17. Mười đại hành nguyện của người học Phật
Đức Phật dạy: "Như thực tu hành chính là chân cúng dường." Nếu các con dụng tâm lấy Phật, Bồ Tát làm tấm gương để tu hành, thì đó mới thật sự là tu Phật tu tâm. "Như thực" chính là sự chân thật, thiết thực, không một chút giả dối. Dùng chân tâm để tu, thì các con mới thật sự đang cúng dường Phật Bồ Tát. Thử nghĩ xem, các con học theo Quán Thế Âm Bồ Tát cứu độ chúng sinh, đó chẳng phải là đang cúng dường Bồ Tát hay sao? Các con học theo Quán Thế Âm Bồ Tát giảng kinh thuyết pháp, giúp mọi người nhận được lợi ích, thay đổi bản thân, hoằng pháp lợi sinh; mỗi một người đều đang cảm ơn Quán Thế Âm Bồ Tát, người người đều đang cầu nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát cứu giúp mình, đây chẳng phải là đang cúng dường Phật Bồ Tát sao? Thệ nguyện của Quán Thế Âm Bồ Tát chính là tầm thanh cứu khổ, cứu khổ cứu nạn, đại từ đại bi. Hành vi này của các con chính là pháp bố thí, chính là đang cúng dường Phật Bồ Tát.
Tiếp theo, Sư Phụ sẽ giảng sơ lược cho mọi người nghe về mười đại hành nguyện mà khi tu hành nhất định phải có.
1. Kính lễ chư Phật: Chính là đối với chư Phật, chư Bồ Tát phải vô cùng tôn kính, có lễ nghi, lễ tiết, dùng tâm chân thành mà cung kính Phật, đây chính là hạnh nguyện.
2. Xưng tán Như Lai: Như Lai Bồ Tát cũng đại diện cho tất thảy chư Bồ Tát, các con phải có tâm xưng tán. Ví dụ khi đảnh lễ Quán Thế Âm Bồ Tát, trong tâm các con phải xưng tán Quán Thế Âm Bồ Tát rằng: "Ngài vĩ đại như vậy, cứu khổ cứu nạn độ chúng sinh chúng con, chúng con không thể dùng ngôn ngữ để cảm tạ ân đức của Ngài, chúng con xin tán thán Bồ Tát". Cũng giống như khi các con nhìn thấy Sư Phụ và cất tiếng: "Con chào Sư phụ ạ!", Lời hỏi thăm dành cho Sư Phụ đó không phải là giả tạo, không phải làm cho người khác xem, mà là một loại pháp hỷ phát sinh từ sự tôn kính chân thật tận đáy lòng.
3. Quảng tu cúng dường: Chính là tám loại cúng dường mà trước đây Sư Phụ đã giảng. Phải tu nhiều, cúng dường nhiều: cúng trái cây, cúng hoa tươi, bố thí tịnh tài làm công đức, cúng dầu đèn, đảnh lễ... đều là cúng dường. Phải cúng dường Phật, Pháp, Tăng, chính là đại hỷ xả. Công đức của hỷ xả rất lớn, có thể khai mở trí tuệ, dứt trừ phiền não, tích lũy công đức.
4. Sám hối nghiệp chướng: Phải thường xuyên sám hối nghiệp chướng của bản thân thì mới có thể tiến bộ, hiểu rõ đạo lý thì mới tu hành được viên mãn. Nếu cho rằng bản thân mình không có bất kỳ khuyết điểm nào, các con nói xem có thể tu tốt được không? Nghiệp chướng như hình với bóng, mảy may không sai lệch, chỉ có sám hối mới có thể tiêu trừ.
5. Tùy hỷ công đức: Chính là tùy hỷ khi người khác làm công đức. Không cưỡng cầu người khác làm việc gì, tất cả đều tùy hỷ. Nếu hôm nay kinh tế của con không tốt, hãy làm nhiều pháp thí hơn; trong ba loại bố thí, pháp thí là thù thắng nhất. Nếu con có tiền, có thể phát tâm cúng dường một chút, tùy hỷ công đức, nhất định sẽ có công đức hồi báo. Nhưng cũng không thể nói rằng bản thân mình đến cơm cũng không có ăn mà đem toàn bộ tiền ra cúng dường, như vậy cũng không được, đó chính là chấp trước.
6. Pháp vật thường chuyển: Sư Phụ nói với các con về pháp vật thường chuyển, ví dụ như tràng hạt, chuỗi niệm, có phải là pháp vật không? Có cần chuyển không? Khi niệm kinh, chuỗi hạt có phải đang nương theo bàn tay của con mà chuyển động hay không? Pháp vật, như pháp khí, kinh văn được tụng niệm... khi con dốc lòng niệm từng biến từng biến, chẳng phải chúng cũng đang nương theo ánh mắt và tâm trí của con mà chuyển động sao? Một niệm thiện khởi lên, tiêu tai cát tường.
