TẬP 1 : QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT


Mỗi ngày quý vị đều đang niệm 《Tâm kinh》 , thế nhưng, quý vị có biết không , bên trong 《Tâm kinh》 ẩn chứa một sức mạnh vô cùng kỳ diệu. Sư Phụ sẽ chỉ cho quý vị biết ngay bây giờ , để sau này khi quý vị niệm 《Tâm kinh》 sẽ có thêm động lực và trí huệ hơn. Vậy thì, trong 《Tâm kinh》 thực ra ẩn chứa sức mạnh gì nào?

Thực ra, 《Tâm Kinh》 chính là nói về một chữ "Tâm". Có một bí mật rất quan trọng bên trong điều này , chữ "tâm" này bao gồm bốn năng lực. Loại năng lực thứ nhất gọi là "Từ Bi Thần Lực". Điều đó có nghĩa là Người có lòng từ bi sẽ sở hữu một năng lực kỳ diệu.


Nếu bạn là một người từ bi, bạn có thể hóa giải tất cả phiền não và đau khổ của thế gian. Bạn dùng tâm từ bi để đối xử tốt với người khác, bạn sẽ đạt được Từ Bi Thần Lực này.

Quan Thế Âm Bồ Tát là hiện thân của lòng từ bi của tất cả chư Phật và Bồ Tát , Ngài sở hữu Từ Bi Thần Lực.

Loại năng lực thứ hai của "Tâm Kinh" gọi là "Trí Huệ Lực".

Sư phụ hỏi quý vị, vị Bồ Tát nào sở hữu đại trí huệ?

Đó chính là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Trong "Tâm Kinh" thấm đẫm trí huệ Bát Nhã.

Thứ ba, Trong "Tâm Kinh" có một loại "Pháp Lực".

Bồ Tát đều có pháp lực, pháp lực chính là "hành".

Quý vị hãy nói cho Sư phụ biết, vị Bồ Tát nào có hành lực lớn nhất?

Quý vị niệm "Lễ Phật Đại Sám Hối Văn" câu cuối cùng là gì? "Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát".

Phổ Hiền Bồ Tát chính là hành lực, hành lực chính là pháp lực.

Loại năng lực thứ tư của "Tâm Kinh" gọi là "Nguyện Lực".

Vị Bồ Tát nào có nguyện lực lớn nhất? Đó chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát.

Bây giờ quý vị đã hiểu được sức mạnh của chữ "Tâm" trong "Tâm Kinh" rồi chứ? Một chữ "Tâm" đã ẩn chứa bốn năng lực thần thông ở bên trong. Khi quý vị niệm "Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh", quý vị sẽ có năng lực. Những người thường xuyên niệm "Tâm Kinh" sẽ nhận được sự gia trì của bốn sức mạnh to lớn này từ chư Phật và Bồ Tát.


《Tâm Kinh》 chính là Quan Thế Âm Bồ Tát dạy chúng ta phải tu đến mức minh tâm. Vì phàm phu không có minh tâm, nên sẽ có phiền não và tạo nghiệp , rồi chịu đựng vô biên sinh tử khổ, sinh ra vô biên vô tận sinh tử khổ nạn.

Vì vậy 《Tâm Kinh》 nói: "Quán Tự Tại Bồ Tát, hành thâm Bát Nhã Ba La Mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách".

Đây chính là dạy chúng ta phải nhận thức được bản thân mình. "Quán Tự Tại" chính là để chúng ta tự nhận thức bản thân mình. Hiện tại có rất nhiều người hoàn toàn không nhận thức được nội tâm của mình , không biết mình có năng lực, khả năng làm được những gì. Họ muốn làm tất cả mọi thứ, nhưng lại không làm tốt được việc gì cả, mà còn vô cùng kiêu ngạo.


Cho nên, Bồ Tát dạy chúng ta phải "Quán Tự Tại". Tức là, trước tiên, quý vị hãy tự mình hiểu rõ bản thân. Chính mình còn không hiểu rõ, thì làm sao quý vị có thể tự độ mình và độ chúng sinh? Hiện tại có nhiều người sau khi học Phật đã thay đổi được thói quen xấu của mình chưa? Không thể. Tại sao không thể thay đổi thói quen xấu? Khi họ phát nguyện, họ cảm thấy mình có thể kiểm soát tốt bản thân: "Bồ Tát, con phát nguyện giữ ngũ giới!". Tại sao sau khi phát nguyện họ lại thất nguyện? Vì họ không hiểu rõ bản thân mình , họ không nhận ra thói quen xấu đã ăn sâu vào xương tủy rồi , không phải chỉ cần quỳ trước mặt Bồ Tát nói muốn sửa đổi là có thể sửa đổi được.


Vì vậy học Phật cần "Quán Tự Tại Bồ Tát". Quý vị phải tự hiểu rõ bản thân mình trước, mới có thể tự độ mình trở thành Bồ Tát. Phật cần chúng ta hiểu chính mình trước, rồi mới có thể hiểu tất cả chúng sinh, cho nên Phật độ chúng sinh.

Vậy, thế nào gọi là "Quán Tự Tại"?


Đó chính là quan sát xem mình thiếu gì thì đi làm việc đó , bản thân nên có cái gì, thì cố gắng bù đắp cái đó. Hiểu rõ bản thân, hiểu chúng sinh, đây cũng gọi là ứng cơ thuyết pháp. Tất cả chúng sinh từ vô thỉ kiếp đến nay, trong các pháp tướng của thế gian đều không được tự tại. Họ bị ràng buộc bởi những ham muốn thế gian, các mối quan hệ xã hội và vật chất , do đó họ không được tự tại.

