oan gia trái chủ từ đời trước: đời trước họ là anh em của quý vị, là oan gia, là mẹ chồng, nàng dâu… quý vị cứu tới cứu lui vẫn là đang cứu đám oan gia trái chủ ấy, quý vị vẫn không thoát khỏi cái khái niệm gia đình, bởi vì quý vị chấp tướng. Vì sao Sư phụ nói những bác lớn tuổi đừng đi độ những cô gái trẻ? Bởi vì sẽ sinh tâm chấp tướng. Khi quý vị giảng đạo với người ta, đối phương sẽ tự nhiên sinh ra một loại cảm tình tôn trọng, mà loại cảm tình này quý vị rất khó kiểm soát để không lệch hướng, dẫn đến sinh ra một loại ái dục mang tính riêng tư, như vậy thì không những không có công đức mà còn khiến bản thân đọa lạc vào lục đạo luân hồi. Phải ghi nhớ, tốt nhất đừng đụng vào những chuyện như vậy, quý vị không có định lực. Cho nên Sư phụ mới nói, các nam đệ tử trong nhóm đệ tử và các nữ trong nhóm thanh niên cũng nên ít tiếp xúc. Bởi vì quý vị chưa đạt đến cảnh giới đó, rất khó giữ vững chính mình. Tại sao vài vị lão tiên sinh tuổi đã cao như vậy, mà Sư phụ cũng không cho họ tiếp xúc với bất kỳ đạo hữu khác giới nào? Lẽ nào họ không có định lực sao? Định lực của họ còn tốt hơn quý vị thanh niên rất nhiều. Nhưng tại sao Sư phụ không cho tiếp xúc? Bởi vì thường đi bên bờ sông, sao có thể không ướt giày? Quý vị tuyệt đối không được phạm dù chỉ một chút sai lầm, bất kỳ hành vi sai trái nào cũng sẽ khiến công đức bị tiêu hao, dẫn đến lục đạo luân hồi trở lại. Rất đáng sợ. Ở đây Sư phụ nhắc nhở quý vị là đệ tử, đồ đệ của Sư phụ thì nam nữ phải phân rõ ràng, đừng thử thách tâm thái của chính mình, đừng thử thách ý chí và năng lực của mình. Không ai có thể siêu thoát khỏi phiền não nhân gian, tốt nhất là tránh né, ít tiếp xúc, ít gọi điện, ngoài việc tu tâm ra thì chỉ nên niệm kinh. Đừng tưởng rằng khi quý vị nói chuyện với người khác, đối phương cùng quan điểm với quý vị, nhưng một lúc sau người ta sẽ bắt đầu nghi ngờ trình độ tu Phật, tu tâm của quý vị. Quý vị nói năng linh tinh bộc lộ quan điểm trước mặt người khác, thì quý vị tu hành có tốt không? Chỉ khiến người ta coi thường quý vị. Đó gọi là “chấp tướng”.
Chúng ta học Phật độ chúng sinh, phải thực hành bố thí vô tướng, tức là trong tâm không có cảm giác mình đang bố thí. Vì người đó là thân thích bạn bè của quý vị, vì người đó cúng dường nhiều, người kia cúng dường ít, vì quý vị thích người này, vì người đó có cảm tình với quý vị... nên quý vị bố thí pháp nhiều hơn cho người đó, vậy là đã chấp tướng rồi. Thực ra đối với việc bố thí, tất cả đều như nhau. Chỉ cần là Phật pháp thì chúng ta bàn, tu tâm cho tốt; ngoài Phật pháp thì không bàn, bất kỳ điều gì không phải Phật pháp kiên quyết không nói, không có gì đáng để nói cả. Phải nhớ tu tâm rất khó, ngay cả vợ chồng cũng phải kính trọng như khách, tuyệt đối không được cãi cọ lăng xăng. Lời về Phật pháp thì nên nói nhiều, còn lời khác thì nên nói ít, nói nhiều là sinh chuyện. Cái miệng này chính là tai họa, họa từ miệng mà ra. Quý vị muốn người ta tôn trọng quý vị thì nên nói ít lại. Quý vị nên niệm kinh nhiều hơn, tranh thủ thời gian nghe các buổi giảng (khai thị) của Sư phụ. Quý vị không nghe thì học làm sao tốt được? Đừng tự lừa dối mình. Thời mạt pháp, thời gian không chờ người, quý vị đến đây để tạo công đức, nếu không những không có công đức mà còn bị lộ, thì quý vị tu tập uổng phí rồi, dù có Sư phụ giỏi