Tập 19: Niệm niệm không gián đoạn là công, tu thân dưỡng tánh là đức
Tu càng tốt, ma càng nhiều. Quý vị học Phật, tu tâm nhất định phải tinh tấn. Nói một ví dụ đơn giản: khi quý vị leo núi, lúc còn leo thấp thì việc xuống núi rất dễ; nhưng khi quý vị leo càng cao thì tư tưởng càng phải tập trung, mà nguy hiểm cũng càng lớn, rất dễ rơi xuống. Tu tâm cũng như vậy. Người tu càng tốt thì càng dễ đi lệch, bởi vì quý vị vẫn có thân thể bằng xương thịt ở nhân gian. Cho nên người tu càng tốt thì ma càng nhiều, khảo nghiệm của ma cũng càng nhiều. Ví như: “Hiện tại tôi đã niệm kinh giỏi như vậy rồi, lại còn niệm lâu đến thế, tại sao trong nhà vẫn không tốt, vẫn không vui vẻ?” – đây chính là khảo nghiệm của ma. Người tu càng tốt, ma càng đến gây rối. Giống như khi quý vị đi học ở trường, nếu quý vị học không giỏi thì chẳng ai làm gì quý vị cả; nhưng nếu quý vị học giỏi, thì ganh tị, phỉ báng, nói xấu quý vị đều sẽ xuất hiện, đúng không? Nếu hiện tại quý vị niệm kinh tốt rồi, đã đạt đến cảnh giới này rồi, thì ma sẽ xuất hiện. Ma sẽ nói với quý vị: “Đừng học nữa, mệt quá rồi.” Ma sẽ nói: “Quý vị nên buông thả một chút, nên hưởng thụ một chút.” Ma sẽ bảo quý vị đi làm việc này việc kia. Trên thực tế, những gì ma nói ra đều là để khiến quý vị thoái lui, khiến quý vị nghĩ không thông, nghĩ không thấu — đó gọi là khảo nghiệm của ma. Đưa một ví dụ đơn giản: có người rất thích ăn uống. Trong lúc ăn cơm, ma sẽ nói với người đó: “Ăn đi, quý vị rất thích ăn mà, ăn thêm một chút nữa đi.” Kết quả là người ấy ăn thành một người béo phì, sau đó thì thân thể sinh đủ thứ bệnh. Khảo nghiệm của ma chính là lúc trong tư tưởng có lệch lạc, thì nó đến khảo nghiệm quý vị. Ví dụ quý vị muốn ăn chay, thì những món quý vị thích nhất sẽ hiện ra trong giấc mơ, để thử xem quý vị có ăn hay không. Vì vậy, mọi người phải hiểu rõ đạo lý này.
Học Phật chính là phải bước từng bước một để tiến lên, từng bậc thềm một mà leo lên. Sư phụ từng giảng cho quý vị rằng thế giới này là do nhân duyên hòa hợp mà thành, có nhân ắt có quả, đúng không? Tại sao quý vị lại bị ung thư còn người khác thì không? Tại sao hiện tại quý vị có thể nghe được Phật pháp, trong khi rất nhiều người vẫn chưa nghe được? Tất cả những điều này không phải là thứ con người có thể khống chế được. Tính ra thì đó là mệnh, là điều không thể thay đổi; còn điều quý vị nắm trong tay chính là vận, chỉ có vận mới có thể cải mệnh. Cho nên nhất định phải niệm kinh, cầu Quán Thế Âm Bồ Tát từ bi gia trì thì mới có thể vượt qua tai nạn. Rất nhiều người không hiểu đạo lý này. Đạo lý này chính là quý vị có bằng lòng tiếp nhận hay không. Nếu quý vị tiếp nhận lòng từ bi của chư Phật Bồ Tát dành cho quý vị, thì quý vị có thể vượt qua tai nạn; nếu quý vị không tiếp nhận, thì cũng không còn cách nào khác, Phật Bồ Tát cũng không thể cứu được quý vị. Cho nên Sư phụ giảng cho quý vị, cho dù là phong thủy hay vận mệnh, nếu quý vị tin tưởng thì rất nhiều việc có thể được tránh né, những việc xấu sẽ không tiếp tục nữa; nếu quý vị không tin tưởng, không niệm kinh, thì rất nhiều người chỉ có thể đi theo con đường của số mệnh mình. Hiện nay thiên thời ngày càng ngắn, mạng người thật ra cũng ngày càng ngắn, tuổi thọ con người hiện tại so với người xưa ngắn hơn rất nhiều. Thiên tai, nhân họa, rất nhiều người ngày nay bị ung thư và ra đi rất nhanh. Vì vậy, mọi người phải trân quý thời gian, tinh tấn học Phật tu tâm cho thật tốt.
