Bài 13:Dứt sạch phiền não, tâm không còn khởi
Thật ra, một người có lương tâm tốt thì không cần phải nhẫn nhục. Vì sao? Bởi vì người có lương tâm tốt không cần phải nhẫn nhục. Quý vị vốn dĩ không hại người khác, khi người ta mắng quý vị, trong lòng quý vị có buồn không? Thật ra, tinh tấn nhẫn nhục chứng tỏ quý vị đã có vấn đề rồi. Bởi vì quý vị nhẫn nhục, có thể là do quý vị đã làm sai điều gì đó. “Anh ta mắng tôi, tôi cắn răng chịu đựng đi.” Tuy trong đó quý vị có thể đưa ra rất nhiều lý do để giải thích, nhưng vẫn là quý vị đã có chỗ làm sai. Tâm thật sự thì không cần phải nhẫn nhục, bởi vì tôi thật lòng đối xử tốt với quý vị. Hôm nay quý vị mắng tôi, “Người này sao lại như vậy chứ, tôi thật tâm tốt với anh ta, thôi bỏ qua đi.” Không cần phải nhẫn nhục, quý vị sẽ không phải chịu đựng cái ác khí của người khác. Thế nào gọi là nhẫn nhục? Vợ chồng cãi nhau ầm ĩ, người vợ giọng to, người chồng không cãi lại được thì kiếm cớ nói “Tôi nhẫn nhục vậy.” Cãi không lại người ta thì mới nhẫn nhục, nếu cãi lại được thì có chịu nhẫn nhục không? Sư phụ thích đào tận gốc, moi ra hết những lỗi lầm của con người, như vậy tâm của quý vị mới ngày càng trong sạch hơn. Nếu quý vị không có tâm trong sạch như thế, làm sao có thể đặt tâm mình bao trùm cả vũ trụ rộng lớn được? Trên thân đầy rẫy những vết đen bẩn, quý vị có thể khiến tâm mình rộng lớn như vũ trụ được sao? Miệng không nói ra, chẳng lẽ trong tâm đã sạch sẽ rồi sao? Nghe Phật pháp, cần phải hiểu đạo lý.
Dứt phiền não cho tận, đoạn phiền não phải triệt để.Nghĩa là quý vị phải đoạn trừ phiền não một cách hoàn toàn sạch sẽ. Nếu còn lưu lại một chút phiền não thôi, thì quý vị vẫn chưa thật sự tu tốt. Trong nhà xảy ra chuyện, chỗ nào đó có vấn đề, thấy không vui... thì đều chứng tỏ rằng phiền não của quý vị vẫn chưa hết. Nếu tâm quý vị đã trong sạch rồi, thì sẽ không còn thấy những chuyện này là “xảy ra chuyện” nữa. Dù trong nhà có xảy ra điều gì, quý vị sẽ nghĩ: “Ôi, nhân quả lại đến rồi. Quả đã đến, vậy mình phải làm sao để tu sửa cho đúng đây?” Nhân quả như bóng theo hình, quý vị vĩnh viễn không thể nào không gặp chuyện. “Ôi, Sư phụ ơi, chuyện này lại đến nữa rồi.” Tốt nhất là buộc Sư phụ vào hông mà mang theo. Thật ra cái phiền não này, bản tâm của con người vốn không tăng không giảm, xưa nay vốn bình đẳng hoàn toàn. Tâm không thêm cũng không bớt, tôi vẫn là trái tim này, tôi vẫn thật lòng với quý vị — đây chính là tâm từ bi. Có một trái tim bình đẳng, quý vị mới có thể tiếp nhận được những điều tốt đẹp hơn. Nếu tâm quý vị không tốt với người kia, thì sẽ không thể cảm thông với họ. Nếu quý vị không cho rằng người đó là người tốt, thì lời họ nói quý vị có nghe lọt tai không? Rất nhiều vợ chồng cãi nhau, rõ ràng người vợ đúng, nhưng người chồng lại không chịu nghe. Cuối cùng đến chỗ Sư phụ, Sư phụ mắng cho một trận, cả hai đều nghe lời Sư phụ. Đó là bởi vì lâu ngày bất hòa, nhất định sẽ sinh ra thành kiến, trong lòng không bình đẳng thì mới không thể tiếp nhận được ý kiến của người khác. Nếu quý vị xem người đó là bình đẳng với mình, thì quý vị sẽ có thể tiếp nhận được ý kiến của họ. Cứ luôn nói người khác không rõ ràng, thật ra chính bản thân họ cũng không rõ ràng; luôn nói người khác không tốt, thật ra bản thân họ cũng không tốt; luôn nói đầu óc người khác có vấn đề, thì chính người đó nhất định đầu óc có vấn đề. Tu tâm chính là phải hiểu rõ đạo lý.
