Tập 33. Chấp tướng chính là "Phi tướng"
Kinh Kim Cang có dạy: "Bất trụ tướng bố thí". Phật giáo giảng rằng: "Bất trụ tướng sinh niệm", nghĩa là các con đừng chấp vào hình tướng mà nảy sinh ý niệm; tức là bản thân không vì nhìn thấy người khác hay sự vật mà khởi tâm động niệm.
Ví dụ, hôm nay các con nhìn thấy Bill Gates, các con liền "trụ tướng sinh niệm", có phải ý niệm nảy sinh ra nhất định sẽ liên quan đến ông ấy không? Nếu hôm nay các con không nhìn thấy Bill Gates mà thấy một người rất nghèo khổ, điều đó lại ảnh hưởng đến ý niệm nảy sinh trong đầu các con rồi đúng không? Cho nên, "Bất trụ tướng sinh niệm", chỉ mấy chữ thôi nhưng lại hàm chứa rất nhiều ý nghĩa. Khi những người đàn ông ngồi trò chuyện vui vẻ với nhau, lúc đó có một cô gái rất xinh đẹp đi ngang qua, trong đầu các con liền khởi ý niệm, việc khởi ý niệm này đã khiến các con bị "trụ tướng" rồi. Tại sao vậy? Vì các con nhìn thấy cái "tướng" đó của cô ấy, nó lưu lại trong tâm trí, khiến lời nói và hành động tiếp theo của các con chắc chắn sẽ không còn bình thường nữa.
Hành thiện mà không bám chấp vào thiện nghiệp. Nghĩa là: Hôm nay các con làm bất kỳ việc thiện nào, các con cũng không cảm thấy đó là việc thiện. Nếu cái “tôi” chủ quan không tồn tại – tức là các con làm thật nhiều việc tốt nhưng hoàn toàn không nghĩ rằng mình đang làm việc tốt – vậy Sư phụ hỏi các con: Nếu cái “tôi” chủ quan đã không còn tồn tại, thì cái “tôi” khách quan làm sao có chỗ để tồn tại đây? Cái “tôi” chủ quan là gì? Chính là “Tôi cho rằng”. Ví dụ, hôm nay các con đi họp nhưng không muốn phát biểu ý kiến gì, các con chỉ đến dự cho có lệ, các con chẳng quan tâm người khác nói gì. Nếu cái "Tôi" chủ quan đã mất đi, thì về mặt khách quan làm sao các con nảy sinh ý kiến cho được? Ngược lại, nếu hôm nay các con đi họp với mục đích muốn phát biểu ý kiến của mình, thấy người này không đúng, người kia sai trái, nghĩa là các con đang có cái “tôi” chủ quan; khi đó, cái “tôi” khách quan sẽ hiện hữu. Nhiều người tham gia cuộc họp chỉ để ngủ gật, tìm một cái cột để nép vào phía sau mà ngủ.
Sư phụ giảng cho các con: Hành thiện mà không trụ vào thiện nghiệp. Đi làm việc thiện nhưng không cảm thấy mình đang làm việc thiện, đó chính là “Bố thí không trụ tướng”. Nếu cái “tôi” chủ quan không tồn tại, thì cái “tôi” khách quan cũng không tồn tại; và một khi cái "tôi" khách quan không tồn tại, thì chúng sinh khách quan đương nhiên cũng không tồn tại. Câu này nghĩa là gì? Nếu các con không quá coi trọng bản thân mình, thì ngay cả khi trong cuộc họp người khác phê bình điều gì đó mà không chỉ đích danh, thực tế họ đâu có nêu tên gọi họ, vậy các con can gì phải tự "vơ vào mình"? Nhiều người vì quá sĩ diện, cứ nghĩ người khác đang ám chỉ mình. Nhưng trên thực tế, có ai đang nói các con đâu? Nếu ngay cả “cái tôi” của các con cũng không còn, thì người khác đang nói ai đây? Phải nhớ rằng: Cái “tôi” khách quan không tồn tại, thì chúng sinh khách quan đương nhiên cũng không tồn tại. Nhiều người quá sĩ diện chính là chấp trước, đó chính là chấp vào “Ngã tướng”. Sự chấp trước này sẽ tạo ra nghiệp chướng.
Cho nên, độ chúng sinh thực ra chúng sinh vốn đã được độ từ trước đó rồi. Khi các con đi độ người khác, thật ra họ đã được độ rồi, các con phải nghĩ như vậy. Các con đi độ chúng sinh, vậy các con là ai mà người ta phải chờ các con đến độ? Đạo lý này rất đơn giản: Đức Phật đã giảng rằng mỗi người đều có Phật tính. Người khác vốn đã có Phật tính từ lâu rồi, chứ không phải do các con mang đến cho họ.
Ví dụ, trong một chiếc hộp vốn đã có sẵn đồ, không phải do các con bỏ vào, mà các con chỉ là người cầm chìa khóa mở chiếc hộp đó ra giúp họ. Khi mở ra rồi mới thấy, hóa ra trong nhà họ vốn có nhiều đồ như vậy; trước đó họ không tìm thấy chẳng qua là vì chưa dùng chìa khóa để mở hộp mà thôi. Bây giờ các con đã hiểu rồi chứ? Sư phụ dạy các con: “Vô chúng sinh tướng” chính là một tên gọi khác của “Vô ngã”. Bởi vì trong tâm chúng sinh vốn đã có Phật, “Vô chúng sinh tướng” nghĩa là trong tâm các con không còn quá nhiều cảm giác về việc “người khác nhìn mình thế nào, người khác nói mình ra sao”. Thực chất, đó chính là một cách gọi khác của “Vô ngã”. “Vô ngã” chính là không còn cái tôi.
Thọ mạng của một người không quan trọng, nhưng tất cả chúng sinh đều chấp vào sinh mạng và thọ mạng. Sư phụ hỏi các con: Mỗi người đều hy vọng mình có thể sống lâu hơn một chút, mỗi người đều có thọ mạng, vậy tổ chức sinh nhật chẳng phải chính là đang mừng thọ sao? Ai cũng mong mình sống thọ, tránh khỏi chết yểu. Nếu các con đạt đến “Vô ngã tướng” - tức là không còn cái “tôi”, điều đó minh chứng rằng về mặt tinh thần, các con đã vượt ra khỏi cái chết.
Trong kinh Phật có giảng: Dù đã biết sinh mạng có sinh tất có tử, nhưng con người vẫn cứ chấp trước không buông bỏ sinh mạng của mình. Nhiều người rõ ràng biết rằng sớm muộn gì cũng sẽ cãi nhau với người kia, nhưng họ vẫn nhất định tìm lý do để tranh cãi.
Các con phải nhớ kỹ một câu này của Sư phụ: Con người chúng ta rõ ràng biết việc này không thể thành công nhưng vẫn cứ cố chấp mà làm; rõ ràng biết việc này mình không nên làm, nhưng vẫn cố chấp nắm chặt không buông. Đó chính là một trong những nguyên nhân gây ra đau khổ. Tuy nhiên, đối với người đạt đến "Vô ngã tướng" – người không còn cái “tôi” – thì cho dù ngày mai phải ra đi hay một vạn năm sau mới qua đời, trong tâm họ cũng chẳng có gì khác biệt.
(Trong quá trình Con dịch và chia sẻ, nếu có gì chưa đúng lý, đúng pháp ,Cúi xin Chư Phật, Bồ tát, Long thiên hộ pháp, Sư phụ từ bi tha thứ cho Con)