Tập 5. Thành tựu Phật tính, thoát ly Lục đạo 

Người học Phật ngày nay nếu không nói điều không tốt về người khác, thì người ta làm sao mắng chửi con được? Hôm nay người ta đối tốt với con, con đón nhận lấy, tức là con đã gieo xuống cái "Nhân" này, và tiếp theo sau đó con sẽ gặp phiền phức. Một cô gái đối tốt với con, con đón nhận, tức là con đã gieo xuống cái Nhân này, và tiếp sau đó con sẽ phải nếm trải cái "Quả" của nó. Một chàng trai đối tốt với cô gái, cô gái ấy đón nhận anh ta, thì tiếp sau đó, chàng trai ấy sẽ bám riết lấy cô gái ấy. Có đúng không nào? Bởi vì con đã gieo xuống cái Nhân này, liệu con có trốn thoát được không? Con muốn trốn đi đâu? Tại sao nhiều người cứ muốn trục lợi từ người khác? Khi con chiếm tiện nghi của người ta, chính là: "Nhận quà của người thì ngại tay, ăn đồ của người thì nể miệng". Sau khi con chiếm lợi từ người khác, con bắt buộc phải trả giá; khi ấy lời nói cũng chẳng còn dõng dạc, người cũng chẳng thể đứng thẳng lưng được nữa, đó chẳng phải chính là Nhân quả sao? Bởi vì con đã gieo cái Nhân này xuống, nhất định con sẽ nhận lấy cái Quả đó. Thế nên, khi gieo Nhân, bất luận làm việc gì, trí não con người cần phải sáng suốt. Ta không gieo cái Nhân đó, ta sẽ không phải sợ hãi. Các con hiện giờ đều như vậy cả, ai đó thân thiết với ai, gieo xuống cái Nhân này, được một thời gian lại cãi vã, rồi lại xích mích, cái Quả lại hiện ra rồi đó. Trong Đoàn Thanh niên của chúng ta lẽ nào không có chuyện này sao? Hôm nay thân với người này, ngày mai lại tốt với người kia; lúc tốt đẹp thì chuyện gì cũng nói, đến lúc cãi nhau, chẳng phải là chính mình phải nếm trái đắng sao? Sư Phụ bảo các con phải giữ chặt cái miệng của mình, người học Phật nên nghe nhiều, nói ít thôi. 

Cho nên, đến cả nhân duyên ta cũng không còn nữa, gọi là không có nhân duyên, thì sẽ không sinh ra 'Pháp'. Pháp là gì? Những báo ứng ở nhân gian cũng được gọi là Pháp. Ngày hôm nay ngay cả nhân duyên cũng không còn, phải ghi nhớ rằng: nếu con không tạo cái 'Nhân' này thì con sẽ không nhận lấy cái 'Quả' đó, khi ấy tâm của con mới được trống rỗng ; còn nếu không 'rỗng', điều đó chứng tỏ trong lòng con vẫn còn rất nhiều nhân duyên, vẫn còn quả báo. Một khi con đã gieo nhân duyên này xuống, con nhất định sẽ phải nhận lấy quả báo đó. Làm sao để đạt được cái 'Không' này? Chính là không đi tạo Nhân, cũng không tùy thuận cái duyên này . Học Phật đến cuối cùng, ngay cả nhân duyên cũng đều buông bỏ, thì lấy đâu ra quả báo? Hôm nay Sư phụ không bàn luận với con, Sư phụ không nói bất cứ điều gì, cũng không làm bất cứ việc gì,Sư phụ chỉ quản tốt bản thân mình; nếu ở cơ quan xảy ra chuyện, liệu có liên lụy đến con được không? Thật là tạo nghiệp! Trong số các đệ tử của Sư phụ hiện nay vẫn có những người như vậy, cái miệng cứ nói năng loạn xạ, cứ ngỡ rằng nói xong người khác không biết, cuối cùng lời nói đó lại truyền đến tai người nhà mình, gia đình không xảy ra chuyện mới là lạ. Cứ đi rêu rao đi, suốt ngày đi nói năng thị phi, Sư phụ đã nhắc nhở các con bao nhiêu lần rồi: các con là những người đang tu tâm học Phật kia mà! Nếu tiếp tục đi nói năng lung tung bên ngoài gây ra hậu quả này, thì gia đình sẽ luôn xảy ra chuyện, con có thấu hiểu điều này không? Ngu si đến cực điểm rồi! Sư phụ nói cho con biết, đệ tử mà lại làm như vậy sao? Để lừa con trẻ à? Hay là đang chơi trò chơi? Các con hãy tự mình lo liệu lấy. Theo Sư Phụ học đạo đến tận bây giờ mà vẫn còn hồ đồ như vậy, thật là xấu hổ chết đi được. Một Phật pháp tốt đẹp như thế này, pháp môn của Quan Thế Âm Bồ Tát. Đã tu học Phật pháp rồi thì phải thấu hiểu Nhân quả! Lời con nói ra ngày hôm nay, không phải cứ bước chân ra khỏi cửa là có thể không thừa nhận; hôm nay con gieo Nhân, nhất định con sẽ nhận Quả. Sư Phụ đã nhắc nhở các con bao nhiêu lần rồi, việc phát ngôn ấy, học Phật chính là phải chú ý đến lời ăn tiếng nói, không được nói năng loạn xạ, không được nói lời xằng bậy, bên trong đó đều có duyên phận cả đấy. Nhân duyên quả báo đều nằm ở cái miệng của mình, chỉ một chút không cẩn thận là đã tạo ác nghiệp; gieo nhân ác rồi thì ác duyên sẽ tìm đến. Hôm nay Sư phụ không chỉ đích danh con, con hãy tự mình suy ngẫm cho thật kỹ. 

