Tập15: Phải rộng trồng phước điền, phúc huệ tu song.
Học Phật cần phải kiên định niềm tin. Niềm tin của một người khi học Phật vô cùng quan trọng. Nếu một người không có niềm tin kiên định và tín tâm vững vàng, thì người ấy không thể học Phật cho tốt được. Hôm nay học, ngày mai lại không học nữa, thì quý vị nói xem, người như vậy có thể học tốt Phật pháp được không? Ngoài ra, hoằng dương Phật pháp phải có được sự trợ duyên từ đạo lý chân chính. Có câu "đắc đạo đa trợ" tức là người hành đạo chân chính thì sẽ có nhiều người giúp đỡ. Quý vị chưa từng nghe đến chăng? "Đắc đạo đa trợ" nghĩa là sao? Nghĩa là mọi người cùng đến giúp đỡ quý vị, như vậy quý vị mới có thể hoằng pháp thành công. Nếu quý vị cứ lén lút âm thầm, như thể làm chuyện bí mật vậy, thì pháp này quý vị sẽ hoằng dương thế nào đây? Quý vị thử nghĩ xem, có ai hoằng pháp giống như Sư phụ không? Có thể trên sóng phát thanh truyền đến toàn thế giới, giảng Phật pháp cho mọi người, Sư phụ giảng pháp một cách vô cùng hoan hỷ. Một pháp môn tốt đẹp đến vậy, tại sao lại phải lén lút mà làm? Giống như điểm thi của các trường đại học danh tiếng trên thế giới, cho dù là đại học danh tiếng nào đi nữa, điểm thi của họ chẳng lẽ lại cất giấu một cách bí mật hay sao? Điểm thi chính là công khai, ai có bản lĩnh thì cứ đến thi. Phật pháp hiện nay cũng là như vậy, chỉ cần quý vị học Phật cho tốt, nhất định có thể vãng sinh về thế giới Tây phương Cực Lạc và tứ đạo Thánh. Đây chính là tiêu chuẩn. Khuyến khích mọi người nỗ lực học Phật pháp. Học Phật chính là con đường chánh, mà điều chánh thì sẽ được đạo lý trợ duyên. Những điều không chánh thì rất khó phát huy và truyền rộng, vì vậy phải đạt được sự trợ duyên từ đạo lý chân chính. Một pháp môn vừa mới xuất hiện đã nhận được sự giúp đỡ từ rất nhiều người, điều đó trên thực tế chính là biểu hiện của chánh pháp. Còn nếu một pháp môn ra đời mà không được mọi người công nhận, thì rất có thể pháp môn đó có vấn đề.
Sư phụ giảng cho mọi người rằng, trong quá trình tu hành phải tăng trưởng phúc đức của bản thân. Bởi vì một người tu hành nếu không có đủ phúc đức thì cũng thật đáng thương. Rất nhiều người đã tiếp xúc được với pháp môn của Sư phụ, nhưng vì sao tiến bộ rất chậm? Vì sao cầu gì cũng không được? Bởi vì tự thân họ không có đủ phúc đức. Nói cách khác, giống như xây một ngôi nhà, nếu nền móng không vững thì ngôi nhà đó sẽ không thể xây cao. Vì sao đời này có người giàu có, phúc đức họ lại lớn? Không còn cách nào khác, đó là bởi vì họ đã làm việc thiện, gieo trồng ruộng phước trong đời trước, nên đời này mới có tài phú. Nếu một người rất giàu cùng tu hành song tu với một người dân nghèo khổ, quý vị thử nghĩ xem ai dễ tu thành hơn? Điều này không phải vì chư Bồ Tát thiếu tâm bình đẳng, mà là bởi vì người giàu đó kiếp trước đã từng khổ tu như quý vị bây giờ, họ tích lũy công đức mới có được như vậy, quý vị không thể chỉ nhìn vào đời này của họ. Cho nên người học Phật phải có nền tảng là phúc đức. Ngày xưa vì sao người tàn tật không thể xuất gia? Là bởi vì người tàn tật không thể làm Tỳ-kheo hay Tỳ-kheo-ni. Quý vị từng nghe qua chưa? Người có khuyết tật, tức là người đó kiếp trước có thể đã làm điều bất thiện, nên đời này mới mang thân tàn tật, vì vậy không thể làm tăng ni. Một người phải tích phúc tích đức thì mới có tư cách học Phật. Nếu ngay cả đức hạnh cũng không có, mở miệng là chửi người, mở miệng là nói xấu người khác, thì người như vậy có thể học tốt Phật pháp sao? Đây chính là thiếu đức hạnh. Nếu một người cả ngày sống trong đau khổ, đáng thương tội nghiệp, về kinh tế không có gì, đến một chiếc máy tính cũng không mua nổi, thì làm sao có thể xem được blog của Lư Đài Trưởng? Đây là người thiếu