Tập 40. Tôn Sư Trọng Đạo
Sư phụ nói với mọi người rằng, có rất nhiều người than: “Con rất cô đơn, con rất buồn khổ.” Hãy thử nghĩ xem, khi con người sinh ra, chẳng phải vốn dĩ đã là cô độc sao? Khi con người sinh ra, chẳng phải là một mình đến với thế giới này hay sao? Có cô độc không? Không biết gì cả, không quen biết ai cả, “oa” một tiếng khóc chào đời, đến nhân gian này, một mình đến, có cô độc không? Khi chết đi có cô độc không? Ai sẽ đi cùng con vào cửa tử? Cuối cùng chẳng phải con vẫn chỉ một mình đối diện với cái chết hay sao. Cho nên, cả cuộc đời của con người, từ đầu đến cuối đều là cô độc. Vốn dĩ đều là cô độc, vậy còn than vãn nỗi cô đơn làm gì nữa? Có đúng không? Vì thế, con người đã định sẵn là cô độc, vậy sao có thể không cảm thấy lạc lõng cơ chứ? Nhưng đừng lạc lõng. Chúng ta đến nhân gian một chuyến, hãy đến một cách tốt đẹp, và ra đi một cách an lành trọn vẹn, sống sao cho xứng đáng với lương tâm của chính mình. Phải biết rõ mục tiêu sau này mình sẽ đi về đâu, dũng mãnh tiến về phía trước, để có thể tự mình bước đi thật vững vàng đến một thế giới Thanh tịnh Quang minh khác. Những điều này thực chất là những lời mà Sư phụ muốn nói với các Pháp sư và chư vị xuất gia. Các Pháp sư chính là do đã nghĩ thông suốt, đã hiểu rõ, cho nên họ biết rằng cuộc đời không hề cô độc: "Tôi đi đến đâu cũng đều có bạn bè. Hôm nay tôi một mình đến với thế giới này, vốn dĩ là một mình, lúc ra đi cũng là một mình". Nếu con muốn không cô đơn, thì cũng chỉ có thể tìm được sự không cô đơn tạm thời mà thôi. Con có thể tìm người khác nói chuyện, dù chỉ là trò chuyện vài câu ở một quán nhỏ, chẳng phải con sẽ không còn cô đơn nữa sao? Có rất nhiều Phật hữu, có rất nhiều người bạn tốt, con lẽ ra sẽ không cảm thấy cô độc. Con đến Đài Phát Thanh Đông Phương, nếu con không mở lời, người khác cũng sẽ đến tìm con nói chuyện, con có thể cô độc được sao? Đây chính là triết lý. Cô độc chính là sự cô độc trong tâm hồn. Người học Phật sẽ không cảm thấy hiu quạnh, cô đơn. Các con nghe có hiểu không? Đến cũng vội vàng, mà đi cũng vội vàng.
Cần biết rằng vô lượng chúng sinh trong vũ trụ chính là Phật. Con cô đơn điều gì chứ? Trong linh hồn của con, có Bồ Tát đồng hành cùng con; trong ý thức của con, có chư vị Thần Phật trên trời đồng hành cùng con; ở nhân gian, có nhiều Phật tử, Phật hữu đồng hành cùng con như vậy, con còn nói gì là cô đơn nữa? Cho nên, vô lượng chúng sinh trong vũ trụ đều là Phật, xung quanh con đều là Phật, chẳng phải con đang ở cùng với Phật hay sao? Còn nói gì đến cô đơn nữa. Người tu hành tốt, đến lúc lâm chung, Bồ Tát sẽ xuống tiếp dẫn con đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, con còn nói gì là cô đơn nữa? Vấn đề là các con phải có bản lĩnh. Các con tu hành đến lúc ra đi, Bồ Tát xuống tiếp dẫn; ở nhân gian có thể tu đến mức Bồ Tát thường trụ trong tâm con, thì con sẽ không còn cô đơn nữa. Các Pháp sư, Ni cô trong chùa, họ có cô đơn không? Họ không cô đơn, bởi vì trong tâm họ chứa đựng mười vạn ức chư Phật. Hãy nhìn xem tại sao các con lại cô đơn? Bởi vì trong tâm các con chứa đựng sự ích kỷ, tư lợi; các con chỉ biết đến bản thân mình, không biết đến chúng sinh.