7. Thỉnh Phật trụ thế: Cung kính Bồ Tát. Khi nhìn thấy các vị Bồ Tát dùng vô lượng hình tướng đến thế gian để cứu người, hãy cúng dường Ngài, làm một vị Hộ Pháp tốt. Vì để cứu độ chúng sinh, thỉnh nguyện Bồ Tát thường trụ nơi nhân gian, giúp chúng sinh tìm lại bản tính.
8. Thường tùy Phật học: Chính là phải luôn theo sát chư Phật, chư Bồ Tát để học hỏi. Đây gọi là thường tùy Phật học: Học hành vi của Phật, học tư duy của Phật, học trí tuệ của Phật, học sự giác ngộ của Phật. Các con phải tinh tấn tu Giới, Định, Huệ, dứt trừ tham, sân, si.
9. Hằng thuận chúng sinh: Chính là thuận theo căn cơ của chúng sinh để tu học Phật pháp, phải không nề hà phiền toái để giáo hóa chúng sinh, dùng tâm từ bi hỷ xả mà cứu độ chúng sinh. Ví dụ, người này rất thích nói chuyện; khi con độ người ấy, trước tiên con phải học cách nói chuyện, phải thuận theo duyên của người ta thì mới có thể dẫn dắt họ tu học được. Sư Phụ hiện nay chính là đang hằng thuận chúng sinh, thuận theo yêu cầu của chúng sinh để cứu độ. Như người thời nay cần sức khỏe, bình an, học hành, làm ăn thuận lợi, Sư Phụ liền thuận theo nhu cầu ấy mà độ hóa họ. Đợi đến khi mọi việc của họ thuận lợi, cảnh giới được nâng cao, trí tuệ Phật Bồ Tát được tăng trưởng, tự nhiên họ sẽ tu tâm tu tính, viên thành Phật đạo.
10. Phổ giai hồi hướng: Con tu tâm, con tu hành, con đem công đức và thiện nghiệp hồi hướng một cách rộng khắp. Con yêu thương, bảo hộ tất cả mọi người, con đem tình đại ái hồi hướng cho nhân gian, đó gọi là phổ giai hồi hướng.
Con người phải thường giữ chánh niệm, phải luôn có những ý niệm chân chánh, không được khởi tà niệm. Con người thật đáng thương, nếu không có chánh niệm, thì giống như chiếc thuyền lênh đênh bất định giữa biển cả mênh mông, không tìm thấy chính mình, người như vậy không có cách nào lễ Phật đúng nghĩa. Nếu trong tâm toàn nghĩ những điều lệch lạc, bất chánh, thì dù có quỳ ở đây dập đầu lạy Phật cũng là giả tạo, những điều mong cầu đều thuộc về hư vọng, làm công đức chỉ cốt để cho người khác xem.
Đạo lý thường tình và luân lý đạo đức chốn nhân gian ví như một làn mây khói giữa đời. Ví dụ, con trai đối xử với con không tốt, xét theo lẽ thường ở nhân gian, điều đó cũng chỉ như khói mây, là giả tạm, chỉ làm con mê hoặc nhất thời. Đừng cho rằng con trai thật sự đối xử tệ với con. Thực ra tất cả đều có liên quan đến oan kết từ tiền kiếp giữa con và con trai. Nhưng điều con nhìn thấy chỉ là đời này con trai đối xử không tốt với mình, cho nên dùng luân lý thông thường thì không thể giải thích được, và con cũng không thể giải thoát. Bởi vì tất cả đều là nhân quả từ kiếp trước, đợi đến khi thời gian đã đủ thì sẽ không còn nữa; giống như khói mây, sẽ thay đổi, sẽ trôi qua. Phải thường nghĩ rằng tất cả đều là nhân duyên quả báo. Học Phật chính là để giúp các con nhìn thấu, buông xuống, tùy duyên. Những đạo lý Sư Phụ giảng cho các con hôm nay chính là để các con biết nhìn thấu, buông xuống, tùy duyên.
Bất kỳ duyên phận nào cũng đều là tăng thượng duyên thúc đẩy con tu hành tốt hơn, là cội nguồn sức mạnh giúp con kiên định tinh tấn tiến lên. Luôn luôn, từng giờ từng phút phải sinh khởi tâm từ bi. Tùy duyên tu tâm, tùy duyên kết duyên, tùy duyên bố thí, tùy duyên thành duyên. Chữ “duyên” ấy chính là Phật duyên.