Tập 7. Lợi ích chúng sinh, an lạc vô ưu
Học Phật chỉ có thể tiến lên, không thể lùi bước, bởi vì làm người, chúng ta chỉ có thể làm người tốt, không thể làm người xấu; hoàn toàn không có đường lui để đi. Tại sao? Nếu làm người xấu, thì con đường lui ấy chính là tự hại chết chính mình. Vì các con đã bước đi trên con đường thênh thang rồi, tại sao cứ nhất định phải đi vào ngõ hẹp? Các con đã và đang tiến bộ rồi, tại sao lại phải thụt lùi? Các con đã đang giúp đỡ chúng sinh, đang cứu người rồi, vậy tại sao lại không thể triệt để giúp đỡ chúng sinh, cứu lấy mình và cứu cả người khác? Tục ngữ có câu: “Không sợ không biết hàng, chỉ sợ đem hàng ra so sánh”, cảnh giới của con người chỉ cần đem ra so sánh là sẽ bộc lộ ra ngay sự khác biệt. Người thật sự muốn tiến bộ, họ nhất định phải tiến về phía trước, nhất định phải nỗ lực học tập hết sức mình, như vậy mới thực sự gặt hái được. Bồ Tát vĩnh viễn chỉ giúp đỡ những người có khao khát tự giúp lấy chính mình. Có những người ngay cả bản thân mình cũng không chịu tự cứu lấy mình, vậy Bồ Tát làm sao có thể giúp được các con?
A La Hán tuy không ngừng loại trừ phiền não, nhưng các Ngài vẫn chưa hoàn toàn hiểu được rốt cuộc phiền não là chuyện gì. Nói cách khác, cho dù có thể tu đến cảnh giới cao như vậy, có thể thoát khỏi Lục đạo luân hồi, nhưng ở tầng trời thứ nhất, tầng trời thứ hai, các Ngài cũng chưa chắc có thể đạt đến Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, huống chi là chúng ta? Học Phật nhất định sẽ có phiền não. Các con đã đi theo Sư Phụ một thời gian dài như vậy rồi, nhưng một số người trong các con vẫn chưa hiểu tại sao mình phải học Phật. Có người nói: “Con học Phật là vì muốn thuận lợi sinh con”, có người nói: “Con học Phật là vì muốn tìm được việc làm”, có người lại nói: “Con học Phật là vì muốn cơ thể không bị ung thư”. Thực ra, những điều này đều rất phiến diện. Người không nắm vững được căn cơ của Phật pháp thì sẽ không hiểu Phật tính chân chính là gì, cho nên các con mới học Phật chưa tốt.
Hôm nay Sư Phụ cho các con cơ hội, để các con học được sâu hơn một chút, giúp các con nâng cao thêm một bậc, còn xem bản thân các con có chịu nỗ lực hay không mà thôi. Hãy ôn tập thật tốt những đạo lý Phật pháp, hãy học tập cho thật tốt. Sư Phụ nói cho các con biết, A La Hán theo Phật xuất thế, cùng với Bồ Tát, cùng với Đức Phật trở lại nhân gian, sau đó còn phải trở thành Đại Hộ Pháp. Bởi vì khi Bồ Tát đến nhân gian, nhất định sẽ có rất nhiều Đại Hộ Pháp. Nhưng những vị Bồ Tát là A La Hán này, khi các Ngài đến nhân gian, các Ngài vẫn chưa thành tựu Đại Viên Mãn, Cứu Cánh Viên Mãn, cho nên các Ngài vẫn chưa thực sự viên mãn.
