Tập 45. Hà sở phan duyên
Hôm nay Sư phụ đã giảng cho các con về “Khổ, Tập, Diệt, Đạo”, lần tới sẽ giảng về “Bát Chính Đạo”... đây đều là những kiến thức Phật học cơ bản. Nếu không giảng cho các con, các con lại cứ ngỡ Pháp Môn Tâm Linh chỉ có mỗi việc niệm Ngôi Nhà Nhỏ. Rất nhiều người đi ra ngoài độ người mà kiến thức Phật Pháp lại quá ít ỏi. Sư phụ còn phải giảng cho các con về Kinh Duy Ma Cật:
“Hà vị bệnh bản? Vị hữu phan duyên. Tùng hữu phan duyên, tắc vi bệnh bản. Hà sở phan duyên? Vị chi tam giới. Vân hà đoạn phan duyên? Dĩ vô sở đắc. Nhược vô sở đắc, tắc vô phan duyên. Hà vị vô sở đắc? Vị ly nhị kiến. Hà vị nhị kiến? Vị nội kiến ngoại kiến, thị vô sở đắc.” (Thế nào là gốc của bệnh? Ấy là do có phan duyên. Hễ có phan duyên, thì đó chính là gốc bệnh. Phan duyên vào đâu? Chính là vào Tam giới. Làm sao để đoạn trừ phan duyên? Ấy là bằng cách Vô sở đắc. Nếu vô sở đắc, thì không có phan duyên. Thế nào là vô sở đắc? Ấy là Lìa bỏ nhị kiến. Thế nào là nhị kiến? Chính là nội kiến và ngoại kiến, đó chính là vô sở đắc.) Đây thảy đều là kinh điển, vì thời gian có hạn, Sư phụ sẽ giảng giải đơn giản mấy câu kinh văn này cho các con.
“Thế nào là gốc rễ của bệnh? Ấy gọi là có phan duyên”, nghĩa là con người sinh bệnh là vì phan duyên, chính là những thứ không có được mà lại cứ muốn cầu cho bằng được. “Hễ có phan duyên”, chính vì các con phan duyên, “tức là gốc rễ của bệnh”, đây chính là căn bản khiến các con sinh bệnh. Tại sao các con lại sinh bệnh? Bởi vì các con phan duyên. “Phan duyên vào đâu?”, phan duyên ở nơi nào đây? “Ấy gọi là Tam giới”. Chỉ cần các con còn ở trong Tam giới, chưa nhảy ra khỏi Ngũ hành, chưa thoát khỏi Lục đạo, thì các con sẽ suốt ngày phan duyên; nói cách khác, dù các con ở trên cõi Trời, ở nhân gian hay dưới Địa phủ, các con đều sẽ phan duyên.
Sư phụ cho một bạn nhỏ ở Ban thư ký ngồi vào vị trí phụ trách nhỏ, vài ngày sau thay người khác, lập tức có người không vui ngay. Sư phụ chính là muốn rèn luyện các con hôm nay lên, ngày mai xuống, phải có thể lên có thể xuống. Nếu các con cảm thấy vô tư chẳng sao cả, thì các con đã thành công rồi. Người chỉ có thể lên mà không thể xuống thì không thể làm nên nghiệp lớn, không thể trở thành người có năng lực.
Có một vị đại phú ông ngày xưa khởi nghiệp từ việc bán nhựa, người ta đã kiên trì như thế nào để đạt được thành công? Một người chỉ có trải qua thăng trầm lên xuống mới có thể chịu đựng được sóng gió. Không trải qua mưa gió, sao thấy được cầu vồng?
Tiếp theo, “Vân hà đoạn phan duyên”, nghĩa là làm sao để đoạn trừ phan duyên? “Dĩ vô sở đắc”, ấy là con biết rằng bản thân mình đến cuối cùng sẽ chẳng đắc được gì cả. Trong 《Tâm Kinh》 có một câu kinh văn là “Dĩ vô sở đắc cố” , bây giờ các con đã hiểu rồi chứ? Bởi vì hiện tại các con muốn không phan duyên, thì các con phải hiểu rằng sau cùng mọi thứ đều không thể đắc được, như thế con sẽ không đi phan duyên nữa. “Nhược vô sở đắc”, nếu con không đắc được gì cả, “tắc vô phan duyên”. Trong kinh Phật có giảng, nếu con biết đến cuối cùng mọi thứ đều là hư không, đều sẽ rời xa con, thì chẳng còn gì để mà phan duyên cả. “Hà vị vô sở đắc”, thế nào gọi là vô sở đắc? Chính là “Vị ly nhị kiến”, tức là rời xa hai cái “kiến”. “Hà vị nhị kiến? Vị nội kiến ngoại kiến”, nghĩa là cả nội tâm và ngoại tâm của con đều phải lìa bỏ. Đừng để nội tâm phiền não, đừng để ngoại tâm tham lam, khi nội tâm và ngoại tâm đều cảm thấy vô thường, đó chính là “vô sở đắc”. Khi đó con sẽ không đắc được gì cả, chuyện gì cũng thấy không sao cả, phiền não trong nội tâm sẽ tiêu tan, lòng tham bên ngoài cũng không còn. Vì vô sở đắc, nên sẽ không còn quái ngại.