Trên thế gian này, sự cô đơn, đau lòng, lo lắng, những buồn vui ly hợp và được mất, giống như từng chuỗi bọt nước vậy, chỉ trong chốc lát là vỡ tan. Một chuỗi những cô đơn, đau khổ, buồn thương, giống như một chuỗi bọt nước, chẳng mấy chốc tất cả đều biến mất; nỗi đau buồn cũng không còn, sự cô đơn cũng không còn, có đúng không? Sau khi chết được lên cõi Trời, có cô đơn không? Có nhiều vị Bồ Tát nghênh đón con như vậy, con sẽ cô đơn sao? Khi đến nhân gian, lúc vừa mới sinh ra, con cũng rất cô độc. Nhưng có rất nhiều người trong gia đình chào đón con, người đầu tiên chào đón con chính là nữ hộ sinh, cùng với những người trong gia đình con, vậy con có cô đơn không? Không hề. Vì vậy, phải nhìn thấu những điều này hơn một chút. Những huyễn tướng này giống như bọt nước vậy, rất nhanh sẽ biến mất. Trên thực tế, những buồn vui ly hợp sẽ biến mất, ưu tư, đau lòng, cô đơn cũng sẽ biến mất, bởi vì tất cả đều là bọt nước mà thôi. Sau khi con hiểu được những đạo lý này, chỉ có trí tuệ đại viên mãn mới có thể giúp con chiến thắng những vấn đề này; khi con có trí tuệ rồi, con sẽ viên mãn, con sẽ hiểu rằng những phiền não, ưu sầu, đau khổ này của con sẽ nhanh chóng biến mất. Sư Phụ hiện nay đem sự viên mãn của trí tuệ này nói cho các con biết, để các con nhìn rõ diện mạo chân thật của thế giới này. Đã đến nhân gian, không còn cách nào khác, không muốn chết cũng phải chết, muốn không chết cũng phải chết. Không muốn sinh, thì cũng đã sinh ra rồi, muốn không sinh, cũng đã sinh ra rồi. Con cũng không biết lúc mình sinh ra đã xảy ra chuyện gì. Cũng phải đến khi các con được một tuổi mới mơ mơ màng màng hiểu rằng ngôi nhà này là của mình. Con đến thế giới này, ngay cả tên cũng chưa có, vậy con là ai? Phải hiểu rõ những đạo lý này.
Tiếp theo, Sư Phụ sẽ giảng cho các con nghe: Phải phá bỏ đi sự cống cao ngã mạn và sự chấp ngã của con người. Các con đừng cho rằng công đức của bản thân rất cao rồi sinh tâm kiêu ngạo, hơn nữa lại còn rất chấp trước, tự đắc cho rằng bản thân mình tài giỏi thế này thế kia. Rất nhiều người có chút thành tựu, ví dụ như các minh tinh điện ảnh hay ca sĩ, họ tưởng rằng bản thân mình rất ghê gớm. Nhưng trên thực tế, có gì là ghê gớm chứ? Nhất định phải buông xả sự chấp trước vào công lao của chính mình. Cho nên khi người ta nói: “Ôi, bạn có công đức, công đức vô lượng”, thì con phải tự nhủ với bản thân rằng “Mình chẳng có chút công đức nào cả”, như vậy con mới thực sự có công đức. Nếu con tự nhận mình tốt, người ta sẽ chẳng khen con tốt đâu; nhưng khi người khác chỉ ra những việc thiện này đều do con làm, mà con khiêm tốn nói: “Tôi có làm được gì đâu”, thì người ta nhất định sẽ tán thán con là một người tốt, khiêm cung và cẩn trọng. Thực ra, công đức sẽ không vì việc người khác nói con có hay không có mà tăng thêm hay giảm bớt. Cho nên, hãy lấy tâm của chúng sinh làm tâm của chính mình. Chúng sinh suy nghĩ thế nào, con hãy hành động như thế ấy; người khác nghĩ thế nào, con hãy thấu hiểu như thế ấy. Lấy tâm của người khác làm tâm của mình, con mới có thể tự lợi lợi tha, con mới có thể tự mình nhận được sự giúp đỡ, đồng thời mới có năng lực để giúp đỡ chúng sinh.
Có một câu nói các con cần phải ghi nhớ, đó là phải “Thị sư như Phật” — phải xem Sư Phụ của mình giống như một vị Phật. Bởi vì Sư Phụ xem tất cả các con đều là những vị Phật tương lai, nên các con cũng phải xem Sư Phụ như Phật. Sau khi các con xem Sư Phụ như Phật, chính là có được sức gia trì của Tam Bảo, sẽ nhanh chóng đạt được quả vị Phật. Bởi vì khi các con xem mọi người đều là Phật, trong tâm các con mới có Phật, các con mới nhận được sự gia trì của Phật. Lấy một ví dụ đơn giản, nếu các con có thể thường xuyên khắc ghi hình tượng của Quán Thế Âm Bồ Tát ở trong tâm, thì trong tâm các con sẽ có Phật. Các con thường xuyên giữ hình ảnh của Sư Phụ trong tâm trí mình, chẳng phải trong tâm các con cũng đang có Sư Phụ hay sao? Đạo lý đều giống nhau cả. Phải thường xuyên tự răn mình: “Tự tư sư chi đức” — thường xuyên tự mình nghĩ nhớ đến ân đức của Sư Phụ. Bởi vì khi con xem Sư Phụ là Phật Bồ Tát, trong tâm con sẽ có Phật Bồ Tát, con sẽ tăng cường được niềm tin học Phật của chính mình. Suy nghĩ rằng: "Sư Phụ của mình là Phật Bồ Tát, đương nhiên làm đệ tử thì phải rất nỗ lực", có đúng không nào? Ngược lại, rất nhiều người xem nhẹ Sư Phụ, gọi là “Thị sư như phàm” , cảm thấy vị Sư Phụ này cũng chẳng có gì quan trọng. Người không tôn trọng Sư Phụ, trên thực tế người chịu thiệt thòi chính là bản thân họ, bởi vì họ sẽ “Tất tầm sư quá”. Nếu con không xem vị Sư Phụ này là Bồ Tát, con sẽ đi tìm kiếm những lỗi lầm của Sư Phụ, và từ đó con sẽ sinh tâm xem nhẹ Phật pháp. Bởi vì ngay cả Sư Phụ của mình mà con cũng cảm thấy không xem trọng, con không cho rằng Sư Phụ là Bồ Tát, con cho rằng Sư Phụ chỉ là một người thường xuyên làm sai, thì trên thực tế, con đã xem nhẹ Phật pháp mất rồi. Bởi vì Sư Phụ là người hoằng dương Phật pháp, Vậy thì tiếp theo, trong quá trình học Phật, các con sẽ “Tự chướng thành tựu” — chính các con đã tự tạo ra chướng ngại cho sự thành tựu của chính mình.