Cứu cánh viên mãn chính là thấu hiểu triệt để đạo lý. Ví dụ, hôm nay con cầu hôn nhân, con cầu được rồi; hôm nay con cầu con cái, con cầu được rồi. Nhưng con biết rằng những điều này chưa phải là Phật pháp cứu cánh, mà đây là do Bồ Tát ban cho con, là Bồ Tát đang giúp đỡ con, là Bồ Tát đang từ bi với con. Con thật sự hiểu rằng con nên thông qua những điều nhận được này để càng biết ơn Bồ Tát hơn, càng phải tinh tấn học Phật tu tâm thật tốt hơn nữa. Con càng nên hiểu rõ hơn làm thế nào để trong xã hội, trong gia đình, trong cách làm người và trong sự tu dưỡng của bản thân, ngày càng đến gần với Phật hơn. Bởi vì con hiểu rằng, con có quá nhiều việc cần cầu xin Bồ Tát, và con biết có quá nhiều người đang chịu khổ cần Bồ Tát giúp đỡ. Không chỉ bản thân sau khi lễ Phật phải hiểu được tâm Phật, mà con còn phải đem tâm Phật này chia sẻ cho nhiều người hơn nữa. Như vậy, càng có nhiều người nhận được sự quan tâm và chăm sóc của Bồ Tát, thì con mới có thể đạt được sự cứu cánh viên mãn. Bởi vì mọi người đều tốt lên thì con mới có thể tốt; bởi vì người khác chịu khổ thì trong lòng con cũng cảm thấy không dễ chịu. Đó chính là “nhân thương ngã thống” – người khác tổn thương thì ta cũng đau xót, đó chính là học Phật pháp. Mọi người nghe có hiểu không? Hãy học tập cho thật tốt nhé, phải nâng cao cảnh giới, không thể cứ đi mãi trên con đường cũ.
Chúng ta đều hiểu rằng, ngay từ khi con người sinh ra, chúng ta đã bắt đầu suy nghĩ, đã có tư duy và sẽ suy nghĩ về rất nhiều chuyện. Ví dụ như: “Tại sao mẹ đối xử tốt với em trai, mà không đối xử tốt với mình?”. “Tại sao mình không có cái này, còn người ta đều có?”. Chúng ta nghĩ làm thế nào để thoát khỏi những khổ não của nhân gian; “Tại sao nhà mình nghèo như vậy?”. “Làm thế nào để gia đình có thể khá giả hơn một chút?”… Vì vậy, phải nhân lúc thân người vẫn còn đây, lập tức thoát khỏi biển khổ. Hôm nay chúng ta có thân người, chính là đến để chịu khổ. Chính bởi vì chúng ta đã chịu khổ, cho nên chúng ta phải hiểu làm thế nào để rời khỏi cái khổ. Trong giới Phật pháp gọi là “ly khổ đắc lạc”. Bởi vì khi các con không còn khổ nữa, các con sẽ có được niềm vui; bởi vì khi các con có được niềm vui, các con sẽ không còn khổ não nữa. Ly khổ đắc lạc chính là khiến các con hiểu thế nào mới là nỗi khổ thật sự, thì các con mới có thể rời khỏi nó. Nếu các con cảm thấy thứ này vẫn còn ngọt ngào, thì các con sẽ không thể rời khỏi nó.
Sư Phụ dạy các con, trong tâm nhất định không được có quái ngại. Quái ngại là gì? Chính là níu giữ, canh cánh trong lòng, nghĩ tưởng, nhớ nhung; tất cả những điều này phải lập tức thoát ly. Nếu không thoát khỏi sự quái ngại, không thoát khỏi phiền não và khổ đau, thì các con sẽ vĩnh viễn không có được niềm an lạc. Rất nhiều người không biết đó là khổ, cho nên họ mới cảm thấy bản thân mình rất vui vẻ. Người uống rượu, họ có hiểu được cái khổ không? Họ có biết nỗi khổ sau này khi mắc bệnh ung thư gan không? Người hút thuốc, họ có biết mình đang khổ không? Họ lại cảm thấy mình rất vui. Khi một người rõ ràng đã thất bại trong cuộc hôn nhân, nhưng vẫn cố chấp bám víu lấy đối phương, họ có cảm thấy đó là khổ không? Họ lại nghĩ rằng rời xa người kia còn khổ hơn, bởi vì họ không hiểu được đạo lý “đau dài không bằng đau ngắn”. Thực ra, cuối cùng vẫn là một nỗi đau mà thôi. Người thật sự có trí tuệ thì phải biết ly khổ đắc lạc, trong lòng phải cầm lên được, buông xuống được, và phải đạt đến cảnh giới vô quái ngại.
Vì vậy, chúng ta phải học và tu tâm Đại Thừa của Đại Thừa Phật pháp, phải tu Vô duyên Đại từ, tức là cho dù người ta không phải con của mình, không phải người nhà của mình, không phải người thân của mình, mình vẫn đối xử tốt với họ mà không cần bất kỳ lý do hay điều kiện gì. Chúng ta phải tu Đồng thể Đại bi, người khác bị tổn thương thì mình cũng đau, nghĩa là khi người ta đau đầu, các con cũng phải cảm nhận được rằng đầu của mình đang đau dữ dội. Khi Sư Phụ làm tình nguyện viên ở viện dưỡng lão, Sư Phụ từng nghe người ta kể rằng, khi những y tá dìu các cụ già, họ dìu rất nhanh. Những cụ già mắt không nhìn thấy được, nếu đi nhanh thì sẽ sợ hãi biết bao! Khi viện dưỡng lão huấn luyện y tá, họ dùng vải bịt mắt các y tá lại, sau đó để một y tá khác dìu họ đi, nhằm giúp họ đích thân cảm nhận được cảm giác của người già khi không nhìn thấy là như thế nào.
