Tập 3. Chúng sinh là đạo tràng
Sư Phụ vừa mới giảng với đại chúng rằng không có vô minh nào cần phải diệt, cũng không có già chết nào cần phải diệt. Nhưng trên thực tế, vô minh vẫn tồn tại; tồn tại rồi lại mất đi, mất đi rồi lại tồn tại. Lại lấy một ví dụ đơn giản cho các con nghe: Các con nhìn những bong bóng nước thổi vào trong không khí, đủ màu sắc rực rỡ, có hay không? Có chứ, nó ở trong không khí. "Bụp" một cái, không còn nữa. Giờ các con đã hiểu chưa? Các con không cần phải tiêu diệt nó, vì nó tự sinh rồi tự diệt. Những điều vướng mắc nảy sinh trong các con, để một thời gian sau các con cũng sẽ hiểu; những chuyện lúc nhỏ không hiểu, lớn lên rồi cũng sẽ hiểu. Cho nên vốn dĩ không có vô minh, cũng không có cái gọi là hiểu hay không hiểu, và cũng hoàn toàn không có già chết. Phiền não và Bồ Đề cũng như nhau, không có phiền não nào cần phải đoạn trừ, cũng không có phiền não nào cần phải dứt sạch. Bởi vì bản thân phiền não chính là Tánh Không, cũng có nghĩa là bản thân phiền não vốn là không có, mà là do con người tự tạo ra. Sư Phụ giảng như vậy đã đủ rõ rồi chứ? Nói theo ngôn ngữ hiện đại thì đó gọi là triết học; chư Phật và chư Bồ Tát chính là những nhà triết học vĩ đại nhất.
Các con phải hiểu rằng, phiền não đến cũng là không, đi cũng là không, tất cả đều do chính các con tự chuốc lấy. Vốn dĩ nó không có định tánh, cho nên nó chính là Tánh Không. Ngay cả sự thông minh và trí tuệ cũng đến vội vã, đi cũng vội vã, cũng đều là Tánh Không. Vì vậy, chút khôn vặt của con người là vô dụng. Khi một chút khôn vặt xuất hiện, người ta tưởng rằng mình rất vĩ đại, tưởng rằng mình làm rất tốt, nhưng cuối cùng "bụp" một cái lại không còn nữa. Còn gì nữa không? Phiền não không còn, khôn vặt cũng không còn. Người thật sự có trí tuệ thì sẽ không còn phiền não. Người có phiền não thì còn có trí tuệ được sao? Người có trí tuệ thì còn có phiền não sao? Các con hãy suy ngẫm cho kỹ đi, trí tuệ của các con đã đi đâu hết rồi? Đều dùng vào việc động não cho những chuyện khôn vặt thường ngày rồi. Vì một chút danh văn lợi dưỡng, dối lừa tranh đoạt ở chốn nhân gian — ngày nào cũng bận rộn làm những việc ấy, cảnh giới có thể nâng cao được sao?
Pháp lý của Bồ Tát Đại thừa rất cao thâm, chính là: "Chúng sinh là đạo tràng, phiền não chính là chúng sinh". Sư Phụ giúp các con giải thích rõ ràng từng điều một, vậy mà các con thật sự vẫn không hiểu sao? Tại sao nói chúng sinh là đạo tràng? Bởi vì nơi nào có chúng sinh thì nơi đó sẽ có phiền não. Lấy lại ví dụ vừa rồi, hồi nhỏ thầy dạy toán thường nói cái này bằng cái này, cho nên cái này sẽ bằng cái kia. Bây giờ Sư Phụ nói cho các con biết, chúng sinh chính là phiền não. Ví dụ, tại sao con người ở cùng với nhau lại sinh ra phiền não? Bởi vì sau khi người với người ở cùng nhau, con nói một câu, người kia nói một câu, thế là nói ra toàn phiền não. Nếu tất cả các con đều là người câm, ở cùng nhau không nói gì, chỉ nhìn qua nhìn lại, thì cũng nhìn ra phiền não. Nhìn người này thấy chướng mắt, nhìn người kia thấy đẹp hơn mình, nhìn người nọ mặc đồ hàng hiệu, nhìn người kia thấy thật đáng ghét; thế là đủ loại khuyết điểm đều bị nhìn ra. Cho nên, chúng sinh chính là phiền não. Chỉ cần ở cùng nhau thì phiền não của các con sẽ sinh khởi. Vì vậy, nhiều người khi cãi nhau thường nói: "Tốt nhất là đừng để tôi nhìn thấy mặt anh, anh cũng đừng nhìn mặt tôi." Nghĩ kỹ thì sẽ hiểu. Chỉ cần nhìn thấy là nổi giận; nhìn thấy tức là chúng sinh, mà chúng sinh chính là phiền não. Hôm nay Sư Phụ nhìn thấy các con – lứa chúng sinh này – thì phiền não của Sư Phụ cũng ập đến: người này học chưa tốt, người kia ở nhà đáng thương như vậy, người nọ sức khỏe không tốt mà vẫn phải đi làm thuê, người kia sống khổ sở rối ren, người này còn đang nằm trong bệnh viện trên người cắm đầy ống truyền... Phiền não đến rồi phải không? Có đúng là "chúng sinh tức là phiền não" không?
