Tập 40. Phát Bồ đề tâm, Viên phát tam tâm
Tiếp theo, Sư Phụ sẽ giảng cho các con biết làm thế nào để phát Bồ đề tâm. Rất nhiều người chỉ biết nói rằng: “Tôi muốn phát Bồ đề tâm”, vậy rốt cuộc nên phát như thế nào?
Thứ nhất, học cách quan tâm đến tất cả chúng sinh, phải học cách quan tâm đến từng người một. "Nhân nịch ngã nịch", tức là khi nhìn thấy người khác rơi xuống nước, phải cảm thấy giống như chính mình đang rơi xuống nước vậy; "nhân cơ kỷ cơ", tức là thấy người ta đói khát, thiếu thốn thì cảm thấy như chính mình đang đói khát vậy; "lợi kỷ lợi nhân, đạt kỷ đạt nhân", nghĩa là bất luận làm việc gì cũng phải thông đạt, thấu tình đạt lý, có thể giúp đỡ người khác. Giúp bản thân mình cũng chính là giúp người khác, giúp người khác cũng chính là giúp bản thân mình.
Thứ hai, bao dung tất cả chúng sinh. Tức là khi người khác làm sai, phải bao dung cho họ, đừng đi oán hận. "Dĩ trách nhân chi tâm trách kỷ", chính là khi muốn trách cứ người khác, trước tiên hãy dùng tâm ấy để tự trách bản thân mình, trách người trước hết phải trách mình; "dĩ thứ kỷ chi tâm thứ nhân", dùng tâm khoan dung tha thứ cho bản thân để tha thứ cho người khác, nói theo ngôn ngữ hiện đại chính là biết đặt mình vào vị trí của đối phương. Một người phải biết khoan dung độ lượng, nếu không biết khoan dung cho người khác thì đó chính là không có trí tuệ. Phải biết tha thứ, bao dung cho người ta, con người ai cũng có lúc phạm sai lầm. Khi các con biết bao dung cho người khác, thì người khác mới bao dung lại các con, đây gọi là sự hồi báo.
Thứ ba, học cách khắc chế bản thân, thường xuyên suy ngẫm lỗi lầm của mình, học cách quên mình. Phải học cách kiềm chế bản thân, thường xuyên nghĩ đến những việc mình đã làm sai, thì sẽ không cảm thấy đau buồn. Học cách quên mình, chính là học cách quên đi bản thân, thường xuyên nghĩ rằng mình không có tài cán gì, mình rất yếu kém, mình chủ yếu phải dựa vào mọi người; không có mình thì mọi người vẫn có thể làm tốt. "Bất niệm nhân phi", tức là đừng ghi nhớ những lỗi lầm trong quá khứ của người khác. "Vật ý, vật tất", nghĩa là đừng ép buộc bản thân nhất định phải làm một việc nào đó, đừng khởi tâm cưỡng cầu, những ý niệm không nên có thì chớ để sinh khởi. "Vật cố, vật ngã", nghĩa là đừng cố chấp, đừng ôm giữ cái "tôi".
Thứ tư, làm một người tu tâm. Người phát Bồ đề tâm thì phải trao cho người khác niềm tin, đem lại cho người khác niềm hoan hỷ. Phải khiến người khác sinh tâm hoan hỷ, mang lại tín tâm cho người ta thì các con chính là Bồ Tát. Dùng ngôn ngữ bố thí để đem lại niềm tin cho người, khiến họ pháp hỷ sung mãn, đó chính là học theo Bồ Tát; nên nói nhiều lời tốt đẹp, bớt nói lời xấu ác, nói thêm được một câu thiện lành thì có thể bớt đi một câu tiêu cực. Chân thành đối đãi với mọi người, đem thiện pháp trao tặng cho người, nhiệt tâm giúp đỡ người khác, thành tựu điều tốt đẹp cho người. Thường xuyên dùng tâm chân thành để giúp đỡ người khác, làm trọn vẹn điều thiện cho mọi người.
Viên phát tam tâm. Một người học Phật phải từ trong tâm phát khởi ra ba loại tâm:
1. Tâm chí thành.
2. Thâm tâm.
3. Tâm hồi hướng phát nguyện.
Tâm chí thành chính là chân thật không hư ngụy, hoàn toàn chân thật không chút giả dối, lời nói ra đều là chân thật, không có bất kỳ sự ngụy trang nào. Phải dùng tâm chân thành không hư ngụy ấy để đối đãi với tất cả chúng sinh.
Thâm tâm là phải dùng tâm đại từ bi vô duyên quan tâm đến tất cả chúng sinh, dùng thâm tâm sâu sắc để giúp đỡ người khác.
Tâm hồi hướng phát nguyện, cái tâm này là tâm của người học Phật, là một loại tâm vô cùng cao thượng. Tâm hồi hướng phát nguyện cần ghi nhớ hai điểm: Một là "vạn thiện đồng quy", tất cả những thiện hạnh đã làm, đều quy về cùng một đích đến. Theo lời Sư Phụ thì chính là quy về công đức, đem toàn bộ tất cả những việc thiện lương chuyển hóa thành công đức. Hai là "phổ nguyện hữu tình", tự tâm phát nguyện muốn cứu độ tất cả chúng sinh hữu tình; chúng sinh hữu tình chính là những chúng sinh có tình thức, có tình nghĩa.
Ở nhân gian thế nào gọi là cát tường? Phàm những gì ở nhân gian mà các con xứng đáng nhận được thì đó gọi là cát tường; vốn dĩ thứ các con không nên có được, nhưng thông qua sự nỗ lực cưỡng cầu lại đoạt được, đó chính là không cát tường. Ở nhân gian, thứ đáng để sở hữu, đáng để nhận được, gọi là cát tường; thế nhưng thứ không nên thuộc về mình, mà lại đi cầu xin để có được, thì đó chính là không cát tường.
Ví dụ như xổ số Mark Six, ngày ngày đi cầu, ngày nào cũng bỏ tiền ra mua. Không nói đến số tiền con đã bỏ vào đó trong mấy chục năm, cuối cùng cho dù thật sự trúng được, thì có thể sẽ bị người ta truy sát, hoặc bị bắt cóc. Đây chính là: cái không nên có mà lại có được, nên gọi là không cát tường. Đây là một khái niệm, là lý niệm, cũng là trí tuệ của Bồ Tát. Các con nhất định phải ghi nhớ: làm người, những thứ không nên thuộc về mình thì đừng đi truy cầu.
Thế nào mới gọi là đại cát tường chân chính? Sự thọ dụng đối với tất cả vạn sự vạn vật được xưng là đại cát tường. Có thể thọ dụng, tức là những thứ có thể phục vụ cho các con sử dụng, những thứ mà các con sở hữu một cách chính đáng, đó chính là đại cát tường. Giống như số tiền rõ ràng không thuộc về các con, mà các con lại đi cướp đoạt, lừa gạt, trộm cắp, để rồi sau đó bị cảnh sát bắt giữ, các con nói xem như vậy có cát tường hay không?
Hôm nay Sư Phụ giảng đến đây, lần sau sẽ tiếp tục.