Tập 43. Không chạy theo danh lợi, để chúng sinh vui vẻ
Phải giữ tâm bình hòa. Tất cả đều là người học Phật, đều là người tốt. Chúng ta phải yêu thương họ, phải giữ tâm bình hòa và nuôi dưỡng lòng bi mẫn. Hãy nhớ rằng, đối với bất kỳ ai, chúng ta cũng phải có lòng bi mẫn, nghĩa là phải biết thương xót họ. Bởi vì khi các con thương xót một người, sự oán hận trong lòng các con sẽ giảm đi một chút; càng thương xót họ, sự oán hận trong lòng các con lại càng ít đi. Hà tất phải hận họ làm gì chứ? Họ đáng thương biết bao. Các con hãy tự nhìn lại chính mình xem, có đáng thương không? Lúc thì chuyện này xảy ra, lúc thì chuyện kia xảy ra; khi thì chỗ này đau, khi thì chỗ kia bị thương. Việc trong nhà ngày nào cũng có, chẳng lúc nào ngơi.
Thương xót người khác nhiều hơn, trong lòng ắt có tình yêu thương. Bởi vì tất cả chúng ta đều như nhau. Vì sao nói đều như nhau? Bởi vì tâm là như nhau, Phật tâm là như nhau, lương tâm là như nhau, bản tính thiện lương của chúng ta là như nhau. Tất cả đều tu học Phật pháp như nhau, nên chúng ta là những con người như nhau, là những bậc thánh như nhau. Đúng như lời bài hát có câu: “Chung một bầu trời, chung một ánh nắng, chung một cuộc đời”. Chúng ta sống ở nước Úc, có phải đều dùng chung một nguồn nước không? Có phải đều hít thở cùng một bầu không khí không? Ở trong Quan Âm Đường, có phải tất cả đều học Phật như nhau không? Giữa Sư Phụ và dì Châu có gì khác nhau đâu? Giữa nam và nữ có gì khác nhau đâu? Giữa người tốt và người xấu có gì khác nhau đâu? Đều là con người cả. Vấn đề là phải chuyển hóa người xấu thành người tốt, như vậy thì sẽ càng giống nhau hơn. Đó chính là tâm bình đẳng. Câu mà Sư Phụ vừa nói với các con lúc nãy chính là: Người học Phật nhất định phải có tâm bình đẳng.
Tiếp theo, Sư phụ giảng cho các con: phải mang niềm vui đến cho chúng sinh, đừng mang đau khổ đến cho người khác. Hiện nay có bao nhiêu người trong các con đang mang đau khổ đến cho người khác? Chỉ cần bản thân chịu khổ một chút là lập tức đi kể lể với người ta, vừa khóc vừa nói, khiến người khác cũng phải đau khổ theo mình. Các con phải biết rằng, khi một người bị đau lưng mà cứ không ngừng than vãn với người khác, thì đến cuối cùng, người nghe cũng sẽ cảm thấy lưng mình bị đau. Biết không? Đó gọi là cảm ứng. Người vợ suốt ngày than thở: “Tôi đau khổ quá, tôi không muốn sống nữa.” Ngày nào cũng lải nhải trước mặt chồng: “Tôi không muốn sống nữa.” Đến cuối cùng, cô ấy vẫn sống sờ sờ ra đó, nhưng người chồng lại bảo: “Nếu cô còn nói như vậy nữa thì tôi mới là người không muốn sống trước đây này.” Bởi vì cô đã khiến anh ấy cũng chẳng thiết sống nữa. Hãy bớt gieo rắc đau khổ cho người khác, và mang đến cho họ nhiều niềm vui hơn. Bồ Tát mang đến cho chúng ta niềm vui, đúng không? Có khi nào Bồ Tát mang đau khổ đến cho chúng ta đâu? Tâm sáng suốt, mắt tinh tường thì sẽ không đau khổ. Tham, sân, si, mạn, nghi đều là phiền não. Điều khiến con người ta phiền não nhất chính là hay nghi ngờ người khác. Người ta đang nói chuyện, các con lại nghi ngờ rằng họ đang nói xấu mình, thế là phiền não liền ập đến. Người nhà về muộn một chút, các con liền nghĩ xem anh ấy đã ăn gì ở bên ngoài, rồi nghĩ xem trong tủ lạnh nhà mình bị thiếu mất món gì, có phải phiền não lại nổi lên rồi không? Chẳng lẽ đầu óc các con giỏi đến thế sao? Có lúc Sư phụ còn nói đùa với dì Mã: “Dì mở tủ lạnh ra, dì có nhớ hết được mọi thứ bên trong không?” Vừa mở tủ lạnh ra: “Ơ, sao món này của tôi mất rồi?” Lập tức trong đầu bắt đầu đếm một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám... rốt cuộc là ai đã lấy? Nghĩ ngược nghĩ xuôi mới nhớ ra: “À, thì ra mình ăn mất rồi.” Thế là phiền não đã đeo bám các con suốt mấy ngày trời.