thiện duyên, tức là thiếu nhân duyên. Hiểu chưa? Phải nhớ rằng, người đang làm, trời đang nhìn. Phúc đức đều là do quý vị làm bao nhiêu thì sẽ để lại bấy nhiêu. Mọi người phải hiểu rằng, nếu có phúc đức thì quý vị sẽ tìm được một loại sức mạnh trợ duyên vô hình. Trợ duyên là gì? Chính là sức mạnh giúp đỡ và thành tựu nhân duyên của quý vị. Ví dụ quý vị vốn dĩ là người rất tốt, nhưng hiện tại lại không được như vậy, thì phải làm sao? Chính là phải tạo thêm công đức, tích lũy phúc đức, tích đức hành thiện, thì quý vị sẽ có được một loại sức mạnh trợ duyên, chính là giúp quý vị sớm thành tựu và hoàn thành mọi việc viên mãn. Hiểu chưa? Ví dụ quý vị muốn mua một ngôi nhà, nhưng hiện tại chưa đủ tiền, thì quý vị phải cố gắng đi làm, kiếm tiền, sau đó mới có thể mua được ngôi nhà, đó chính là có trợ duyên. Tương tự như vậy trong tu tâm, nếu tâm quý vị vốn dĩ rất tốt, nhưng người khác không hiểu quý vị, thì quý vị cứ luôn đối xử tốt với họ, giúp đỡ họ, hóa giải những oan kết không tốt, đến khi người khác hiểu và chấp nhận quý vị, thì việc của quý vị sẽ thành công, đó chẳng phải là đã có được trợ duyên sao? Đức rất quan trọng, mà phúc lại càng quan trọng hơn. Phúc thực ra là được tu ra từ đức, còn đức lại dựa vào phúc. Vậy phúc từ đâu mà có? Người có đức mới có phúc. Một người có phúc thì làm sao lại không có đức? Bởi vì họ đã từng có đức, cho nên hôm nay mới có phúc. Đúng không? Vì vậy quý vị phải luôn ghi nhớ: phải tăng trưởng phúc đức.
Chúng ta sống trên thế gian này, tất cả đều do tâm tạo. Bất kỳ việc gì trên thế gian này đều do tâm tạo thành. Hôm nay quý vị cảm thấy vui vẻ, đó là vì tâm của quý vị đã được khai mở; hôm nay quý vị không vui, cũng là vì tâm quý vị không được khai mở, nên trong lòng mới không vui. Bởi vì trong lòng không vui, mới khiến hành vi của quý vị không vui, nét mặt mới biểu hiện sự không hài lòng; bởi vì quý vị vui vẻ, mới cảm nhận được đó là pháp hỷ, gương mặt cũng sẽ trở nên vui vẻ. Tất cả mọi thứ đều xoay quanh cái tâm của quý vị, cho nên phải tu tâm. Tâm của quý vị tu tốt rồi, thì chuyện gì cũng cảm thấy vui vẻ; nếu tâm không tu tốt, thì chuyện gì cũng cảm thấy bế tắc. Hiểu chưa? Phải ghi nhớ rằng, nếu tâm của chúng ta có thể thanh tịnh, thì tà khí bên ngoài đều không thể xâm nhập. Nếu quý vị là người có tâm rất thanh tịnh, thì những đạo tà môn ngoại đạo bên ngoài sẽ không thể xâm nhập vào tâm của quý vị. Vì sao nhiều người tâm không được thanh tịnh? Ví dụ có người mới học pháp môn của Sư phụ được hơn một tháng, lúc đầu học rất tốt, nhưng qua một thời gian, tâm không còn thanh tịnh nữa, thế là không thể tránh khỏi nhiều thứ tà ác. Nếu tâm quý vị vốn dĩ không thanh tịnh, thì rất dễ bị những thứ tà ác bên ngoài xâm nhập. Hiểu chưa? Nói cho mọi người biết, phải siêng năng tu tập định lực. Trong Giới – Định – Tuệ, chữ “Định” là quan trọng nhất. Nếu một người không thể định được, thì người đó sẽ không có trí tuệ. Định lực rất quan trọng. Định lực từ đâu mà đến? Là từ “Giới” mà ra. Hôm nay tôi đoạn trừ được thói xấu này, ngày mai đoạn trừ được thói xấu khác. Rõ ràng chuyện này tôi rất muốn làm, nhưng vì có giới luật, tôi nhất định không được làm. Tôi nhìn thấy số tiền này không phải của tôi, tôi rất muốn lấy, nhưng vì giữ giới nên tôi không được phép lấy. Tôi nhìn thấy người phụ nữ này, tôi rất thích, nhưng tôi tự kiềm chế không được phép thích… Đây gọi là giữ giới. Sau khi giữ giới rồi, quý vị sẽ trở nên sáng suốt, mới có thể an định được. Rõ ràng có vật này mọi người đều không được phép lấy, “Tôi lấy trộm vậy.” Nếu quý vị trộm, thì lập tức phạm giới; sau khi phạm giới thì tâm quý vị sẽ không còn định, làm gì còn trí tuệ nữa? Không có trí tuệ thì làm sao học Phật được?
