Tập 31. Hóa Thân Người Thành Pháp Thân, Làm Chủ Linh Hồn Của Chính Mình Nơi Nhân Gian
Chủ nhân của thế giới Ta-bà trên thực tế chính là Báo Thân Phật. Nếu các con có thể làm chủ được chính mình nơi thế gian này, thì các con chính là một vị Phật, một vị Bồ Tát; khi ấy, các con có thể kiểm soát toàn bộ tinh thần và vật chất trong thế gian này.
Sư Phụ đã từng nói với các con: Sư Phụ là "cảnh chuyển mà tâm không chuyển", tức là để cảnh giới xoay chuyển theo tâm mình, chứ không phải để tâm mình xoay chuyển theo cảnh. Sư Phụ thích dùng Bạch Thoại Phật Pháp để giảng giải Phật Pháp cho các con. Ví dụ, có một việc người khác không chịu làm, các con phải dùng trí huệ của Phật, Bồ Tát để khiến cảnh chuyển mà tâm không chuyển. Nếu hôm nay con khiến một người rất ghét con, thì con cũng có thể khiến người đó hôm nay trở nên rất yêu quý con, đó chính là sự chuyển biến của tâm cảnh. Yêu và ghét vốn dĩ là một mối oán kết; có yêu thì sẽ có ghét, có ghét ắt sẽ có yêu. Các con xem nhiều phim ảnh rồi đó, có người chính vì ghét đối phương mà đến cuối cùng lại kết hôn với người đó. Mỗi một sự vật đều có hai mặt tích cực và tiêu cực, bất kỳ sự vật nào cũng đều sẽ biến đổi. Hôm nay con có bản lĩnh khiến người ta mắng con, Sư Phụ tin rằng con cũng có bản lĩnh khiến người ta nói lời tốt đẹp về con; điều này tùy thuộc vào trí huệ của con. Rất nhiều người chính là không có trí huệ này, cứ cho rằng: "Người ấy sẽ vĩnh viễn không bao giờ hòa thuận với mình nữa", điều đó là không thể nào. Thực ra trên thế giới này không có thứ gì là vĩnh viễn không thay đổi. Bản thân con người còn không thể tồn tại vĩnh cửu, huống chi là sự vật? Ví dụ như, con có thể mãi mãi trẻ trung sao? Điều đó là không thể.
Người như thế nào sẽ không thất bại? Người hiểu được sự thay đổi của môi trường xung quanh, người đó sẽ vĩnh viễn không bao giờ thất bại. Người như thế nào sẽ thành công? Người biết được sự thay đổi của mọi sự việc (thế giới) bên ngoài, biết thuận theo thời thế, thì người đó sẽ vĩnh viễn không thất bại. Con người phải học cách thích nghi với môi trường, thích nghi với xu thế; người ta thay đổi, mình thay đổi; người ta không thay đổi, mình cũng phải thay đổi. Học Phật cũng như vậy, hôm nay học đến Pháp Môn mới này, các con thấy có tốt không? Tốt! Thì các con hãy cố gắng chăm chỉ học. Các pháp môn khác cũng tốt, có nền tảng từ các pháp môn khác rồi, học Pháp Môn mới này sẽ càng nhanh hơn. Những điều cơ bản của các pháp môn khác, học một chút cũng là tốt. Sư Phụ không phải không cho các con học, mà là sợ các con học lệch lạc, không tìm thấy phương hướng, bởi vì các con chưa có cảnh giới và năng lực hiểu biết cao đến thế, lại rất khó gặp được minh sư chỉ điểm, cho nên các con nhất định phải hiểu được đạo lý trong đó.