Lấy một ví dụ đơn giản, người tôn trọng Sư Phụ thì họ sẽ rất nỗ lực. Khi Sư Phụ đi ra đi vào, họ đều rất hiểu quy củ, đứng dậy, rất lễ phép, hai tay chắp lại, xem Sư Phụ như Bồ Tát, vô cùng cung kính Sư Phụ. Đồng thời đó cũng là tôn trọng chính bản thân họ, khiến người khác nhìn vào sẽ cảm thấy: “Cậu thanh niên này, vị bạn đồng tu này, cô bé này, thật là tôn trọng Phật pháp biết bao”, có đúng không? Nếu con không coi trọng Sư Phụ, con có thể đi theo Sư Phụ học Phật tốt được không? Nếu con chỉ chuyên đi soi mói khuyết điểm của Sư Phụ, con sẽ cảm thấy: “Sư Phụ mà còn như thế này, Phật pháp này có gì tốt chứ?”. Như vậy chính con đã tự cản trở căn cơ học Phật của mình. Cho nên, một người thật sự muốn học Phật, học Pháp tốt, trước tiên phải tôn sư trọng đạo. Đến Sư Phụ của mình mà con còn không tôn kính, thì con làm sao có thể tôn trọng Phật đạo? Làm sao có thể tôn trọng Phật pháp? Thường xuyên nghĩ đến công đức của Sư Phụ, bản thân các con cũng sẽ có công đức. Lấy một ví dụ đơn giản, nếu các con thường xuyên nghĩ xem những người làm việc thiện đã làm việc thiện như thế nào, trong tâm các con có phải sẽ sinh khởi thiện ý hay không? Khi trong tâm con thiện lương, chẳng phải con đã gieo xuống nhân quả tốt cho chính mình rồi sao? Đã gieo xuống thiện căn rồi sao? Hiện nay Sư Phụ bất chấp thân mạng để cứu độ chúng sinh, con phải thường xuyên nghĩ rằng Sư Phụ từ bi như thế nào. Nghĩ thử xem, trong tâm con có từ bi hay không? Người không từ bi, có thể nghĩ đến sự từ bi của Sư Phụ hay không? Cho nên, các con thường xuyên nghĩ đến công đức của Sư Phụ, các con cũng sẽ có công đức. Đây chính là đạo lý.
Rất nhiều người được Sư Phụ tha thứ, họ niệm Chú Đại Bi cho Sư Phụ, nhưng thực ra Sư Phụ không nhất thiết cần họ phải niệm. Trường khí của mỗi người tốt xấu khác nhau, tại sao lại như vậy? Bởi vì khi họ niệm Chú Đại Bi cho Sư Phụ, trên thực tế, họ đang nhận được năng lượng Chú Đại Bi từ chính Sư Phụ, các con nghe có hiểu không? Các con mỗi ngày quỳ trước Quán Thế Âm Bồ Tát niệm kinh, các con nghĩ rằng mình đang niệm cho Quán Thế Âm Bồ Tát sao? Thực ra các con đang nhận được năng lượng của Quán Thế Âm Bồ Tát đấy. Cho nên, nghĩ đến công đức của người khác, con sẽ nhận được công đức; nghĩ đến sự lương thiện của người khác, con sẽ nhận được sự lương thiện của họ. Nếu con chỉ nghĩ đến những điểm xấu của người khác, trong tâm con chẳng phải cũng sẽ sinh ác hay sao? Đây mới gọi là triết lý chân chính của nhà Phật, đây mới gọi là minh lý. Những triết lý như thế này, nếu Sư Phụ không giảng, có lẽ các con không bao giờ ngờ tới.