Tập 4. Nhân Duyên Vô Nhất Sinh Diệt
Mọi người phải tự mình suy nghĩ cho kỹ, học Phật mà càng học càng thụt lùi, tức là đã nảy sinh vấn đề rồi. Nhất định phải không ngừng tiến bộ, đây thật sự là một việc rất nghiêm túc và hệ trọng. Hơn nữa hiện nay sự hiển hóa linh ứng ngày càng nhiều, mọi người đừng đem bản thân mình ra làm trò đùa nữa. Sư phụ đọc cho mọi người nghe một đoạn chia sẻ trải nghiệm: Hôm nay có một bé gái đến tìm Sư phụ xem Đồ Đằng, lúc nãy cô bé đã ghi lại trải nghiệm của mình. Cô bé nói: Quan Thế Âm Bồ Tát đã cho cô thấy việc Sư phụ được khai mở Thiên nhãn như thế nào. Cô bé đã tận mắt chứng kiến, giọng nói vẫn là giọng của Sư phụ hiện tại, nhưng hình dáng lại giống như một BABY (trẻ sơ sinh) vừa mới chào đời. Quan Thế Âm Bồ Tát dùng hai ngón tay điểm vào giữa hai đầu lông mày - ấn đường của Đài Trưởng, ngay sau đó một luồng sáng phát ra. Mỗi lần cô bé nằm mơ, Quan Thế Âm Bồ Tát đều hiện ra y hệt như vậy, và giấc mơ của cô bé vô cùng rõ ràng. Thực tế, Sư phụ biết giấc mơ của cô bé là thật, cô bé thực sự có thể nhìn thấy. Cô bé nói: Quan Thế Âm Bồ Tát điểm vào giữa hai lông mày của Đài Trưởng, rồi một luồng ánh sáng vàng kim phóng ra, kinh văn Chú Đại Bi đi vào trong đại não của Đài Trưởng. Cô bé kể rằng, sau đó luồng sáng giữa hai lông mày của Đài Trưởng liền phóng xuất ra ngoài, giống như những thước phim vậy. Cô bé nói, lúc Đài Trưởng còn ở trên trời, Ngài chơi đùa như một đứa trẻ, Đài Trưởng có thể khiến người ở dưới tiến về phía trước hoặc lùi về phía sau. Cô bé nói rất thú vị, Đài Trưởng có thể điều khiển đám đông bên dưới và cảm thấy rất vui vẻ. Cứ thế, mọi thứ chậm rãi hiện ra như những thước phim, cho đến tận tuổi trưởng thành của Đài Trưởng.
Cô bé nói: Trên đầu Đài Trưởng có một tầng mây che chở, bảo vệ cho Đài Trưởng, nên mưa gió hay sấm sét cũng không thể gây ra thương tổn. Tầng mây này rất lợi hại, Đài Trưởng ngồi trên đài sen. Sau đó cô bé liền thu lại "bộ phim" đó, là do Quan Thế Âm Bồ Tát thu lại, không cho cô bé xem nữa. Cô bé thấy lúc Đài Trưởng sinh ra là một em bé (BABY), ở trong rừng, nằm ngủ trong một loại võng treo bằng vải mềm, cô bé nói là vô cùng thú vị. Lúc cô bé nói chuyện trong phòng của Đài Trưởng, cô bé hoa tay múa chân vì thật sự đã nhìn thấy tận mắt. Cho nên, Đài Trưởng kể cho mọi người nghe để nhiều người biết được đôi mắt này của Đài Trưởng nhìn thấy như thế nào. Cô bé kể rất nhiều điều: "Đài Trưởng à, con đều biết đó là những thứ ở trên trời". Cô bé nói, sau đó Đài Trưởng ngồi trên đài sen, ở trên trời càng lúc càng trở nên to lớn, còn cô bé thì bỗng chốc trở nên rất nhỏ bé — điều đó là đương nhiên rồi. Cô bé nói, Quan Thế Âm Bồ Tát dặn Đài Trưởng đừng quá mệt mỏi, đừng quá vất vả.
