Tập 11.Muốn học vô ngại Đại Bi  tâm 

Phải luôn luôn dùng Bát Nhã quán chiếu. Ý nghĩa là gì? Trong đầu phải không ngừng nghĩ đến trí tuệ, phải nhìn thấy trí tuệ của chính mình. “Quán” là nhìn; “Chiếu” là soi sáng chính mình. Phải thường xuyên nghĩ rằng mình có trí tuệ để quán chiếu bản thân, tức là xem xem hôm nay tất cả hành vi, cử chỉ và lời nói của mình có mang trí tuệ Bát Nhã hay không? Hôm nay, Robin, con có trí tuệ không? Con không biết. Nhưng nếu con thường xuyên nghĩ: “Bồ Tát sẽ làm như thế nào?”, thì trí tuệ đó sẽ tự khắc sinh ra. Thường xuyên tự hỏi: “Việc mình làm có đúng không? Có phải Bồ Tát nên làm như vậy không?”

Cho nên, Sư phụ dạy các con phải “thường ly pháp tướng”. Ý nghĩa là gì? “Thường ly pháp tướng”, Sư phụ chỉ có thể lấy ví dụ để các con hiểu. Thường xuyên rời khỏi pháp tướng, “pháp” là tất cả sự việc trong thế gian này, gọi là thế giới của pháp. “Tướng” là gì? Là chấp tướng. Hôm nay con thấy người kia có tiền, con lập tức chạy đến xu nịnh, đó gọi là chấp tướng. Nếu người đó không có tiền, con có làm như vậy không? Con thấy người kia nghèo thì không để ý, thấy người kia quá khứ từng phạm tội, phạm lỗi lầm thì không muốn giao tiếp, đó chính là chấp tướng. Rất nhiều người, chồng ở bên ngoài tìm người phụ nữ khác, khi chồng quay về nhà, người vợ liền chấp tướng, suốt đời ôm hận trong lòng. Các con nghĩ xem, vậy con cầu xin anh ta quay về làm gì? Sau khi con cầu xin anh ta quay về rồi, con lại suốt ngày oán hận anh ta, con suốt ngày không thể quên được những việc xấu xa mà anh ta đã làm, đó chẳng phải là con đã chấp tướng rồi sao? Vì vậy, “thường ly pháp tướng” nghĩa là người học Phật chúng ta phải rời khỏi cái tướng mà mình đang chấp trước, nghĩ nhiều đến điều tốt của người khác, ít nghĩ đến lỗi lầm của họ, đó chính là thường ly pháp tướng.

Bởi vì trong tâm con đã có sự chấp tướng, nên với mỗi người con sẽ có cách đối xử khác nhau. Hôm nay bà Chu có thể nhanh chóng đến nghe Sư phụ giảng pháp như vậy, hơn nữa tâm bà hiện tại đã gửi gắm nơi Bồ Tát, bà là một người rất tốt. Bây giờ trong lòng bà có chỗ gửi gắm tinh thần, có thể giảm bớt cho bà rất nhiều đau khổ. Bà đến đây, vì chồng bà đã rời bỏ thế gian, bà rất lo lắng, không nói chuyện với mọi người, tự mình trì niệm kinh văn, sợ mọi người có suy nghĩ này suy nghĩ nọ, điều này chứng tỏ trong tâm bà đã tự chấp tướng rồi. Thực ra, đối với mỗi người chúng ta mà nói, ai rồi cũng sẽ có kết quả như vậy, có gì đáng để chấp tướng đâu? Có gì lỗi đạo với người ta chứ? Đúng không? Có gì xui xẻo hay không xui xẻo chứ? Kết cục cuối cùng là tất cả mọi người đều phải ra đi. Bà Chu không nên chấp tướng: “Ôi chao, mọi người sẽ nhìn tôi thế nào?” Có gì đâu chứ? Đó gọi là chấp tướng. Nếu con tự xem mình như một vị Bồ Tát, như một thành viên trong chúng sinh, vẫn rất hòa nhã, khách khí với mọi người, thì con sẽ không chấp tướng nữa. Bồ Tát ngược lại muốn chúng ta xa lìa pháp tướng, chính là muốn chúng ta đừng chấp trước vào bất cứ một sự việc cụ thể nào đó, đó chính là chấp tướng. Hôm nay người kia có tiền, phát tài, con lập tức hướng mặt về phía anh ta cười hi hỉ; hôm nay người kia là ông chủ lớn, con liền quỵ lụy đi theo sau đuôi anh ta, tất cả những hành vi đó đều gọi là chấp tướng, sẽ khiến người khác coi thường con.