đến đâu cũng không cứu nổi quý vị. Cho nên phải dùng trí huệ mới có thể bước vào bố thí vô tướng. Nếu một người không có trí huệ, họ không thể bước vào bố thí vô tướng. Ví dụ hôm nay tôi đến chùa cúng một trăm đồng, vị hòa thượng nói: “Mời thí chủ ký tên.” Người bình thường thì không ai không để lại tên. Nhưng người có trí huệ thì sẽ biết: “Bản thân tôi vốn không cần tên tuổi gì, tôi đến đây là để giúp quý vị, tại sao tôi phải ký tên?” Đây gọi là bố thí vô tướng. Tôi đỡ người khác một tay, tôi không nói cho người khác biết, đây gọi là vô úy thí. Nếu cái gì cũng nói ra cho người ta biết, đó gọi là chấp tướng. Quý vị hiểu không? Trong số đệ tử, đồ đệ, Sư phụ yêu cầu vô cùng nghiêm khắc, chỉ cần nghe thấy có vấn đề gì, Sư phụ sẽ lập tức chỉ ra cho quý vị. Sư phụ hoằng pháp phải xứng đáng với Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu Sư phụ không nói ra khuyết điểm của quý vị, thì đó là Sư phụ thiếu trách nhiệm; còn nếu Sư phụ đã nói mà quý vị không sửa, vậy thì chắc chắn quý vị sẽ xảy ra chuyện. Giống như cha mẹ nhắc nhở con cái: “Cẩn thận đấy, đừng làm sai chuyện gì.” Quý vị hiểu không? Bởi vì nếu quý vị bước vào bố thí có tướng, thì sẽ sinh tâm chấp trước. Đơn giản như quý vị cúng dường một ngàn đồng rồi ghi tên mình, sau đó quỳ trước Bồ Tát nói: “Bồ Tát, con đã cúng một ngàn đồng rồi, tại sao con vẫn chưa có tiền? Không phải nói rằng chỗ này cúng rồi thì chỗ kia sẽ đến sao? Tại sao con vẫn chưa có tiền? Hôm nay con giúp năm sáu người rồi, Bồ Tát ơi, sao gia đình con vẫn chưa tốt lên?” Đây chính là chấp trước rồi. Không phải cứ giúp người xong là ngay lập tức được báo đáp. Quý vị hiểu chưa?
Vạn pháp thế gian. Tất cả những gì quý vị nhìn thấy, những việc quý vị làm, những thứ quý vị sử dụng đều gọi là “vạn vật đều là pháp”. Trí huệ của chúng ta cũng là từ trong pháp mà sinh ra. Trí huệ từ đâu mà có? Là từ pháp mà sinh ra trí huệ. Bởi vì có pháp, quý vị mới sinh ra được trí huệ này. Lấy ví dụ đơn giản, coi “pháp” là một sự việc, vì quý vị có sự việc đó nên mới có thể “ăn một lần, khôn một chút”. Vì quý vị từng bị người khác phụ tình nên quý vị mới biết lần sau phải làm sao để không bị phụ nữa; vì quý vị từng bị lừa qua điện thoại mất sáu nghìn đồng, nên lần sau khi có người gọi điện đến, quý vị còn bị lừa nữa không? Chính là đạo lý này. Cho nên trí huệ, sự thông minh chính là như vậy mà sinh ra. Mọi thứ ăn, ở, đi lại ở nhân gian đều là pháp. Nếu quý vị coi bản thân mình ở nhân gian như một vị Bồ Tát, thì tất cả những gì quý vị sở hữu, cùng với trí huệ mà quý vị có, và mọi việc quý vị xử lý đều là pháp, thì quý vị sẽ cảm nhận được đó chính là pháp. Pháp có lợi hại không? Rất lợi hại. Ví dụ bình thường ăn một bát cơm, nếu không có pháp, không tu tâm, thì ăn xong bát cơm sẽ nghĩ: “Ồ, cũng ngon, tôi ăn no rồi.” Nhưng nếu quý vị là một vị Bồ Tát, khi quý vị ăn bát cơm này, quý vị sẽ cảm thấy: “Bát cơm mà tôi đang có đây là do người dân đổ vào đó bảy thùng nước mà tưới nên, giờ nghĩ lại thấy bát cơm này thật không dễ có được. Thơm nức, ăn vào giúp thân thể hấp thu được rất nhiều dinh dưỡng (năng lượng), đại não của tôi sẽ vận hành, tim của tôi sẽ đập mạnh hơn.” Nếu quý vị nghĩ như vậy, thì tinh thần cả con người sẽ khác hẳn. Cũng là ăn một bát cơm, nhưng ăn xong thì tinh thần tràn đầy, còn người trước đó