Tập 43. Nhận thức được bản tính mới có thể nhận thức được thế giới
Người học Phật nhất định phải có trí tuệ. Bởi vì người có trí tuệ mới có thể thoát khỏi đau khổ. Mọi vật chất trên thế gian đều vô cùng ngắn ngủi, các con phải hiểu rằng tất cả mọi thứ trên thế giới này đều rất đỗi mỏng manh, đều là vô thường. Các con hãy nghĩ lại thời còn trẻ đi học, chẳng phải cũng rất ngắn ngủi sao? Rồi nghĩ đến quãng thời gian đi làm trước đây, chẳng phải cũng rất ngắn ngủi sao? Nghĩ đến hôn nhân cũng ngắn ngủi như vậy; nghĩ đến đứa con vừa mới chào đời, thoắt cái nay đã lớn ngần này rồi. Các con làm sao có thể không già đi cơ chứ? Làm sao có thể không nhận ra rằng bản thân mình cũng đang rất nhanh tiến đến hồi kết của cuộc đời? Chỉ khi thật sự nghĩ thông, hiểu thấu, chỉ khi biết rõ mọi thứ trên thế gian này đều là vô thường, không có gì tồn tại vĩnh cửu, thì các con mới có thể sống một cách tự tại, an nhiên.
Người tu tâm phải "quán thân bất tịnh". "Quán" là nhìn, "thân" là thân thể, "bất tịnh" là không sạch sẽ. Các con phải hiểu rằng, người tu tâm chúng ta cần nhìn thấy những điểm khiếm khuyết nơi chính mình, phải thấy được bản thân mình còn rất không sạch sẽ. Nếu không tu tâm, các con sẽ không biết mình dơ bẩn; cũng giống như nếu không đi khám bác sĩ, các con sẽ không biết cơ thể mình đang mang bệnh. Đạo lý hoàn toàn giống nhau, nếu không tắm rửa, trên người các con mãi mãi sẽ rất dơ bẩn, trốn đằng trời cũng không khỏi. Sự dơ bẩn ấy từ đâu mà ra? Nó đến một cách tự nhiên, đều do chính các con tích tụ lại mỗi ngày. Vì vậy, người thấu tình đạt lý, biết tu tâm phải biết trân quý niềm hạnh phúc ngay trước mắt. Các con phải hiểu rõ và nhìn thấu điều này: Thân thể con người mãi mãi là không sạch sẽ; phải hiểu rằng nhục thân của chúng ta mãi mãi là bất tịnh.
Các con phải hiểu vô thường, phải thấy rằng tâm ham muốn của chính mình mãi mãi không thể tồn tại lâu dài. Các con hãy thử nghĩ xem, khi các con làm một việc gì, có bao giờ giữ được lâu dài không? Hôm nay muốn làm thế này, ngày mai lại muốn làm thế kia; hôm nay nghĩ như thế này, ngày mai lại nghĩ như thế khác. Tâm của các con mỗi ngày đều thay đổi, tình cảm thay đổi, cảm xúc cũng thay đổi, vì vậy phải quán tâm vô thường. Cho nên Bồ Tát dạy chúng ta phải thường xuyên nhìn lại tâm mình, thấy rằng tâm là vô thường. Rất nhiều khuyết điểm của các con đều nằm ở chính bản thân mình. Bồ Tát muốn các con hiểu rằng thân thể của mình là không thanh tịnh, hơn nữa tâm thì không ổn định, không bền lâu. Chỉ khi hiểu như vậy các con mới chịu tu. Nếu không thì tu bằng cách nào? Nếu các con cảm thấy mình rất sạch sẽ thì còn tắm rửa làm gì? Phải nhìn thấu điều đó: thân là bất tịnh, tâm là vô thường.
Mọi thứ trên thế gian đều là hình tướng. Nghĩa là tất cả những gì các con nhìn thấy trên thế giới này đều là hình tướng. Các con có nhìn thấy chúng không? Có. Những thứ có hình có tướng ấy đi vào trong não của các con; điều các con nhìn thấy chính là những thứ có hình có tướng đó. Chúng có thể được lưu giữ trong não của các con, nhưng rồi rất nhanh các con lại quên mất. Chúng có thể được lưu giữ trong tâm trí một khoảng thời gian, nhưng khi thời gian kéo dài thì lại có thể quên đi. Vì vậy, tất cả những gì có hình có tướng trên thực tế đều là vô thường. Ví dụ, hôm nay Sư Phụ nhìn thấy cái bàn này có hình tướng, nhìn thấy các con cũng có hình tướng. Một lát nữa Sư Phụ rời khỏi các con và trở về nhà, chẳng phải các con sẽ không còn ở trước mắt Sư Phụ nữa sao? Cái bàn cũng không nhìn thấy nữa, các con cũng không nhìn thấy nữa. Vì vậy, tất cả mọi sự vật trên thế gian đều là do huyễn hóa mà thành. Ví dụ như trong miệng cảm thấy món ăn này ngon vô cùng, bụng cũng đói lắm rồi. Lúc đó ăn vào cảm giác ấy là: “Ôi, ngon quá!” Nhưng sau một năm, các con còn nhớ lại được cảm giác ngon ấy không? Khi yêu đương thì rất vui. Nhưng nếu một tháng không yêu nữa, còn có cảm giác ấy không? Tất cả mọi thứ đều là huyễn hóa, đều là do tưởng tượng mà thành, do biến hóa mà có, chứ không phải là thật. Sư Phụ đã từng nói với các con điều chân thật là điều vĩnh hằng, nó sẽ không bị tiêu tan, nó là vĩnh cửu.