Bởi vì con đã rời xa các pháp tướng, nên con trở nên tự do tự tại. Con không còn cảm thấy người bên cạnh mình là Lý Gia Thành nữa, con rất tự do tự tại. Nhưng nếu đột nhiên có người nói với con rằng tối nay Lý Gia Thành sẽ đến, con lập tức không tự tại nữa rồi. Phụ nữ ấy mà, liền chạy vào nhà vệ sinh để trang điểm, cố gắng hết sức muốn làm cho mình đẹp hơn một chút; đàn ông ấy mà, bắt đầu động não suy nghĩ cách để ra sức nịnh nọt. Tất cả những điều này chính là tâm con đang động, chính là con đã chấp tướng rồi, con không có tự do nữa rồi. Con đã bị khống chế bởi một loại pháp tướng của ngoại cảnh, tâm con đã không tự do, thì thân thể của con làm sao có thể tự do được? Cho nên, trong Phật pháp có nói đến “tung hoành”, “vượt qua”. Tung hoành, con mới có thể đạt được trọn vẹn. Ý nghĩa là gì đây? Vượt qua những xiềng xích của chính bản thân mình, con mới có thể đạt được nhiều hơn trong thế gian này. Tung hoành đạt được trọn vẹn, người học Phật chính là để con đạt được tất cả mọi thứ trong thế gian này, nhưng con dựa vào đâu để “lập” đây? Con có cái gì để dựng lên được chứ? Không có đâu. Tiền bạc cũng không phải là của con, danh vọng rồi cũng sẽ mất đi, tất cả đều sẽ theo thời gian mà thành tro bụi tan biến. Cho nên, Sư phụ nói với các con, kết cục cuối cùng của một đời người chỉ biến thành hai chữ, mà hai chữ này cuối cùng lại không thuộc về các con. Hai chữ đó là gì thế? — “Di sản”. Tất cả mọi thứ của các con, những gì có được do chấp tướng ở nhân gian, cuối cùng cũng chỉ trở thành hai chữ, đó chính là “Di sản”. Cả đời các con sống chính là vì những di sản này, đang liều mạng lấy chính mạng sống của mình ra để đánh đổi. Các con nói xem, các con có chấp trước hay không? Các con nghĩ xem, các con dựa vào đâu để “lập” đây? Các con có thứ gì có thể giống như một lá cờ dựng đứng lên được chứ? Để các con tung hoành, để các con có được tất cả mọi thứ. Hoàng đế đã có được tất cả mọi thứ rồi, nhưng có gì để “lập” đâu? Các con biết Sư phụ từng làm hoàng đế, vậy khi Sư phụ làm hoàng đế năm xưa có được nhiều thứ như thế, bây giờ chúng ở đâu rồi? Con nói cho Sư phụ nghe xem? Vẫn chưa thức tỉnh sao, không có gì cả, đều là hư vô, là phiêu miều giả tạm, tất cả mọi thứ đều là ảo hóa mà thôi, đừng liều mạng đuổi theo một cách mù quáng nữa.

Vì vậy, tự tánh phải tự ngộ, bản tính của chính mình phải dựa vào chính mình để khai ngộ. Dù Sư phụ có giảng giải thế nào đi nữa, đó cũng chỉ là duyên bên ngoài giúp cho sự việc chín muồi, còn nhân bên trong mới là căn cứ của sự thành thục. Sự thay đổi và khai ngộ của chính các con mới là quan trọng nhất. Sư phụ ở bên cạnh ngày ngày giảng giải cho các con, đó đều là điều kiện ngoại cảnh; Sư phụ giảng nhiều như thế, chẳng phải vẫn có đệ tử nghe dòng dã mấy năm trời, rốt cuộc chỉ vì một người bạn trai mà sẵn sàng vứt bỏ cả Sư phụ đó sao? Sư phụ nói uổng công rồi, Sư phụ uổng phí tâm tư rồi. Cho nên, phải tự tánh tự ngộ, lại phải đốn ngộ đốn tu – tức là ngay lập tức minh bạch ra, ngay lập tức bắt đầu tu hành. Đừng nói: “Ồ, sau này tôi sẽ đọc cuốn sách này, sau này tôi sẽ hiểu những đạo lý này.” Phải đốn tu đốn ngộ vậy! Phải có thể phá trừ tiệm thứ. Ý nghĩa là gì? Chính là ở nhân gian đừng tự tạo cho mình chức vị, đừng tự biến mình thành quý tộc, lãnh đạo, ông chủ, thầy giáo, hay là ai đó của người khác; làm như vậy là các con sẽ bị chấp tướng. Đừng coi mình là nhân vật vĩ đại, phải phá bỏ cái tiệm thứ của mình thì mới có thể ở nhân gian mà không rời tất cả pháp. Nói cách khác, các con sẽ không còn bận tâm, chấp trước vào tất cả pháp chấp và ngã chấp ở thế gian. Pháp chấp là gì? Chính là danh lợi địa vị mà các con nhìn thấy trước mắt đều gọi là pháp chấp. Hôm nay làm ông chủ, hôm nay rất vui mừng được làm lãnh đạo của mọi người. Chỉ khi phá bỏ những thứ này, các con mới có thể ở nhân gian mà không rời tất cả pháp. Đó chính là dựng lên một tấm bia vô cùng tốt đẹp trong tâm thức. Tấm bia gì vậy? Người ta thường nói, đó là tấm bia không ai có thể kéo đổ – Bia Từ Tâm. Bởi vì các con đã nhìn thấu suốt tất cả mọi thứ rồi, các con mới có thể dựng lập một tấm bia trong tâm, dùng ngôn ngữ hiện đại gọi là “cột mốc danh xưng”, nhưng thực chất, chính là lòng Từ Bi.