chỉ như gõ chuông một ngày làm sư một ngày. Quý vị hiểu không? Cho nên người ta nói rất nhiều thực phẩm chức năng thật ra năm mươi phần trăm là gần giống nhau, còn năm mươi phần trăm còn lại đều là nói ra mà có. Vì bản thân con người trong ý thức vốn có một loại năng lượng, và trường năng lượng này sẽ phát sáng tại nơi nào mà quý vị suy nghĩ đến. Cho nên nhiều người khen thực phẩm chức năng này tốt vô cùng tận. Trước đây tôi từng gặp một bác sĩ, ông từ Mỹ trở về thăm bà ngoại tôi, mang về một loại thực phẩm chức năng vitamin gì đó tặng cho bà ngoại tôi. Ông ấy nói với bà: “Bà ăn vào rồi thì sẽ nhảy lên được đó.” Ý là bổ dưỡng đến mức ấy. Mà bà ngoại tôi thì có trí tưởng tượng cực kỳ mạnh. Chưa ăn mà đã nhìn trái nhìn phải, hoàn toàn làm theo lời bác sĩ. Sau khi ăn xong, cảm thấy: “Sao tốt thế này, đúng như người ta nói nhỉ?” Cảm giác có chút tê tê, sau đó thì thế này thế kia... vì tất cả những gì người bác sĩ nói bà đều nhớ kỹ, ông ấy còn nói đến ngày thứ ba ăn sẽ nhảy được. Quả nhiên đến ngày thứ ba bà ngoại tôi thật sự nhảy lên. Vì sao vậy? Vì bà thử nhảy xem sao. Bà nghĩ: “Hôm nay ngày thứ ba rồi, sao mình chưa thấy muốn nhảy?” Thế là bà thử nhảy ở nhà. Quý vị xem, chẳng phải đây là tinh thần sao? Đây chính là sức mạnh của vật chất biến thành tinh thần. Quý vị hiểu chưa? Nếu quý vị tưởng tượng thứ này tốt, thì nó sẽ tốt; nếu quý vị nghĩ thứ đó không tốt, thì nó sẽ không tốt. Nếu hôm nay tôi nghĩ vị lão tiên sinh này rất tốt, thì càng nhìn càng thấy dễ thương; còn nếu tôi thấy vị lão tiên sinh này không tốt, thấy phiền, thì đến cả nhìn mặt cũng thấy ghét. Thật ra đây là do ý thức thay đổi. Điều chúng ta cần tu chính là thứ thuộc về tinh thần và ý thức. Quý vị nghe hiểu chứ?
Tất cả việc ăn, mặc, ở, đi lại trong nhân gian, mọi hành vi của quý vị đều là pháp. Nói cách khác, nếu quý vị đưa tất cả cảnh giới trong cuộc sống lên tầm nhìn của một vị Bồ Tát mà nhìn thế gian này, thì quý vị chính là vạn pháp trong vũ trụ. Sư phụ nói sâu như vậy, quý vị nghe hiểu không? Có nghĩa là quý vị có thể tiếp nhận được năng lượng của vũ trụ. Rất đơn giản, nhiều loại thực phẩm chức năng đều bảo người ta rằng: “Ôi, cái này tốt lắm, sau khi ăn vào sẽ hấp thu được năng lượng lớn lao.” Thực ra rất đơn giản, pháp của vũ trụ, ví dụ như một viên kẹo, chính là do vũ trụ tạo ra. Chúng ta đang sống trong vũ trụ, đúng không? Khi quý vị ăn vào pháp của vũ trụ, quý vị có cảm giác có thứ gì đó không? Có. Có thứ gì đó rồi, lại như không có gì cả. Không có gì nữa, quý vị ăn thêm một viên, lại có gì đó. Phải thật sự thể hội được sự tồn tại của nó, hiểu chưa? Pháp của vũ trụ, cũng chính là vạn pháp thế gian. Mà vạn pháp thế gian là do tâm tạo, bởi vì tất cả đều do tâm quý vị sinh ra. Hôm nay quý vị nghĩ việc này tốt, thì nó là tốt; quý vị nghĩ việc này không tốt, thì nó sẽ không tốt. Lấy ví dụ đơn giản: hôm nay tôi cho quý vị ăn một bát cháo, quý vị ăn xong, tôi hỏi: “Ngon không? Vui không?” — “Ngon lắm, vui lắm.” Sau đó tôi nói với quý vị rằng: “Tôi đã bỏ thứ bẩn vào trong đó rồi.” Quý vị lập tức sẽ nôn ra ngay. Thực tế là tôi hoàn toàn không hề bỏ gì bẩn cả. Quý vị cần phải học cho tốt, tu cho nghiêm túc. Quý vị đã có một vị Quan Thế Âm Bồ Tát tốt như vậy rồi mà vẫn không tu học cho đàng hoàng, thì thật sự là có lỗi với Quan Thế Âm Bồ Tát.