Tập 15. Điều hòa Âm Dương, tu chỉnh Phật đạo
Phải ghi nhớ rằng, con người sống trên thế gian này nhất định phải hiểu đạo lý sống sao cho xứng với âm dương ngũ hành của chính mình. Nghĩa là, các con nương theo quy luật này mà đi thì phải đi theo chiều thuận của âm dương ngũ hành, chứ không được đi ngược lại, nếu không các con chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi. Nhiều đứa trẻ khi đến trung tâm thương mại, thấy loại thang cuốn tự động đang đi lên nhưng lại thích chạy ngược xuống dưới. Hãy thử nghĩ xem, phải dùng bao nhiêu gia tốc mới có thể chạy thoát khỏi cái thang đó? Các con xem, mệt mỏi biết bao. Cho nên, khi một người đi ngược lại dòng chảy, thực tế là họ đang tự thoái lui. Một người học Phật nếu không học chính pháp thì chắc chắn sẽ học lệch lạc. Một pháp môn cũng vậy, nếu không thuận theo Phật pháp của Quan Thế Âm Bồ Tát, không thuận theo chính pháp, chính đạo, chính tín, chính thời mà tu hành thì đó là lệch lạc. Sư Phụ chẳng đã giảng cho các con rồi sao? Giống như một chiếc đồng hồ vậy, chỉ cần nó chạy không chuẩn thì nó chỉ thuộc loại hàng thanh lý; nếu chiếc đồng hồ con đeo mỗi ngày chậm mất hai phút, thì đó không phải là một chiếc đồng hồ chuẩn mà là một chiếc đồng hồ chạy sai. Học Phật nhất định phải "Chính". Tại sao có nhiều người theo Sư Phụ học đến vậy? Bởi vì "Chính". Những việc chúng ta làm đều quy củ, chúng ta chưa bao giờ nói các pháp môn khác là không tốt, chúng ta chỉ thực tâm tự tu tự đắc, chúng ta rất khiêm nhường, luôn thận trọng như đi trên băng mỏng. Chính nhờ vậy mà Pháp Môn Tâm Linh mới có thể phát triển lớn mạnh được như ngày hôm nay.
Mỗi người đệ tử các con đều phải suy nghĩ cho kỹ, sau này đệ tử ngày càng đông, các con lại càng phải tự gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho chính mình. Các con ngồi ở đây, lẽ ra phải nỗ lực hơn họ, chứ không phải chỉ vì muốn có một danh phận. Hôm nay, trên mạng đã có những bạn đồng tu viết rằng: “Trong lòng chúng tôi, Đài Trưởng Lư chính là Sư Phụ của mình, chúng tôi không nhất thiết cần một danh phận, chỉ cần chúng tôi tu tập cho tốt thì chúng tôi chính là đệ tử của Đài Trưởng.” Những lời này của các bạn đồng tu trên mạng nói cho các con nghe đó, các con phải thấy hổ thẹn! Hành sự mà không giống đệ tử của Sư Phụ, thì ngồi ở đây có ích lợi gì? Các con đã bái sư rồi thì có tác dụng gì chứ? Các Phật hữu từ trong tâm đã tự nghiêm khắc yêu cầu bản thân, trong lòng họ đã thực sự là đệ tử của Sư Phụ rồi. Hôm nay, trên mạng đã có bốn năm người viết như vậy đấy.
Phải ghi nhớ rằng, chúng ta đến nhân gian này với cái thân giả hợp. Chúng ta một khi đã đến thế gian thì đều là do nhân duyên, bởi vì hôm nay chúng ta đến đây, nếu không phải để trả nợ thì cũng chính là để đòi nợ. Cuộc sống của nhiều người chúng ta, nếu không phải là đang tốt lên thì chính là đang sống không tốt, làm người vốn dĩ là như vậy. Sau khi đến nhân gian, mối quan hệ giữa cha mẹ với con cái, con cái với cha mẹ, anh chị em, rồi ông bà... đủ mọi loại duyên phận vây quanh và bủa vây lấy con, khiến con đau khổ khôn cùng, phiền não triền miên. Tại sao lại như vậy? Đó là do những gì con đã làm ở tiền kiếp, vì kiếp trước con đã làm quá nhiều điều không tốt. Cho nên phải thấu hiểu bốn chữ “Nhân Duyên Sở Tạo”. Chúng ta có mặt ở nhân gian này, tất cả đều là do nhân duyên tạo ra. Khi hiểu được đạo lý này, chúng ta sẽ không còn so đo tính toán chi li về bất cứ việc gì ở thế gian nữa. “Cái này là của tôi, cái kia là của bạn”. Cái gì là của bạn? Cái gì là của tôi? Bạn có thể sở hữu cả vũ trụ này sao? Gia đình này, bạn có bản lĩnh để sở hữu mãi không? Năm xưa Hoàng đế cai trị cả một quốc gia, nhưng cuối cùng khi ông ấy qua đời, quốc gia đó lại thuộc về người khác. Thời cổ đại, quốc gia thậm chí bị tiêu diệt, chẳng phải đã biến thành đất nước của người khác rồi sao? Thần dân của ông ta chẳng phải cũng trở thành dân chúng của kẻ khác đó sao?