Hôm qua Sư phụ đến chỗ vị Hoạt Phật, Hoạt Phật vừa xuất hiện đã dâng khăn Khata cho Sư phụ, hơn nữa tình cảm với Sư phụ vô cùng sâu đậm. Ngài nhìn Sư phụ và cười từ đầu đến cuối, luôn đi cùng Sư phụ, vui vẻ vô cùng, còn nắm chặt tay Sư phụ. Các đệ tử của Ngài đều ngẩn người ra, không hiểu vì sao Hoạt Phật lại có quan hệ tốt với Đài Trưởng đến thế? Thực ra, đó đều là nhân duyên từ tiền kiếp. Vừa rồi Sư phụ có gặp một người từ Sơn Tây, ông ấy nói đây là "tình phụ tử muộn màng". Ông kể rằng Đài Trưởng đã đến nhà ông, gọi con gái ông bằng tên nhỏ là Huệ Tử, rồi nói về tiền kiếp của cô bé như thế nào. Thực ra, giữa người với người chính là một loại duyên phận. Loại duyên phận này, hôm nay có thì là có, hết thì là hết. Cho nên, mọi người phải hiểu được những đạo lý này; một người không hiểu đạo lý thì thật sự rất đáng thương. Vị Hoạt Phật có tặng Sư phụ một bức tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, có đồng tu lập tức mơ thấy ngay, mọi người cần phải tự mình thấu hiểu lấy.
Thực ra, học Phật đều là tương thông. Sư phụ tiếp tục giảng Phật pháp cho mọi người, Sư phụ giảng đến đâu, lại cùng mọi người giải thích đến đó. Vạn pháp dựa theo nhân duyên mà sinh, vậy thì cái gì gọi là "Pháp"? Sống ở nhân gian, tất cả những việc chúng ta làm đều gọi là vạn pháp. Hôm nay con đến nơi này, đây là một pháp, bởi vì con đến để học Pháp, đúng không? Hôm nay con đi đâu, làm việc gì, cũng gọi là pháp; hôm nay con có mối quan hệ tốt với người ta, cũng gọi là cái pháp này; hôm nay con có thể làm ăn kinh doanh được, cũng là một pháp. Cho nên, tất cả mọi sự việc trên thế gian đều gọi là vạn pháp, do nhân duyên mà sinh, chính là vì cái "Nhân" trong quá khứ của con đã tạo nên cái "Duyên" này, các con mới có thể ở cùng với nhau. Thế rồi dần dần, sau này lại dựa theo nhân duyên mà diệt. Giống như hôm nay con sinh ra ở nhân gian này, con là có nhân có duyên; hôm nay con đầu thai vào gia đình này, con cũng là có nhân duyên, đúng không? Đợi đến lúc con chết đi, thực tế cũng là có nhân duyên. Bởi vì kiếp trước con làm người tốt, kiếp này con sống lâu, con được hưởng phúc; kiếp trước con làm người không tốt, kiếp này con chết sớm, con phải chết thôi, đó cũng là nhân duyên diệt độ vậy. Cho nên, lát nữa Sư phụ sẽ giảng cho mọi người một số kinh điển học Phật rất đặc sắc. Đến cũng vội vã, đi cũng vội vã, nhân duyên khởi lên rồi nhân duyên lại mất đi, giống như hôm nay mặt trời mọc lên, là chúng ta có duyên phận với mặt trời; đến buổi tối, mặt trời lặn xuống, duyên của chúng ta với mặt trời trong ngày hôm nay đã hết, và thứ đón chờ chúng ta chính là vầng trăng.
Có một người trên đài phát thanh hỏi Sư phụ rằng: “Thưa Đài Trưởng, chúng con ở Úc vừa nhìn thấy mặt trời, đồng thời lại thấy cả mặt trăng, điều này giải thích như thế nào ạ?”. Sư phụ nói: “Đó là nhật nguyệt đồng huy”. Cả hai đều tỏa ra hào quang, đều rực rỡ, nếu các con có thể vừa thấy mặt trăng lại vừa thấy mặt trời, đương nhiên là điều tốt. Mọi người cần nhớ kỹ, tất cả mọi sự ở nhân gian này đều do nhân duyên mà sinh, lại cũng do nhân duyên mà diệt. Sư phụ thêm vào một chữ nữa, gọi là: "do nhân, do duyên mà sinh; do nhân, do duyên mà diệt". Hôm nay các con ngồi ở đây, dù là học trò hay là đệ tử của Sư phụ, qua một thời gian nữa các con không còn ở đây nữa, thì duyên phận này cũng sẽ diệt mất, không còn nữa. Vậy “nhân duyên hữu sinh pháp” nghĩa là gì? Nghĩa là nhân duyên vốn có nguồn gốc xuất xứ. Nguồn gốc này ở đâu? Chính là ở tiền kiếp của các con, các con có hiểu không? Kiếp trước con không tốt, thì kiếp này con sẽ không tốt; kiếp trước con tốt, thì kiếp này con sẽ tốt. Đúng không? Nhưng vấn đề nằm ở chỗ con thấu hiểu nhân duyên và nắm bắt nhân duyên như thế nào.