Con người đừng nên quá tự tin vào chính mình. Con người không được có tham, sân, si, mạn, nghi, không được đi nghi ngờ người khác. Bởi vì nghi ngờ người khác chính là cái nhìn lệch lạc không chân chính, gọi là tà kiến. Nếu là chánh kiến, thì các con tin tưởng người ta, đó gọi là chánh kiến; các con nghi ngờ người ta, đó gọi là tà kiến. Sư phụ ví dụ, vừa rồi trên bàn còn để 50 đồng, sao chớp mắt đã không thấy đâu nữa? Việc đầu tiên các con nghĩ đến là: “Người này sẽ không lấy trộm đâu”, các con có chánh kiến, trong lòng các con có thấy nhẹ nhõm không? Hãy nghĩ lại xem, biết đâu lúc nào đó chính mình đã tiêu mất rồi mà quên thì sao? Không nhớ ra nổi nữa. Rõ ràng là đặt ở đây, tại sao lại mất rồi? Xong rồi, chánh kiến không còn nữa, tiếp theo tà kiến bắt đầu xuất hiện: “Người này vừa nãy có ở trong phòng mình. Tiền rõ ràng lúc nãy còn ở đây, sao lại không còn? Chắc chắn là người đó lấy rồi.” Thế là phiền não của các con sinh khởi, đúng không? Các con đi hỏi người ta, người ta bảo: “Không có, tôi không lấy.” Các con lại bảo: “Còn chối nữa à?” Phiền não lại càng thêm nặng nề. Sư phụ đưa ra ví dụ này để nói với các con rằng: chánh kiến là trước hết các con phải tin tưởng người ta, thì các con sẽ không sinh ra phiền não; một khi các con đã khởi tà kiến, không còn tin người ta nữa, thì các con sẽ lập tức sinh ra phiền não. Những chuyện như thế này, các con làm còn ít sao? Rõ ràng đồ vật để ở đó, có khi nào các con nhớ nhầm không? Vừa mới thấy còn đó, sao chớp mắt đã mất tiêu rồi? Cả đời này, những chuyện như vậy xảy ra biết bao nhiêu lần? Có người còn mở miệng ra là nói: “Có ma rồi! Nhà bị ma quấy rồi!” Thật ra là do đầu óc của chính các con không đủ dùng, là do đầu óc của các con không được tốt mà thôi!
Sau tà kiến, chính là bất chánh kiến; bất chánh kiến chính là biên kiến. Biên kiến nghĩa là không nhìn sự việc từ góc độ chính diện, mà nhìn từ một phía bên cạnh, nên những gì nhìn thấy đều bị lệch lạc. Lấy một ví dụ đơn giản: các con đi xem phim, người ngồi ở chính giữa và người ngồi ở bên mép rạp, khi nhìn lên màn ảnh sẽ có hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Người ngồi chính giữa thấy khuôn mặt nhân vật trên màn ảnh rất bình thường; còn người ngồi lệch sang một bên nhìn lên thì vì là màn ảnh rộng, khuôn mặt ai cũng bị bẹt ra. Thế thì có phải mắt của họ bị hỏng không? Không phải. Đó gọi là biên kiến. Vì vậy, phải từ bỏ những cái nhìn không đúng đắn. Phàm là những nhận thức không chính đáng, chúng ta đều phải đề phòng và buông bỏ nó. Ví dụ, một đĩa thức ăn được dọn lên, các con liền nghĩ: “Sao chỗ này trông như có ai ăn mất một miếng rồi?” Thế là thiên kiến lập tức xuất hiện. Trước tiên, nếu không đi nghi ngờ sự việc này, cho rằng vốn dĩ nó là như vậy, thì đó là chánh kiến. Nhưng nếu điều đầu tiên các con nghĩ đến là có người đã lén ăn vụng, thì thiên kiến đã khởi lên rồi, đúng không? Vì thế, phải buông bỏ sự nghi ngờ của chính mình; nếu không, tất cả đều thuộc về những cái nhìn không chính đáng. Những chúng sinh hữu duyên nhất định phải cố gắng sửa đổi tà kiến, bất chánh kiến và biên kiến của chính mình.
Thực ra, trong nhân gian, hai vấn đề khiến chúng ta chịu khổ nhiều nhất, rất nhiều nỗi khổ mà chúng ta nếm trải đều bắt nguồn từ hai vấn đề này. Hai điều đó là gì? Chính là danh và lợi. Các con thử nghĩ xem, hiện nay có những quan tham bị mất chức, điều khiến họ chịu khổ lớn nhất là gì? Chính là danh và lợi. Vì tiền mà làm ra những việc sai trái; vì tranh giành danh tiếng mà cuối cùng lại đánh mất đi chính danh tiếng của mình. Vì vậy, danh lợi là thứ hại con người nhất.