"Phiền não chính là chúng sinh". Cũng như vậy, phiền não là do chúng sinh sinh ra, bởi vì tất cả phiền não đều từ chúng sinh mà khởi – tức là do con người tạo ra. Vốn dĩ trên thế gian này không hề có phiền não; phiền não là do con người sinh ra, là do chúng sinh sinh ra và nuôi lớn. Cũng giống như một người phụ nữ sinh ra một đứa con rồi nuôi lớn đứa con đó vậy.
Sư Phụ dùng ngôn ngữ hiện đại để nói thì: Phiền não là do chính các con tự thêu dệt ra. Có gì mà phải phiền não chứ? Đời người chẳng phải vốn là như vậy sao? Có điều gì đáng để phiền não? Có phiền não thì các con vẫn phải sống, không phiền não thì các con cũng vẫn phải sống, chi bằng đừng phiền não nữa. Nghĩ không thông cũng phải nghĩ, nghĩ thông rồi cũng vẫn phải nghĩ, chi bằng đừng nghĩ ngợi nữa. Đó chính là trí tuệ của Bồ Tát, đó gọi là trí tuệ. Hiểu được không? Ví dụ hôm nay trong nhà các con có một đống bề bộn, các con cứ dốc sức suy nghĩ, vậy các con có nghĩ ra được gì không? Các con có giải quyết được không? Cho dù các con nợ người khác rất nhiều tiền, trong đầu cứ vắt óc nghĩ mãi, các con có trả nổi số tiền đó không? Hãy buông xuống đi. Điều thứ nhất là buông xuống. Không phải bảo các con đừng suy nghĩ, mà là bảo các con sau khi buông xuống, đầu óc trở nên trống rỗng, thì những điều tốt đẹp mới xuất hiện.
Sư Phụ lấy ví dụ về việc ăn uống để giảng cho các con. Những món sơn hào hải vị ngon nhất nằm ở phía dưới, còn phía trên người ta luôn trang trí thêm viền và bày thêm ít rau củ. Các con đâu thể chỉ ăn phần viền trang trí hay rau củ bên trên, đúng không? Các con phải nhìn đến phần ngon thật sự ở bên dưới — cũng vậy, lương tâm và bổn tánh ở nơi sâu thẳm mới chính là điều quý giá nhất của các con. Vì vậy, Sư Phụ nói với mọi người rằng, nếu các con đã có thể sinh ra phiền não này, nuôi lớn nó, tạo ra nó, bịa ra nó, thì các con cũng phải coi đây là một đạo tràng, phải dựa vào chính bản thân chúng sinh các con để loại bỏ phiền não. Các con đã sinh ra đứa trẻ này thì nhất định phải giáo dục nó cho tốt — đó chính là Bạch Thoại Phật Pháp. Các con đã sinh ra phiền não này thì nhất định phải loại bỏ phiền não ấy.
"Người buộc chuông thì phải chính người đó cởi dây chuông". Bởi vì chúng sinh có nghiệp chướng nên chúng sinh mới sinh ra phiền não. Vậy phiền não được sinh ra như thế nào? Bởi vì các con có nghiệp chướng. Nếu không có nghiệp chướng thì làm sao các con lại sinh ra phiền não được? Nếu là một bậc thánh nhân, ngài ấy không có nghiệp chướng, các con nói xem, ngài ấy còn có phiền não không?
