Tập 34. Học Bồ Tát Đạo, hành Thập Thiện Nghiệp, thành tựu thiện quả
Bồ Tát Nhị Địa cần phải kiên cố hơn nữa trên con đường thượng cầu Phật đạo. Bồ Tát Nhị Địa phải lấy Phật đạo làm chí tiến thủ, phát khởi Bồ đề bi nguyện, độ hóa chúng sinh; đó chính là trên cầu Phật đạo, dưới hóa độ chúng sinh. Tiếp tục dùng Thập Thiện Nghiệp để tự lợi, lợi tha. Sư Phụ hy vọng các con hãy xem lại thật kỹ Thập Thiện Nghiệp. Muốn học theo chư Phật, chư Bồ Tát, trước tiên phải làm được Thập Thiện Nghiệp; làm người cũng nhất định phải học Thập Thiện Nghiệp (Thân, khẩu, ý).
Phải dùng tâm quang minh thanh tịnh vốn có, tiếp tục lấy sự chính trực, nhu hòa, thuần thiện, không tạp nhiễm và điều phục; tức là phải dùng một tâm địa vô cùng quang minh để điều giải và hàng phục nghiệp chướng trong tâm các con. Mỗi người các con trong tâm đều có nghiệp chướng, phải tự mình hàng phục, tự mình điều giải nó. Ví dụ, hôm nay bị phạt tiền, các con liền phải nghĩ: "Đều là do mình không tốt. Đã bị phạt mấy lần rồi mà tật xấu đỗ xe bừa bãi này vẫn không chịu sửa, lần này bị cảnh sát bắt cũng đáng. Sau này nhất định phải cẩn thận hơn, tuyệt đối không được đỗ xe bừa bãi nữa" — như vậy chẳng phải đã tự điều giải rồi sao? Phải hàng phục tâm sân hận của chính mình. Bị phạt tiền, các con nói xem có hận không? Trong lòng có dễ chịu không? Điều phục chính là điều giải nội tâm của các con, khiến tâm các con không còn oán hận; áp lực trong lòng phải dựa vào chính mình để hóa giải.
Bồ Tát Nhị Địa chính là điều phục, nhu thuận, chính trực, và phải tịch tĩnh. Tịch tĩnh chính là gặp bất kỳ chuyện gì cũng phải tĩnh tâm lại, có thể tĩnh tâm lại thì con mới có tư cách làm Bồ Tát, còn gặp chuyện gì con cũng không tĩnh lại được thì không thể làm Bồ Tát. Ngoài ra tâm còn phải quảng đại. Sau khi tĩnh lại rồi, tâm phải rộng lớn, phải vô biên vô tế, phải dung nạp bốn biển, cho nên mới có câu “Hải nạp bách xuyên”, tức là biển lớn có thể dung nạp nước từ bất kỳ con sông nào đổ vào, cho dù là dòng sông dơ bẩn khi hòa vào biển lớn cũng sẽ trở nên sạch sẽ, vậy nên mới nói “ngàn sông đều đổ về biển lớn”. Nói ngay như những người đang ngồi ở đây, trên người các con có lỗi lầm gì không? Nếu Sư Phụ không nghiêm khắc quở trách những lỗi lầm trên thân các con, thì đó là Sư Phụ không đúng. Sau khi nghiêm khắc nhắc nhở rồi, coi như là giúp các con gột rửa sạch sẽ, Sư Phụ vẫn muốn các con “hải nạp bách xuyên”, và biển lớn này chính là Phật hải.
Các con phải hiểu sâu sắc về Thập Bất Thiện Nghiệp (Sư Phụ đã từng giảng rồi, Thập Thiện Nghiệp và Thập Bất Thiện Nghiệp). Thập Bất Thiện Nghiệp chính là những nghiệp không tốt đã tạo tác, còn gọi là Thập Ác Nghiệp. Thập Ác Nghiệp có thể khiến chúng sinh đọa lạc vào Tam đồ ác đạo: súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục. Một khi đã rơi xuống đó thì vô cùng thê thảm, rất khó ngoi lên được, chịu khổ vô cùng vô tận, nên cũng được gọi là những chúng sinh chìm đắm trong biển khổ sinh tử. Chúng ta phải có tâm thương xót, phải biết xót thương họ. Hiện nay Sư Phụ có phải đang thương xót họ không? Biết bao nhiêu người đang ở cõi địa phủ, biết bao nhiêu người đang trong địa ngục. Sư Phụ dạy mọi người siêu độ thân quyến quá cố của mình lên cõi trời, siêu lên A-tu-la đạo, siêu lên nhân đạo, như vậy chẳng phải là đang cứu chúng sinh đó sao? Không những cứu người, mà ngay cả quỷ cũng phải cứu, họ đều rất đáng thương. Họ quấy nhiễu các con, van xin các con, đều là vì mong được siêu thăng. Các con đừng sợ, không có gì đáng sợ cả, hãy tận tâm cứu độ họ, hết lòng giúp đỡ họ. Kỳ thực, con người chỉ cần rời khỏi nhục thân thì gọi là quỷ; chỉ có linh thể của các con mới có thể siêu thăng. Trên cõi người là A-tu-la đạo, lên cao hơn nữa gọi là Thiên nhân, nhưng tất cả vẫn còn luân hồi trong Lục đạo.