Thực ra, tất cả những hình tướng và những gì các con nhìn thấy đều đã trải qua quá trình gia công và tinh luyện của một “nhà máy” – đó chính là nhà máy của tâm, tức là xưởng chế biến ở trong tâm của các con. Những gì các con nhìn thấy sau khi đi qua ý thức sẽ đi vào tâm điền của các con. Một khi tâm điền ấy gia công, nếu các con là một người xấu thì những gì các con nghĩ đến, nhìn thấy đều sẽ biến thành điều xấu, điều ác; còn nếu các con là một người lương thiện thì những gì mắt các con nhìn thấy, sau khi đi qua ý thức và đi vào trong tâm, sẽ trở thành điều thiện. Ví dụ, người thường xuyên nghĩ đến điều xấu thì vừa nhìn thấy người khác đã lập tức cho rằng họ là người xấu; còn người thường xuyên nghĩ đến điều thiện thì vừa nhìn thấy người khác đã lập tức cho rằng họ là người rất tốt. Thực ra, tất cả đều là tâm của các con đang chuyển động, chứ không phải sự vật đang chuyển động. Sư phụ lấy một ví dụ cho các con nghe. Nếu bình thường các con có quan hệ rất tốt với một người, gặp nhau thì bắt tay: “Xin Chào, xin chào.” Đột nhiên có người đứng bên cạnh nói với các con: “Bạn biết không? Anh ta bán quan tài đấy.” Ngày hôm sau gặp lại, các con còn bắt tay với anh ấy nữa không? Đơn giản chỉ là như vậy. Một người phụ nữ vốn được mọi người rất kính trọng. Có một người trước mặt mọi người nói: “Bạn biết không? Cô ấy từng làm kỹ nữ đấy.” Các con thử xem ngày hôm sau còn có mấy ai muốn để ý đến cô ấy nữa. Chẳng phải đó là tâm của các con đang động sao? Nghe lời người khác xong thì tâm lập tức động, ý thức cũng thay đổi theo. Vì vậy, những gì nhìn ra, những hành vi làm ra và những điều nghĩ ra toàn bộ đều thay đổi. Cho nên, khuyết điểm lớn nhất của con người là hay thay đổi. Không thay đổi thì không gọi là con người; nhưng thay đổi đến mức rời xa bản tính thì cũng không còn là con người nữa. Vì vậy các con phải hiểu rõ những đạo lý này.
Sư Phụ đã nhiều lần giảng cho mọi người, tâm của người học Phật có thể làm chuyển biến mọi thứ, nghĩa là tâm của các con có thể làm thay đổi tất cả mọi sự vật trên thế giới. Nếu lương tâm của các con tốt, bản tính lương thiện thì các con nhất định sẽ chuyển hóa mọi việc dựa trên lập trường tốt đẹp và thiện lương đó. Bởi vì lương tâm của các con đã thiện lương, nên khi nhìn ra ngoài, các con sẽ thấy ai cũng là người lương thiện; như vậy chính các con là một người lương thiện. Ví dụ, hôm nay các con đã nhìn nhận một việc là vô cùng tồi tệ. Đột nhiên tâm các con thay đổi, các con hiểu được đạo lý rồi, thì trong tâm các con sẽ không còn quải ngại nữa. Chẳng phải như vậy là các con đã làm thay đổi chính sự việc ấy sao? Có biết bao nhiêu người sắp chết, biết bao nhiêu người trong bệnh viện đã bị bác sĩ tuyên bố là không còn hy vọng. Đột nhiên họ biết rằng có một vị Lư Đài Trưởng chuyên chữa những căn bệnh mà bất kỳ bác sĩ nào cũng không chữa được. Họ lại tìm được hy vọng, và họ sống không còn đau khổ như trước nữa. Mặc dù họ vẫn chưa gặp mặt Đài Trưởng, mặc dù vẫn chưa thấy kết quả chuyển biến nào, nhưng chỉ riêng niềm hy vọng ấy cũng cho thấy họ đã bắt đầu thay đổi rồi. Chẳng phải chính tâm của các con đang thay đổi tất cả hay sao? Lấy một ví dụ đơn giản: Các con nói tóc mình rụng rất nhiều. Đột nhiên có người bảo rằng ăn mè đen có thể mọc tóc. Mỗi ngày khi ăn mè đen, các con đều cảm thấy tóc mình đang mọc trở lại. Thực tế thì chưa mọc thêm một sợi nào cả. Đó chính là tâm của các con đang làm thay đổi sự vật, là tâm của các con đang chuyển biến. Đối với việc nhìn nhận một người tốt hay xấu cũng như vậy. Nếu các con nhìn nhận người khác tốt một chút thì tâm của chính các con cũng là một cái tâm tốt hơn một chút. Nếu các con nhìn nhận người khác xấu xa một chút thì tâm của các con chính là tâm xấu. Nếu các con nghi ngờ người khác thì trong tâm các con nhất định đã có sẵn yếu tố nghi ngờ. Vì vậy, học Phật quả thật không hề dễ dàng!