Vì chúng sinh có phiền não nên con mới bị ô nhiễm. Là trước tiên sinh ra phiền não, sau đó mới có ô nhiễm, điểm này các con phải hiểu cho rõ. Thế nào gọi là trước tiên sinh ra phiền não? Ví dụ như, con phiền não không biết phải giáo dục đứa trẻ này như thế nào, vậy thì tâm linh của con đã bị ô nhiễm rồi, tiếp theo đó, việc con giáo dục đứa trẻ cũng sẽ bị ô nhiễm theo. Ô nhiễm như thế nào? “Ôi, phiền phức quá, mặc kệ nó đi, ngày nào giáo viên ở trường cũng gọi điện than phiền, mình cũng hết cách rồi”. Con nói với giáo viên: “Các cô muốn làm thế nào thì cứ làm thế ấy, các cô muốn báo cảnh sát thì cứ báo đi, bố mẹ đã không còn cách nào với nó nữa rồi”. Bởi vì phiền não này của con đã trở thành sự thật, nên mới tạo thành sự ô nhiễm trong tâm con. Ô nhiễm là gì? Là con đã mất đi niềm tin đối với đứa trẻ, mất đi ý niệm muốn giáo dục nó. Vì vậy trong lòng con sẽ không vui, ô nhiễm liền kéo đến. Ô nhiễm chính là con không muốn giáo dục đứa trẻ nữa. Con tự làm nảy sinh ra phiền phức, nhưng con lại không muốn chăm lo cho đứa trẻ này, các con nghe có hiểu không? Con tự chuốc lấy phiền phức đến nhưng bản thân lại không muốn xử lý, lúc này trong tâm con sẽ có ô nhiễm. Bởi vì trong con có sự ô nhiễm, nên con mới được gọi là chúng sinh.
Cho nên mới nói rằng chúng sinh khó độ, bởi vì chúng sinh quá đỗi mê muội. Tại sao chúng sinh lại mê muội? Bởi vì trong tâm họ có nghiệp chướng. Quá nhiều vô minh thì con người sẽ trở nên ngu si, cho nên phải học cách "vô ngã". Đạo lý vô ngã rất quan trọng, ở đâu có chúng sinh thì các con phải học quan niệm “vô ngã” và “tánh không”. Chỉ cần nơi nào có con người thì chúng ta phải học cách không có cái tôi của chính mình, bởi vì nơi nào có con người thì nơi đó sẽ có tranh đấu. Các con chấp vào chữ “người”, khi bị người ta bài xích, các con sẽ buồn khổ. Bởi vì nơi nào có con người thì nơi đó sẽ có sự đố kỵ, các con chấp vào chữ “tôi”, các con sẽ bị người khác đố kỵ; bởi vì nơi nào có chúng sinh thì nơi đó sẽ có sự oán hận, các con chấp vào chữ “tôi”, các con sẽ bị người ta oán hận. Vì vậy nhất định phải loại bỏ chữ “tôi”, loại bỏ được chữ “tôi” thì mới sinh ra tánh không. Tánh không chính là bản tánh của các con đã trở nên trống không, thanh tịnh.
Nếu trong đầu các con chỉ nghĩ đến chúng sinh mà không nghĩ đến bản thân mình, thì người ta làm sao có thể công kích vào chữ “tôi” của các con được? Người ta muốn mắng các con, các con liền nói: ‘Tôi’ còn chẳng có nữa, vậy họ đang mắng ai? Người ta muốn đố kỵ với các con, “tôi” cũng chẳng còn nữa; người ta muốn oán hận các con, Nhưng từ trước đến nay các con chưa từng oán hận ai cả, bởi vì “tôi” đã không còn nữa. Nếu tồn tại chữ “tôi”, các con sẽ sinh ra phiền não: “Tôi đối xử với họ đã rất tốt rồi, tôi không hiểu tại sao họ lại đối xử không tốt với tôi?” Tôi rất buồn, tôi rất đau lòng, tôi không hiểu nổi, cho nên tôi rất tức giận. Tất cả những điều này đều là do có chữ “tôi” mà ra. Các con nghe có hiểu không?
Vì vậy mọi người phải hiểu và ghi nhớ: Nơi nào có chúng sinh, nơi đó nên vô ngã, pháp tánh cần phải Không. Pháp tánh Không là gì? Chính là chúng ta sống trong pháp giới này, thì bản tánh của chúng ta phải trở về Không. Chúng sinh cũng là pháp, bởi vì chúng sinh sinh ra trong pháp giới, nên nhất định sẽ mang loại nghiệp chướng của pháp giới này. Vậy thì pháp giới làm sao sinh ra loại nghiệp chướng này? Bởi vì đó là do nhân duyên sinh ra. Cho nên nhân duyên cũng vốn không có tự tánh. Ví dụ hôm nay ta có duyên với ai đó, cái nhân này bắt đầu, sau đó ta và người ấy thân thiết với nhau, duyên phận này được hình thành. Đợi đến một khoảng thời gian sau, cả hai lại không còn hòa thuận nữa, duyên phận này liền diệt mất.
