Tập 12. Thanh tịnh thì không nhiễm, định thì không điên đảo
Phải nhớ rằng, nhất định phải mở rộng tâm lượng của mình. Bắt đầu từ bây giờ, con nhất định phải rèn luyện bản thân: người ta mắng con, con vẫn cười vui, không sao cả; người ta châm biếm con, không sao cả; nhìn thấy một người rất đáng ghét, con hãy nghĩ: người ấy cũng rất đáng thương — như vậy gọi là tâm lượng lớn. Nếu con nhìn thấy người khác, bên trái cũng không vừa ý, bên phải cũng không vừa ý, thì trong lòng con nhất định có ma. Người mà nhìn ai cũng không thuận mắt, trong lòng người ấy nhất định đã có ma rồi.
Phải giữ cho tâm linh được bình tĩnh, con mới có thể tận hưởng niềm vui nơi nhân gian. Câu này rất quan trọng, tâm linh của con rất bình yên, con cảm thấy mình rất mãn nguyện, thấy như vậy là đủ rồi, thì con sẽ vui vẻ, đúng không? Con không cần tiền, nhưng con vẫn rất vui. Con có tiền rồi mà lại không vui, tại sao? Bởi vì phiền não đến. Sư phụ chẳng phải đã từng nói với các con rồi sao, phiền não của một người từ đâu mà đến? Bởi vì tâm lượng của người ấy không lớn, bởi vì tâm linh của người ấy không bình yên. Người ấy muốn cái này, muốn cái kia; có cái này rồi lại muốn cái khác; có cái kia rồi lại muốn cái này. Có một chút tiền rồi lại muốn nhiều hơn; có một chút danh tiếng rồi lại muốn nhiều hơn. Như vậy tâm của người ấy sẽ không bình yên, cho nên người ấy không thể tận hưởng niềm vui nơi nhân gian. Con đã buồn khổ rồi, thì làm sao con có thể tận hưởng niềm vui nơi nhân gian?
Tiểu Minh học xong đại học, trong lòng không bình yên: người ta vẫn đang học lên cao hơn, tại sao mình lại không thể học tiếp? Con nói xem, học hành có vất vả không? Nếu tâm thái của con rất ôn hòa, học được thì học, không học được thì thôi, không tạo áp lực quá lớn cho bản thân; vốn dĩ mình đã tốt nghiệp đại học rồi, tìm một công việc, mình cũng cảm thấy rất vui, vậy chẳng phải con cũng vẫn tận hưởng được niềm vui sao? Nếu con nhất định phải học tiến sĩ, chỉ làm cho bản thân chịu thêm rất nhiều áp lực, vậy con nói xem, con có vui không? Hôm nay con nói với Sư phụ rằng con rất vui, Sư phụ sẽ rất vui. Nếu con nói hiện tại tâm con vẫn chưa bình yên, con nhất định phải học, thì sau khi con học xong cái này, vẫn còn những thứ khác phải học nữa. Cho nên, chúng ta phải hiểu rằng không nên chấp trước, không nên cảm thấy cái này cũng muốn, cái kia cũng muốn.
Chúng ta cần phải thường xuyên giữ tâm vô sinh diệt. Tức là nói, tôi không sinh khởi tâm gì, cũng không cần phải diệt trừ tâm gì cả, sao cũng được, người ta nói mình thì có liên quan gì đâu? Hôm nay Sư phụ đến nhân gian cũng giống như các con, các con một ngày có 24 tiếng, Sư phụ một ngày cũng có 24 tiếng; các con một ngày ăn ba bữa, Sư phụ một ngày cũng ăn ba bữa. Sư phụ chẳng thua kém các con cái gì, Sư phụ với các con là bình đẳng. Sư phụ không sinh ra cái tâm gì đặc biệt, cũng không cần phải đi diệt cái tâm nào cả. Rất nhiều người sinh ra tạp niệm, bởi vì ông ta muốn làm Cục trưởng nên đau khổ vô cùng. Sư phụ nêu một ví dụ đơn giản, hiện nay có rất nhiều người Hoa đi ứng cử nghị viên. Một vị nghị viên mà Sư phụ quen biết, ông ấy đã làm thế nào để đắc cử? Ông ấy đã đến gõ cửa từng nhà một trong toàn khu vực bầu cử đấy, các con có sẵn lòng làm như vậy không? Người ta đã thực sự bỏ công sức ra, người ta đi gõ cửa từng nhà một, cuối cùng mới được bầu làm nghị viên. Có việc gì trên đời là dễ dàng đâu cơ chứ?