Phải đạt đến cảnh giới vô trệ vô ngại. Tức là tâm của các con phải không có ai có thể ngăn cản, không có ai có thể chặn đứng. Chỉ cần tâm của các con là chính đạo, thì các con muốn làm gì, cũng đều có thể thực hiện được, đó gọi là tâm vô ngại. Tại sao Chú Đại Bi lại gọi là “Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni”? Bởi vì tâm của Quan Thế Âm Bồ Tát là vô ngại, không có lấy một chút chướng ngại nào. Tâm của các con có chướng ngại hay không? Các con có chướng ngại, thì làm sao có thể đặt lên bàn cân so sánh với tâm của Bồ Tát được? Hôm nay làm việc xấu, ngày mai khởi ý nghĩ xấu, ngày kia miệng lại nói lời xấu, tất cả những hành vi đó đều khiến tâm của các con bị chướng ngại. Vì vậy, Sư phụ muốn tâm các con trở nên không dừng trệ, không chướng ngại, thì trí tuệ mới không bị ngăn cản.

Nói cách khác, hôm nay con nghĩ ra một ý tưởng tốt, con nói: “Hôm nay tôi muốn đi độ người.” Đó là việc tốt, điều này không cần phải bàn cãi, độ người có tốt không? Rất tốt. Nhưng ngay sau đó, con lại nghĩ: “Người này rất giàu, độ xong cho người này, biết đâu sau này họ sẽ cho mình rất nhiều tiền, sẽ tìm việc giúp mình, sẽ thế này thế kia…” – đây chính là lúc trí tuệ đã bị chướng ngại rồi. Bởi vì khi con muốn cứu người, con dùng trí tuệ; nhưng vừa nghĩ đến những lợi ích kia, tâm con liền bị chướng ngại. Nếu hôm nay con muốn làm việc thiện, con cứ nhất quán mà làm; hôm nay có thể giúp người, con cứ hết lòng mà giúp; tất cả những điều khác con đều không bận tâm, thì tâm của các con sẽ được nhậm vận tự tại. Thoải mái chứ? Rất thoải mái rồi đúng không nào.

Nhiều người làm việc, chỉ cần bản thân nghĩ thông suốt, thì có thể tự tại mà vận hành. Vậy nên, người học Phật, tâm nhất định phải vô trệ vô ngại, thanh tịnh, đó gọi là vô trệ vô ngại. Các con có thanh tịnh không? Không thanh tịnh. Hôm nay Tiểu Trương nói: "Con muốn cạo trọc đầu, con đang học Phật học Pháp, con cảm thấy rất thanh tịnh, không có vấn đề gì cả, người phương Tây cạo đầu nhiều lắm." Nhưng cha mẹ anh ta chắc chắn sẽ bảo: "Con nghĩ kỹ chưa? Cạo đầu như vậy ở nơi làm việc có ảnh hưởng gì không?" Cha mẹ nói như vậy, chướng ngại liền nảy sinh. Lúc này, nếu Tiểu Trương có trí tuệ, anh ta sẽ thấy không đáng ngại, ở nước ngoài vốn dĩ tự do, con thích làm gì thì làm, không ai can thiệp. Ở nước ngoài, con tùy ý để kiểu tóc gì, làm gì cũng được, rất tự do không có ai can thiệp. Thế nhưng, sự cản trở từ cha mẹ đã tác động lên tâm con, vậy con có trí tuệ hay không? Hiện tại con nghĩ: "Hướng đi này rất đúng đắn, con thích như vậy, gọn gàng một chút, con rất vui, con thấy sạch sẽ, không có gì là không đẹp..." Con đã làm rồi, con tự do rồi phải không? Tâm con thoải mái rồi, vì điều con muốn làm, con đã đạt được mục đích, đó chẳng phải là tự mình "nhậm vận" hay sao? Tùy ý vận hành hành vi của chính mình, khi đó trí tuệ của con sẽ không bị cản trở. Con cứ để cha mẹ nhìn cái đầu này hàng ngày, lâu dần họ sẽ thấy cái đầu này rất gọn gàng, rất đẹp mắt. Con không tin ư? Nếu con cứ kiên trì để tóc dài, xõa xượi như phụ nữ, cha mẹ con dù có cằn nhằn "cắt đi, cắt đi", con vẫn không cắt, thời gian lâu rồi, họ nhìn riết cũng thấy... được đấy, thôi cứ buộc bím tóc lại vậy. Bởi vì đó không phải là việc con dùng trí tuệ để thực hiện, nghe hiểu không? Hiện tại con dùng trí tuệ để quyết định một việc, con sẽ sẽ vượt qua mọi trở ngại.