Tập 18. Thiện ác vốn dĩ thuộc về nhân quả
Hôm nay Sư Phụ giảng cho các con về sự "chấp trước". Trong chấp trước chia ra làm nhiều loại. Có những người chấp trước vào sự lương thiện, cũng có người lại chấp trước vào cái ác. Thực tế, chấp trước không đơn thuần chỉ là chấp vào những thứ xấu ác, mà còn chấp trước vào cả những điều thiện. Sư Phụ đưa ra một ví dụ đơn giản: Con cái là do các con sinh ra, việc các con chăm sóc con cái là điều đương nhiên. Thế nhưng, các con lại cứ liên tục đối xử tốt với chúng một cách quá mức, ép chúng ăn hết thứ này đến thứ khác, cuối cùng khiến đứa trẻ trở nên béo phì. Các con nghĩ đây là vì tốt cho con sao? Đứa trẻ khi đói sẽ tự biết ăn. Chính vì các con chấp trước vào ý nghĩ rằng "trẻ nhỏ cứ ăn nhiều thì cơ thể sẽ tốt, sẽ béo tốt", nên các con không ngừng ép chúng ăn, cuối cùng làm dạ dày đứa trẻ giãn ra, khiến nó lúc nào cũng muốn ăn, kết quả là đứa trẻ trở thành một người béo phì. Cần phải hiểu rõ những đạo lý này. Ví dụ như nhiều người đánh bạc, họ bị thua tiền vào đó, nhưng sau khi thua, họ lại chấp trước vào việc mình có thể thắng lại số tiền này: "Các con xem, mình chỉ thiếu một chút xíu nữa thôi, chỉ sai một con số nữa thôi là sắp thắng lại được rồi". Họ suy nghĩ như vậy đó. Trong tình huống này, rất nhiều người sẽ bị rơi vào chấp trước. Lại có loại chấp trước vào cái ác. Ví dụ như: "Tôi rất hận người đó, tôi hận đến chết mới thôi". Người khác đến khuyên nhủ: "Đừng hận nữa, đây đều là ác duyên từ tiền kiếp cả mà". Nhưng người ấy lại nói: "Tôi không quan tâm. Kiếp này anh ta đối xử với tôi như vậy, tôi nhất định phải đối xử lại với anh ta như thế". Đây chính là sự chấp trước không tốt, là việc không ngừng dùng ác niệm, ác ngữ, ác ngôn, rồi tự biến mình thành một người vô cùng chấp trước. Thực tế chính là vì nghĩ không thông, không thể thông suốt được, tất cả đều gọi là chấp trước.
Thiện và ác thực ra đều có chấp trước, đều không tốt. Tại sao sự chấp trước vào cả thiện và ác đều không tốt? Rất đơn giản, khi các con có thiện niệm, các con cứ mãi muốn làm một việc nào đó, các con cảm thấy mình đang làm việc thiện một cách rất lương thiện, nhưng thực tế chính sự chấp trước này lại khiến cho cái thiện ấy không được viên mãn. Một việc tốt nếu làm quá mức thì cũng gọi là chấp trước; một việc xấu nếu làm quá mức cũng gọi là chấp trước. “Bạn quá thế nào đó…” tức là đã quá đáng, quá mức, mà quá mức thì chính là không tốt. Cho nên các con cần hiểu đạo lý này. Chấp trước nghĩa là quá mức, luôn nghĩ “tôi nhất định phải thế này, nhất định phải thế kia…”. Đối với một việc tốt, ta nên biết dừng đúng lúc; đối với một việc xấu, ta cũng nên biết dừng đúng lúc, như vậy các con sẽ không bao giờ làm việc gì quá mức. Đây chính là phù hợp với đạo lý mà người Trung Quốc chúng ta gọi là “Trung dung chi đạo”. Đối với cha, đối với mẹ, hay đối với con cái đều không nên quá mức; đối với một việc không tốt cũng vậy, đừng làm quá mức. Nếu cha mẹ đối xử không tốt với mình, cũng đừng oán hận họ quá mức, bởi họ cũng có nỗi khổ riêng. Ông chủ đối xử không tốt, cũng có nỗi khổ riêng của ông chủ. Bất cứ việc gì đã đến nhân gian này thì đều có nỗi khổ tâm. Có can hệ gì đâu? không có gì đáng kể. Nghĩ thoáng ra, vô sở vị, thì không sao cả. Nếu nghĩ không thông, các con sẽ chấp trước vào rất nhiều việc — “việc này tôi nhất định phải làm”. Lấy một ví dụ đơn giản, các con nói: “Tôi nhất định phải đến Thế giới Tây Phương Cực Lạc”, liệu các con có thể lên đó được không? Bây giờ các con gạt bỏ hết thảy mọi thứ, “tôi gạt phắt để đi Tây Phương Cực Lạc”, vậy gia đình các con tính sao? Con cái các con tính sao? Cha mẹ các con tính sao? Tất cả những gì các con đang sở hữu khi chưa đến lúc phải ra đi, mà các con cứ chấp trước nói rằng “tôi phải đến Thế giới Tây Phương Cực Lạc”, đi được hay không chưa bàn tới, nhưng đó chính là chấp trước vậy.