Các con đã sinh ra cái tâm này rồi thì các con phải đi diệt nó. Các con có một ngọn lửa rồi thì các con còn phải đi dập lửa; nếu các con ngay cả ngọn lửa này cũng không có thì đến bình chữa cháy cũng chẳng cần phải chuẩn bị, có đúng không? Người có tính khí không tốt thì phải thường xuyên nhắc nhở bản thân dập tắt sự nóng giận. Năm xưa Lâm Tắc Từ đã viết hai chữ “Chế Nộ” trong văn phòng của mình, tức là kiểm soát cơn tức giận của bản thân. Lâm Tắc Từ hễ nổi giận, ngẩng đầu nhìn lên thấy hai chữ “Chế Nộ” liền lập tức đè nén cơn giận xuống, như vậy có mệt mỏi không cơ chứ? Cơn giận sinh ra mà không phát ra được, dồn nén trong lòng thì sẽ bực bội đến chết mất. Sư phụ đã sớm nói với các con rồi, đừng để nảy sinh cơn giận, vậy thì các con cũng không cần phải “Chế Nộ” nữa, có gì đâu mà phải tức giận?
“Lạc tắc vô hảo ố”, nếu một người luôn an vui thì người đó sẽ không còn phân biệt tốt xấu nữa, người đó sẽ rất hoan hỷ. Gặp phải một chuyện gì đó, người ấy nghĩ: "Ôi chao, bản thân mình thật xui xẻo, là do mình tự làm tự chịu, gieo nhân ác nên giờ quả báo đến. Thôi vậy, coi như mình chịu thiệt, coi như bỏ tiền ra tiêu tai giải nạn vậy". Như vậy còn có "ố" nữa không? Không còn "ố" nữa. Chuyện tốt đến, người ấy nghĩ: "Thật tốt quá, Bồ Tát hiển linh rồi". Cho nên, người an vui hạnh phúc thì không còn phân biệt tốt xấu yêu ghét nữa, người đó không còn tức giận, chẳng có chuyện gì khiến họ không vui cả.
Nếu con thường xuyên nghĩ đến "cái tôi", cái bản ngã này của chính mình, thì con sẽ không thể làm chủ được bản thân nữa. Điều đó có nghĩa là gì? Nghĩa là chuyện gì con cũng chỉ nghĩ đến "cái tôi", thì bất cứ chuyện gì con cũng không thể làm tốt được. Một người ích kỷ, chỉ biết tư lợi cho bản thân, sẽ không bao giờ nhận được sự giúp đỡ của người khác. Lấy một ví dụ đơn giản, con muốn làm Cục trưởng, con có mệt mỏi không? Nếu con liều mạng dốc sức chỉ vì bản thân mình, thì sẽ không có ai bầu chọn cho con, cũng không có ai nói tốt cho con, con sẽ không còn làm chủ được tình thế nữa, có nghe hiểu không? Con lúc ấy chỉ như một cái cây nhỏ đứng trơ trọi ở đó, xung quanh không có chỗ tựa vào, rất dễ bị ngã đổ. Cho nên, con người không thể chỉ sống vì bản thân mình.
Một người nếu đã trở nên sạch sẽ rồi, thì bản thân không bị ô nhiễm. Một người nếu sạch sẽ thì sẽ không bị dính bụi bẩn. Lấy một ví dụ đơn giản, một người thường xuyên tắm rửa, trên người họ có sạch sẽ không? Một người cả tuần không tắm, trên người họ có sạch sẽ không? Một người một tuần không nghe Sư phụ giảng bài, trong đầu họ có sạch sẽ không? Các con thử nghĩ xem, người ngày nào cũng nghe Sư phụ giảng bài đầu óc sạch sẽ hơn, hay người một tuần mới nghe một lần đầu óc sạch sẽ hơn? Các con nhìn những đệ tử kia mà xem, họ một tháng mới nghe Sư phụ giảng một lần, là họ sạch sẽ hơn, hay những người mỗi tuần đều nghe Sư phụ giảng một lần như các con sạch sẽ hơn? Họ là một tháng tắm một lần, còn các con là một tuần tắm một lần, có đúng không? Phải mỗi ngày làm thuần khiết ý thức, mỗi ngày đào thải sạch sẽ những tạp niệm không tốt của bản thân, như vậy thì người đó mới trở nên thanh tịnh, sạch sẽ được.