Danh và lợi, trước hết Sư phụ nói với các con về danh. Danh tiếng của một con người là giả dối, là thứ đáng chán ghét, đừng nên theo đuổi danh. Có ý nghĩa gì đâu cơ chứ? Ông Hồng không theo đuổi danh. Các con gọi ông ấy là “Giám đốc Hồng”, ông ấy vẫn như vậy; gọi ông ấy là “ông Hồng”, ông ấy cũng vẫn như thế. Ông ấy không làm vì danh. Thế nếu các con gắn cho ông Hồng cái chức “Tổng giám đốc”, người ta lại gọi ông ấy là “Hồng Tổng”. Nhưng danh là giả, là hư ảo. Biết đâu một ngày nào đó con không đi làm nữa, thì con còn là giám đốc gì? Hôm nay con đang ở đó, dù người ta không gọi con là giám đốc thì con vẫn là giám đốc rồi. Đừng tham đắm những thứ hư ảo; đó chỉ là thứ bề ngoài chứ không phải là một thực thể chân thật đâu. Ví dụ, con là một giáo sư. Đến tuổi già, con bị xuất huyết não, không còn nhận ra ai nữa, vậy con còn là giáo sư gì nữa? Con chẳng nhớ được điều gì, vậy con vẫn là giáo sư sao? Đều là giả cả thôi. Hôm nay con làm thủ tướng, ngày mai con thôi chức, thì cái ghế thủ tướng ấy cũng không còn nữa. Tất cả những thứ đó đều là hư ảo. Bởi vì danh tiếng sẽ khiến con người ta gia tăng sự cố chấp. Vì “tôi là Lư Đài Trưởng”, nên tôi nhất định phải như thế này, tôi có sai thì tôi cũng không thừa nhận, vì “tôi là Lư Đài Trưởng”. Chẳng phải như vậy là đang làm tăng thêm sự cố chấp của mình sao? Vì các con làm lãnh đạo, nên các con sẽ không bao giờ sai, có phải vậy không? Vì các con là mẹ, nên các con luôn luôn đúng, con gái thì lúc nào cũng sai; con trai vĩnh viễn là đồ khốn nạn, còn ông bố thì vĩnh viễn là hảo hán. Chẳng phải như vậy là đang làm tăng thêm sự cố chấp của chính mình sao?
Hơn nữa, vì danh mà các con sẽ làm tăng sự phân biệt cao thấp, tôn ti, sang hèn trong chính mình. Cứ nghĩ rằng: “Mình có danh rồi, mình là Chủ tịch danh dự”, “Mình có tiếng tăm rồi, mình là người này người kia...” Nhưng như thế thì có ích gì đâu? Rất nhiều nghệ sĩ, ví dụ như Lâm Thanh Hà, sau khi kết hôn, người chồng lúc đó đi đâu cũng khoe: “Tôi là chồng của Lâm Thanh Hà.” Đó chẳng phải là vì danh sao? Đến khi ly hôn rồi, vì giữ thể diện, ông ta lại nói: “Tôi là chồng cũ của Lâm Thanh Hà.” Lại lấy một diễn viên khác làm ví dụ, cô ấy đã kết hôn năm lần, thì người chồng lại khoe khoang: “Này, tôi là người chồng thứ ba của minh tinh nọ đấy.” Các con tưởng làm thế là đại biểu quốc hội sao mà vẻ vang đến thế? Các con nói xem, danh có hại người hay không? Bởi vì sau khi có danh, con người ta sẽ thường xuyên tranh chấp với người khác. “Tôi là cấp trưởng, còn anh ta là cấp phó.” Trưởng với phó cái gì chứ? Đừng đi tranh giành. Tất cả đệ tử các con đều đang làm việc để phục vụ cho hoằng pháp. Ví dụ, giữa Dung Dung và dì Mã, ai nấu ăn ngon hơn? Mang ra so sánh đi, hôm nay ở Đài Đông Phương, chúng ta tổ chức cuộc thi nấu ăn để chọn ra người giỏi nhất. Khi các con chọn Dung Dung là người nấu ngon nhất, thì ngày mai dì Mã sẽ nói: “Sư phụ, sau này cứ mời cô ấy nấu ăn đi.” Có phải là trong vấn đề danh lợi đã xuất hiện sự cao thấp rồi không? Nếu các con chọn dì Mã là người giỏi nhất, thì lại bảo: “Vài bữa nữa tụ họp cứ để một mình dì Mã nấu là được.” Nhưng dì Mã lớn tuổi như vậy, làm sao nấu nổi cho chừng ấy người ăn? Mỗi người đều có năng lực riêng của mình, đều đến để hoằng dương Phật pháp. Ai làm được nhiều hơn thì người đó chính là Bồ Tát, có gì mà phải so sánh? Người chồng nói với vợ: “Việc gì anh cũng làm được.” Người vợ liền đáp: “Vậy anh sinh một đứa con thử xem.” Điều kiện không giống nhau, mức độ tu hành không giống nhau, vì vậy cảnh giới cũng khác nhau. Dù làm bất cứ việc gì, các con cũng đừng tham cầu danh lợi.