Có những người làm cha mẹ tính khí vô cùng bướng bỉnh, điều này sẽ di truyền cho con cái. Cha mẹ vô tri ngu muội thì con cái cũng sẽ ngu muội vô tri. Bản thân các con tính khí bướng bỉnh như vậy, làm sao con cái lại không bướng bỉnh cho được? Đợi đến khi tính khí của con trẻ bùng phát, các con lại hỏi: “Sao con lại trở nên như thế này?”. Chẳng phải vì chính các con bướng bỉnh nên con cái mới như vậy sao? Đây chẳng phải chính là báo ứng hay sao? Cho nên đối với thiện, đối với ác đều không thể chấp trước. Những sự chấp trước này sẽ mang lại cho các con sự tổn thương suốt cả cuộc đời, bởi vì chúng khiến các con ngày càng rời xa Phật lý. Đó là vì các con không hiểu được lý luận Phật giáo, không hiểu được Phật pháp rốt cuộc vận hành như thế nào.
Bởi vì thiện và ác là tương đối, không phải là tuyệt đối. Tuyệt đối là gì? Việc này các con nói là thiện, Con chắc chắn nó là thiện; việc kia không tốt, là việc ác, thì nó tuyệt đối là ác. Vậy việc ác là gì? Việc ác là những gì các con cho rằng bất lợi đối với mình, các con cho rằng việc đó trái với lẽ thường, làm tổn thương các con, thì các con định nghĩa đó là ác. Vấn đề là các con đang đứng ở vị trí nào để xem xét vấn đề này, có đúng không? Lấy một ví dụ đơn giản: Thế nào gọi là ác? Thế nào gọi là thiện? Người mẹ trừng mắt nhìn các con: "Con gái buổi tối không được phép ra ngoài!". Các con nói hành động đó là ác sao? Đứng từ góc độ của một đứa trẻ: "Con cái nhà người ta tối nào cũng được ra ngoài chơi, tại sao mẹ không bao giờ cho mình đi? Mắt mẹ còn trợn to, trông thật dữ tợn, người mẹ như thế này mình không cần nữa". Khi còn nhỏ các con thường sẽ nghĩ như vậy. Thế nhưng khi lớn lên, khi chính các con đã có con cái, liệu các con có để con mình ra ngoài vào buổi tối không? Bởi vì cái "ác" này là đứng từ góc độ của các con, khi mà các con vẫn chưa nhận thức, chưa thấu hiểu được nguyên nhân tồn tại thực sự của sự vật đó mà các con cho rằng nó là ác. Cho nên, mọi sự việc đều có hai mặt, ngay cả sự lương thiện cũng có hai mặt. Một bác sĩ chỉ biết cho bệnh nhân uống thuốc (kê đơn), mà không màng đến sự sống chết của họ, thì đó có phải là một vị bác sĩ tốt không? "Tôi rất lương thiện, tôi làm vậy là để giúp bạn, là muốn tốt cho bạn mà". Kết quả là chữa đến chết người, đó có gọi là bác sĩ tốt sao? Vì vậy, thiện và ác không có gì là tuyệt đối. Trong một thế gian không có gì là tuyệt đối, tốt nhất các con không nên quá truy cầu vào những sự chấp trước hư giả này. Chúng ta cần phải phá bỏ sự chấp trước của thế gian.