Cho nên,chúng ta không thể có dù chỉ một chút ô nhiễm nào, chúng ta không thể để một chút thứ dơ bẩn nào tồn tại trên người mình. Phải biết rằng, chỉ cần có một chút dơ bẩn, tâm của con sẽ trở nên hoảng loạn, có đúng không? Hôm nay có người đến bắt nạt con, trong lòng con nghĩ không thông, tiếp theo con sẽ muốn trả thù, rồi sau đó, tâm con sẽ trở nên bồn chồn phiền não, bất an. Một số người trong các con khi đi độ người cũng phải chú ý, không được quá nóng nảy, cuồng loạn. Cho dù là vì Bồ Tát, vì muốn tốt cho đối phương, con cũng không thể tỏ ra hung dữ với người ta. Các con thử nghĩ xem, ngay cả Sư phụ khi răn dạy các đồ đệ, thì cũng đều có giới hạn của nó.
Cho nên, không thể không thanh tịnh, không thể có ô nhiễm. Một khi đã ô nhiễm, tâm sẽ cuồng loạn, đau khổ, rồi vừa nổi giận lên thì tâm liền điên đảo, bởi vì nghĩ không thông mà. Có đúng vậy không? Có những người chẳng phải chính là như thế sao? Bận rộn làm cả nửa ngày, đến cuối cùng Sư phụ nói vài câu liền không vui. Công đức này rốt cuộc con làm cho ai? Con làm vì Sư phụ, vì Quán Thế Âm Bồ Tát, hay là vì chính bản thân con? Thấy chưa, tâm điên cuồng rối loạn rồi phải không? Nhất định không được như vậy, nhất định phải sạch sẽ. Một chút chuyện vừa xảy đến, lập tức nghĩ: Bồ Tát có làm như vậy không? Bồ Tát sẽ không làm thế. Nếu Bồ Tát gặp phải chuyện này thì sẽ thế nào? Bồ Tát bảo đảm sẽ nói: Không sao cả, nhẫn nhục rồi còn phải tinh tấn, đúng không? Để người khác chiếm chút lợi thì có sao đâu? Chịu mang tiếng một chút thì có sao đâu? Con cứ làm như vậy, thì đã sao? Chẳng phải con làm vì Sư phụ sao? Hoằng pháp lẽ nào còn phải phân chia ranh giới? Sư phụ đang giúp các con nâng cao cảnh giới. "Cảnh" chính là một môi trường. Các con đến môi trường này, ví dụ như đến nước Úc sinh sống mười mấy năm, các con sẽ không còn tùy tiện khạc nhổ bừa bãi nữa, đó gọi là cảnh giới.
Sư phụ đối với các con rất nghiêm khắc. Tâm phải không cuồng loạn, tâm phải không điên đảo, tâm phải không dính mắc, thì con mới không có phiền não. Sau khi con không còn phiền não, con sẽ không có thị phi, con mới có thể đạt đến cảnh giới "Thường Lạc Ngã Tịnh". Sư phụ nói với các con hoàn toàn không lạc đề, lại quay trở về vấn đề này rồi. Con muốn vui vẻ, bản thân con phải thanh tịnh thì con mới có được cảnh giới này; nếu con động những ý nghĩ xấu, tâm con không sạch sẽ thì làm sao con có thể không tự mình điên đảo được? Con nghĩ cho người khác thì tâm mới sạch sẽ; con không nghĩ cho người khác, chỉ nghĩ cho bản thân, thì tâm mới rất dơ bẩn. Người chỉ nghĩ đến bản thân, người ích kỷ tư lợi có phải là sẽ bị người ta xem thường không? Sư phụ đã sớm nói với các con rồi, người ích kỷ thì ai cũng xem thường. Cho nên, muốn thực sự đạt đến ý cảnh "Thường Lạc Ngã Tịnh" của Phật Bồ Tát — thường xuyên vui vẻ, tâm ta thanh tịnh — thì ở cõi nhân gian hồng trần cuồn cuộn này, phải thường xuyên giữ vững con đường an vui. Người học Phật phải vui vẻ, đừng lúc nào cũng căng mặt ra, hãy vui vẻ một chút đi. Không có ai mắc nợ các con cả. Nhân gian này vốn đã là cõi hồng trần cuồn cuộn rồi. “Cuồn cuộn” là gì? Nước nóng có thể làm các con bỏng chết, bụi đất cuồn cuộn có thể vùi lấp các con. Bụi đất đó, một con ngựa chạy qua cũng có thể làm bụi bay mù mịt, khiến toàn thân các con đều bị bẩn. Các con vốn dĩ đã ở trong một nơi dơ bẩn rồi, nếu các con lại không vui vẻ nữa, chẳng phải các con càng đau khổ hơn sao?
