Tập 46. Học Phật học cái gốc, trong tâm có đạo tràng
Hôm nay có hai người từ châu Âu đến gặp Sư phụ, đó là một người mẹ và con gái. Người con gái đã kết hôn mười năm mà không sinh được con. Khi họ làm lễ bái sư ở Singapore, Sư phụ đã đặc biệt gia trì cho người con gái, họ lẽ ra phải tin tưởng Bồ Tát mới đúng. Thế nhưng sau khi về nhà, người mẹ lại ép con gái đi thụ tinh nhân tạo, kết quả lại thất bại, làm chết rất nhiều phôi thai. Sau một thời gian, người con gái mang thai tự nhiên, đó chính là nhờ Bồ Tát gia trì cho cô ấy, bởi vì họ đã làm công đức và niệm hơn một nghìn tờ Ngôi Nhà Nhỏ. Thế nhưng khi mang thai được ba bốn tháng thì thai nhi lại chết. Họ hỏi Sư phụ tại sao thai nhi lại chết. Sư phụ xem Đồ Đằng thấy có hơn hai mươi đứa trẻ đã bị phá bỏ, đó chính là những phôi thai đã chết trong lần thụ tinh nhân tạo trước đó. Vốn dĩ đứa trẻ mà Bồ Tát ban cho lần này hoàn toàn có thể sinh ra bình thường, nhưng họ thật sự không hiểu chuyện, tự làm theo ý mình. Đến tận bây giờ, họ vẫn không ngừng tham gia những nghi lễ cầu siêu cho đứa trẻ.
Sư phụ nói với họ rằng: Mệnh của người mẹ rất cứng, luôn khắc con gái, nên người con gái từ lâu đã bị trầm cảm nặng. Bản thân người mẹ lại không hiểu chuyện, trước đây còn phát nguyện với Bồ Tát rằng bà nguyện giảm thọ mười năm để con gái có được một mụn con; năm nay bà ấy đã sáu mươi sáu tuổi rồi. Rất nhiều người chính vì không hiểu biết nên mới xảy ra chuyện. Có rất nhiều điều các con không hiểu, cần phải học cho tốt.
Bản thân các con ngay cả việc làm người còn làm chưa xong, thì làm sao học Phật được đây? Trước khi học Phật, các con làm sao hiểu được nhiều quy tắc đến thế? Đi ra ngoài làm việc thường xuyên bị người ta cười chê. Con người chỉ sau khi học Phật mới có thể hiểu được thật nhiều đạo lý.
Người học Phật đừng đi ghen tị với người khác. Sự thành công của bất kỳ ai hay của chính các con đều không phải là ngẫu nhiên, tất cả đều có nguyên do của nó. Có ai thành công mà không phải trả giá bằng sự gian khổ của bản thân? Cho nên, con đường thành Phật không phải cứ tu là thành ngay. Nói cách khác, cho dù hôm nay con lễ bái, con đã ăn chay, con bắt đầu niệm Ngôi Nhà Nhỏ, những điều này đều không thể đại diện cho việc con chắc chắn sẽ tu thành công. Vì vậy, thành thành thật thật tu tâm, thiết thiết thực thực tu tâm, đó mới là đạo căn bản của việc học Phật.
Căn bản của học Phật chính là sự chân thật. Học Phật không thể có chút giả dối hay làm bộ; dùng bộ dạng giả dối để tu thì cuối cùng chính bản thân con sẽ phải nếm mùi đau khổ. Nếu con làm giả, con dùng bộ dạng giả dối đối với Bồ Tát, chẳng lẽ Bồ Tát lại không biết hay sao?
Người học Phật tu tâm sẽ chịu ảnh hưởng từ những cảm ứng của vật chất hữu hình và vô hình. Vật chất hữu hình là những thứ có thể nhìn thấy được, có hình dạng cụ thể. Tưởng uẩn vô hình là vật chất trong tư duy, nó ảnh hưởng đến tư tưởng của chúng ta. Nghĩa là, trong đầu con nghĩ gì tuy người khác không biết, nhưng nếu con nghĩ sai thì thực chất con đã sai rồi. Hôm nay con thấy việc này không nên làm mà con lại cố tình làm, đó là vật chất hữu hình; còn vô hình thuộc về tư duy. Tư duy sai thì sẽ ảnh hưởng dẫn đến hành vi sai, mà hành vi sai chắc chắn bắt nguồn từ tư duy sai. Mọi cử chỉ hành động của con người đều chịu ảnh hưởng từ môi trường.