Cuối cùng, Sư phụ khai thị với quý vị vài lời. Trước tiên, quý vị nhất định phải trân quý Phật duyên của mình, bởi vì pháp môn này thật sự rất tốt, mà chỉ trong thời kỳ Mạt pháp mới có được. Nếu quý vị bỏ lỡ, có lẽ cả đời này cũng không gặp lại nữa. Đây gọi là cơ duyên, là Phật duyên, hy vọng mọi người hãy trân quý. Thứ hai, quý vị có được duyên lành bái Sư, sau khi bái Sư phụ rồi thì không được chỉ cầu lấy cái danh. Tức là, dù quý vị đang ngồi ở đây đã chính thức bái Sư phụ, nhưng chưa chắc quý vị đã tinh tấn bằng các thính chúng khác và bao nhiêu người trên thế giới đang học Phật. Quý vị chưa chắc đã giỏi hơn họ, quý vị phải nỗ lực tinh tấn thì mới có thể học tốt Phật pháp, mới có thể thành tựu trí huệ của chư Phật Bồ Tát. Sư phụ muốn quý vị học thành trí huệ của Phật Bồ Tát. Quý vị là quy y Quán Thế Âm Bồ Tát, chứ không phải quy y Sư phụ. Điểm này, Sư phụ tin rằng quý vị đã rõ. Phải nỗ lực tu học, phải học cho tốt, phải quy y Tam bảo. Vậy Tam bảo là gì? Phật ở trong tâm, Pháp ở trong hành động, Tăng ở trong giới luật. Phật mà quý vị quy y chính là Phật tính trong bản tâm của quý vị, tìm được Phật trong tâm mình, tức là tìm được bản tính của chính mình. Nếu bản thân quý vị đã hành trì giống như một vị Phật Bồ Tát, thì đó chính là “người thành thì Phật thành”, tức là con người mà hành xử như Bồ Tát thì đã là một vị Bồ Tát rồi, còn cần học theo ai nữa, còn cần lạy ai nữa, hiểu không? Hôm nay Sư phụ dành tặng quý vị hai chữ “Trân quý”. Sư phụ nói cho quý vị biết, hôm nay có rất nhiều Bồ Tát đến, rất nhiều Hộ pháp thần đến, chỉ còn xem quý vị thành tâm bái Sư ra sao. Phải trân quý từng cơ duyên của chính mình, nếu đánh mất duyên, e rằng vĩnh viễn sẽ không còn nữa. Duyên hôm nay vẫn còn, thì quý vị vẫn còn cơ hội, có thể tiếp tục dưới sự từ bi gia hộ của chư Phật Bồ Tát mà tìm được trí huệ và tiền đồ của mình. Hôm nay Sư phụ chúc mừng quý vị trở thành đệ tử của Sư phụ, bất luận quý vị trong hoàn cảnh nào mà trở thành đệ tử của Sư phụ, hy vọng quý vị hãy tự biết giữ gìn. Hãy làm những việc xứng đáng với Sư phụ, xứng đáng với Quán Thế Âm Bồ Tát, tuyệt đối đừng làm việc gì tổn hại đến chư Phật Bồ Tát. Quý vị hôm nay có thể trở thành đệ tử của Sư phụ, thì chư Phật Bồ Tát trên trời đều biết đến. Quý vị nhất định phải tu hành cho thật tốt, chư Phật Bồ Tát sẽ gia hộ cho quý vị. Xin cảm ơn tất cả mọi người!