Phải thường xuyên giữ gìn đạo vui vẻ. Mặc dù điều này không hề dễ dàng, nhưng vẫn phải vui vẻ. Không phải cứ ngoài miệng nói “vui vẻ” là sẽ vui vẻ được đâu. Hôm nay Sư phụ dạy các con, mỉm cười nhiều hơn có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề, cứ chạm mặt người khác thì hãy mỉm cười nhiều một chút. Các con thử nhìn con người thời nay xem, trong thời kỳ Mạt Pháp có mấy ai còn cười nổi? Nếu bây giờ Sư phụ cũng giống như các con, nhìn thấy ai cũng ghét, thì Sư phụ có cười nổi không? Trên người mỗi người đều có nghiệp chướng, vong linh bám theo rất nhiều, thử hỏi có cười nổi không? Nhưng phải từ trong cõi người mà tìm tòi, học cách buông xả. Bắt buộc phải buông xả, chuyện gì cũng phải buông xả, không được để ở trong lòng. Nếu đem mọi chuyện đặt hết vào trong lòng thì con sẽ không buông xuống được; buông xuống thì mới di dời đi được, cứ đặt nặng ở trên đó thì không thể lấy đi được đâu. Lấy một ví dụ đơn giản, trên gác xép của Đài Đông Phương chúng ta để rất nhiều đồ đạc. Nếu ngay cả việc con đã cất món đồ gì ở đó mà con cũng không nhớ nổi, con nói xem làm sao con có thể dời nó đi được? Nếu mắt con nhìn thấy món đồ này, con có thể nói hãy đem xử lý nó đi, vứt đi, hoặc đem tặng người khác... nhưng nếu ngay cả mắt con cũng không nhìn thấy nó, thì làm sao con có thể xử lý được đây? Nếu con đem tất cả những thứ dơ bẩn, không vui vẻ này chất chứa hết vào trong tâm, con không buông xuống được, thì con cũng không thể vứt bỏ chúng đi được.
Sư phụ nói với đại chúng, phải thể ngộ, lĩnh hội, phải hiểu được nhân sinh. “Thể ngộ” có nghĩa là gì? Chính là phải đi trải nghiệm thì mới có thể khai ngộ. Chuyện này ta đã làm qua rồi, phải hiểu được nhân sinh: “Ồ, hóa ra cả đời của cha mẹ mình cũng là như thế này, bản thân mình cũng đang đi lại trên con đường của họ. Vậy nên, ta hãy thử trải nghiệm xem tại sao ta lại như vậy.” Bởi vì chúng ta “vô sở đắc”, bởi vì chúng ta đến nhân gian bằng hai bàn tay trắng, khi ra đi cũng là hai bàn tay trắng, chúng ta chẳng nhận được cái gì cả, cho nên chúng ta “vô sở đắc, vô sở trụ”. Có cái gì có thể đắc được chứ? Tại sao hòa thượng, ni cô lại không cố định bản thân ở một ngôi chùa? Chính là để bồi dưỡng cho họ sự “vô sở đắc, vô sở trụ”, tất cả đều là không. Chỉ mang một chiếc ba lô đi khắp thế gian, đến ngôi chùa nào họ cũng đều có thể tá túc, đều có thể tá túc ở đó, chính là để bồi dưỡng cho họ trạng thái “vô gia”, không có nhà.
Đến cõi nhân gian này, chúng ta vốn dĩ chính là không có nhà. Các con có nhà ở nơi nào? Nhà trước đây của các con ở Trung Quốc đại lục phải không? Có người có nhà ở Đài Loan phải không? Vậy tại sao bây giờ các con lại chạy đến nước Úc rồi? Các con có biết hay không, vài năm nữa nếu đột nhiên xảy ra thiên tai thảm họa gì, mọi người đại di cư, nhà ở nước Úc của các con lại không còn nữa. Lần cháy rừng ở Úc này đã khiến mấy vạn hộ gia đình lại mất nhà. “Vô sở trụ tâm” đấy, đừng để tâm mình trụ vào trong đó. Các con đi một chuyến ở nhân gian này, cuối cùng chẳng đạt được gì cả, tại sao còn phải để tâm trụ vào trong đó chứ? Vô sở đắc, vô sở trụ.