Nếu không học Phật, không học Pháp, con sẽ không thể thoát khỏi pháp môn, không thể thoát ra khỏi những cái "pháp" của thế gian này. Chỉ sau khi con học Phật, Pháp duyên của con mới được sinh khởi. Pháp duyên là gì? Sau khi học Phật pháp, con và Phật sẽ kết nên duyên phận, điều đó sẽ giúp hóa giải đủ mọi loại duyên phận của con ở nhân gian, bao gồm cả ác duyên. Những lời đã nói ra mà còn chối bỏ, điều đó nhất định sẽ khiến cái "Quả" này hiện ra. Con chỉ có nỗ lực học Phật học Pháp, con mới có được sinh mệnh thực sự của chính mình. Đây là sinh mệnh gì? Đó chính là "Phật mệnh", là sinh mệnh mà Phật Bồ Tát ban cho con, chứ không phải là cái "Túc mệnh" vốn có của con. Chữ "Túc" trong túc mệnh thực tế đại diện cho một số mệnh đã định sẵn, là sinh mệnh có hạn định về thời gian; còn thứ mà Bồ Tát ban cho con lại là sinh mệnh vô cùng vô tận. Thử nghĩ mà xem, nếu con thoát khỏi lục đạo luân hồi, chẳng phải con sẽ có được sự vĩnh hằng vô tận ở trên trời sao? Con không muốn thoát khỏi lục đạo luân hồi nữa sao? Đó chính là tu tập cho đến khi có đủ phúc phận vậy. 

Tu tập bắt đầu từ việc trong tâm có Phật, ngôn từ và cử chỉ giống như Phật, khi đó chúng ta mới có thể trở thành Phật. Trong lòng trước tiên phải có Phật, có Bồ Tát, sau đó những hành vi làm ra, những lời nói phát ra đều giống như Bồ Tát, khi ấy bản thân con mới có thể trở thành một vị Bồ Tát. Mỗi khi con không làm chủ được hành vi và cử chỉ của mình, hãy tự hỏi bản thân rằng: 'Con có giống Bồ Tát không? Bồ Tát liệu có giống như con thế này không? Bồ Tát có mắng nhiếc người khác như con không? Bồ Tát có ngu si như con không? Bồ Tát có đố kỵ người khác như con không? Bồ Tát có đau buồn như con thế này không? Bồ Tát đều nghĩ thông suốt mọi việc, tại sao con lại không thể nghĩ thông suốt?'. Đó là vì con chưa phải là Bồ Tát, nhưng con đang học theo Bồ Tát. Rất nhiều người nói rằng: 'Con không biết vì sao bỗng nhiên trong lòng lại khởi lên tham, sân, si. Con thực sự không biết. Bỗng nhiên con trở nên rất tham lam, bỗng nhiên con lại vô cùng giận dữ, bỗng nhiên con lại trở nên rất ngu si, tại sao lại như vậy?'. Rất nhiều người đều hỏi câu hỏi này. Các con hãy trả lời Sư phụ xem, tại sao lại như thế? Sư Phụ nói cho các con biết, đây là vấn đề về thời gian tu tâm dài hay ngắn và ngộ tính của bản thân sau khi học Phật. Con tu tâm thời gian càng dài, tham-sân-si sẽ càng ít đi; ngộ tính của con càng nhanh, tham-sân-si cũng sẽ không còn nữa. Các con đã hiểu chưa? Cho nên, cần phải nắm vững điểm cốt yếu: 'Trong tâm có Phật' – đó chính là điểm quan trọng nhất. 

