Tập 36: Phật Pháp là để giải thoát khổ nạn nhân gian

Chấp trước là đại ma chướng trong việc tu hành. Nếu một người quá mức chấp trước, người đó nhất định sẽ bị ma chướng trong tu hành. Hôm qua có một bé gái chạy đến chào tạm biệt Lư Đài Trưởng, cô bé nói: “Lư Đài Trưởng, cảm ơn ngài đã dẫn dắt con bước vào cửa Phật, nhưng bây giờ con muốn đi tu một pháp môn khác, con nhất định phải dập đầu ba cái với ngài.” Hơn nữa còn vừa khóc vừa nói. Làm gì có người học Phật nào lại vừa khóc vừa không nỡ rời đi để đi theo người dẫn dắt mình vào một pháp môn khác? Nếu một ngày nào đó quý vị không muốn học với Sư phụ nữa, Sư phụ sẽ để quý vị rời đi với nụ cười, không cần phải nói với Sư phụ câu “xin lỗi”. Vì Sư phụ độ người là để người ta được cứu mà trong lòng vẫn thấy hoan hỷ. Cô bé đó rời xa Lư Đài Trưởng mà trong lòng lại cảm thấy bi thương, cảm thấy có lỗi với Lư Đài Trưởng, điều đó chứng tỏ duyên với Lư Đài Trưởng không sâu. Tám vạn bốn ngàn pháp môn, quý vị muốn tu pháp môn nào thì cứ tu pháp môn đó. Mọi người nên hiểu một đạo lý: một người nếu có sự tu hành chân chính, thì không được chấp trước theo đuổi một điều gì đó đến cùng cực, nếu không thì chắc chắn sẽ bị ma chướng. Nếu bản thân không có năng lực mà nhất quyết muốn làm cho bằng được một việc gì đó, thì chính là đã bị ma chướng. Ví như hôm nay quý vị không có tiền, mà lại cứ nhất quyết làm việc của người có tiền, thì đó là bị ma chướng. Hôm nay quý vị không có khả năng, mà cứ liều mình muốn làm chuyện vượt sức, thì đó là bị ma chướng. Cho nên phải điều chỉnh lại vị trí trong tâm của mình cho ngay chính.

Sư phụ vừa mới giảng cho quý vị rằng, phải cố gắng đừng để ma quấy nhiễu tâm linh của mình, để cho tâm hồn được thanh tịnh hơn, hiểu rõ hơn, bớt đi sự chấp trước. Bây giờ quý vị nói cho Sư phụ biết, ai trong lòng không có chấp trước? Quý vị, những đệ tử này hãy thử nghĩ xem, trong lòng ai mà không có chấp trước? Hoặc là vì con cái, hoặc vì cha mẹ, hoặc vì chồng, hoặc vì vợ, hoặc vì bản thân, hoặc vì tiền tài, hoặc vì danh vọng, hoặc vì lợi ích… Mỗi người trong cuộc sống đều có chấp trước. Thế nào gọi là chấp trước? Chính là những việc không buông bỏ được thì gọi là chấp trước, mà chấp trước chính là ma. Khi sự chấp trước ở trong tâm quý vị quá lâu thì quý vị sẽ bị ma chiếm lấy, một khi đã bị ma chiếm lấy thì quý vị sẽ mất đi nhiều hơn nữa, phương hướng của quý vị sẽ bị lệch lạc, quý vị sẽ ngày càng cảm thấy mất mát. Người chấp trước khi làm một việc gì đó thì nhất định sau đó sẽ hối hận về việc đó. Còn người trong tâm không có chấp trước, khi làm việc gì sẽ thấy vui vẻ trong lòng. Bởi vì người không chấp trước, khi muốn làm một việc, họ sẽ không tạo ra ảnh hưởng tiêu cực kèm theo. Ví dụ đơn giản: tôi rất thích ăn bánh ngọt, rõ ràng biết mình bị tiểu đường, không được ăn đồ ngọt, nhưng tôi cứ nhất quyết phải ăn, kết quả là bệnh tiểu đường phát tác. Còn người không chấp trước sẽ nghĩ: “Tôi bị tiểu đường, không thể ăn bánh ngọt, tôi ăn một miếng bánh mì là được rồi”, như vậy sẽ không mang lại hậu quả. Nhưng người bị ma chấp trước chi phối thì nhất định phải làm cho bằng được việc đó, kết quả là chỉ chuốc lấy đau khổ cho chính mình.