Nghĩ xem, hiện tại quý vị có dục vọng không? "Tôi muốn cái này, tôi muốn làm cho gia đình tốt hơn, tôi muốn có tiền, tôi muốn có danh, tôi muốn có lợi, tôi muốn con cái tốt hơn...". Tất cả đều là dục vọng, vì vậy quý vị đã bị những thứ này khống chế. Sư phụ đã từng nói với quý vị, bất cứ điều gì quý vị đặc biệt quan tâm thì quý vị sẽ bị việc đó trói buộc. Ví dụ, quý vị đặt kỳ vọng quá cao vào con cái, quý vị sẽ bị con cái ràng buộc.


Cho nên, có rất nhiều người dần dần rời xa Bồ đề tâm, đi quan sát sắc tướng, tức là bám chấp vào sắc tướng. Quý vị không có tâm từ bi và trí huệ của Bồ Tát, quý vị chăm chăm nhìn thế giới hữu sắc này, quý vị sẽ bị thế giới này quấy nhiễu, và sẽ không được tự tại. Ngược lại, câu nói này khuyên mọi người, hãy cẩn thận xem xét xem mình có tự tại hay không? Ở nhân gian quý vị tự tại hay không tự tại? Không thể để ngũ dục lục trần trong nhân gian làm vấy bẩn, nếu không sẽ không được tự tại.


Lấy mùi hương làm ví dụ , hiện nay, ngay khi mũi ngửi thấy mùi hương, rồi bị mùi thơm mê hoặc, bị trói buộc, không được tự tại. Đôi khi nói chuyện, bản thân nghĩ rằng không được nói sai, không được đắc tội với người nào đó , thì quý vị sẽ bị ngôn ngữ văn tự trói buộc, nên sẽ không được tự tại. Tâm và xúc giác của quý vị nghĩ rằng: "Lòng tôi đau đớn, tôi nói như vậy sẽ có lỗi với bản thân, tôi cảm thấy lương tâm không cho phép". Quý vị bị nội, ngoại bụi trần làm cho ô nhiễm, nên sẽ không được tự tại. Vậy, làm thế nào quý vị có thể thực sự "Quán Tự Tại" đây?

Bồ Tát dạy chúng ta phải quán tâm vô thường, nhìn thấy tâm mình vô thường biến đổi. Cần quán tâm vô tâm, tâm không cảnh giới tịch lặng. Biết rằng tâm này cuối cùng có thể tồn tại, cũng có thể không tồn tại. Tâm hiện tại này của quý vị, cũng có thể có, cũng có thể không , đó chính là tâm không cảnh giới tịch lặng.


Trước khi ngủ quý vị đang vật lộn với một tình huống khó khăn, bực bội. Rồi, kiệt sức, cuối cùng quý vị nghĩ: "Quên đi, buông bỏ. Không nghĩ nữa, có gì hay để nghĩ đâu? Nghĩ ngợi cũng chẳng thay đổi được gì, để ngày mai rồi tính". Trống rỗng rồi phải không? Trống rỗng rồi cảm thấy thế nào? Tịch rồi. "Tịch" là gì? Là yên tĩnh , là Niết Bàn rồi. Sau sự trống rỗng, nghĩ cũng không nghĩ nữa: "Có gì hay mà nghĩ? Thế giới này không phải đều như vậy sao?". Tốt rồi, yên tĩnh rồi, cứ thế giữ được sự yên tĩnh, cuối cùng đạt đến niết bàn rồi. Khi ngồi thiền, hai chân xếp bằng, trong đầu không suy nghĩ gì, quý vị không phải là đang yên tĩnh sao? Yên tĩnh đến cuối cùng thì sao? Niết Bàn, triệt ngộ chân lý của thế giới này.

Tất cả pháp thế gian đều không phải là chân thật. Rất nhiều người "quán", là quán cái gì? Quý vị "Quán Tự Tại", lại không thể quán được sự tự tại của chính mình , vì quý vị đang quán tất cả mọi thứ của thế gian. Ví dụ, quý vị quán về tiền tài, sẽ sinh ra tham tâm ; quý vị quán về sắc tướng, sẽ có tâm sắc dục ; quý vị quán về danh lợi, sẽ có tâm cầu danh.


Vì vậy Bồ Tát dạy mọi người phải rời khỏi cảnh giới , tức là phải rời xa những cảnh giới này. Cuối cùng quý vị phải quán tâm của mình. Quán tâm dẫn đến trạng thái vô tâm , quán đến mức không còn tâm. Phải nhận thức sâu sắc trong nội tâm của mình, một đời người có gì đáng để phiền não? Nhân sinh không phải đều như vậy sao? Vô tâm rồi, tâm trống rỗng rồi, tâm sẽ đạt cảnh giới tịch tĩnh.

Vì vậy tất cả pháp như huyễn như hóa , tất cả mọi thứ trong thế giới này đều giống như mộng huyễn bào ảnh. Khi quý vị biết tất cả pháp như huyễn như hóa, quý vị sẽ được tự tại trong tất cả pháp. Khi tất cả đều tự tại rồi, quý vị sẽ là "Quán Tự Tại".


Trong quá trình Con dịch và chia sẻ, nếu có gì chưa đúng lý, đúng pháp, xin Chư Phật, Bồ Tát, Long thiên hộ pháp, Sư phụ từ bi tha thứ cho Con 🙏🙏🙏