Phải thường xuyên đặt Phật Bồ Tát ở trong tâm, thì tự nhiên con sẽ được thanh tịnh. Sư Phụ sẽ giảng cho các con bài thơ thất ngôn: 

"Tâm trung hữu Phật tự thanh tịnh, 

Ngũ trược ác thế tiếu khán quá, 

Quán Âm Bồ Tát trú tâm trung, 

Thành toàn Phật tính thoát Lục đạo.

" Đây là bài thơ thất ngôn Sư Phụ dành cho các con. Chúng ta nương trú chính là trú trong tâm Bồ Tát, trong tâm Phật. Chúng ta học Pháp Môn Tâm Linh, nhất định phải để Quan Thế Âm Bồ Tát an trú trong tâm, có như vậy mới có thể thành tựu Phật đạo, thoát ly Lục đạo luân hồi. "Ngũ trược ác thế" chính là những thứ trong thế giới này đều rất ác, rất không tốt, là những thứ dơ bẩn. Ta nói cho các con biết, xu hướng này các con đều nhìn thấy được, diệu pháp này các con cũng nhìn thấy được, vì vậy ta hy vọng các con hãy học cho tốt, hãy ngộ cho sâu. Người thực sự có thể khai ngộ mới là bậc trí tuệ. Nếu chỉ đơn thuần học những thứ hình thức bên ngoài của Phật giáo, thì thực chất người đó chưa hề khai ngộ. Giống như ví dụ đơn giản mà Sư Phụ đã nêu: các con rốt cuộc muốn đến Hạ Uy Di -Hawaï du lịch năm năm thì tốt, hay là muốn sau này quay về Úc tiếp tục làm việc thì tốt hơn? Các con cảm thấy vào dịp Giáng sinh có thể đi du lịch khắp thế giới trong ba tuần là vui sướng khôn cùng, hay là cảm thấy bản thân không cần cái niềm vui đó, mà chỉ cần mỗi sáng không phải đi làm, hằng ngày đều được niệm kinh, tu tâm như thế này là tốt hơn? Mệt không? Mệt chứ. Cực khổ không? Cực khổ chứ. kiếm sống nuôi gia đình, trên có cha mẹ già dưới có con nhỏ, cực khổ không? Thật sự rất cực khổ. Hãy thử nghĩ xem, tại sao có những người không phải làm những việc đó, sao họ có thể tiêu dao tự tại như vậy? Ta không bảo các con là không được đi làm, đi làm vẫn phải đi, nhưng đừng tự ép bản thân quá mức, phải biết điều tiết thời gian của mình một cách hợp lý. Thời gian giống như nước trong miếng bọt biển vậy, không ép thì không ra, phải ép mới ra.  Cho nên, mỗi người các con hãy tự mình trân trọng và nỗ lực hành trì.

Một người nếu biết sắp xếp thời gian để làm nhiều việc thiện, tham gia nhiều hoạt động công ích và học Phật nhiều hơn; thực tế họ đi làm năm ngày một tuần, vậy hai ngày còn lại họ làm gì? Và những buổi tối họ làm gì? Nếu tổng thể thời gian đều dành cho Phật Pháp, người đó sẽ cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc. Đoàn Thanh niên của chúng ta hiện nay có rất nhiều bạn nhỏ, mỗi tối các em đều đến Quan Âm Đường; thực tế các em cảm thấy nơi đây chính là một gia đình. Các em sống rất hạnh phúc và không có phiền não. Nếu các con không tin, hãy thử bảo các em đi đến những nơi khác xem liệu có nảy sinh phiền não hay không? Ở nhà các em liệu có phiền não không? Hiện giờ các em vẫn đi làm bình thường, nhưng tâm hồn luôn pháp hỷ sung mãn, đạo lý chính là như vậy. Bởi vì khi các em đang học Phật, đang làm những việc của Phật, Phật quang đang chiếu rọi các em, vì thế các em mới cảm thấy vui vẻ. Cho nên, học Phật là phải học lấy chân lý.