Tập 11. Học Phật học Pháp - Vui vẻ vô ưu
Tâm và vũ trụ phải hợp làm một. Thế nào gọi là hợp làm một? Ví dụ, hôm nay tâm thái của con không tốt, thì trời không thể dung chứa cái tâm không tốt này của con. Cho nên, cái tâm này của con sẽ rời khỏi không gian vũ trụ, không thể tiếp nhận được trường khí từ trên trời, và con sẽ gặp rắc rối, xui xẻo. Khi cái tâm này của con có thể hòa hợp với tâm của trời, phù hợp với đạo lý của trời, hợp hai thành một; từ cổ chí kim ở Trung Quốc có một câu nói gọi là “Thay trời hành đạo”, các con có hiểu không? Những việc con làm này có còn thuận theo thiên ý không? Có còn thiên lý không? Đến cả những loại chuyện như thế này mà con cũng dám làm sao? Vậy thì đây gọi là tâm và trời đã tách rời nhau rồi.
Lời của Sư Phụ nói đều có năng lượng, các con nghe đi nghe lại sẽ nhận được năng lượng gia trì. Hy vọng các con hãy nhìn nhận tự nhiên bằng một tâm thái viên dung, hy vọng các con có thể “Tâm bao thái hư”, hy vọng tâm của các con và trời, và vũ trụ hợp làm một; trong tâm nghĩ như thế nào thì phải phù hợp với thiên ý như thế ấy. Hôm nay con làm việc thiện, con phù hợp với thiên ý; hôm nay con cứu người, đến cả Bồ Tát cũng sẽ rủ lòng từ bi với con. Các con không làm việc xấu, lại chuyên tâm làm việc tốt, chẳng phải các con đang thuận theo thiên ý sao? Các con không cần phải lo lắng người khác sẽ hãm hại mình. Những việc do chính con làm ra, nếu khiến bản thân cảm thấy sợ hãi, khiến con cảm thấy mình không đồng nhất với trời, thì con sẽ tự chiêu cảm tai họa nơi nhân gian; thực chất chính là con đang tự làm hại bản thân mình. Nếu tâm các con rộng mở, các con cảm thấy mình không hổ thẹn với trời, không hổ thẹn với người, không hổ thẹn với đất; thử nói xem, các con còn sợ điều gì nữa? Hôm nay các con theo Sư Phụ học Phật, tất cả những việc hoằng pháp độ người mà Sư Phụ làm, đều có thể nói trên đài phát thanh, đăng trên báo chí. Các con ngày ngày đi theo Sư Phụ cứu người độ chúng, các con còn sợ ma quỷ đến tìm mình sao?
Cùng một bản nguyên, tức là nói rằng tâm của con người và trời vốn dĩ cùng chung một nguồn gốc. Vũ trụ chính là con, học Phật tu tâm thực chất chính là để tâm của con hòa hợp làm một với vũ trụ. Các con phải dùng tâm nhé, những điều Sư Phụ giảng đều là những đạo lý rất cao sâu. Khi Sư Phụ tổ chức pháp hội, Sư Phụ thích đưa ra những ví dụ, bởi vì các con đều là những người có tu hành. Phải hiểu rằng, học Phật tu tâm là phải biết trong tĩnh có động, trong động có tĩnh. Lấy một ví dụ đơn giản, một người ngày ngày ở nhà niệm kinh thì thuộc về tĩnh. Nếu con ngày ngày niệm kinh mà không bước ra ngoài cứu độ chúng sinh, không ra ngoài làm việc thiện, vậy thì con chỉ có tĩnh mà không có động, như vậy con cũng giống như rất nhiều người xuất gia. Hiện nay các vị pháp sư cũng đều bước ra ngoài độ người, cứu người, như vậy họ chính là trong tĩnh có động. Chúng ta vốn dĩ đang sống giữa nhân gian, chúng ta học Phật niệm kinh trong sự thanh tĩnh, và đồng thời, chúng ta cũng đang dùng hành động thực tế để cứu độ chúng sinh.