Tâm không khởi niệm. Tức là trong tâm quý vị chưa từng khởi một niệm nào, thì nhân duyên của quý vị cũng đều diệt hết. Bởi vì tâm quý vị chưa từng sinh khởi vọng niệm, thì nhân duyên từ đâu mà có? Nhân duyên từ đâu mà sinh? Nhân quả từ đâu mà đến? Chính là từ tâm quý vị tạo ra. “Tôi hận người đó”, được rồi, quý vị đã tạo ra cái nhân đó, đối phương quay lại hận quý vị , quả đã đến. Ví dụ như tôi thích ăn đường, đã tạo ra cái nhân đó, kết quả là bị tiểu đường, quả báo đến. Nếu trong tâm quý vị không có niệm khởi, thì làm gì có chuyện nhân quả? Cuộc đời chỉ là một hiện tượng, nhân duyên đều tiêu diệt. Không có nhân quả, tất cả đều là do trong tâm quý vị tạo ra. Vậy thế nào là chân tướng của nhân quả? Thế nào là chân tướng của luân hồi? Vì sao sau khi con người chết rồi có thể đọa vào súc sinh? Vì sao có thể bị giam trong địa ngục? Rất nhiều người mắng người khác, nói “anh sẽ xuống mười tám tầng địa ngục”. Sư phụ nói cho quý vị biết, quý vị chưa từng thấy những hình phạt dưới đó đâu, rất khủng khiếp. Dùng dao cưa đôi đầu óc ra, chặt đứt tay, ném người ta xuống núi đao — cảm giác đau đớn đó không khác gì thật, nhưng linh hồn vẫn không chết được, lát sau lại tỉnh lại. Dưới đó, việc tỉnh lại là dựa vào giờ giấc. Sau khi hôn mê, chưa đầy một thời thần họ đã lại tỉnh dậy. Quý vị đừng nghĩ rằng làm việc xấu thì người khác không biết, cũng đừng cho rằng làm điều ác sẽ không gặp báo ứng. Vì vậy, cách tốt nhất để hiểu rõ nhân quả chính là đừng làm điều ác.
Chân tướng của nhân quả luân hồi chính là như vậy là do tâm quý vị tạo tác nên.Tại sao nhân quả lại luân hồi? Bởi vì tâm của quý vị đang khởi những ý niệm xấu, hoặc khởi những ý niệm thiện, nên mới khiến nhân quả vận hành. Khi tâm quý vị nghĩ đến điều thiện, đang tạo công đức, thì nhân quả khởi động theo hướng đi lên quý vị có thể lên trời; còn khi tâm quý vị đang làm việc ác, đang khởi nhiều suy nghĩ không đúng đắn, thì quả sẽ hiện ra, quý vị sẽ luân hồi xuống các cõi thấp. Cho nên, tâm có thể lên trời, cũng có thể rơi xuống địa ngục. Tâm là điều vô cùng quan trọng. Vì vậy một khi lương tâm đã hư hỏng thì con người đó thật sự không còn cứu được nữa. Ngoài ra còn phải giữ cho tâm niệm không khởi vọng động, không thể cứ khởi vọng tưởng một cách tùy tiện. Việc gì không thể làm được mà lại cứ nghĩ tới, thì gọi là vọng niệm. Nếu hôm nay quý vị có thể làm được điều đó, thì gọi là chánh niệm; nếu hôm nay quý vị không thể làm được điều đó, thì gọi là vọng niệm. Vì sao Sư phụ không bảo quý vị đi mua vé số? Bởi vì quý vị đâu có trúng số được đâu. Khi vọng niệm khởi lên thì lòng tham cũng sinh khởi theo, sau đó phiền phức sẽ kéo đến — điên đảo vọng tưởng lại sinh ra, rồi chấp trước lại khởi lên, rồi phiền não lại đến, và cuối cùng là không còn thấy rõ được điều gì nữa. Bởi vì vì tiền mà người ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì, đến lúc đó thì họ không còn nhìn thấy được chánh niệm nữa.