Sư phụ tiếp tục giảng cho mọi người, bình đẳng chính là ý nghĩa của Phật Pháp. Học Phật cần dùng tâm bình đẳng để đối đãi với người khác. Thế nào gọi là tâm bình đẳng? Chính là nhìn người phải bình đẳng, làm việc phải bình đẳng. Tâm bình đẳng chính là Tứ Vô Lượng Tâm, tức từ, bi, hỷ, xả. Tâm bình đẳng là tâm không chấp trước, là tâm không có gì để tranh đua, không có gì khiến quý vị phẫn nộ, không có gì khiến quý vị ganh tỵ, không có gì khiến quý vị không buông bỏ được. Tất cả Phật Pháp đều là bình đẳng, Phật và Pháp đều bình đẳng, cũng có nghĩa là Phật và các pháp môn đều bình đẳng. Vậy thì tại sao những Phật Pháp mà chúng ta học ngày nay lại không bình đẳng? Tại sao pháp mà quý vị đang hoằng truyền lại bắt tín chúng phải thế này hoặc thế kia, còn Lư Đài Trưởng lại không yêu cầu tín chúng phải thế này thế kia, đúng không? Hiện nay Sư phụ nghe nói có rất nhiều người lợi dụng danh nghĩa của Sư phụ để kiếm tiền, vậy Sư phụ có cách nào không? Việc đó có liên quan gì đến Sư phụ chứ? Hiện giờ họ đã gieo nhân đó, sau này nhất định sẽ có quả báo. Mà quả báo ấy không phải do Sư phụ gánh, mà chính bản thân họ phải gánh. Ai gieo nhân, người đó gặt quả, đúng không? Ví dụ, những việc quý vị đã làm trong quá khứ, quý vị đã nhận quả báo chưa? Những việc quý vị đang làm hiện tại, quý vị đã nhận quả báo chưa? Nếu hiện tại quý vị đang nhận được quả báo thiện, mọi người kính trọng quý vị, đối xử tốt với quý vị, thì đó là quả lành của quý vị, vì quý vị đã gieo nhân thiện. Nếu trong quá khứ quý vị không hiểu chuyện, đã tạo rất nhiều nhân ác, thì điều quý vị nhận được chính là quả báo ác. Vậy quả báo ác đó là Sư phụ gánh giúp quý vị hay quý vị tự gánh? Đương nhiên là quý vị tự gánh rồi. Cũng giống như hiện nay có những đệ tử làm bộ làm tịch, không nghiêm túc học Phật, điều đó có liên quan gì đến Sư phụ? Quý vị hiện tại làm như thế nào, tương lai sẽ phải chịu như thế ấy, đến lúc quý vị phải chịu, thì gọi là tự làm tự chịu. Người không chịu sửa đổi, thì vĩnh viễn sẽ phải tự làm tự chịu.

Sư phụ giảng cho quý vị rằng, phải hiểu rõ Phật Pháp mà chính mình đang tu. Nhất định phải ghi nhớ, phải xem tất cả các pháp môn và Phật Pháp đều là bình đẳng. Đừng nghĩ rằng pháp môn mình đang tu là cao quý, là Phật Pháp của trời, là lớn nhất, là đúng đắn nhất. Đó chính là chấp trước, quý vị nghe hiểu không? Có người học được chút ít Phật Pháp, pháp môn, liền cho rằng mình học được rất nhiều, cho rằng mình đã đọc rất nhiều sách, thậm chí trong số đệ tử và đồ chúng của Sư phụ cũng có người từng đọc vài quyển sách rồi cảm thấy mình rất lợi hại. Quý vị hiểu gì chứ? Quý vị có biết Phật Pháp là vô lượng vô biên, nhiều như cát sông Hằng, đó là đạo lý mà con người có thể hiểu hết được sao? Chỉ khi đem Phật Pháp giảng thành Bạch thoại, khiến mọi người có thể cảm nhận và hiểu được trong cuộc sống, thì đó mới là cảnh giới cao nhất của chư Phật Bồ Tát. Chư Phật Bồ Tát dùng Phật Pháp chính là để giải thoát chúng sinh khỏi khổ nạn nhân gian. Mà những khổ nạn này, một khi đã tìm ra được căn nguyên và phương pháp giải quyết, thì thật ra pháp môn đó cũng không còn cần thiết nữa. Cũng giống như một loại thuốc, khi quý vị bị đau dạ dày thì uống thuốc đau dạ dày, uống xong khỏi bệnh thì thuốc đó cũng không còn hữu dụng với quý vị nữa. Quý vị hiểu không? Có người lại cầm mấy viên thuốc đó để nghiên cứu, phân tích thành phần bên trong, cấu trúc phân tử, rồi cho rằng mình đã hiểu rõ đạo lý, hiểu được kiến thức và quy luật liên quan đến dạ dày, cho rằng thuốc đó có thể giúp mình thì lúc đó thuốc có thể đã quá hạn mất rồi. Thật ra, những người như vậy là đáng thương nhất. Thuốc dạ dày có mục đích là chữa khỏi bệnh dạ dày cho quý vị, chứ không phải để quý vị tranh đoạt hay nghiên cứu nó. Sư phụ hiện nay đang dùng Bạch thoại Phật Pháp, dùng những phương pháp Phật giáo tốt đẹp như vậy để cứu độ quý vị, chính là để giúp quý vị có cuộc sống tốt, thân thể tốt, công việc tốt, giúp quý vị thoát ly khổ nạn, thoát ly phiền não. Vậy thì quý vị còn đòi hỏi gì nữa? Sư phụ giảng cho mọi người, nhất định phải hiểu việc, phải hiểu đạo lý. Không được chấp trước vào bản thân mình, “ôi pháp môn của tôi là tốt nhất, ôi những gì tôi học là hay nhất”, không được chấp trước vào quan điểm của mình để đánh giá tất cả pháp môn trên thế gian. Đừng đánh giá người khác, người ta đều là tốt.