Sư phụ hôm nay giảng với mọi người rằng, học Phật làm người không được xem thường người khác. Là một người học Phật, quý vị không được coi thường người khác. Nếu quý vị trong lúc nghe điện thoại hay trả lời trên blog mà không xem trọng người khác, thì chính là đang coi thường họ. Làm người nhất định phải hiểu được cách trân trọng cảm xúc của người khác. Nếu làm sai, thì chính là đã không trân trọng tình cảm của người ta. Người ta đang phiền não, người ta đang khổ, mà quý vị lại qua loa cho xong, tùy tiện viết vài câu, từ cảnh giới mà nói thì đó là không có tâm từ bi. Chúng ta phải biết xem trọng người khác, phải trân trọng người khác. Hôm nay người ta rót cho quý vị một ly nước, hôm nay người ta giúp đỡ quý vị, đều cần phải cảm ơn, phải biết ơn họ. Hôm nay quý vị đang ngồi ở đây, ghế là ai đặt cho quý vị? Hôm nay quý vị có thể đến nghe Sư phụ khai thị, là nhờ ai dẫn quý vị đến? Hôm nay quý vị có thể ăn bữa cơm ngon thế này, thân thể khỏe mạnh, tất cả đều là sự gia trì của Quán Thế Âm Bồ Tát. Hôm nay thân thể quý vị không bị ung thư, có thể sống an bình, cũng là nhờ lòng từ bi của Quán Thế Âm Bồ Tát, đúng không? Nhất định phải có lòng biết ơn. Nhưng bây giờ có mấy ai thật sự biết ơn người khác? Luôn luôn không hài lòng. Người ta làm cho quý vị một chút việc, quý vị còn xem thường họ. Người ta cười với quý vị một cái, trong lòng quý vị lại nghĩ: “Ngươi là ai chứ?” Phàm là người ta cười với quý vị, nghiêm túc với quý vị, quý vị đều nên sinh lòng biết ơn, sinh sự cảm ngộ. Hôm nay có những người trẻ nhìn thấy quý vị mà cung kính, đó là quý vị đang nhờ ánh sáng của Quán Thế Âm Bồ Tát, chứ không phải người ta vốn nên đối đãi với quý vị như thế. Người ta tốt với quý vị, thì quý vị cũng phải tốt lại với người ta, nhất định phải xem trọng người khác.
Thiện tri thức, “niệm niệm vô gián là công”. “Thiện tri thức” là cách gọi một người tại gia tu hành có cảnh giới rất cao. Tức là người này tuy chưa xuất gia nhưng cảnh giới rất cao, cũng có thể gọi là cảnh giới của Bồ Tát tại nhân gian. Thế nào gọi là thiện tri thức? Chính là tri thức phát khởi ra đều là thiện. Bởi vì có những loại tri thức phát sinh ra là ác. Tri thức gì là ác? Ví dụ như dạy quý vị cách đánh xổ số, dạy quý vị cách cờ bạc, những điều này có phải là tri thức không? Nhưng lại là tri thức ác. Dạy quý vị cách kiện tụng người khác, dạy quý vị cách lừa gạt, cách cướp bóc, tất cả những thứ này đều là tri thức ác. Người học Phật chúng ta phải gần gũi thiện tri thức, hơn nữa “niệm niệm vô gián là công”. Thế nào gọi là “niệm niệm vô gián là công”? Tức là trong đầu liên tục trì tụng kinh, ý niệm không có gián đoạn, không có những thứ xấu xen vào, gọi là “niệm niệm vô gián là công”. Tức là trong đầu quý vị luôn có trì tụng kinh, luôn có những ý niệm thiện lành, lúc đó mới sinh ra công đức, những ý niệm xấu bị quý vị đẩy lùi ra ngoài.