Tiếp theo Sư Phụ giảng cho mọi người nghe: Khi Đức Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, Ngài là Hóa Thân Phật. Năm xưa khi Đức Thích Ca Mâu Ni Phật còn làm Thái tử ở Ấn Độ, hầu như không có báo thân (nghiệp chướng), vô cùng thanh tịnh, vô cùng tốt đẹp. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật từ trên trời hạ thế, chính là đến để hoằng dương tôn giáo này, và tôn giáo này chính là Phật giáo. Trước khi Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nhập Niết Bàn, Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni cũng bị đau đầu suốt ba ngày, tức là phải trả hết tất cả nợ duyên ở chốn nhân gian.
Ở nhân gian, phương pháp tốt nhất là dốc sức làm công đức. Công đức của chính mình làm càng lớn thì quả vị trên trời càng cao. Các con ở nhân gian liều mạng niệm "A Di Đà Phật", thì nơi thế giới Tây Phương Cực Lạc, trong Ao Thất Bảo sẽ có một đóa hoa sen. Các con niệm càng tốt, đóa hoa sen ấy càng nở tươi tốt và càng phát triển to lớn. Đến khi con ra đi, lên đến trên trời, tắm rửa trong Nước Bát Công Đức, sau đó liền ngồi trên tòa sen. Bởi vì thứ các con đi lên không phải là nhục thân mà là linh hồn; linh hồn rất nhẹ, hơn nữa cần phải rất thanh tịnh. Tu ở nhân gian thì trên trời có hoa sen, có quả vị. Ở nhân gian làm việc ác, trên trời nhất định sẽ giáng xuống sự trừng phạt. Sư Phụ giảng cho các con nghe từ trên trời xuống dưới đất; thực ra Sư Phụ không muốn giảng nhiều về những chuyện dưới âm ty cho các con nghe, vì nói nhiều quá, các con sẽ gặp ác mộng.
Đức Thích Ca Mâu Ni Phật khi đó là Hóa Thân Phật, Ngài có hai hình thái tồn tại nơi thế gian:
Hình thái thứ nhất là thị hiện hình thể của các chúng sinh khác nhau để tồn tại – tức là nói chư Phật, chư Bồ Tát có lúc hiện ra hình thể là các chúng sinh khác nhau. Ví dụ, con làm bác sĩ, khi hoằng pháp trong bệnh viện chẳng phải đang mặc áo blouse trắng sao? Lúc này con thị hiện là một vị bác sĩ đang đi hoằng pháp. Nếu con mặc áo vest, thắt cà vạt, với thân phận một thương nhân, lúc này xung quanh con đều là thương nhân, khi con độ hóa họ, con liền thị hiện thân phận thương nhân để hoằng pháp, để cứu độ chúng sinh. Đây là có hình có thể, dùng các nhục thân khác nhau để hoằng pháp, để cứu độ chúng sinh. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa khi còn làm Thái tử, Ngài đã ngộ ra đạo lý này, xuất gia làm hòa thượng. Ngài biết thế giới này quá khổ rồi, về sau Ngài lại trở thành hình tướng Phật, Bồ Tát, đi khắp nơi giảng kinh thuyết pháp – đây chính là dùng nhục thân.
Hình thái thứ hai là vô hình vô thần, vô ảnh vô hình. Vô ảnh vô hình tồn tại dưới dạng một loại năng lượng ánh sáng. Năng lượng ánh sáng là khi các con nhìn thấy Quán Thế Âm Bồ Tát, thực ra cái các con nhìn thấy chính là ánh sáng, các con có thấy trên đầu Sư Phụ có hào quang không? Đó chính là năng lượng ánh sáng. Bất kỳ vật chất nào trên thế giới này đều có thể bị phân giải ra, như một sợi tóc có thể phân giải, nước có thể phân giải, con người cũng có thể phân giải, bất cứ thứ gì cũng đều có thể phân giải được. Khi một người chết đi, bởi vì 70-80% cơ thể con người là nước, về sau chỉ còn lại xương thôi, nhục thể đều là nước nên sẽ tan biến đi, vô hình vô ảnh. Sau khi trở nên vô ảnh vô hình, thực ra là đã đi vào thế giới linh thể, người có cảnh giới cao chính là Bồ Tát. Bồ Tát mà chúng ta thấy giáng xuống chính là vô ảnh vô hình, vừa thấy có đó, một lúc sau lại không thấy nữa.
