Tập 2. Tâm như hư không, soi sáng bổn tánh
Lấy một ví dụ đơn giản. Chẳng hạn bản thân con là người đang tu tâm. Hôm nay khi sắp xếp công việc, vì người này có quan hệ không tốt với con nên con cố tình không phân việc cho họ. Nhưng ngoài mặt, con lại nói là đang sắp xếp nhân sự, cũng là đang làm công đức; thế nhưng trên thực tế, chỉ cần trong lòng con nảy sinh ý niệm như vậy, thì không những con chẳng có chút công đức nào, mà còn mang lấy một tâm hồn vẩn đục, ô uế. Ngay cả trong việc làm Phật sự mà con cũng dám thiên vị, tư lợi, thì đó là tội lỗi lớn đến nhường nào? Các con cho rằng Bồ Tát và chư vị thần linh trên trời đều không biết sao? Đừng nghĩ rằng cứ học Phật rồi thì liền trở thành Bồ Tát. Tâm linh của chính mình có ô uế hay không, bản thân các con phải là người hiểu rõ nhất. Có rất nhiều việc bản thân không muốn làm, lại đùn đẩy cho người khác, còn nói lời hoa mỹ là "cho người ta cơ hội làm công đức". Giao việc cho người này, người kia, bên trong có xen lẫn tâm tư lợi và tạp niệm hay không? Rất nhiều chuyện các con muốn giấu giếm Sư phụ, vậy các con có tạp niệm hay không? Điều đó là không tốt. Đây chính là điều được gọi là “Dĩ nhậm hà thiên kiến thiết lập chủng chủng pháp”. Thực chất, đó chỉ là một tướng trạng tựa như đúng nhưng thực chất là sai, chỉ để đổi lấy sự xưng tán của người đời mà thôi. Thế nhưng tâm hạnh – tức hành vi của tâm – đã ô uế đến mức không thể chịu nổi. “Dù có tu hành, cũng vì cái tâm này mà bị ô nhiễm”. Cho dù các con thường xuyên niệm kinh, nhưng vì trong tâm chứa đầy tạp niệm, nên thiện tâm của các con đã bị chính tạp niệm ấy làm cho vấy bẩn. Hạng người như vậy “quyết khó đạt được con đường tu hành chân chính”, nghĩa là con không thể chứng đắc được con đường đích thực của một người tu hành, bởi lẽ con không thể đi trên chính đạo. Giống như khi lái xe, rõ ràng con đang lao về phía trước, nhưng vô lăng lại cứ lắc qua lắc lại, cuối cùng con sẽ đi chệch hướng.
“Hảo danh nhi ác thực”, nghĩa là đam mê hư danh, nhưng thực tế lại là điều ác. Nói cách khác, con vì danh dự mà làm một số việc, nhưng thực chất trong tâm lại chứa đựng ác niệm. Đây là điều đại kỵ thứ hai trong tu hành. Nếu hôm nay các con đến Đài Đông Phương là vì danh, vì lợi; nếu thích người này thì cố nói với họ thêm vài câu; tất cả những điều đó đều là "hữu lậu", đều là đại kỵ trong tu hành. Ví dụ như cố chấp muốn xuất đầu lộ diện, cố chấp muốn giành phần nói nhiều hơn về Phật pháp, thì đó chính là phạm vào lỗi "ưa danh mà ác thực". Ở đài phát thanh của chúng ta có một vị nữ dẫn chương trình. Khi tham dự buổi khai thị của Đoàn Thanh niên, cô ấy rất ham hư danh. Vừa cầm micro lên là dõng dạc: “Tôi là người dẫn chương trình của Đài Phát thanh Đông Phương, câu hỏi của tôi là thế này…”. Khi cất lời, cô ấy chỉ hận không thể thu hút tất cả mọi ánh mắt hướng về phía mình. Như vậy có gọi là tu hành không? Mục đích đã sai, con người nhất định sẽ phạm sai lầm. Làm người đừng quá coi trọng thể diện. Thể diện là thứ hại chết người. Trên thế giới này, thể diện là thứ gây hại nhiều nhất. Đã có biết bao người vì giữ thể diện mà phải bỏ mạng?