Cho một ví dụ để quý vị dễ hiểu, sáng nay quý vị đến Quan Âm Đường, trong một tiếng đồng hồ đầu quý vị đang trì tụng kinh rất tốt, nhưng tụng được một lúc thì trong đầu lại nghĩ đến những chuyện không vui, rồi khởi tâm chửi mắng người khác, sau một lúc lại tiếp tục tụng kinh. Như vậy, ba tiếng đồng hồ trì tụng kinh cộng với nửa tiếng tâm trạng không vui, trên thực tế quý vị chỉ có được công đức trong một tiếng đồng hồ. Quý vị hiểu không? Vậy thì một tiếng đồng hồ đó từ lượng biến đến chất biến, sẽ dẫn đến việc sáng nay quý vị không có công đức, chỉ có thiện sự. Nếu phát giận, đây chính là câu nói mà người đời hay nói: “lửa thiêu rừng công đức”, thì không phải là không có công đức, mà vì quý vị không tu tâm cho tốt, không trì tụng kinh cho tốt, khiến cho công đức bị hủy hoại hết. Ví dụ khi vợ chồng đang cãi nhau, nếu bên kia nói một câu: “Anh (hoặc chị) cãi nhau như vậy là lửa thiêu rừng công đức, công đức của anh (chị) không còn nữa đâu”, thì câu này sẽ khiến đối phương càng thêm tức giận, bởi vì họ nghĩ: “Công đức của tôi đã không còn rồi, thì mặc kệ luôn.” Vì vậy, khi phụ nữ nói chuyện, đàn ông nói chuyện đều phải biết tiết chế, đừng đụng vào chỗ đau của người khác. Hiện nay rất nhiều người lại thích chọc đúng chỗ đau của người khác, lúc cãi nhau thì nhất định phải mắng cho đối phương thấy đau, thấy khó chịu, phải mắng đến mức họ bật dậy thì mới thấy đã. Thật ra hành vi như vậy chính là “tổn công lụy đức”, đức này rất khó mà tích tụ lại, là làm tổn hao công đức và liên lụy đến đức hạnh của quý vị. Cho nên quý vị nhất định phải thường xuyên giữ tâm thanh tỉnh, giữ đầu óc trong sạch thì mới có thể tích tụ công đức.
Tuy Sư phụ không rành lắm trong việc nấu ăn, nhưng nguyên lý thì đều giống nhau. Ví dụ như quý vị làm rượu nếp, ban đầu chỉ là cơm nếp trộn với men, rồi đậy kín lại để lên men, phải có thời gian nhất định để nó từ từ lên men mới tạo thành mùi vị của rượu nếp, cũng như mới có thể chuyển hóa thành một loại vật chất khác, tất cả đều dựa vào sự tích lũy theo thời gian. Việc quý vị làm việc thiện hay làm điều ác cũng là một quá trình tích lũy, đến một lúc nhất định sẽ chuyển hóa thành một loại vật chất khác. Làm rượu nếp, lúc đầu cũng chỉ là cơm nếp, vì sao sau đó lại trở thành rượu nếp? Là bởi vì đó là một quá trình tích lũy. Giống như lúc nhỏ chúng ta rất thích ăn rượu nếp, một lát lại mở nắp ra ngửi thử, thấy chưa được; lát sau lại mở ra ngửi tiếp, vẫn chưa được… như vậy sẽ khiến quá trình tích lũy diễn ra rất chậm. Quý vị hôm nay đã làm rất nhiều việc thiện, nhưng một lát lại mở nắp ra (tức là một lúc lại làm điều xấu), rồi lại đậy lại, lát sau lại mở tiếp… vốn dĩ một ngày là có thể làm xong, nhưng quý vị phải mất hai, ba ngày hoặc lâu hơn nữa mới hoàn thành, như vậy chẳng phải là bị thiệt rồi sao? Những ví dụ mà Sư phụ dùng lời nói đơn giản để giảng giải cho quý vị đều hàm chứa những ý nghĩa rất thâm sâu, chính là để dạy quý vị học Phật phải tinh tấn, không được tiến một bước lùi một bước, dùng lời hiện đại mà nói thì gọi là “ba lòng hai ý”, hay “ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới”.
Chúng ta làm người phải học cách đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác là đem nỗi đau khổ của người ta đặt lên chính mình để cảm nhận, đem niềm vui của người ta đặt lên chính mình để cảm nhận, như vậy mới gọi là đặt mình vào vị trí người khác mà suy nghĩ, như vậy mới gọi là học Phật, học theo hạnh của Bồ Tát. Quý vị nghe hiểu không? Ví dụ có người rất đau khổ, quý vị đặt mình vào vị trí họ mà suy nghĩ: “Nếu là mình thì mình sẽ như thế nào?” Hôm nay có một người vì con mình đi lạc, bỏ nhà đi, sốt ruột không chịu được nên đến tìm Sư phụ xem giúp. Hãy nghĩ thử xem, nếu là con của quý vị thì quý vị sẽ thế nào? Đây mới thật sự là đặt mình vào vị trí người khác để suy nghĩ, đúng không? Người ta lo, mình cũng lo. Nếu người đó có việc vui, như con họ thi đậu đại học, quý vị hãy tưởng tượng như đó là con mình thi đậu, lúc ấy quý vị mới thật lòng vui mừng, mới thật sự hoan hỷ vì người khác. Nhưng hiện nay có được mấy người có thể làm được như vậy? Có được bao nhiêu người thật sự biết nghĩ cho người khác?