Bây giờ chúng ta phải hiểu rằng, khi các con đang giúp đỡ người khác, người ta đang rất đau khổ, các con cảm thấy thế nào? Như vậy, khi nói chuyện qua điện thoại các con sẽ không làm qua loa cho xong chuyện. Nếu người đó là các con thì sao? Nếu người đó là mẹ của các con, là con của các con, các con có nói chuyện như vậy không? Đây gọi là Đồng thể Đại bi. Vì vậy, muốn tiêu trừ nghiệp chướng thì phải dùng sự giác tỉnh vốn có từ thuở ban sơ của chính mình. Thế nào là sự giác tỉnh thuở ban sơ? Chính là câu “Nhân chi sơ, tính bản thiện” — con người khi mới sinh ra, bản tính vốn thiện lành. Một người lúc nhỏ, lương tâm đều rất thiện lương, tại sao sau này lại trở nên xấu ác? Là do ở bên người ác trong thời gian dài, có thể tâm sân hận đã kéo dài quá lâu. Vì vậy, phải dùng sự giác tỉnh thuở ban sơ, tức là dùng cách suy nghĩ của bản thân khi vẫn còn vô cùng trong sáng để suy xét vấn đề hiện tại. Ví dụ, lúc nhỏ tính tình của các con rất tốt, mẹ nói với các con: “Người này rất xấu”, các con sẽ nói với mẹ: “Mẹ à, dì này rất tốt mà, tại sao mẹ lại căm ghét dì ấy như vậy?”. Đây chính là sự giác tỉnh thuở ban sơ của các con, bởi vì các con có một tấm lòng thiện lương, có bản giác thiện lương — là sự giác ngộ vốn đã có sẵn. Chúng ta phải làm những việc mang lại lợi ích cho tất cả chúng sinh, chúng ta nhất định phải làm những việc mang lại lợi ích cho tất cả chúng sinh. Nói cách khác, chỉ cần việc này là việc tốt, có thể giúp đỡ tất cả mọi người, thì chúng ta phải đi giúp đỡ họ. Đây gọi là lợi ích tất cả chúng sinh. Hôm nay mình không quan tâm bạn là ai, chỉ cần có thể giúp được bạn, mình sẽ làm, đây gọi là lợi ích tất cả chúng sinh.
Phải hiểu rằng, khi các con đang giúp đỡ và làm lợi ích cho chúng sinh, khi các con đang giúp đỡ người khác, thì các con sẽ không khởi tâm quái ngại nữa. Muốn loại bỏ tâm quái ngại trong lòng mình thì phải đi giúp đỡ người khác. Lấy một ví dụ đơn giản, rất nhiều người vào dịp Tết Trung Thu, bánh Trung Thu trong nhà chất thành đống. Các con bảo họ lấy vài hộp đưa cho người khác, họ đều không nỡ. Nhưng khi các con đem toàn bộ bánh Trung Thu của mình chia cho người khác, các con sẽ nhận được rất nhiều pháp hỷ, các con sẽ không còn nghĩ rằng: “Đây là bánh Trung Thu của nhà tôi mà!” Các con có hiểu không? Vì vậy, lòng tham có thể được loại bỏ bằng sự xả bỏ. Mình tham luyến cái này, mình tham luyến cái kia, thì mình càng phải xả bỏ; xả bỏ nhiều hơn, tham luyến ít đi. Từ bi nhiều, sân hận ít; trí tuệ nhiều, ngu si ít. Người có thêm một chút tâm từ bi thì sẽ ít đi một chút tâm sân hận; người có thêm một chút trí tuệ thì sẽ bớt đi một chút ngu si.