Cuối cùng, Sư Phụ muốn nói với các con rằng, hoàn cảnh thực ra không có sự phân biệt tốt hay xấu. Hiện nay, hoàn cảnh mà chúng ta đang sống đều như nhau, chủ yếu khác biệt là ở con người. Những tổn thất hay lợi ích mà con nhận được đều do con người, hoàn cảnh vốn không hề thay đổi vì con. Cùng một hoàn cảnh, mọi người đều làm việc trong cùng một văn phòng, tại sao người ta làm việc tốt, còn con thì không? Tại sao cấp trên tin tưởng người ta, mà lại không tin tưởng con? Thực ra, được mất đều nằm ở chính mỗi cá nhân, đều do con người tạo nên. Hoàn cảnh sống của chúng ta là như nhau, vì vậy, chúng ta cần học thêm một phần nhường nhịn, tức là “lùi một bước, trời cao biển rộng”. Nếu chúng ta chỉ biết tranh giành phần hơn của người khác, thì thực chất chính là đang tăng thêm sự hưởng thụ của bản thân. Đạo lý rất đơn giản: hôm nay con chiếm lợi của người khác, cũng đồng nghĩa với việc con đang hưởng thụ phước phần của họ; con hưởng thêm một phần, thì phước đức của con sẽ giảm đi một phần; con dùng nhiều thêm một chút, thì phước của con cũng sẽ cạn đi một chút.
Sư Phụ dạy các con: “Lo âu thì trời đất đều trở nên chật hẹp”, người thường xuyên ưu sầu sẽ cảm thấy cả không gian xung quanh mình vô cùng bức bối. “Oán thì nơi đâu cũng thành thù”, nếu một người ngày nào cũng oán trời trách đất, thì sẽ kết oán kết hận với khắp mọi người. Vì con thấy cái này không vừa mắt, cái kia cũng không ưng ý, nên cuối cùng sẽ gây thù chuốc oán khắp nơi. “Buồn thì tự trói buộc mình”, khi con suốt ngày cảm thấy mình thật đáng thương, chính là tự trói buộc bản thân, sẽ không thể phát huy được tài năng vốn có của mình. “Giận thì đại họa cận kề”, nếu một người thường xuyên nổi nóng, thì tai họa lớn sẽ sớm giáng xuống đầu họ.
Người học Phật chúng ta phải hiểu rằng: "Như thị nhân, như thị quả". Cái nhân này xuất hiện là do con gieo, cái quả này trổ ra cũng là do con tạo. Nhân quả cứ thế trôi chảy trong dòng sinh mệnh. Tất cả nhân quả của chúng ta đều nương theo sự tiếp diễn của sinh mệnh và sự tuần hoàn của luật nhân quả mà dần trôi đi; rồi chúng ta cũng mất đi, nhân cũng không còn, quả cũng không còn. Quả đã thọ nhận xong, thì nhân cũng tiêu tan. Đợi đến khi quả thọ tận, một cái nhân mới lại bắt đầu: gieo xuống nhân mới, lại kết thành quả mới. Bởi vì ngay khi con hưởng thụ cái quả ấy, con lại đồng thời gieo xuống một cái nhân mới. Đó chính là lý do vì sao rất nhiều người sau khi đầu thai, tuy đang tận hưởng phước báo của đời trước, nhưng đồng thời lại gieo xuống ác nhân; để rồi kiếp sau lại phải đón nhận cái nhân mà kiếp này mình đã gieo, và đời sau sẽ gặt lấy một quả báo xấu. Con người cứ mơ mơ hồ hồ mà sống qua một đời như vậy, không biết thứ gì nên giữ lại, thứ gì nên buông đi. Điều đáng giữ thì phải giữ, điều đáng buông thì nhất định phải buông. Con càng dọn dẹp bớt những thứ thuộc về vật chất, thì những điều tốt đẹp lưu lại trong tâm con sẽ càng nhiều; nếu con chiếm hữu vật chất càng nhiều, thì những điều tốt đẹp trong tâm hồn sẽ càng ít đi.
Người coi trọng tiền bạc thì xem nhẹ tình người; người coi trọng tình người thì xem nhẹ tiền bạc. Người xem đồng tiền quá nặng thì tình người lại hóa nhẹ tênh, chẳng phải câu nói này cũng giống hệt với đạo lý nhân sinh mà Sư phụ thường giảng hay sao? Vì vậy, phải “Tâm như hư không”, tức là Tâm là 'không', để bao dung vạn vật, thì mới có thể rời xa sự đối lập. Nếu tâm con có thể bao dung mọi mặt đối lập, thì con mới có thể nhẫn nhịn, tha thứ và bao dung người khác. "Người này rất hồ đồ, nhưng mình cũng thấy họ khá đáng thương, thôi thì mình tha thứ cho họ, bởi vì mình là người không ích kỷ. Người ta lừa gạt mình cũng không sao. Dù người ta lừa gạt mình, mình cũng chẳng mất mát gì. Một khi mình đã nhận ra họ lừa mình, thực chất là đối với họ không tốt, chứ đối với mình chẳng có gì là không tốt cả". Nếu tâm con có thể bao dung người ấy, con sẽ không còn cảm giác đối kháng; chính vì không thể bao dung cho họ, nên con mới kết oán trái với đối phương suốt cả một đời.