Một đứa trẻ hiếu thảo với cha mẹ, nghiêm túc nghe theo lời khuyên dạy của cha mẹ, thì đứa trẻ ấy sẽ trưởng thành khỏe mạnh, có tiền đồ tươi sáng. Thế nhưng đến một ngày, khi đứa trẻ ấy ra ngoài kết giao bạn xấu, nó không coi lời cha mẹ ra gì nữa. Cha mẹ có bảo nó đừng hút thuốc, đừng uống rượu, đừng yêu đương phóng túng... dù nói thế nào đi nữa nó cũng chẳng để tâm, đứa trẻ ấy sẽ rời xa cha mẹ. Một đứa trẻ không tôn trọng sư trưởng, thì nhất định sẽ không thể trở thành một đứa trẻ ngoan được.
Phải hiểu rằng, bình thường những vật chất và tư duy tương ứng với con nhất định phải Chánh. Nghĩa là, những việc con làm hằng ngày phải công chính, phải đường đường chính chính; những hành vi con làm đều phải minh bạch công khai, không có những việc làm lén lút gian dối.
Tiếp đó, tư duy khởi phát của con đều phải mang năng lượng tích cực: luôn nghĩ về người khác theo hướng tốt đẹp, coi trọng người khác, dùng tâm bình đẳng đối đãi với mọi người. Như vậy, tư duy của con sẽ dần dần tương ứng với Bồ Tát. Nếu hôm nay con nghi ngờ người này, ngày mai con hận người kia, ngày mốt con lại tham cái khác; khi tư duy của con đã lệch lạc thì hành vi của con sẽ ra sao? Con thấy đồ tốt liền muốn lấy, thấy danh lợi nhân gian liền muốn tham, thấy ai cũng cảm thấy đáng ghét. Như vậy chẳng phải là cả tư duy lẫn hành vi của con đều đã sai lệch rồi sao?
Phải biết rằng, nếu trong cuộc sống hằng ngày, vật chất và tư duy thường xuyên tương ứng với con đều là Chánh, con sẽ tạo ra năng lượng tích cực, tạo ra Chánh tư duy và Chánh vật chất.
Giả sử hôm nay con đi trung tâm thương mại mua đồ, người ta vô ý đưa thừa cho con một món. Nếu trong đầu con có Chánh tư duy: “Cái này không phải của mình, họ đưa thừa cho mình, mình phải trả lại”, thì hành động sẽ xuất hiện ngay lập tức — con mang món đồ đưa thừa đó trả lại cho họ.
Các con xem, có một lần Sư phụ đi mua đồ, đưa người ta tờ 50 đồng, người bán lại thối lại cho Sư phụ hai tờ 20 đồng và thêm khoảng mười mấy đồng nữa, tổng cộng số tiền thối lại đã vượt quá 50 đồng. Lúc đó Sư phụ không hề suy nghĩ, lập tức trả lại số tiền thừa ấy cho họ. Đây chính là Chánh tư duy. Người bán hàng lập tức nhìn con bằng ánh mắt vô cùng cảm kích, và con sẽ cảm thấy mãn nguyện. Đây là việc mà một người chân chính, chính trực nên làm.
Các con có được loại Chánh tư duy này không? Bất kể làm việc gì cũng phải nghĩ cho người khác nhiều hơn, hành vi và suy nghĩ đều phải Chánh, thì con mới sinh ra năng lượng tích cực. Nếu con tiếp xúc với những tà tư duy, tà ý niệm, con sẽ sinh ra năng lượng tiêu cực.
Tà tư tưởng là gì? Chính là nghĩ đến những điều không nên nghĩ. Khi các con nhìn người trên đường, trong đầu các con lại không ngừng tạo nghiệp: thấy người này thì nghĩ chuyện này, thấy người kia thì nghĩ chuyện nọ. Con người thường không khống chế được ý niệm của chính mình, vừa nhìn thấy điều gì là ý niệm lập tức khởi phát. Phải biết rằng, như vậy là các con đã phạm tội rồi, gọi là tội ý niệm, tội ý thức. Các con phải hiểu những đạo lý này: khi nhìn thấy mọi hoàn cảnh khác nhau, phải luôn nghĩ về người khác theo hướng tốt đẹp, hướng Chánh tín; nếu luôn nghĩ về người khác theo hướng tà niệm thì con sẽ tạo ra năng lượng tiêu cực.
Bệnh tật ở lục phủ ngũ tạng của con người đều không tách rời nhân quả, bởi chính nhân quả đã tạo nên bệnh lý và bệnh tâm lý của các con. Rất đơn giản, người thường xuyên ưu sầu thì bệnh gì cũng có thể mắc phải.
(Trong quá trình Con dịch và chia sẻ, nếu có gì chưa đúng lý, đúng pháp ,Cúi xin Chư Phật, Bồ tát, Long thiên hộ pháp, Sư phụ từ bi tha thứ cho Con )