Âm dương trong vũ trụ này (giống như việc người Hàn Quốc đã đưa âm dương ngũ hành của Trung Quốc xưa vào quốc kỳ hay các phù hiệu của họ, ngay cả trên máy bay của họ cũng có hình ảnh âm dương bát quái), thực chất âm dương bát quái chính là từ hai cực âm dương sinh ra. Chúng ta sống trên thế gian này, mọi sự mọi vật đều thuộc về hai cực âm dương. Nếu như từ trường phát sinh biến hóa, cũng giống như một quốc gia vậy: nếu toàn là phụ nữ mà không có đàn ông, thử hỏi quốc gia đó sẽ ra sao? Nếu quốc gia này toàn là đàn ông mà không có phụ nữ, thì làm sao có thể sinh tồn? Nếu chỉ có mặt trời mà không có mặt trăng, Sư Phụ thấy chắc là mọi người chẳng cần ngủ nữa; nếu chỉ có mặt trăng mà không có mặt trời, thì quốc gia đó suốt ngày chìm trong giấc ngủ, không có ban ngày mà chỉ toàn đêm tối. Vì vậy, sự đối lập giữa hai cực âm dương cũng tương tự như trường khí âm dương trong cơ thể cần phải đạt được sự cân bằng. Không ngủ thì không được, mà ngủ quá nhiều cũng không xong, đó gọi là “âm dương điều hòa”, điều này vô cùng quan trọng. Thế nên, ngay trong tâm trí của mình, các con cũng nên có ý niệm về sự cân bằng âm dương.
Tiếp theo, Sư Phụ giảng cho các con một câu rất quan trọng: Khi một tư duy nảy sinh, nó nhất định thuộc về âm hoặc thuộc về dương. Lấy một ví dụ đơn giản: Nếu tư duy này nảy sinh sau khi có nhân duyên “người này đang mắng mình”, thì trong tâm các con sẽ khởi sinh một nhân duyên khác. Nghĩa là, khi có người nói với con rằng: “Tôi nghe thấy có người đang mắng bạn đấy”, ngay sau đó trong não bộ của con chắc chắn sẽ nảy sinh một tư duy. Nếu điều con nghe thấy là một tư duy âm cực, thì trong não bộ của con sẽ nảy sinh một tư duy dương cực. Chẳng hạn, người ta mắng con là âm cực; tiếp theo con nghĩ rằng: “Mình phải báo phục, mình phải đánh người đó”, vậy là dương cực đã nảy sinh. Hai cực âm dương này phải đạt được sự cân bằng; nếu dương cực quá mức, con thực sự sẽ đi đánh người, khi đó sẽ xảy ra chuyện ngay.
Việc nảy sinh sự sân giận là điều khó tránh khỏi, sản sinh sự phẫn nộ là điều tất yếu. Tuy nhiên, sau khi sự sân giận đó khởi lên, cần phải để hai cực âm dương dung hòa, rồi mới phán đoán nên xử lý việc đó như thế nào.Lấy ví dụ: Hôm nay có người mắng con, ban đầu con nghĩ: “Người này sao lại như vậy? Mình rõ ràng không làm việc đó, tại sao họ lại mắng mình như thế?”. Sau khi suy nghĩ xong, con lại tự nhủ: “Thôi bỏ đi, bản thân mình cũng không sao cả. Họ mắng mình không có nghĩa là mình không tốt, mình không cần phải tranh cãi với họ”. Đây chính là kết quả đạt được sau khi âm dương điều hòa, nó giúp sự việc lắng xuống và bình ổn.Ngược lại, nếu con nghĩ: “Họ mà cũng dám mắng mình ư? Được lắm! Họ dựa vào đâu mà bắt nạt mình? Mình phải đi kiện, phải đưa nhau ra tòa”. Khi đó, cực dương của con đã lấn át cực âm. Tiếp theo, con sẽ phải tốn tiền thuê luật sư, và thế là con sẽ gặp xui xẻo rồi. Cùng một sự việc, người ta dùng cực âm để đối xử với con, mắng nhiếc con – đó thuộc về tính âm. Vì con không bị mắng trực tiếp tại chỗ mà là nghe kể lại, nên phản ứng của con cần phải tìm một điểm cân bằng ở chính giữa để hóa giải nghiệp chướng. Mắng người cũng là tạo lỗi, bởi vì bất cứ sự vật nào cũng có thời hiệu. Hôm nay họ mắng con, vài ngày sau chuyện đó đã qua rồi, mắng xong là hết chuyện. Nếu con lại đi mắng ngược lại họ, thì chẳng khác nào con đang khơi dậy sự mất cân bằng âm dương vốn đã trôi qua theo thời gian.