Con người vốn dĩ đều bình đẳng. Thế giới này vốn dĩ là như có như không, tựa có tựa không . Giống như một sự việc đang tồn tại, nhưng qua một ngày là không còn nữa. Ví như ngày hôm qua cãi vã, hôm nay lại hòa thuận; hôm nay hòa thuận, ngày mai lại cãi nhau. Sự việc ấy dường như có, lại dường như không. Giống như hàng hóa trong trung tâm thương mại, dường như đang có đó; nhưng vài ngày sau bán hết rồi lại không còn nữa; sau khi hết hàng lại nhập về, thế là lại có; rồi vài ngày sau lại hết. Chẳng phải vài ngày trước Sư phụ đã nói với các con rằng sẽ có một trận đại động đất sao? Kết quả chẳng phải đã xảy ra rồi sao? Tiếp sau đây sẽ còn có nữa. Những lời Sư phụ giảng, Sư phụ không cần các con phải kiểm chứng, Sư phụ chỉ muốn nhắc nhở các con rằng: thế giới này vĩnh viễn không có ngày bình yên — vĩnh viễn không có sự an lạc, không một ngày nào là thực sự yên ổn cả. Cho nên, muốn tìm thấy một con đường bình an trong thế giới này, các con chỉ có cách là hãy tu tâm tu hành thật tốt, hãy nhìn thoáng ra một chút, nhìn thấu vạn pháp đều là không . Tôi vốn dĩ chẳng có gì cả, ngay từ đầu đã không có gì rồi, như có như không, lúc có lúc không. Hơn nữa, thế giới này vốn dĩ là bình đẳng. Nếu các con không tu tâm, thì giữa các con và người khác chẳng có gì là không bình đẳng cả. Sinh ra mọi người đều bình đẳng, già đi cũng bình đẳng, ai rồi cũng phải già; sinh bệnh cũng bình đẳng, ai rồi cũng sẽ sinh bệnh. Bất kể các con là ai, là người giàu sang hay nghèo hèn ở hiện tại, dù là Vương phi hay Hoàng đế, đều phải trải qua Sinh - Lão - Bệnh - Tử. Ai có thể thoát khỏi điều này đây? Đây chính là bình đẳng. Chỉ sau khi tu tâm, các con mới có thể thực sự thay đổi được chính mình.
Thiện ác vốn dĩ chỉ là một dạng của nhân quả. Bởi vì khi các con nhận được quả báo, các con cảm thấy điều đó tốt cho mình, nhưng thực chất đó chính là thiện nhân mà các con đã gieo trồng, nên nay nhận được một thiện quả. Thế nhưng cái nhân và cái quả này vốn dĩ cũng chỉ là biểu hiện của thiện ác, nó không đại diện cho tốt hay xấu. Vấn đề này rất đơn giản, không có gì đặc biệt cả. Ví dụ, các con đối tốt với người ta, người ta đối tốt lại với các con, các con cảm thấy đó là một sự báo đáp, là một thiện sự. Thực tế, điều đó không đại diện cho thiện sự chân chính, chỉ có thể nói rằng vì các con đối tốt với họ nên nhận được sự đáp lại tốt đẹp mà thôi; bản thân việc này không thể đại diện cho một thiện sự, bởi lẽ nó vẫn còn mang tính tư lợi. Các con đối tốt với họ, họ báo đáp lại các con điều tốt, nhưng các con đâu có đối tốt với tất cả mọi người trên thế giới này? Bản thân điều này không thể chứng minh đó là một thiện sự. Thiện sự chân chính phải là việc mang lại lợi lạc cho toàn nhân loại, cho toàn thế giới và cho tất cả chúng sinh.
Bản thân mình phải tự hiểu rõ chính mình. Một người nhất định phải tự hiểu lấy chính mình. Khi điều ác đến, hãy nghĩ: “Ôi, đây chính là quả báo của mình”. Khi điều thiện đến, hãy nghĩ: “Ôi, mình gặp chuyện tốt rồi, con xin cảm ân Quán Thế Âm Bồ Tát, cảm ân Quán Thế Âm Bồ Tát đã cho con quá khứ, cho con hiện tại, để con có cơ hội được nghe được Phật Pháp”. Rất nhiều người chính là không hiểu rõ bản thân mình. Ngay khi sắp sửa nổi giận, họ cũng không hề hay biết, bởi vì khi một người nổi giận, não bộ của họ đã mất kiểm soát. Lúc nổi nóng, họ đang thuận theo những tư duy nằm ngoài tâm trí, bởi vì lúc này đó đã không còn là tư duy của chính họ nữa. Vậy những tư duy ngoài não bộ này từ đâu mà có? Chính là từ sự thường xuyên chấp trước. Bởi vì con từng nghĩ sự việc đó là như