Vì vậy khi cô gái ấy rơi nước mắt dập đầu với Sư phụ, Sư phụ đã nói với cô ấy: “Pháp môn của Lư Đài Trưởng vĩnh viễn luôn rộng mở. Nếu quý vị học ở đó cảm thấy hoan hỷ thì cứ tiếp tục tu học nơi đó. Nếu có một ngày nào đó không còn hoan hỷ nữa, quay về đây, Lư Đài Trưởng vẫn hoan nghênh quý vị trở lại.” Cuối cùng cô ấy vừa khóc vừa nói với Lư Đài Trưởng: “Lư Đài Trưởng, trước đây Ngài đã từng nói câu này rồi, cánh cửa của pháp môn Tâm Linh mãi mãi rộng mở.” Sư phụ hy vọng quý vị đừng chấp trước, bởi một khi chấp trước thì sẽ xuyên tạc ý nghĩa của chư pháp bình đẳng, chư pháp vô ngã. Chư pháp bình đẳng là gì? Chính là tất cả pháp môn đều không có gì là đặc biệt, đều là khuyên người hành thiện, giúp con người khai ngộ, bất kể quý vị tu học Phật Pháp ở đâu đều là bình đẳng như nhau. Tất cả các pháp đều là vô ngã, không có cái tôi riêng của mình. Bởi vì quý vị đang học pháp của chư Phật Bồ Tát, học đạo của chư Phật Bồ Tát, quý vị dùng bản tính của chính mình để học. Thực tế thì, đó không phải là cái “tôi” trong đời này, mà là cái “tôi” từ đời trước của quý vị, cái “tôi” ấy vốn không tồn tại, mà đó là bản tính và lương tâm của Bồ Tát. Vì vậy, quý vị bận rộn suốt bao năm thực ra là để tìm lại lương tâm và bản tính của chính mình. Không phải là quý vị đang tìm, mà là Bồ Tát đang giúp quý vị tìm lại bản tính của mình. Quý vị có nghe hiểu không?

Mọi người cần phải hiểu rằng, nếu một người quá chấp trước thì họ sẽ quên mất nội hàm của “chư pháp bình đẳng”, đồng thời cũng rơi vào “tự tán hủy tha”. Tự tán hủy tha nghĩa là gì? Là quý vị rất chấp trước, nhất định phải khen mình hay, chê người khác dở; nhất định phải nói pháp môn của mình thế này thế kia là hay, pháp môn của người khác thì thế này thế nọ là dở, cho nên kết quả cuối cùng của chấp trước chính là tạo khẩu nghiệp. Sư phụ thường nói, tất cả pháp môn đều là pháp môn tốt, Sư phụ đều rất tôn kính chúng. Pháp môn là gì? Pháp môn là một con đường, là một lối đi đưa quý vị đến bờ bên kia. Con đường này có thể lầy lội một chút, có thể gập ghềnh một chút, có thể dễ đi một chút, nhưng chung quy đều là những con đường. Quý vị không thể nói người ta muốn đi xe ngựa thì lại bảo xe ngựa không tốt. Người ta sẽ nói: “Tôi đi máy bay bị say thì sao? Tôi đi tàu bị chóng mặt thì sao?” Người ta muốn đi xe ngựa thì cứ để họ đi xe ngựa thôi. Họ muốn đi ô tô, họ còn có thể vừa đi vừa thưởng thức phong cảnh. Còn đi máy bay thì chẳng thấy được gì, chỉ thấy mây, họ lại chẳng vui. Quý vị hà tất gì phải ép người khác theo ý mình?