Sư Phụ đã giảng rồi, sân giận thực sự chẳng có ý nghĩa gì cả, vừa hại thân lại vừa tổn hại chính mình. Nếu con đi mắng lại họ, chính là đang tạo thêm cơ hội để đối phương tiếp tục tranh đấu với con. Còn dây dưa với họ làm gì? Có gì đáng để đối kháng đâu? Ngược lại, lấy một ví dụ khác: nếu đối phương đang ở trạng thái dương cực, chẳng hạn như họ sắp sửa hành hung con, thì con nhất định phải dùng âm cực để đối phó nhằm đạt được sự cân bằng. Hãy tự nhủ: “Ồ, là do mình làm sai, họ thực sự sắp đánh mình rồi, ôi, mình thấy sợ quá”. Lúc đó, con hãy nhanh chóng chuyển sang âm cực, hạ mình xuống nhận lỗi và giữ tâm bình tĩnh. Thực tế, đó chính là dùng “Âm” để khắc chế “Dương”. Người xưa thường nói: “Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn”. Khi đối phương đang ở dương cực, muốn kiện cáo hay gây khó dễ cho con, con phải lập tức bình tĩnh lại để xử lý vấn đề. Lúc này, nếu con chủ động đưa ra lời xin lỗi, nói lời sám hối chân thành, sự việc sẽ được hóa giải ổn thỏa. Đó chính là diệu dụng tạo ra từ sự điều hòa hai cực âm dương. Sư Phụ bảo các con học “Âm Dương Bát Quái” không phải để đi xem bói, mà là dạy các con cách điều tiết bản thân. Hôm nay trên mặt nổi mụn, tại sao các con nghĩ đến việc uống nước đậu xanh? Tại sao người Quảng Đông lại thích hầm canh? Đó chính là để đạt được sự cân bằng trong cơ thể. Vì vùng Quảng Đông khí hậu rất nóng nên họ chuộng hầm canh. Tứ Xuyên khí hậu ẩm thấp nên người dân thích ăn cay để có thể bổ sung thêm canxi cho xương của mình, tăng cường trao đổi chất. Mỗi vùng miền có thói quen ăn uống riêng đều liên quan mật thiết đến thổ nhưỡng và nguồn nước nơi đó.
Phải ghi nhớ rằng: Chúng ta đến nhân gian này đều là do nhân duyên. Các con cần học "Ngũ phân pháp", đem năm yếu tố: Sắc, Hương, Vị, Xúc, Pháp của bản thân phân tách rõ ràng để tu hành. Nhìn thấy những vật có hình sắc, tâm không động; ngửi thấy mùi hương tốt, phải biết khắc chế, không ngửi, không ăn. Sắc, Hương, Vị, Xúc, Pháp – tức là những gì mắt thấy, mũi ngửi, tai nghe, hay cảm thụ được – tất cả đều là giả tạm, phải biết tách rời chúng ra. Cần phải thực hành "Vô tướng sám hối". Thế nào gọi là "Vô tướng sám hối"? Các con có biết "Hữu tướng bố thí" là gì không? Đó là bố thí có danh tính. Ví như hôm nay tôi bố thí bao nhiêu tiền, tôi giúp người ta làm việc thiện – đó gọi là hữu tướng bố thí. Vô tướng sám hối chính là không có cái "Tôi" trong đó, chỉ đơn thuần là đang sám hối. Hôm nay con làm sai, con phải sám hối với tất cả mọi người, phải quên đi bản thân mình, không còn cái tôi cá nhân đó nữa. Con phải dùng chính bản tính của mình để cảm thấy hổ thẹn với mọi người; rằng con đã gây ra bao nhiêu phiền toái, khiến bao nhiêu người phải lãng phí tiền bạc, con rất có lỗi với mọi người, đó gọi là vô tướng sám hối. Khi sám hối, nếu vẫn còn nghĩ: "Mình mất mặt quá, ôi chao, thật xấu hổ, thật mất thể diện", thì đó gọi là hữu tướng sám hối. Vô tướng sám hối là lúc này đã không còn cái tôi nữa, con thực tâm sám hối, không có gì gọi là thể diện cả, vốn dĩ bản thân là "Không". Khi làm sai, con nên hành xử như vậy. Lúc này, không phải là cái "Tôi" làm sai, mà là bản tính của con đã làm sai do bị sự ô nhiễm của thế gian tác động nảy sinh ra những điều đó, đây mới gọi là vô tướng sám hối.