Các con hãy suy nghĩ cho kỹ: Làm người vốn đã không dễ, học Phật lại càng không dễ dàng, việc gì cũng gian nan. Sư phụ ngày ngày dùng hết tâm huyết, khổ tâm khuyên nhủ các con, các con phải biết cảm ân Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Hiện nay, Pháp Môn Tâm Linh đang được hoằng dương ngày càng rộng khắp trên toàn thế giới, các con đều đã nhìn thấy viễn cảnh ấy. Mọi người đều đang tiến bộ, nhưng nấc thang của mỗi người không giống nhau, căn cơ và vị trí của mỗi người cũng khác biệt. Vì vậy, chỉ có thể nỗ lực bước lên cao, chứ tuyệt đối không được tụt lùi.
Cuối cùng, Sư phụ muốn căn dặn các con, hãy mãi mãi ghi nhớ: Chúng ta học Phật nơi nhân gian thì phải đạt được cảnh giới của Phật. Chúng ta mang thân người nơi nhân gian, nhưng thực chất phải thoát ly khỏi cảnh giới phàm phu, chứ đừng chỉ đi học cách làm người. Con người tuy thuộc về Tam Thiện đạo, nhưng lại rất ác. Bản tánh của con người ngày nay đã bị những thứ dơ bẩn tích tụ từ vô lượng kiếp nhấn chìm. Thứ chúng ta nhìn thấy chỉ là lớp vỏ bọc bề ngoài, chứ không phải là bản chất chân thật của tâm linh. Một khi con có thể nhìn thấy bản chất chân thật của tâm linh, thì đó chính là thứ con cần đắc được nhất. Nhưng những thứ cần đắc được ấy, hiện tại con vẫn chưa thể có được. Con chỉ có thể tạm thời buông bỏ nó, để tìm kiếm một vị trí cao hơn; thực chất chính là tìm một phương pháp gột rửa tốt hơn để thanh tẩy tâm linh mình, nhờ đó mới có thể làm cho Phật tánh và bản tánh của mình hiển lộ quang minh và được lau sạch sẽ. Bởi vì hiện nay chúng ta đã không còn khả năng tự lau sạch tâm mình nữa, chúng ta đã bị tham - sân - si làm cho ô nhiễm đến mức không còn nhìn thấy bản tánh và lương tâm của chính mình.
Con người thời nay đã xấu xa đến mức độ nào rồi? Chỉ cần con lỡ lời một câu khiến họ phật ý, họ sẽ lập tức tỏ thái độ với con, và lập tức tìm cách trả đũa con. Vì vậy, mọi người phải thấu hiểu một đạo lý: Chúng ta sống phải chân thật, và đến khi nhắm mắt xuôi tay cũng phải chân thật. Bởi vì chỉ có chân thật, con mới có thể tu hành thăng tiến. Nếu sự tu tâm, tu hành của con chỉ là giả dối, sáo rỗng, lừa gạt người khác, thì đến lúc lâm chung con tuyệt đối không thể siêu thăng, và chung quy lại, con cũng chỉ đang tự lừa dối chính mình mà thôi.
Sư phụ giúp các con, chính là phải vạch trần những khuyết điểm của các con. Khuyết điểm mà không nói ra thì hậu quả khôn lường, còn ưu điểm dù không nói ra thì cũng chẳng chạy đi đâu mất. Sư phụ phải quở trách các con đến mức tơi bời, mắng đến mức các con không còn chỗ nào để giấu mặt. Nếu các con có thể nhẫn nhục chịu đựng, thì các con đã thành công, và bản tánh chân thật của các con sẽ hiển lộ; còn nếu nói đến mức con nổi tâm sĩ diện, thì cái hư vinh giả tạo của con sẽ trồi lên, khi ấy những mầm bệnh như thói hư danh, sự đố kỵ và tâm sân hận trong lòng các con sẽ không thể nào che giấu được nữa. Nếu sau khi Sư phụ quở trách, các con nghiêm túc chấn chỉnh và buông bỏ bản ngã, thì những mầm bệnh này của các con sẽ bị tiêu trừ; điều này gọi là "kích hoạt". Nhưng nếu ai trong các con bị Sư phụ nói mà sinh tâm tức giận, buồn khổ, nghĩ không thông, thì ngay sau đó những ác niệm ngu si sẽ khởi sinh. Đó chính là sự bộc lộ tự nhiên của những mầm bệnh trên thân các con, và thực chất, điều đó chứng minh rằng các con tu chưa tốt.