Nhân duyên cũng là bất sinh bất diệt. Trên thực tế, nhìn bề ngoài thì hôm nay có duyên phận này, nhưng một thời gian sau thì duyên phận này lại không còn nữa. Khi không còn nhân duyên, chẳng phải là cái nhân đó cũng chưa từng sinh ra hay sao? Ví dụ cha mẹ nuôi dưỡng mình từ nhỏ, lúc đó có phải là có nhân duyên không? Nhưng cuối cùng khi nhân duyên ấy đi đến hồi kết thì sao? Sẽ không còn nữa. Cha mẹ đã qua đời, còn nhân duyên nữa không? Không còn. Như vậy chẳng phải bằng với việc chưa từng sinh ra hay sao, đúng không? Đến một thời điểm nhất định, các con rồi cũng sẽ quên hết mọi thứ, bản thân mình cũng sẽ chết đi, ngay cả cái nhân duyên của chính mình cũng chẳng còn. Cho nên không có nhân duyên sinh ra, cũng không có nhân duyên diệt độ.
Sư Phụ đang giảng Phật lý cho các con, giảng những điều thuộc về triết lý. Bất sinh Bất diệt chính là không có sinh ra, cũng không có mất đi. Duyên phận thực chất chưa từng sinh ra, nó cũng sẽ không diệt mất. Hôm nay các con không đi gây sự với người ta, thì người ta sẽ không đến gây sự với các con. Cái nhân này các con không gieo xuống, thì duyên phận này cũng bằng như không có. Có tự tánh gì đâu? Vốn chưa từng sinh ra điều này, thì cũng chẳng cần phải đi diệt trừ nó; chưa từng sinh ra phiền não, thì lấy phiền não đâu ra để mà diệt trừ chứ? Cho nên, phải học cách vô ngã.
Chúng sinh chính là đạo tràng. Bởi vì có chúng sinh, Sư Phụ mới có thể học được trí tuệ; bởi vì có chúng sinh, các con mới có được đạo tràng này. Cho nên phiền não chính là đạo tràng. Bởi vì chúng sinh có sự ô nhiễm, nhưng nếu chúng sinh có thể đối diện với quan niệm vô ngã, thì chúng sinh tức là Bồ Đề. Các con phải thật sự tinh tấn tu học. Nếu các con không tăng trưởng trí tuệ, thì các con sẽ tăng trưởng ngu si. Đạo lý rất đơn giản: một người không học điều tốt, chẳng phải sẽ rất dễ học điều xấu sao? Người suốt ngày học điều xấu thì có thể học tốt được không? Người có trí tuệ có thể làm ra những việc ngu ngốc sao? Phiền não chẳng phải chính là việc ngu ngốc sao? Mỗi ngày nghĩ mãi không thông chẳng phải cũng là việc ngu ngốc sao? Người có phiền não thì có trí tuệ không? Là không có trí tuệ. Các con nhất định phải học hành thật tốt. Các con có nhìn Sư Phụ cũng không có ích gì, phải học, phải hiểu, nghe có hiểu không? Nếu ở đây nghe xong, về đến nhà vẫn làm những gì mình thường làm, tham - sân - si vẫn còn nguyên, thậm chí có người về nhà vẫn chơi game, vẫn lên mạng đọc tiểu thuyết, vậy các con có thời gian đọc tiểu thuyết, tại sao lại không thể xem Bạch Thoại Phật Pháp của Sư Phụ? Các con nói xem, người như vậy có thể có trí tuệ không? Người có phiền não chính là người không có trí tuệ.
Sư Phụ nói với mọi người một câu, giải thích đơn giản là: Phàm là khi các con có phiền não, các con phải dùng trí tuệ sinh ra từ bản tánh của mình để khắc phục nó. Bởi vì các con có nhân duyên quả báo, trong tâm có nhiễm rồi, nên các con mới sinh ra tâm sinh diệt. Nếu trong lòng các con luôn quang minh chính đại, thì các con sẽ không sinh ra tâm sinh diệt. Thế nào gọi là tâm sinh diệt? Bởi vì các con sinh ra cái tâm này, rồi lại muốn tiêu diệt nó. Hôm nay các con sinh ra phiền não này, rồi lại muốn diệt trừ phiền não ấy, đó gọi là tâm sinh diệt.