“Tâm không vọng niệm, tánh vốn tự vô” bởi vì tâm của quý vị không khởi vọng niệm, nên bản tâm vốn dĩ không nghĩ gì cả. “Vô minh thì không thể giải thoát” nếu quý vị mơ hồ không rõ, trong tâm không hiểu rõ những đạo lý này, thì đó gọi là vô minh. Nếu không thể giải thoát, thì đó chính là tai họa lớn khiến quý vị rơi vào luân hồi. Tại sao quý vị lại luân hồi? Bởi vì tâm quý vị suốt ngày khởi những ý niệm xấu; tại sao quý vị lại có thể lên trời? Bởi vì tâm quý vị suốt ngày đang giúp người, nên tâm niệm là điều quan trọng nhất. “Việc mình làm, mình phải rõ, tự nhiên giải thoát”, nghĩa là những việc mình làm thì mình phải rõ ràng, như vậy mới tự nhiên được giải thoát. Trong cuộc sống hiện thực, có rất nhiều người ngay cả việc mình làm mà cũng không biết, hơn nữa còn không biết việc mình làm là tốt hay xấu. Khi ông chủ hỏi: “Việc này là do anh làm à?”, người đó lại nói: “A, tôi không nhớ nữa rồi”. Quý vị tưởng mỗi ngày mình làm việc gì mình đều hiểu rõ cả sao? Ngay cả lời mình nói ra sẽ gây ảnh hưởng thế nào quý vị cũng không biết. Miệng nói ra nhưng lại không kiểm soát được. Phải ghi nhớ, lời nói, hành động, cử chỉ trước khi thể hiện ra bên ngoài thì cần phải xoay một vòng trong đầu trước đã, nếu chưa nghĩ kỹ thì đừng nói. Những điều dơ bẩn thì cần phải lọc lại một chút. Lời hay thì có thể nói thoải mái, nhưng nói quá mức cũng không tốt, vì nói quá sẽ khiến người ta cảm thấy quý vị giả tạo. Tốt hay xấu của một người chính là nói đến tốt xấu của cái tâm họ. “Cho nên tất cả pháp sinh, nếu tâm không sinh, thì pháp không có chỗ sinh, cũng không có tên gọi” tất cả các pháp trong đời, nếu quý vị không dùng tâm để khởi niệm đối với chúng, thì pháp cũng không thể sinh ra được, giống như con người thậm chí không có cả tên gọi đó gọi là “quên cái tôi”. Tu tâm, tu Phật chính là phải “quên cái tôi”. Ngay cả “tôi” cũng không còn nữa, thì quý vị còn lại cái gì?
Bố thí có tướng thì công đức kém xa bố thí vô tướng. Trước mặt nhiều người mà nói: “Tôi bố thí cho quý vị”, thì theo Phật pháp, bất kỳ ai đứng ở vị trí cao hơn người nhận bố thí để cho đi, trên thực tế tâm của quý vị đã không đúng nữa, quý vị đã không còn công đức gì rồi. Việc đó gọi là thí xả, chứ không phải là bố thí. Thí xả là xem người khác như ăn mày. Vì vậy, bố thí cần phải loại bỏ danh tánh của chính mình, thậm chí không biết mình là ai, đó chính là bố thí quên mình, từ bi quên mình, lao động quên mình công đức vô ngã liền sinh khởi. Bất kể việc gì cũng đặt bản thân lên trước, “tôi giỏi lắm, việc gì cũng không thể thiếu tôi”, thì công đức của quý vị sẽ ít đi rất nhiều.
Nhân quả là do chính quý vị tạo, chính quý vị phải thọ nhận. Những việc mà hôm nay quý vị đang gánh chịu, đều là do chính mình tạo ra, đừng trách người khác. Hôm nay quý vị mặt mày cau có, khiến người khác khó chịu vô cùng, đó là cái nhân do chính quý vị đã gieo; hôm nay quý vị vui vẻ, đó cũng là do quý vị đã tạo cái nhân tốt; hôm nay mọi việc thuận lợi, cũng là do cái nhân quý vị đã gieo lành. Hôm nay quý vị mua một món quà tặng vợ, cô ấy đối xử với quý vị rất tốt — đó chẳng phải là nhân quả sao? Sống trên thế gian, buổi trưa quý vị ăn những thứ không nên ăn, buổi tối bụng khó chịu nhân quý vị đã gieo lúc trưa, đến tối quả liền hiện ra rồi còn gì?
