Tập 8: Tìm lại chân như tùy duyên bất biến


Thể tướng và danh tướng là những khái niệm cụ thể. Ví dụ, hiện tại Sư phụ có một thân thể thật sự, danh lại gọi là Lư Quân Hoành, thực chất cái danh này chính là pháp tướng của quý vị. Danh xưng “Quán Tự Tại Bồ Tát” chính là tướng ấy. Bởi vì thấy được bản tánh của chư Phật Bồ Tát, cho nên Ngài chính là Phật Bồ Tát. Quán Tự Tại Bồ Tát là vị có thể liễu ngộ bản tánh chân như, là người thật sự hiểu rõ bản tánh của chính mình, bởi vì ngay cả nghiệp chướng cũng là không. Nhiều người nói: “Trên thân con có nghiệp chướng.” Nhưng đến khi quý vị thật sự thấy được bản tánh của mình, thì ngay cả những nghiệp chướng này cũng là không. Bởi vì những nghiệp chướng ấy sau vài đời sẽ không còn nữa, giống như hồ sơ của cục thuế, sau năm năm thì không còn nữa. Nhiều người để lại một hồ sơ xấu, qua mấy năm cũng hết, hoặc để lại đời này, đến đời sau là không còn nữa, đã báo hết rồi. Bản tánh chân như, tức là ngay cả nghiệp chướng cũng là không; nếu không biết bản tánh chân như, thì nghiệp chướng không phải là không. Bởi vì quý vị không biết giá trị tồn tại thật sự của sự việc này, không biết thứ đó vốn là không, thì quý vị sẽ cho rằng nghiệp chướng vẫn còn. Ví dụ như một quả bóng bay được bơm đầy khí. Nhưng nếu người được tặng chưa từng thấy quả bóng bay bao giờ, vừa nhìn thấy thì sẽ nghĩ: “Quý vị tặng con món đồ lớn thế này à!” Rất vui mừng. Nhưng chỉ cần lấy một cây kim đâm vào một cái, “bụp” một tiếng là nổ, không còn nữa, chỉ là một luồng khí mà thôi. Đây chính là bản tánh chân như của quý vị, không còn nữa.

“Chân như”, tức là thứ chân thật, chính là bản tánh. Mà khi đã có được bản tánh rồi, thì quý vị mới nhìn rõ được rằng hóa ra tất cả đều là không khí, có thể tiêu tan. Khi quý vị chưa nhìn rõ được thứ này là bản tánh chân thật, thì thật ra những gì quý vị đạt được đều là giả, nghiệp chướng cũng thuộc về giả. Ví dụ, có người phạm tội trộm cắp bị kết án, sau khi mãn hạn tù thì thật ra đoạn nghiệp chướng ấy đã báo xong, không còn nữa. Vậy có phải là giả không? Chính là giả, bởi vì đoạn nghiệp ấy đã kết thúc. Nếu quý vị không nhìn ra được bản tánh chân như của nó, cứ mãi day dứt tự trách vì những tội lỗi đã phạm trong quá khứ, thì nghiệp chướng ấy đối với quý vị không còn là không nữa. Nếu quý vị nhìn ra được bản tánh của nó, thì quý vị sẽ biết thật ra đó chính là việc quý vị cần tiếp tục hoàn trả những món nợ cũ đã vay. Nợ cũ chính là món nợ để qua đêm, tức là nợ đời trước quý vị đã mắc. Đời trước quý vị đã nợ rất nhiều, thì đời này quý vị bắt buộc phải trả. Ví dụ, thuốc nổ trong pháo chính là của đời trước, còn quý vị đời này thêm vào một chút thuốc nổ nữa, sau đó, việc xấu mà quý vị làm trong đời này, hoặc sự sân hận đối với người khác, liền trở thành que diêm. Quý vị vừa quẹt lửa thì nó lập tức kích hoạt và thiêu rụi toàn bộ nghiệp đời trước. Là chính quý vị đã châm lửa. Có người về già mới châm lửa, có người còn trẻ đã bắt đầu châm rồi, đây gọi là “kích hoạt nghiệp chướng đúng thời”. Sư phụ nói cho quý vị biết, quý vị đều đang châm lửa cả. Quý vị nhất định phải dập tắt hết toàn bộ thuốc nổ từ đời trước, thì sẽ không còn kích hoạt lại những món nợ mà quý vị đã từng gieo trong quá khứ nữa.