Học Phật, làm người cần phải để tâm hành ngay thẳng. Tức là khi quý vị suy nghĩ vấn đề, tâm phải ngay thẳng, không quanh co. Nhưng có một số người thì "ruột non quá dài", tức là hay tính toán vụn vặt, đầu óc quá nhiều toan tính, người ta nói một việc rất thực tế thì lại không suy nghĩ một cách đơn thuần, mà trong đầu không biết xoay chuyển bao nhiêu vòng, nghĩ lệch đi ý của người khác, vì vậy mà tế bào não cũng chết nhiều hơn người khác. Đây là lý do tại sao nhiều người thông minh đến tuổi già lại dễ mắc chứng mất trí nhớ, bởi vì dung lượng não không còn đủ nữa. Tâm hành ngay thẳng là trong tâm suy nghĩ vấn đề gì cũng đi thẳng một đường. Rất nhiều người lại tâm mang tà niệm, không nghĩ thẳng thắn. Quý vị nói một câu, họ liền nghĩ rất nhiều, nghĩ sang chỗ khác. Học Phật chính là cần phải tâm hành ngay thẳng, tức là hành vi trong tâm phải chánh, phải thẳng, đừng nghĩ xấu về người khác. Đơn giản như hôm nay tôi lỡ lời, nói một câu không đúng khiến người ta phật ý, nhưng lời đã nói ra rồi thì đừng nghĩ nhiều nữa, đừng giải thích nữa, vì càng giải thích càng rối, càng giải thích càng phiền. Quý vị hiểu không? Rất nhiều người sống trong sự giải thích, như vậy rất mệt mỏi. Học Phật là phải học tấm lòng rộng mở, phải "biển dung nạp trăm sông". Tức là không quản con sông kia nước đục thế nào, đến biển rồi cũng trở nên trong sạch. Người không tốt đến Quan Âm Đường Đông Phương của chúng ta, tôi cũng có thể giúp họ thay đổi chính mình, vì Phật pháp là vô lượng vô biên, chính là đạo lý này. Quý vị nghe hiểu không? Cho nên phải bình đẳng với tất cả chúng sinh, nhất định phải bình đẳng nhìn chúng sinh, đó mới là "đức". Một người có đức hay không, chính là xem người ấy có bình đẳng nhìn người khác hay không. Hôm nay quý vị thấy ai cũng tốt, thì quý vị là người có đức. Nếu hôm nay quý vị tốt với người này, cũng tốt với người kia, thì trong lòng quý vị sẽ nảy sinh tâm hoan hỷ. Nếu mỗi ngày quý vị đều sống trong ganh tỵ, trong nỗi lo bị nói xấu, bị chèn ép, bị khinh thường, thì thử hỏi quý vị sống có mệt không? Sư phụ mong các vị thanh niên hãy suy nghĩ một cách thẳng thắn, đừng quanh co quá nhiều. Nghĩ thử xem, quý vị còn nhỏ tuổi mà đã chịu nhiều khổ như vậy, là khổ vì suy nghĩ quá nhiều. Mệt lắm. Người ta chỉ nói một câu, quý vị phải vận não bao nhiêu lần, sống như vậy mệt mỏi biết bao, đến cả cười cũng không cười nổi. Sư phụ chính là muốn bồi dưỡng quý vị trở thành người tâm hành ngay thẳng, làm người phải có lòng khoáng đạt. Nhưng Sư phụ cũng nhắc nhở quý vị, đừng lợi dụng điểm này mà thường xuyên nói: "Tôi rất thẳng tính, tôi muốn nói gì thì nói đó, tôi muốn mắng ai thì mắng". Nói cho quý vị biết, điều này tuyệt đối không được. Cho nên, tự tu thân là "đức", tự tu Phật tánh là "công", đem hai điều đó cộng lại thì chính là "công đức". Nếu quý vị thường xuyên tu Phật tánh, tức là tu lòng từ bi, thì quý vị có "công". Nếu quý vị thường xuyên tu thân, tức là làm người có đạo đức, ngay thẳng, không làm việc xấu, làm người đàng hoàng, ví dụ như tiền là do quý vị tự làm ra, không trộm không cướp, làm việc gì cũng là người chân thật, như vậy quý vị chính là người có "đức". Người có "đức" là người lương thiện, người lương thiện mà học Phật, tu tâm, thì sẽ có "công". Cộng lại chính là "công đức".