Khi Sư Phụ không có ở Đài Đông Phương, các con đến trực ban, có phải cảm thấy vắng vẻ quạnh hiu, trong lòng không an tâm, thiếu đi chỗ dựa tinh thần không? Tiểu Mã từng nói, những lúc Sư Phụ không có ở đây, tâm cô ấy cứ hoang mang rối bời, tâm không thể nào tĩnh lại được. Mọi người phải biết rằng, học Phật vừa cần tĩnh, lại vừa cần động. Giống như Sư Phụ nói chuyện với các con, lúc thì nhẹ nhàng, lúc thì vang rền, như thế mới có sức truyền cảm. Nếu như giọng nói của Sư Phụ từ đầu đến cuối cứ bằng phẳng đều đều, các con thử nói xem ai nghe mà không thấy chán chứ? Nói chuyện phải có trầm bổng nhịp nhàng; cho nên, học Phật lúc thì đi độ người, lúc thì làm công đức, lúc lại đột nhiên rất yên tĩnh ngồi ở nhà niệm kinh, đây chính là Thiền. Khi niệm kinh, cơ thể ở trạng thái tĩnh, nhưng ý niệm và trường khí đang chuyển động, khí trầm đan điền, đây chẳng phải là trong tĩnh có động sao? Chẳng lẽ khi con ngồi ở đó niệm kinh, con thật sự không động sao? Không phải đâu, ý niệm của con đang động đấy chứ: "Quán Thế Âm Bồ Tát, xin từ bi gia hộ cho con". Ý niệm có phải đang chuyển động không? Khi con niệm kinh, luồng khí có phải đang chuyển động không? Trong động có tĩnh, ví dụ như lễ lạy, thắp hương, có phải là đang động không? Vậy thì lúc này, ý niệm của con phải giữ vững, phải tĩnh; cơ thể con tuy đang động, nhưng phải giữ vững ý niệm, giữ vững nội khí, bình ổn như một, đây gọi là trong động có tĩnh. Giống như rất nhiều người tập Thái Cực Quyền vậy, bề ngoài nhìn thì thấy họ đang động, nhưng thực ra tâm của họ không hề động. Dùng Thiền định để nói, gọi là nhập Tam Muội Địa, chính là tiến vào tầng định ở cấp độ cao hơn.
Bí mật lớn về sự biến hóa của vũ trụ, chính là trong tĩnh có động, trong động có tĩnh. Vừa mới ổn định được một chút, gia đình đều bình an, không có chuyện gì xảy ra nữa, thì lập tức lại có chuyện phát sinh, đây gọi là động. Khi sự việc này đến, con dùng nhiều phương pháp giải quyết xong xuôi, con lại tĩnh trở lại. Con vừa mới tĩnh lại chưa được bao lâu, một chuyện khác lại tiếp tục phát sinh, đây chính là sự huyền bí của vũ trụ.
Thế giới vô thường vốn không thường trụ. Cho nên, nếu con muốn duy trì sự bình ổn vĩnh viễn, duy trì sự an định vĩnh viễn trong tiểu vũ trụ của mình, điều đó là không thể. Vừa mới giải quyết xong mọi vấn đề, tưởng rằng có thể thở phào nhẹ nhõm, thì sức khỏe lại không tốt. Con có thể bảo đảm tiểu vũ trụ, đại vũ trụ của con luôn bình an sao? Không có ngày nào là hoàn toàn thái bình cả. Con người sống trên đời quá khổ rồi, đến với thế gian này vốn dĩ không phải để con được an định, mà là mang đến cho con phiền não suốt cả cuộc đời. Cho nên, phương pháp duy nhất của con ở nhân gian chính là tiêu trừ phiền não, bởi vì những phiền não này sẽ không ngừng kéo đến. Giống như chúng ta thường nói, đã đến nhân gian rồi thì mỗi ngày con đều phải ăn cơm; nếu ngày nào con không ăn cơm, con sẽ bị chết đói. Cho nên, con bắt buộc phải chuẩn bị đầy đủ lương thực để làm no cái bụng của mình, và con cũng bắt buộc phải trang bị đầy đủ trí tuệ để khắc phục những phiền não trong suốt cuộc đời con.
Con người có thể viết niềm vui lên khuôn mặt, trông có vẻ rất vui vẻ, cười nói hỉ hả, nhưng nỗi bi thương trong nội tâm thì các con không thể nào né tránh được. Bề ngoài vui vẻ thì có tác dụng gì chứ? Trong lòng các con lại vô cùng đau khổ, vô cùng u sầu. Giữa người với người khi gặp nhau chào hỏi, bề ngoài đều là “báo hỷ bất báo ưu”. Chỉ cần còn ở nhân gian, nếu các con nói mình tốt đẹp vô cùng, thì đó là các con đang khoác lác rồi. Nếu thực sự cảm thấy bản thân mình tốt đẹp tuyệt đối, thì đó là các con đang tự lừa dối, tự làm tê liệt chính mình. Còn nếu đang sống trong đau khổ mà lại cảm thấy không đau khổ, thì điều đó lại càng nguy hiểm hơn.