Bồ Tát Nhị Địa phải phát khởi tâm lợi ích, tâm an lạc, tâm từ bi, tâm lân mẫn, tâm nhiếp thọ, tâm thủ hộ, tâm giáo hóa. Đây đều là những điều mà Bồ Tát Nhị Địa cần phải thực hành được. Phải nghiêm khắc yêu cầu bản thân mang lại lợi ích cho chúng sinh, làm bất kỳ việc gì cũng phải vì lợi ích của đại chúng, đây gọi là tâm lợi ích. Tâm an lạc chính là mỗi ngày làm rất nhiều việc, mà mỗi một việc đều phải tốt cho mọi người, khiến bản thân vui vẻ, người khác cũng được an vui. Tâm từ bi chính là nhìn thấy bất kỳ ai cũng sinh lòng thương xót. Lân mẫn và từ bi có điểm sai khác: lân mẫn là chỉ cụ thể đối với một sự việc hay một người nào đó, thấy người ấy rất đáng thương mà sinh tâm lân mẫn; còn trong tâm từ bi vốn đã bao hàm cả tâm lân mẫn. Tâm nhiếp thọ chính là thu nhiếp tâm mình lại để gánh vác áp lực. "Nhiếp" chính là tập trung — tập trung để tiếp nhận, để gánh chịu. Tâm thủ hộ chính là phải hộ trì cái đạo này, gìn giữ pháp môn này. Hôm nay các con theo Sư Phụ học pháp môn này, học cái đạo này, thì phải biết bảo vệ nó. Tâm giáo hóa chính là giáo hóa chúng sinh, đi giáo dục, giúp đỡ và cảm hóa họ. Tâm tâm niệm niệm đều hy vọng bản thân trở thành người thực hành việc giáo hóa chúng sinh. Tâm của ta, niệm của ta toàn bộ đều là giúp đỡ người khác, giáo dục người khác trở thành Bồ Tát, như vậy chính bản thân con mới có thể trở thành Bồ Tát. Giống như một trường sư phạm, thầy cô trong trường luôn hy vọng có thể đào tạo tất cả học sinh của mình trở thành những người thầy.
Giáo hóa chúng sinh hướng thiện thì tự mình cũng thành tựu, khiến chúng sinh chân thành, chí thiết đi làm việc thiện. Phải khẩn thiết mang lại lợi ích cho chúng sinh. "Khẩn thiết" chính là vô cùng thành khẩn, vô cùng tha thiết đi giúp đỡ họ, đem lại lợi ích cho họ, cứu độ họ. Ví dụ, Sư Phụ vô cùng thành khẩn muốn giúp đỡ các con. Các con là đệ tử của Sư Phụ, cho dù có đắc tội với các con, Sư Phụ cũng không một lời oán trách, bởi vì Sư Phụ không hổ thẹn với Quán Thế Âm Bồ Tát. Cho dù các con có rời xa Sư Phụ, không ngó ngàng tới Sư Phụ, Sư Phụ vẫn phải nhắc nhở các con. Bất luận ai có khuyết điểm, nếu Sư Phụ không nói ra thì chính là Sư Phụ không tốt, làm thầy không chân thật. Vĩnh viễn phải ghi nhớ, Sư Phụ dù có bới tìm thói hư tật xấu trên người các con, cũng là để các con hiểu và nhận ra được những tập khí xấu ác trong các đời quá khứ của chính mình, từ đó giúp các con sửa đổi, tiêu trừ nghiệp chướng. Nếu không như vậy, các con đến theo Sư Phụ học để làm gì? Phải dùng tấm lòng thanh tịnh nhất, vô cùng trong sạch của mình để tăng trưởng, củng cố, kiên định và mở rộng đại bi nguyện độ hóa chúng sinh của bản thân. Các con nhất định phải độ hóa chúng sinh, bắt buộc phải đi cứu độ chúng sinh, nếu không thì không thể tu đến cảnh giới Bồ Tát được.
Điều đáng buồn nhất trên thế gian này chính là không hiểu được lòng từ bi. Người không biết từ bi với chúng sinh là người đáng thương nhất trên thế giới. Phải hiểu rằng phiền não phát sinh từ những nguyện vọng không hợp lý. Nếu nguyện vọng của con không hợp lý, thì tiếp theo chính là tự chuốc lấy phiền não cho mình. Việc rõ ràng không thể làm được mà cứ khăng khăng đòi làm, phiền não của con liền ập đến. Rõ ràng người ta không thích con, con lại cứ cố chấp theo đuổi, đây chẳng phải là tự con rước thêm phiền não cho mình sao?
Cho nên tất cả mọi hiện tượng trên thế gian đều là lao ngục của chúng ta. Hiện tượng mà con nhìn thấy thực chất chính là lao ngục trói buộc bản thân con, chính là nhà giam. Khi nhìn thấy thứ gì đó rồi sinh tâm ưa thích, con liền bị nó trói buộc; xin lỗi, lúc đó xem như con đã bước vào nhà giam rồi. Ví dụ, con thấy người ta hút thuốc, con cũng nếm thử, một khi nghiện rồi thì rất khó cai bỏ. Lại như hôm nay con đến sòng bạc, thắng được vài trăm đồng, ngay sau đó con đã bước vào lao ngục của nó, trở thành nô lệ của nó; một khi đã sa chân vào thì muốn trốn cũng không trốn thoát được.
Đã mang thân người, lại còn tạo tác hành vi tà ác. Các con vốn dĩ đã được làm người rồi, lại liều mạng đi làm những việc xấu ác, thì cũng giống như một viên châu báu vốn rất thanh sạch lại đem ngâm vào chốn phân nhơ; khi lấy ra thì mùi hôi thối không thể ngửi nổi. Bồ Tát dạy: Thân người khó được. Làm một con người đâu có dễ dàng gì, các con sau khi được làm người rồi lại đi làm việc xấu, thì các con chính là những kẻ ngu si nhất trên đời.
Hôm nay Sư Phụ giảng đến đây thôi. Lần sau Sư Phụ sẽ tiếp tục giảng cho các con nghe về pháp lực của Bồ Tát Nhị Địa, cũng chính là năng lượng của Bồ Tát Nhị Địa.