Rất nhiều người nói: “Làm thế nào để tôi có thể vui vẻ hơn một chút?” Các con chỉ cần vui vẻ thì các con sẽ không còn thấy không vui nữa. “Tại sao tôi lại khổ như vậy?”. Hôm nay các con không còn khổ nữa thì nhất định các con sẽ có niềm vui; hôm nay các con vẫn còn phiền não thì các con sẽ không thể vui lên được. Vì vậy, những khuyết điểm, những vấn đề của con người, bản thân mình đều có thể tự tìm ra được. Sư Phụ hy vọng các con phải hiểu, phải biết rằng vấn đề lớn nhất trong việc tu hành chính là khi một người tự mình tu ở nhà, các con sẽ cảm thấy rất thoải mái. Rất nhiều người cảm thấy: “Tôi ở một mình trong nhà, tôi sẽ cảm thấy rất thoải mái”. Có nghĩa là gì? Không có ai đến làm phiền tôi, tôi niệm một chút kinh văn, như vậy có phải rất thoải mái không? Nhưng một khi ra bên ngoài, đối mặt với chúng sinh, hết chuyện này đến chuyện khác sẽ xảy ra, phiền não cũng xuất hiện. Các con hãy thử nghĩ xem, các con tu tâm chẳng phải chính là để tu bỏ phiền não hay sao? Các con trốn tránh phiền não không có nghĩa là các con không còn phiền não. Lấy một ví dụ, gia đình các con bị người ta kiện, các con nói các con trốn đến Lam Sơn (địa danh ở Úc), các con có trốn được không? Trong lòng các con đều là phiền não. Các con nói ngủ một giấc, quên chuyện này đi. Nhưng sau khi tỉnh dậy, các con lại nghĩ đến: “Bị người ta kiện rồi, lỡ bị bắt thì phải làm sao? Lỡ bị phạt tù thì phải làm sao?” Vì vậy, tất cả những điều này đều không thể tiêu trừ phiền não của các con.
Sư Phụ nói với các con rằng, cuộc đời tuy có phiền não, cuộc đời tuy có cả một đống vấn đề, nhưng theo thời gian, các con có thể sẽ không giữ vững được, các con sẽ bị tất cả những vấn đề nuốt chửng, các con sẽ bị tất cả những phiền phức làm cho khốn khổ. Đó chính là lý do tại sao bảo các con phải bước ra ngoài tu tâm, bởi vì khi các con giúp đỡ chúng sinh, các con sẽ nhận được một loại niềm vui vô hình.
Sư Phụ thường nghe những câu chuyện như thế này: Có một người trước đây chưa bao giờ có nhân duyên với người khác, một mình ở nhà, không làm trái pháp luật, cũng không phạm tội, cuối cùng vẫn bị người ta kiện ra tòa. Bởi vì không có ai giúp đỡ anh ta, anh ta sống vô cùng đau khổ. Bây giờ anh ta bắt đầu tu tâm, niệm kinh, anh ta đã giúp đỡ rất nhiều người, đã cứu độ rất nhiều chúng sinh. Khi anh ta gặp rắc rối, có rất nhiều người giúp đỡ anh ta, làm nhân chứng cho anh ta. Anh ta đang đi bộ trên đường, rõ ràng là một người khác tự mình ngã xuống, vậy mà người ta lại túm lấy anh ta, nói rằng bị anh ta đụng ngã. Khi cảnh sát đến, anh ta cũng không nói rõ được sự việc, nhưng cuối cùng có rất nhiều người giúp anh ta làm chứng. Hơn nữa, rất nhiều người nói rằng anh ta là một người học Phật, anh ta là một người tốt. Trong số những người học Phật còn có luật sư giúp anh ta thưa kiện, không lấy một đồng nào. Luật sư viết một lá thư, đối phương lập tức không còn gì để nói. Đây chính là bởi vì anh ta đã bước ra ngoài để cứu giúp người khác, nên anh ta nhận được sự hồi đáp tốt đẹp.
Đây chính là lý do tại sao học Phật phải cứu độ chúng sinh. Bởi vì khi các con cứu độ chúng sinh, các con có thể có được chúng sinh duyên. Nếu các con không bước ra ngoài giúp đỡ người khác, các con sẽ chỉ có cô quả duyên, các con không có nhân duyên, sẽ không có ai giúp đỡ các con, và các con sẽ không nhận được sự giúp đỡ của chúng sinh. Trong đó còn có từ duyên của Bồ Tát. Khi các con giúp đỡ chúng sinh, Bồ Tát còn ban cho các con một loại nhân duyên từ bi. Nghĩa là khi các con gặp khó khăn, khi các con có phiền não, các con có thể nhận được một loại từ duyên, các con sẽ nhận được sự giúp đỡ đầy từ bi của người khác.