Sư phụ giảng cho quý vị nghe về “pháp tánh vô dị”. Phật pháp và bản tánh vốn xuất phát từ cùng một nơi, gọi là “pháp tánh vô dị”, tức Phật pháp và bản tánh vốn là một. Nghĩ thử xem, quý vị học Phật bao lâu nay, cuối cùng tâm quý vị hướng đến chẳng phải chính là điều này sao? Gọi là “pháp tánh vô dị”.

Trong cùng một pháp môn, chỉ là do nhân duyên đặc thù khác nhau mà có sự khác biệt. Quý vị hãy lắng nghe kỹ, câu này có nghĩa là: Trong cùng một pháp môn, chỉ là nhân duyên thù thắng trong từng cá nhân là khác nhau. Nghĩa là gì? Quý vị đều là người tu theo pháp môn Tâm Linh, đều là theo Sư phụ tu học, đúng không? Nhưng tại sao cùng tu theo pháp môn Tâm Linh, có người tu tốt, có người lại tu không tốt? Là vì nhân duyên từ đời quá khứ khiến cho đời này, dù cùng theo Sư phụ tu học, thì kết quả tu hành lại khác nhau. Đây là lý do vì sao có người tu hành thì sống tiếp được, có người thì không thể sống tiếp; có người tu thì được kéo dài thọ mạng, có người tu lại không được kéo dài. Thứ nhất là do nhân quả từ vô lượng kiếp trước, bản thân người đó có đủ duyên hay không. Tại sao có người ở cạnh Sư phụ một thời gian thì không còn lòng kiên định, còn có người dù thế nào cũng không rời đi? Đây cũng là nhân duyên thù thắng đó. Vì quý vị có được cái duyên ấy thì mới có thể hoàn mãn được việc tu hành. Nếu quý vị không có cái duyên đó, không có nhân duyên thù thắng với Phật pháp và pháp môn này, thì nghĩ thử xem quý vị làm sao tu tốt được? Làm sao có thể hoàn mãn được pháp duyên này? Làm sao tìm được Phật duyên? Đây gọi là nhân duyên, gọi là quả báo. Quý vị đã hiểu chưa? Vì vậy hãy ghi nhớ, trong cùng một pháp môn, nhân duyên thù thắng là khác nhau. Người có năng lực lớn thì... Trách nhiệm càng lớn.

Năng lực của một người càng lớn thì trách nhiệm của người đó cũng càng lớn. Bây giờ năng lực của Sư phụ có lớn không? Trách nhiệm của Sư phụ có lớn không? Hiện nay năng lực của Sư phụ có thể khiến cho hàng triệu người trên toàn thế giới đang tu học pháp môn Tâm Linh này. Tuy nói năng lực của Sư phụ rất lớn, nhưng áp lực của Sư phụ có lớn không? Hầu như mỗi ngày Sư phụ đều phải giảng khai thị, hầu như mỗi ngày đều phải làm việc vô cùng vất vả, mỗi ngày chỉ ngủ được vài tiếng đồng hồ. Ngay cả ở nhà Sư phụ cũng đang sửa bài giảng. Trách nhiệm từ đâu mà có? Là từ năng lực của quý vị mà sinh ra. Quý vị không có năng lực này thì làm sao có trách nhiệm đó? Đây gọi là triết lý. Ví dụ hôm nay quý vị có thể quản lý một cửa hàng, là vì bây giờ quý vị có năng lực này, cho nên mới có thể quản lý cửa hàng ấy. Nghĩ xem có phải là vì quý vị có năng lực đó không? Nếu quý vị không có năng lực ấy thì làm sao có được trách nhiệm ấy? Hiện nay quý vị học Phật có trách nhiệm hay không? Vì quý vị là đệ tử của Sư phụ, quý vị không thể giúp Sư phụ cứu độ chúng sinh thì quý vị sẽ không có trách nhiệm này. Quý vị đã muốn làm đệ tử của Sư phụ thì quý vị phải xứng với danh hiệu này, phải ra ngoài cứu người, phải có trách nhiệm ấy. Quý vị cần dành ít thời gian cho gia đình lại, dành nhiều thời gian hơn để hoằng dương Phật pháp. Nếu không thì quý vị làm đệ tử của Sư phụ để làm gì? Sư phụ thu nhận nhiều đệ tử như vậy, mỗi người đều là Bồ Tát. Quý vị có biết những vị Bồ Tát này mỗi ngày đang cứu biết bao nhiêu người không? Còn quý vị thì mỗi tuần chỉ đến một lần vào thứ Tư, bình thường quý vị đã làm được gì thì Sư phụ không biết. Tự tu tự chứng, tuyệt đối đừng lãng phí thời gian!