Các con rất khó tránh khỏi những nỗi bi thương trong suốt cuộc đời. Có bốn điều trực tiếp gây ra nỗi bi thương cho các con: Sinh, Lão, Bệnh, Tử. Sinh ra đã rất khổ, già đi rất khổ, bệnh tật lại càng khổ hơn, đến lúc sắp chết, sợ đến khiếp vía, lại càng đau khổ hơn vì vốn dĩ không ai muốn chết cả.
Tâm của con người chẳng phải là luôn vướng mắc, liên kết với nhau sao? Thế nhưng chỉ cần dính dáng đến một chút vấn đề tình cảm thôi, là các con đã “chặt không đứt, gỡ càng rối” rồi. Các con thử nhìn xem, khi các con không có phiền não, có phải thật sự vui vẻ biết bao? Đó là niềm vui vô tận, đó là vì người ta xem các con là Phật hữu. Ngay cả khi các con đi đến một cửa hàng mua đồ, người ta thấy lâu rồi các con không đến, người ta liền sa sầm nét mặt với các con ngay. Cho nên hãy suy nghĩ mà xem, một người nếu có thể khiến người khác đối xử tốt với mình, có thể thương yêu mình đến như vậy, quả thật không dễ dàng chút nào. Đều là duyên phận của Phật, các con phải hiểu rằng đây chính là Phật duyên đấy.
Muốn bản thân có được niềm vui chân thật, thì niềm vui ấy phải toát ra từ tận sâu trong nội tâm, đó mới là niềm vui thực sự. Nói cách khác, từ trong ra ngoài đều vui vẻ, đó mới là niềm vui chân thật. Niềm vui chân chính xuất phát từ tận đáy lòng, đó mới là niềm vui vĩnh hằng và chân thực. Có người cười chỉ là ngoài cười trong không cười, muốn cười cũng chẳng thể cười nổi; còn người thực sự có thể cười được, là họ cười từ nội tâm lan ra bên ngoài. Có vui không? Hôm nay người ta đi cắt tóc, chính là muốn mọi người đều khen đẹp. Các con vừa nhìn thấy liền khen: “Tóc này cắt đẹp quá vậy!”, lúc này, người ta sẽ vui từ trong ra ngoài. Còn nếu tóc cắt không đẹp, dẫu người khác có khen đi chăng nữa, các con cũng chẳng cười nổi, cũng sẽ không thấy vui đâu.
Cho nên, phải thật sự hiểu được thuộc tính của niềm vui trong Phật pháp, phải hiểu thật rõ trong quá trình học Phật thế nào gọi là niềm vui. Lấy việc giúp người làm niềm vui chính là sự vui vẻ chân thật; người có thể giúp đỡ người khác thì sẽ có được niềm vui; người chuyện gì cũng có thể nghĩ thông suốt thì người đó sẽ có niềm vui. Một người khi suy nghĩ không thông thì có đau khổ không? Đừng để bản thân rơi vào trạng thái nghĩ không thông. Vì vậy, Phật pháp nói rằng lấy niềm vui làm gốc, lấy niềm vui làm nền tảng. Chúng ta làm người, chúng ta đến nhân gian này, chúng ta lấy niềm vui làm căn bản. Vậy niềm vui từ đâu mà có? Là từ việc giúp đỡ người khác mà ra, là từ việc chuyện gì cũng có thể nghĩ thông suốt mà đến. Chuyện gì cũng nghĩ không thông thì hoàn toàn chẳng có niềm vui nào để nói tới cả.
Phải biết nương theo Tứ Đức trong Phật pháp. Trong Phật pháp có bốn đức. Lần trước khi Sư Phụ ở Singapore, Sư Phụ đã truyền cho các con "Phật ngôn Phật ngữ", trong đó có một câu gọi là “học tập Phật đức”, nhưng các con đều không biết Phật đức nằm ở đâu. Phật đức có bốn yếu tố cơ bản, chính là “Thường, Lạc, Ngã, Tịnh”. Bởi vì sau khi có được bốn phẩm đức này rồi, các con sẽ thường xuyên vui vẻ, tâm của các con sẽ thường xuyên thanh tịnh, đó gọi là “Thường, Lạc, Ngã, Tịnh”.
- Thứ nhất gọi là “Thường Đức”, tức là nói đạo đức là thứ thường xuyên hiện hữu, vĩnh viễn tồn tại, là phẩm chất mà các con sở hữu trong một thời gian dài.