Loại thứ nhất là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát: Quán Thế Âm Bồ Tát hóa thành một người xuất gia đến thế giới này; Đại Thế Chí Bồ Tát hóa thành một chúng sinh tại gia tu hành, đều là Bồ Tát. Có những vị Bồ Tát hóa thành một người xuất gia, có những vị Bồ Tát hóa thành chúng tại gia. Nếu ai trong các con là hóa thân của Bồ Tát, thì hiện tại con chính là hóa thân của chúng tại gia. Chúng tại gia chính là người tu hành ở trong gia đình, không phải người xuất gia.
Loại thứ hai là người có công phu tu chứng, thừa nguyện tái lai. "Tu chứng" tức là nói người này đã đạt được chứng ngộ, có công phu này, ngài thừa nguyện tái lai, ngài vốn đã là Bồ Tát rồi. "Ta muốn đến nhân gian để cứu người, ta muốn đến nhân gian cứu độ biết bao nhiêu người, nhất định phải làm cho con người trên mảnh đất này đều khai ngộ, biến mảnh đất này thành Tịnh độ và cõi an lạc của Phật." Đây chính là nguyện lực của Bồ Tát thừa nguyện tái lai. Bồ Tát thừa nguyện tái lai, các con có thể nhìn thấy, có thể cảm nhận được cơ thể ngài phát ấm; người thừa nguyện mà đến thì cơ thể tỏa ra hơi ấm, còn có người phát quang, tức là trên thân có ánh sáng. Nếu người này được mọi người gọi là Bồ Tát, ngài nhất định sẽ phát quang, trên thân phải nóng ấm. Khi Sư Phụ dẫn các con bái Bồ Tát, cơ thể các con sẽ phát nhiệt. Khi Sư Phụ mở Pháp hội, các con có thể nhìn thấy hào quang trên đầu Sư Phụ; có một thính giả từng chụp được vòng hào quang trên đầu Sư Phụ.
Sư Phụ nói với mọi người vài lời tận đáy lòng:
Khi con có cách, người khác sẽ không làm gì được con. Khi con có thể làm chủ tâm linh của chính mình, người ta sẽ không làm gì được con nữa. Muốn người ta không làm khó được mình, tốt nhất là tự bản thân con phải có cách.
Tâm tri túc thường tồn, chính là cái tâm biết đủ của chúng ta phải luôn tồn tại ở thế gian, trong lòng phải thường xuyên cảm thấy biết đủ. Tâm hiếu thắng bất lương phải thường diệt trừ; tâm tri túc thường có, tâm hiếu thắng thường diệt, thì sẽ an nhàn tự tại. Con không hiếu thắng, không tranh đấu thì con sẽ vô cùng an nhàn tự tại.
Sinh ra có gì đáng mừng? Chết đi có gì đáng sợ? Lúc sống vốn dĩ mơ mơ màng màng mà sinh ra, thì lúc chết đi cũng đừng nên lo âu, sợ hãi. Điều quan trọng là phải biết sau này mình sẽ đi về đâu. Tu hành của bản thân chính là mục tiêu tốt nhất chỉ dẫn cho ta biết mình sẽ đi về đâu.
Nhược ngộ Không tánh pháp, vô sinh diệc vô tử. Nếu ngộ Không, chính là con đã khai ngộ rồi, hiểu được toàn bộ nhân sinh đều là không. Có một tâm pháp như vậy, trong lòng hiểu rõ, nếu con biết nhân sinh phải làm sao, thì vô sinh diệc vô tử, con sẽ không có khái niệm về sống và chết. Không sinh không tử chính là Không – đây chính là cảnh giới của Bồ Tát.
Hôm nay giảng cho chúng đồ đệ đến đây thôi.