Thiện ác của thân, khẩu, ý chính là nghiệp lực của quý vị. Thân thể làm việc xấu, miệng nói lời ác, ý nghĩ khởi tâm xấu, thực chất đã hình thành nghiệp lực thiện và ác của quý vị. Có thính chúng hỏi Sư phụ: Nghiệp chướng và nghiệt chướng, nghiệp lực và nghiệt lực có gì khác nhau? “Nghiệt” vốn dĩ đã là thứ không tốt, nghiệt lực là từ mang ý nghĩa tiêu cực. Còn “nghiệp” thì có cộng nghiệp, thiện nghiệp và ác nghiệp. Khi những thiện niệm và ác niệm khởi lên từ trong tâm quý vị, chính là đang tạo ra nghiệp lực của mình, hình thành nguồn nghiệp dẫn đến luân hồi trong lục đạo, để đời sau tiếp tục trả nghiệp. Vì thân, khẩu, ý của quý vị đã tạo thành nghiệp lực dẫn đến luân hồi trong sáu đường, nên đời sau quý vị vẫn phải đến chịu. Đây cũng chính là do quý vị tự làm ra. Con người sở dĩ có nhân quả ba đời, là vì chúng ta vẫn còn trong mười hai nhân duyên, chưa thoát ra. Trước đây Sư phụ đã giảng qua về mười hai nhân duyên rồi. Phải ghi nhớ, vì con người chưa rời khỏi mười hai nhân duyên, nên vẫn phải xoay chuyển trong đó, chưa thể thoát ra.
Phải đoạn trừ mê hoặc để chứng được chân lý. Tức là phải dứt bỏ những điều mơ hồ rối rắm, để chứng thực những điều chân thật. Hai chữ “tu tâm” là báu vật vô giá, là bảo vật không thể dùng tiền bạc mà đánh giá được. Chỉ cần quý vị chịu tu tâm, thì giá trị của điều đó không gì có thể đo lường bằng tiền tài. Vì vậy, khi quý vị đang tu tâm, thực tế là quý vị đã nhặt được một món báu vô giá. Người không tu tâm tức là không có báu vật vô giá ấy. Nếu tâm quý vị là một kho báu, vì quý vị xem tâm mình như một bảo tàng, có thể cất giữ rất nhiều điều tốt đẹp, thì quý vị đã đầy đủ tất cả, không còn thiếu nợ ai, tức là càng không có thiếu sót. Ví như quý vị có một cái kho, bên trong toàn là báu vật. Tâm của quý vị tốt đẹp như thế, làm được nhiều việc thiện như thế, thử hỏi quý vị còn nợ ai điều gì chăng? Rồi sao nữa? Quý vị sử dụng một cách tự tại. Khi không có tiền, thì lấy chút bảo vật ra dùng. Giống như nhiều người, khi linh tánh đến, liền lập tức lấy Ngôi nhà nhỏ ra đốt. Bởi vì bình thường quý vị đều đang làm công đức, cho nên quý vị có thể lấy ra dùng. Công đức là điều ai cũng có thể làm được. Xét về con số thì có khác biệt, nhưng xét về chất lượng, thì chỉ là vấn đề của lượng biến và chất biến. Về bản chất thì đều giống nhau cả. Sư phụ hỏi quý vị, công đức của quý vị lớn, hay công đức của Sư phụ lớn? Công đức đều như nhau. Nếu công đức xuất phát từ nội tâm thì đều giống nhau cả. Ví dụ, quý vị ăn no rồi, tôi cũng ăn no rồi, ý nghĩa chẳng phải là như nhau sao? Vấn đề là quý vị vóc dáng to hơn tôi, quý vị ăn năm bát, tôi ăn hai bát. Đạo lý vẫn là một. Người có tâm bị mê hoặc, nếu không dùng lương tâm để làm điều đúng đắn, thì có chuyển sinh một ngàn lần cũng là một ngàn lần thất bại. Tức là nếu quý vị không biết dùng chính tâm mình để tu tâm tu hành, thì quý vị sẽ mãi luân hồi không dứt. Tại sao lại nói một ngàn lần? Tức là nếu quý vị không coi trọng những sai lầm trong quá khứ, thì cho dù quý vị có đầu thai một ngàn kiếp, cũng là một ngàn lần không hiểu ra, sẽ là một ngàn kiếp đời thất bại.