Vì sao Bồ Tát dạy rằng ở cõi người có thể trực tiếp tu lên cõi trời? Bởi vì Cõi Người này là một bước ngoặt. Chính vì học Phật ở nhân gian rất khó khăn, nên ai bỏ ra nhiều công sức hơn thì người đó càng dễ được lên cao. Các con thử nghĩ xem, còn ở những cõi khác thì tu lên bằng cách nào? Lấy một ví dụ đơn giản, ở cõi súc sinh, có thể tu lên cõi trời được không? Ở cõi A-tu-la, họ rất vui vẻ, rất tự tại, hưởng thụ đủ điều, họ còn muốn thoát khỏi lục đạo luân hồi nữa không? Họ không muốn nữa. Lại lấy một ví dụ đơn giản. Nếu chúng ta làm người mà không có sinh, lão, bệnh, tử; mỗi ngày đều vui vẻ, hạnh phúc, thì các con thử nghĩ xem, các con còn học Phật, còn niệm kinh nữa không? Cũng giống như rất nhiều đứa trẻ sinh ra trong gia đình giàu sang phú quý, từ nhỏ đã được hưởng thụ, cái gì cũng có, thì đứa trẻ ấy sẽ không có gì phải phiền não. Khi ấy chúng sẽ nghĩ: “Kiếp sau mình vẫn muốn đầu thai làm người, cảm giác thật hạnh phúc biết bao!” Nhưng khi tuổi tác càng ngày càng lớn, sinh ra đủ loại bệnh tật và tật xấu, khó khăn và phiền não lần lượt kéo đến, thì các con sẽ hiểu rằng: “Ôi, hóa ra làm người khổ đến thế, kiếp sau mình không muốn đến nữa.” Đó gọi là đạo lý, đó chính là sự thấu hiểu. Khi các con nhìn thấu được thế giới này, thì cũng chính là thấu tỏ được bản tính của con người; nếu các con không nhìn thấu được thế giới này, thì cũng sẽ không thấu tỏ được bản tính của con người.
Vì vậy, Sư phụ nói với các con rằng, hy vọng bất cứ việc gì các con làm cũng phải dùng tâm để thay đổi nó. Khi tâm thay đổi thì tình của các con sẽ thay đổi, ý của các con cũng sẽ thay đổi. Nếu tâm của các con không thay đổi thì tình không chân thật, ý không tha thiết, như vậy sẽ không thể học Phật cho tốt. Nếu các con có tư duy đúng đắn, thì đối với tất cả mọi điều trước mắt, các con mới biết trân quý phúc báo, mới biết trân quý nhân duyên, mới biết quý trọng tất cả những gì hôm nay mình đang có. Nếu bây giờ các con đã khai ngộ, biết rằng mình có một vị Sư Phụ tốt như thế này, ngày nào cũng khản cả cổ giảng giải cho các con, thì các con sẽ biết trân quý nhân duyên với Sư Phụ. Khi các con biết quý trọng nhân duyên, biết quý trọng phúc báo mà hôm nay mình đang có, và các con đã có được những điều ấy, thì đó chính là biết quý phúc. Phải biết rằng còn có biết bao nhiêu người vẫn chưa có cơ hội được nghe Sư Phụ giảng như thế này. Vì vậy, phải học cách đối với tất cả mọi sự trên thế gian: vừa biết trân quý phúc báo, vừa biết trân quý nhân duyên; không được cưỡng cầu, cũng không được mơ tưởng viển vông.