Hôm nay có một thanh niên được mẹ dẫn đến gặp Sư phụ, đứa trẻ này đã mắc chứng trầm cảm nặng. Cô bé ấy đọc được quảng cáo trên báo nói rằng có những người có khả năng thông linh có thể chữa bệnh, thế là người mẹ đi tìm. Sau khi tìm đến xem cho con gái, kết quả là kẻ đó lại yểm bùa ngải, vẽ phù, khiến cô bé trở nên rối loạn tâm thần, hồn phách bay mất rồi. Hôm nay người mẹ vừa khóc vừa kể, cậu con trai cũng gặp vấn đề nên bà đã dẫn cả hai đến đây. Bà ấy thường xuyên nghe đài phát thanh, đã biết Sư phụ mười mấy năm rồi, từ hồi còn ở đài phát thanh cũ bà ấy đã hỏi Sư phụ rất nhiều chuyện và Đài Trưởng lúc đó đã đích thân viết thư hồi âm cho bà ấy. Mọi người nghĩ xem, đã mười mấy năm rồi, hôm nay bà ấy dẫn con gái đến, cô con gái hỏi Sư phụ rất nhiều câu hỏi và Đài Trưởng đã lần lượt giải đáp cho cô bé. Cô bé hỏi: "Tại sao con lại gặp phải chuyện như thế này?". Sư phụ nói với cô bé: "Đây là nhân duyên", nhưng cô bé không hiểu vì cháu là một "Aussie" (trẻ em sinh ra tại Úc). Cho nên, mọi người phải biết rằng, người mẹ không hiểu biết đã đẩy con mình vào "hố lửa", hơn nữa kẻ kia còn đeo bám cô bé, ép cô bé phải quy y hắn, đi theo hắn, giờ đây cô bé không muốn về nhà, chẳng muốn đi học nữa, thật sự rất đáng thương. Cô bé này trông cũng khá xinh xắn, sạch sẽ. Người mẹ hỏi: "Đài Trưởng, có cứu được không? Có cứu được không ạ?". Sư phụ nói: "Không vấn đề gì, nửa năm đến một năm là giải quyết được, hãy chăm chỉ niệm kinh". Ngược lại, cậu em trai của cô bé còn nghiêm trọng hơn, ăn không ngon, ngủ không yên. Trong mỗi gia đình đều có những chuyện như vậy, hiện giờ Sư phụ gặp những chuyện này quá nhiều rồi. Cho nên, bị người ta hạ bùa ngải thì đúng là coi như xui xẻo rồi.
Hãy nhớ kỹ, nhân duyên vốn "vô nhất sinh diệt" . Nhân duyên vừa có sinh, lại vừa có diệt, nhưng có lúc nhân duyên lại chẳng hề sinh diệt. Điều này nghĩa là gì? Chính là bản thân nhân duyên vốn gọi là "Cụ túc". Cụ túc chính là sự tràn đầy, tròn đầy. Bởi vì khi con gieo cái nhân này, con nhất định sẽ nhận cái quả này, và cái quả đó là tròn đầy. Lấy một ví dụ: Con cài đặt chế độ tự động trả lời trên máy tính, chỉ cần email của người ta gửi đến là "pạch" một cái, một email phản hồi sẽ được gửi đi ngay lập tức. Con gieo cái nhân là một bức thư gửi đến, thì "pạch" một cái, cái quả này liền xuất hiện. Cho nên, con người sống trên thế gian này, thực tế chính là nhân nhân quả quả, quả quả nhân nhân; lại giống như dường có dường không, lại dường như thực thực tại tại. Thực tế là, chuyện đã qua rồi thì không còn nữa; nhưng khi mất đi rồi, nó lại đến. Thực tế đó chính là "Nhân quả vô sinh diệt". Vô sinh diệt nghĩa là gì? Tức là không có sinh ra, cũng chẳng có diệt đi. Thực tế, không sinh ra là vì bản thân con vốn đã có sẵn rồi; sau khi con có rồi, dùng hết rồi, nó lại tiếp tục sinh ra. Đây đều là những lý luận về duy vật biện chứng pháp. Cho nên, sau khi diệt rồi thì tự nhiên sẽ không còn tồn tại nữa. Bởi vì nếu đã không có sinh diệt, con đừng tạo tác cái "sinh"- gieo nhân thì cũng sẽ không tạo nghiệp, chẳng phải là con sẽ không có quả báo hay sao? Hôm nay con không gieo cái nhân này, chẳng phải là sẽ không có cái quả này sao? Đây chẳng phải là tự nhiên không còn sinh diệt nữa hay sao?