thế này, cho rằng mình đúng, rồi khi nhìn lại sự việc đó, con sẽ thấy nó thật tồi tệ, rồi càng nghĩ càng không vui. Lấy một ví dụ đơn giản: Khi các con thường xuyên lái xe đi con đường này và thấy tắc đường, các con thấy bên cạnh có một con đường có thể đi được nhưng chưa từng đi bao giờ. Mỗi lần đi ngang qua các con đều nghĩ: “Có lẽ mình đi vào đường này sẽ không bị tắc, có thể đi lên phía trước”. Mỗi lần lái xe qua các con đều nhìn thấy con đường đó. Thế là trong ý thức đã hình thành sự hiện hữu của con đường ấy. Cho nên một ngày nọ, khi trong lòng thực sự bực bội không chịu nổi: “Sao lại tắc đường nữa rồi? Mình sẽ đi con đường này”, chẳng ngờ rằng vừa lái vào lại là ngõ cụt, phải quay xe đi ra. Đây chính là lý do tại sao Sư Phụ giảng cho các con: Khi nổi giận , thực tế tư duy của các con đã có một sự mặc định trong ý thức bình thường. Chính vì có sự mặc định này, các con mới nổi trận lôi đình. Ví dụ như nhiều vị lão bà bà thấy chỗ này bẩn, hôm nay không nói; ngày mai thấy vẫn bẩn, lại không nói. Đợi đến một ngày nhìn không nổi nữa, vì mỗi một lần bà ấy lại tích thêm một chút cơn giận. Đến khi cơn giận căng phồng, bà bắt đầu nổi cáu “Sao các người lại để chỗ này bẩn thỉu thế này?”. Vì vậy mọi người cần hiểu rằng, thực tế khi các con nổi cáu, đó chính là sự phát tiết của ý thức đã tích lũy lâu ngày, mà sự tích lũy này thực chất chính là nghiệt chướng. Điều này giống như sự “bộc phát” mà Sư Phụ thường giảng. Nghiệt chướng bị kích hoạt, bộc phát trở thành linh tính, thực tế linh tính cũng là một dạng điểm bùng phát.
Không một ai vô duyên vô cớ mà nổi nóng cả. Nếu một người đột nhiên nổi nóng, đó là bởi vì họ đã quá chướng tai gai mắt trước một sự việc nào đó nên mới bộc phát ra. Cho nên các con đừng nghĩ rằng việc mình nổi giận là điều tốt. Thực tế, nổi giận cũng giống như người bị đau dây thần kinh răng vậy: hôm nay đau một chút, ngày mai đau một chút. Khi không uống nước nóng thì răng không đau, một lát sau đột nhiên lại đau thêm; khi uống nước lạnh, răng lại bắt đầu đau khiến tâm khó chịu; một lúc sau quên uống thuốc, răng lại tiếp tục đau. Đợi đến khi đau năm sáu lần, chứng viêm phát ra, không còn cách nào khác là phải nhổ bỏ. Sự việc trên thế gian này đều như vậy, đều là bình đẳng. Cho nên, các con phải chặt đứt những nghiệt căn mà rõ ràng sau này sẽ khiến các con phải nổi giân. Điều quan trọng nhất là phải hình thành một thiện niệm trong tư duy của mình. Hôm nay con có một ý nghĩ không tốt, con phải lập tức diệt trừ nó; ở phương diện mà con dễ nổi nóng nhất, con nhất định phải có phương pháp để dập tắt nó. Ví dụ, hôm nay chồng con lại hút thuốc, con lập tức nghĩ: “Ôi, người này sao lại thế nhỉ, thôi mình lại khuyên anh ấy vậy, anh ấy cũng đã nghiện rồi, sẽ giảm dần số lần hút thôi”. Vài ngày sau con lại thấy anh ấy hút thuốc, con lại sắp nổi giận: “Thôi bỏ đi, mình sẽ tìm cách nói chuyện với anh ấy sau”. Đó chính là khi ngọn lửa giận vừa mới nhen nhóm thì lập tức dập tắt ngay, đừng để nó tích tụ lại, vì sự tích tụ là một vấn đề rất phiền phức. Cũng giống như căn phòng của các con vậy, không có căn phòng nào là không bị chất đống bẩn thỉu, bừa bãi, bởi vì thói xấu của nhiều người là không nỡ vứt bỏ đồ đạc. Cứ giữ thứ này lại, rồi lại chất thứ kia trong nhà, cuối cùng ngay cả lối đi cũng không còn nữa, đó gọi là tích tụ. Vì vậy, đừng để mỗi chút không vui trong lòng mình tích tụ lại, hãy mau chóng quên nó đi, chẳng có gì đáng để tích tụ cả. Tích lũy điều thiện sẽ gieo thiện nhân; tích lũy điều ác sẽ gieo ác nhân. Thiện ác chi báo, nhân vi chi .