Sư phụ giảng cho quý vị nghe, rất nhiều nghiên cứu sinh, tiến sĩ đều là những người có đầu óc khoa học, họ rất tin tưởng Sư phụ, họ có thể hiểu được Phật pháp. Nếu chỉ một mực đi theo mà lạy lục, cầu xin một cách mù quáng thì gọi là mê tín. Những điều Sư phụ giảng cho quý vị đều là Phật pháp, Phật lý, đều là những điều cao thâm, giúp quý vị được nâng tầm đến một cảnh giới nhất định, chứ không phải để quý vị chỉ biết bắt chước theo Sư phụ. Sư phụ không muốn quý vị bắt chước, mà Sư phụ giảng đạo lý để quý vị hiểu. Trên đầu Quán Thế Âm Bồ Tát có hào quang không? Trên đầu Chúa Jesus có hào quang không? Trên đầu mỗi vị Bồ Tát có hào quang không? Còn quý vị, đầu có hào quang không? Cho nên khi quý vị lạy, cần mượn hào quang trên đầu Quán Thế Âm Bồ Tát để chiếu soi lên chính mình, khiến đầu mình cũng có ánh sáng, rồi mới chắp tay lạy Bồ Tát. Đây là gì? Đây là mượn ánh sáng của Quán Thế Âm Bồ Tát để chiếu rọi bản thân, giúp đầu óc mình sáng suốt. Phương pháp của quá khứ là của quá khứ. Chẳng lẽ người xưa dùng bàn tính thì bây giờ không dùng máy tính sao? Bây giờ còn có thể dùng bàn tính nữa không? Quý vị hãy cảm nhận ánh sáng của Quán Thế Âm Bồ Tát chiếu khắp trên đầu mình. Lạy Bồ Tát như vậy, quý vị thấy có dễ chịu không?

Tất cả các pháp trên thế gian quy nạp lại là hai pháp “sắc” và “tâm”. “Sắc” là chỉ những thứ có thể nhìn thấy màu sắc trong nhân gian, thực chất chính là vật thể. Còn lại một thứ chính là tâm của quý vị. Hai pháp sắc và tâm đều từ bản thể “như” mà sinh ra. Tức là những gì mắt quý vị nhìn thấy và những gì trong tâm quý vị nghĩ đến đều từ “như” mà đến, thực chất chính là “Như Lai”. “Như Lai” là gì? Là thứ nguyên thủy, vốn dĩ đã có. Đây gọi là bất biến tùy duyên. Mọi thứ trong nhân gian, quý vị đừng cố thay đổi nó, hãy tùy duyên, thì sẽ tốt. Nếu quý vị cố thay đổi, nhất định sẽ gặp phiền phức. Người ta sắp xếp quý vị làm thế nào thì quý vị cứ làm như vậy; hôm nay người ta không sắp xếp quý vị làm như thế, mà quý vị cứ nhất định đòi làm theo cách ấy, đó là không tùy duyên, sẽ gặp rắc rối. Rõ ràng bảo quý vị một giờ đêm đi ngủ, mà quý vị cứ phải hai ba giờ sáng mới chịu ngủ; bảo quý vị đừng ăn uống bừa bãi, mà quý vị vẫn cứ ăn không kiêng kỵ. Quý vị đi ngược lại dòng chảy bình thường như vậy, không thuận theo mà chuyển, thì quý vị chính là sai. Phải thuận thời, thuận duyên mới có thể làm tốt được. Làm việc mà đi ngược lại quy luật bình thường của nhân gian thì chính là không bình thường.