Lần tới Sư phụ sẽ giảng tiếp cho các con về việc Bồ Tát điều phục cái tâm mình như thế nào, làm sao để đoạn trừ sinh lão bệnh tử. Mỗi lần lên lớp Sư phụ giáo hóa các con điều gì? Chính là dạy các con làm người thì phải làm người tốt, đừng đi làm hại người khác; làm người phải có trí tuệ, phải thấu hiểu cái tâm của chính mình, phải sống sao cho xứng đáng với bản tánh và lương tâm của mình. Các con đừng bận tâm người khác nghĩ gì hay nhìn mình thế nào. Các con phải quản cho tốt thiện niệm và lương tâm của chính mình; phải quản cho tốt cái tâm tham này, đừng có tham lam vô độ; phải quản cho tốt cái tâm oán hận người khác này. Đừng có ngu si mà tưởng rằng mình làm gì cũng rất thông minh, tưởng rằng người ta đều không biết; những thứ không có được mà còn liều mạng muốn giành lấy cho bằng được. Hãy quản cho tốt cái tâm si mê này của các con đi, đừng có vọng tưởng nữa, nếu không các con nhất định sẽ sa đọa.
Biết bao nhiêu kẻ đối phó với cảnh sát, cứ ngỡ mình làm việc kín kẽ không chút sơ hở , cuối cùng chẳng phải vẫn bị bắt đó sao? Bởi vì họ cứ tưởng mình thông minh, tưởng rằng cảnh sát không tìm thấy mình, đó chính là ngu si.
Hãy suy nghĩ xem, trí thông minh của một người trẻ hai mươi tuổi sao có thể so bì được với người năm mươi tuổi? Con cứ ngỡ lời nói của mình là kín kẽ không chút sơ hở, nhưng người năm mươi tuổi vừa nghe qua là thấu triệt ngay. Con cho rằng mình rất thông minh, nhưng cái thông minh đó chỉ xây dựng trên nền tảng của tuổi đôi mươi, con vĩnh viễn không thể sánh được với nền tảng của tuổi năm mươi. Thế nên, làm người phải khiêm tốn.
Có những người trẻ cao ngạo, tự đại, ngông cuồng, đó cũng chính là ngu si. Người ta thường nói: "Muối người ta ăn còn nhiều hơn cơm con ăn, cầu người ta đi qua còn nhiều hơn đường con đi". Khi bước đi, người càng lớn tuổi lại càng sợ đi sai, còn người trẻ thì chẳng sợ gì. Người trẻ gặp chuyện thì liều mạng lao về phía trước, còn người có tuổi khi gặp chuyện lại lùi lại né tránh, bởi vì họ đã từng nếm trải phiền não rồi, nên họ mới không muốn tự chuốc thêm phiền não vào thân.
Chúng ta làm người học Phật cũng giống như vậy. Có câu nói rằng: “Nghé mới sinh chẳng sợ hổ”. Sư phụ hy vọng trong quá trình học Phật, trong quỹ đạo cuộc đời mình, các con ngàn vạn lần đừng đi lệch hướng, đừng để đi chệch đường ray, đừng tự mình hại chính mình. Mỗi người hãy tự hồi tưởng lại xem, những việc sai lầm các con làm trong quá khứ, là ai đã hại các con? Thảy đều là các con tự hại chính mình. Lời nói, ánh mắt, động tác, tư duy... có cái nào không phải là do chính các con tự hại mình không? Ai ép các con phải nghĩ như vậy? Ai bức bách các con phải làm những hành vi đó? Tất cả đều là các con tự hại chết chính mình đó thôi. Đến khi làm sai rồi mới tự hận mình: “Biết thế này mình đã chẳng nói câu đó”. Đó chính là con người, là bởi vì các con chưa đạt đến sự viên mãn. Hy vọng các con hãy tinh tấn học Phật, nghe kinh Phật nhiều hơn, các con sẽ tăng trưởng thêm rất nhiều trí tuệ của Phật.
(Trong quá trình Con dịch và chia sẻ, nếu có gì chưa đúng lý, đúng pháp ,Cúi xin Chư Phật, Bồ tát, Long thiên hộ pháp, Sư phụ từ bi tha thứ cho Con )