- Thứ hai gọi là “Lạc Đức”, tức là các con vô cùng an lạc khi thực hành đạo đức của mình. Làm bất cứ việc gì có đạo đức, các con đều sẽ cảm thấy rất vui vẻ. Khi hoằng pháp, các con có thể đạt được Thường Lạc, Thường Đức và Lạc Đức.
- Thứ ba gọi là “Ngã Đức”, tức là phẩm đức của chính bản thân mình, là phẩm chất vốn có của con người, là phẩm chất mà bản thân mỗi người nên có. Con người các con có đạo đức hay không? Có phẩm hạnh hay không? Sao có thể khạc nhổ bừa bãi? Chữ “ngươi” , chính là đại diện cho chữ “ngã”; “ngã”, chính là bản thân mình. Cho nên, khi người ta chỉ trích các con thì chính là đang nói các con đấy, đây gọi là “Ngã Đức”. Phẩm đức của bản thân phải tốt một chút. Giống như người ta làm công đức mang tới một ít đồ ăn, bản thân đang đói bụng liền ăn lấy ăn để. Có người nói với Sư Phụ rằng, cô bạn gái có vóc dáng cao kều kia ở đây, cứ niệm kinh được năm phút lại chạy ra khỏi Quan Âm Đường ăn một chút, nhìn thấy đồ ăn là ăn lấy ăn để. Làm như vậy có mất mặt hay không? Rốt cuộc các con đến đây để niệm kinh hay là để ăn uống? Cái “Ngã Đức” này rất quan trọng. Ngã Đức thực chất chính là đạo đức của các con đấy. Các con có những đạo đức này không? Có nghĩ cho người khác không? Sư Phụ lần này đã chuẩn bị một số tài liệu rất hay để đến Đại học Harvard diễn giảng, Sư Phụ lần nào cũng có những điều mới mẻ để chia sẻ.
- Đức thứ tư gọi là “Tịnh Đức”, đạo đức nhất định phải trong sạch, phẩm đức nhất định phải thanh tịnh, bắt buộc phải sạch sẽ. Đức mà không trong sạch thì đó gọi là "cái nết xấu", sẽ bị người ta chê trách mắng nhiếc, có đúng không? Có cần phải trong sạch hay không?
Nếu các con nương theo Bốn Đức này, thường xuyên thực hành Thường Đức, Lạc Đức, Ngã Đức, Tịnh Đức; các con thường xuyên thực hành, thì khi đối mặt với mọi vấn đề, nhất định sẽ hiện chứa chữ “Đức” trong đó. Ví dụ, hôm nay khi con muốn giúp đỡ người ta, con cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Khi con giúp người mà thấy vui, đó chính là Lạc Đức. Khi con giúp người, những lời con nói đều là chân thật, như vậy là con có đạo đức rồi. Khi con giúp người, con không đưa ra bất kỳ yêu cầu gì đối với họ, con chỉ muốn giúp đỡ, sự vô tư đó rất trong sạch, đó chính là Tịnh Đức, đúng không? Sau đó, con thường xuyên đi giúp đỡ người ta như vậy, đó chính là Thường Đức. Tuyệt vời chưa? Học Phật là phải học những điều này, các con nghe Phật Pháp là phải nghe những điều này đấy.
Trước đây có rất nhiều người học Phật, học đến cuối cùng thì thoái chuyển, không còn cách nào khác. Có những người chỉ biết dập đầu, xin quẻ, bái Phật, thắp hương, chứ không hiểu đạo lý. Vậy thì các con học Phật như thế nào đây? Học Phật là phải học sự như lý như pháp của Phật. Chúng ta học Phật chính là học cách làm người, chính là phải ứng dụng vào cuộc sống nơi nhân gian. Chúng ta đi học có phải là để sau này có thể áp dụng vào cuộc sống không? Nếu như con đi học bao nhiêu lâu, bước ra đời lại không vận dụng được, vậy con nói xem con đi học là để làm gì? Nếu các con học Phật bao nhiêu năm mà chẳng có chút tác dụng nào, thì ở nhân gian này, Phật Pháp đối với các con có ý nghĩa gì chứ? Tại sao các con lại đi học? Phật Pháp dĩ nhiên là có tác dụng, nhưng không có ai giảng dạy, không có bậc minh sư, các con không có Sư Phụ, cho nên mới khổ sở cho đến tận bây giờ. Bây giờ khó khăn lắm các con mới gặp được một vị Sư Phụ, thật sự rất không dễ dàng, phải biết trân trọng.