Vô minh khởi động. Vô minh là gì? Là tập khí vô minh, là không biết, không hiểu rõ, chuyện gì cũng tưởng là thật. “Hôm nay con muốn phát tài, ngày mai con muốn thế này, ngày mốt lại muốn thế kia…” Một khi vô minh khởi động, quý vị liền rơi vào luân hồi lục đạo. Hôm nay Sư phụ quy định rõ ràng với quý vị: bất kể nam hay nữ, khi đọc báo tuyệt đối không được xem chuyên mục khiêu dâm. Đây là giới luật của Sư phụ. Nếu bị Sư phụ phát hiện, sẽ lập tức đuổi ra ngoài. Đặc biệt là người lớn tuổi, nhất quyết không được xem. Bởi vì những thứ này rất dễ khiến quý vị rơi vào vô minh. Hơn nữa, khi một người khởi tâm sắc dục, thì kiếp sau họ sẽ đọa vào đường nào? Sẽ đọa vào súc sinh đạo, có thể đầu thai làm chim. Rất nhiều người trong giới văn nghệ có giọng hát hay, là do họ là chim sơn ca từ trên trời đầu thai xuống, hát rất êm tai. Nhưng quý vị thử nhìn vào hôn nhân của họ, rối ren bết bát. Một khi đã đọa vào súc sinh đạo, thì rất khó quay trở lại làm người.

Nếu quý vị để vô minh khởi động, thì quý vị sẽ không biết quay về với chân như tùy duyên mà bất biến. Quý vị thuận theo nhân duyên của nhân gian, nhưng cũng không được làm thay đổi bản tánh của chính mình. Ví dụ như bói toán nói 40 tuổi sẽ ly hôn, quý vị liền tùy duyên chấp nhận. Như vậy vẫn là chưa tìm thấy “chân như”. Thế nào là bất biến? Không phải là quý vị thuận theo duyên đó rồi thay đổi chính mình, mà là phải dùng sự bất biến trong bản tánh của mình để giữ vững nhân duyên ấy, sau đó mới chuyển hóa nó, như vậy mới có thể gọi là chân như tùy duyên mà không biến đổi. Nói đơn giản, chính là “lấy cái bất biến ứng với muôn điều biến đổi

Sư phụ cuối cùng nói thêm một câu, quý vị nhất định phải hiểu rõ “pháp pháp giai như, ngã diệc thị như” — tức là mỗi một pháp môn, tất cả các pháp trong nhân gian, những gì quý vị nhìn thấy, những gì quý vị làm, đều là những thứ vốn đã có từ trước, vốn dĩ cũng đã không còn. Chúng ta vốn là như vậy mà đến, cũng vốn là như vậy mà đi. Pháp pháp đều là ta khắp mọi nơi, mọi pháp đều là ta, pháp cũng là ta, “như” cũng là ta, khắp tất cả mọi nơi đều là ta. Pháp của ta lan khắp tất cả, nơi nơi đều là pháp, cũng đều là ta. Giống như hôm nay Sư phụ giảng pháp cho quý vị tại Quan Âm đường, ngày mai lại sang Mỹ giảng pháp, ngày kia lại đi nơi khác giảng pháp, ta vẫn là ta như thuở ban đầu. Chính là bản tánh của quý vị đang sống trong nhân gian, đang vận dụng hết thảy các pháp của mình, tức là đang dùng mọi phương pháp vi diệu trong nhân gian để giải thoát các duyên này. Đây mới thật sự là thoát khỏi sự ràng buộc, được tự tại tự do. Đây mới là quý vị thật sự rời xa sự trói buộc, đạt được giải thoát. Bởi vì quý vị đã trở thành chân như, quý vị vốn dĩ chẳng có gì cả, quý vị nghĩ tới đâu thì đến đó, muốn làm gì thì làm đó — đây là một dạng giải thoát của tâm linh, chính là quý vị đã tìm thấy chân như. Cho nên quý vị thật sự thoát khỏi trói buộc, từ đó tự do tự tại, gọi là “Quán Tự Tại”, tức là Quán Thế Âm Bồ Tát.