Tập 27. Tam Khiếu Tiến Nhập Chánh Tín
Người học Phật không phải là muốn khai khiếu hay sao? Hôm nay Sư phụ dạy cho các con một "Tiểu Tam Khiếu" trước. Học Phật đọc Kinh là như thế này:
Cái khiếu thứ nhất gọi là “Nghe” – phải lắng nghe cẩn thận.
Cái khiếu thứ hai là “Đọc” – phải đọc một cách nghiêm túc.
Cái khiếu thứ ba gọi là “Nhập” – tức là thâm nhập vào.
Nghe, Đọc, Nhập, gọi là Tam Khiếu. Các con phải ghi nhớ, nếu con cứ luôn lắng nghe trong đầu, sau khi nghe quen rồi mới đọc, so với việc chưa từng nghe qua mà trực tiếp đọc ngay, là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như, “Bạch Thoại Phật Pháp” của Sư phụ các con chưa từng xem qua, các con vừa vào đã đọc ngay thì sẽ không tiếp thu vào tâm được.
Con nhất định phải thường xuyên nghe ghi âm của Sư phụ, sau khi nghe rồi mới đọc thì cảm giác sẽ khác hẳn với khi trực tiếp đọc, đây chính là bí quyết.
Bởi vì Tai và Mắt là hai khiếu quan trọng nhất trong toàn bộ “Thất Khiếu” của con người, cho nên những gì mắt nhìn thấy rất dễ sinh chuyện, những gì tai nghe thấy cũng đặc biệt dễ sinh chuyện. Ngoài ra còn có cái Miệng nữa. Trong Thất Khiếu, ba khiếu này là dễ gây họa nhất, cũng là nơi dễ dàng tiếp nhận duyên trần từ bên ngoài nhất, tức là cái mà chúng ta gọi là Ngũ Trần và duyên phận.
Sư phụ hy vọng các con hiểu rõ những đạo lý này, con mới thấu hiểu rằng những khổ nạn, thăng trầm của nhân gian giống như sóng đại dương, vĩnh viễn không bao giờ dừng lại. Có thấy được cái khổ của nhân gian, con mới có thể từ đó mà khai ngộ; nếu hôm nay con không thấy cái khổ của nhân gian, con sẽ không tài nào khai ngộ được.
Rất nhiều người ly hôn rồi mới biết trân trọng hôn nhân; rất nhiều người sau khi nếm trải khổ đau rồi mới biết mình nhất định phải sửa đổi tập khí (thói hư tật xấu). Cho nên, chỉ có người khai ngộ mới biết rằng bản thân mình tu còn chưa đủ.
Nhiều người miệng thì có thể thuyết giảng đạo lý, nhưng trong lòng lại không thấu hiểu những đạo lý này. Nhiều vị lão đồng tu (lão ma ma) rất giỏi đi độ người, nhưng khi chính mình gặp chuyện thì lại bắt đầu tái phạm thói cũ.
Thực ra, khi con vừa mới hiểu ra đạo lý, thì chân tướng của việc học Phật vẫn chưa thể ngộ ra trong tâm con đâu. Chân tướng của học Phật không phải là việc con có thể thuyết giảng ra được thì nghĩa là con đã hiểu chân tướng. Các con có biết chân tướng của học Phật là gì không? Ngay cả Bồ Tát cũng không cách nào cứu được chúng sinh vô duyên. Bởi vì khai ngộ thì chỉ có thể là "tự ngộ", chỉ có bản thân mình mới giải quyết được; dù Bồ Tát có giảng nhiều đến mấy đi nữa, nếu bản thân con không thể tự ngộ thì cũng vô ích.
Giống như thầy giáo ngày ngày lên lớp giảng bài cho con, nhưng nếu con mãi không để vào đầu thì con vĩnh viễn không khai ngộ.
Bồ Tát ngày ngày giảng Phật pháp cho chúng ta, nhưng đến cuối cùng nếu chúng ta không thể thực sự nghe lọt vào tâm, thì con vĩnh viễn không tài nào khai ngộ được. Nếu con không hiểu rõ chân tướng của việc học Phật, con sẽ mất đi động lực thực sự để tu tâm và tu hành.
Một pháp môn thực sự tốt là phải vừa tu tâm, vừa tu hành. Nếu bất kỳ một pháp môn nào nói rằng chúng ta chỉ tu tâm không tu hành, hoặc chỉ tu hành không tu tâm, thì đó đều là do trí tuệ Bát Nhã chưa hoàn toàn khai mở. Bất kể con tu theo pháp môn nào, đều phải dụng tâm tu sửa cái tâm của mình, đồng thời phải thực hành, hành vi của bản thân phải thể hiện ra bên ngoài, đó chính là tu hành.
Thế nên, phát tâm Bồ Đề, thực hành hạnh Bồ Tát, tu đến cuối cùng chính là khai ngộ, và cảnh giới cao nhất của khai ngộ chính là "Vô Tu". Vô Tu chính là dường như ta đang tu, mà lại giống như không tu, bởi thực chất việc tu tâm tu hành đã hoàn toàn nhập vào tâm của con rồi.
Chúng ta nói tu hành chính là tu học Phật pháp, cần phải có sức kiên cố (lực kiên cố) và tinh tấn. Biết bản thân mình còn nhiều thiếu sót thì mới tu tâm, cần phải có Chánh Tín, Chánh Niệm, Chánh Thời, Chánh Kiến.
Chánh Tín: Tức là tôi tin tưởng Bồ Tát sẽ gia hộ.
Chánh Niệm: Tức là mọi ý niệm khởi lên của con đều thiện lành, ngay thẳng.
Chánh Thời: Tức là ngay đúng lúc này tôi tu tập thì tôi sẽ thành công.
Hiện tại các con vừa vặn đúng vào thời điểm này mà gặp được Pháp Môn Tâm Linh, nếu các con sớm hơn một chút thì chưa chắc đã gặp được.
Sư phụ nói cho các con biết, sau khi có Chánh Thời, con sẽ có Chánh Kiến. Khi gặp được Pháp môn, cảm thấy đây là điều đúng đắn, thì ý niệm của con bắt đầu khởi lên Chánh Kiến. Thực ra, Tâm và Hành của các con luôn tương ứng với nhau.
“Tương ứng” là gì? Người tu Tâm và người tu Hành, cả hai hoàn toàn là tương ứng. Rất nhiều người bề ngoài trông như đang tu Tâm, nhưng hành vi làm ra lại không giống người tu Tâm: không chịu giúp đỡ người khác, ngay cả việc đỡ người ta một tay cũng không sẵn lòng. Nếu hôm nay con là người tu Tâm, thì hành động của con nhất định sẽ đúng lý đúng pháp giống như Bồ Tát; một người có hành vi giống như Bồ Tát, thì tâm của người đó nhất định rất lương thiện. Cho nên mới nói, Tâm và Phật luôn tương ứng với nhau.
(Trong quá trình con dịch và chia sẻ, nếu có gì chưa đúng lý đúng pháp, xin Chư Phật, Bồ Tát, Long Thiên Hộ Pháp, Sư Phụ từ bi tha thứ cho con)