Tập 20. Tâm có thể giải thoát, tất cả đều là không
Pháp qua thì tất cả đều qua. Nghĩa là, pháp môn một khi đã qua đi, thì mọi thứ đều đã qua rồi. Con đường này đã đi qua rồi, chúng ta còn có thể lấy nó trở lại được không? Ví như ông Hồng ngày trước đánh cầu lông giỏi như vậy, con đường này ông cũng đã đi nhiều năm, rất có tiếng tăm rồi. Pháp đã qua rồi, quá khứ ông từng đoạt giải, thế nhưng ông Hồng à, nếu bây giờ đưa cho ông một cây vợt cầu lông, ông còn dám đánh nữa không? Ông mà đánh một cái, chắc chắn cái lưng đó sẽ chẳng còn mang họ Hồng nữa đâu. Có đúng không nào? Đã qua rồi, là không còn nữa, tại sao vẫn cứ chấp trước vào những chuyện quá khứ đó làm gì? "Ai đã bắt nạt tôi", "ai trêu ghẹo tôi", "ai khiến tôi đau khổ", "tôi thế này, tôi thế kia", nghĩ mãi không thông, thế là đầu óc có vấn đề rồi. Đầu óc có vấn đề, chính là nội tâm có vấn đề. Người mà tâm không bình an, thì não bộ sẽ sinh bệnh, mà não đã sinh bệnh, sẽ lại ảnh hưởng đến tâm hồn của con. Đó chính là lý do vì sao pháp môn của Sư phụ được gọi là “Pháp Môn Tâm Linh”, cứu người là phải cứu tâm. Cứu một người, chỉ cứu bề ngoài của họ là vô dụng, phải cứu cái tâm của họ. Con cứu sống được tâm của họ, thì người này mới thực sự sống lại. Con không cứu được tâm của họ, họ nhảy xuống sông, con kéo họ lên từ bờ vực tự sát, họ thừa lúc không ai chú ý, lại “tõm” một cái nhảy xuống. Nếu con cứu họ lên, để họ hiểu ra đạo lý rằng con người không nên chết như vậy, nên sống như thế nào, họ hiểu ra rồi, họ sẽ không đi tìm cái chết nữa. Con nói xem, cứu thân thể của họ quan trọng, hay cứu tâm linh của họ quan trọng? Hiện tại Sư phụ có phải là đang cứu tâm của các con không? Sư phụ cho phép các con nhất thời nghĩ không thông, nhưng bắt buộc phải nghĩ cho thông. Phải hiểu rằng, cứu người là phải cứu tâm.
Vì vậy, không thể đem ra so sánh. Nghĩa là, không thể lấy pháp môn này để so sánh với pháp môn khác. Con không thể lấy đại lộ Broadway ở Mỹ đem so với đường Victoria ở Úc, cũng không thể lấy Miếu Thành Hoàng ở Thượng Hải đem so với nhà thờ ở Úc, đạo lý đều giống y như nhau. Giữa pháp môn với pháp môn, đó là một con đường, là một phương pháp, đi qua rồi thì sẽ không còn nữa. Thử nghĩ xem, Thành - Trụ - Hoại - Không, đợi đến khi thế giới này không còn nữa, chúng ta còn sở hữu được điều gì? Pháp Không, mất đi rồi là không còn nữa. Những thứ chúng ta sở hữu hôm nay, ngày mai sẽ biến mất; 50 đồng chúng ta có trong túi hôm nay, lát nữa đi siêu thị một chuyến, bước ra là hết sạch rồi, có đúng không nào? Vậy thì, những chuyện chúng ta từng nghĩ trong quá khứ, những chuyện không vui, những việc chúng ta từng làm, tại sao không thể giống như bây giờ mà quên đi cho xong? Dùng qua rồi thì không còn nữa, cho nên, đừng đi ghi thù, đừng đi oán hận người khác, đây là đạo lý cơ bản nhất, tối thiểu nhất của việc học Phật. Nếu con là đệ tử của Sư phụ, mà ngay cả chút tâm oán hận người khác này cũng không thể sửa đổi, thì con đã bị Sư phụ khai trừ về mặt tư tưởng rồi. Tất cả những người ở đây, trong tâm ai vẫn còn oán hận người khác, các con không phải là đệ tử tốt của Sư phụ. Không nên có hận thù, mà phải có tình thương; không nên có hận thù, mà phải có tâm từ; không nên có hận thù, mà phải có tâm bi mẫn.
Con người thật đáng thương biết bao. Mỗi một người đều đang sống thật đáng thương trên thế gian này: hôm nay đau chỗ này, ngày mai đau chỗ khác; hôm nay gặp tai ương này, ngày mai chịu kiếp nạn nọ, con còn đi oán hận người khác để làm gì? Thật ngu si quá. Chúng ta không có thời gian để oán hận người khác, chúng ta chỉ có thời gian để yêu thương chính mình, hãy yêu thương nhiều hơn cái lương tâm, cái bản tính của chính mình. Một người không từ bi mà đi oán hận người khác, thứ nhận lại chỉ là sự đau khổ cho chính mình, những đạo lý này Sư phụ ngày nào cũng giảng. Các con là những người tương đối gần gũi với Sư phụ, nếu những vấn đề này các con đều không sửa đổi, con làm sao có thể đi giúp đỡ chúng sinh? Làm sao Sư phụ có thể tin tưởng các con có thể hoằng dương Pháp Môn Tâm Linh tại nhân gian? Con có độ được nhiều người hơn nữa, rồi con cũng sẽ đánh mất họ, bởi vì thứ con tỏa ra là sự thù hận, không phải tình thương; thứ con toát ra là thù hận, là tâm đố kỵ, con không hề tỏa ra tâm từ bi. Tình thương đó làm sao có thể hiện hữu trên con người con được? Người không có tình thương, làm sao có thể hoằng dương Phật pháp? Con càng ngày càng cách xa Bồ Tát rồi.
Các con phải nhớ rằng, pháp thân là vô tướng. Nghĩa là trong tâm của chúng ta, thân thể của chúng ta, linh hồn của chúng ta, pháp thân vốn có không nên có hình tướng, tức là không nên hiện ra một hình dạng cụ thể, bởi vì sự hận thù có hình tướng. Các nhà khoa học Nhật Bản từng làm một thí nghiệm, khi mắng chửi vào nước, lúc nước đông lại thành băng thì hoa văn kết tinh trở nên rất xấu xí. Lẽ nào tình thương lại không có hình tướng sao? Phải để trong tâm các con không có sự hận thù, thì pháp thân của các con mới được gọi là vô tướng. Pháp thân của Sư phụ đi cứu người, lẽ nào Sư phụ lại mang theo hận thù để đi cứu người sao? Sư phụ là vô tướng. Các con có bệnh, Sư phụ sẽ cùng với Quán Thế Âm Bồ Tát đi giúp các con xem bệnh, đúng không nào? Sư phụ lẽ nào lại nói: “Người này sao lại như thế này?” Sư phụ sẽ không mang theo những hận thù và tình ái đó để đi giúp đỡ người khác. Cho nên, nhìn chúng sinh phải dùng tâm bình đẳng, là không hiện ra bất kỳ hình tướng nào. Không có hình tướng, mới được gọi là pháp thân. Thân thể thanh tịnh là không có hình tướng, có hình tướng thì không còn thanh tịnh nữa. Lấy một ví dụ đơn giản. Hôm nay con rửa bát, bên trong có đồ dơ bẩn bám vào, như vậy gọi là sạch sao? Là có hình tướng rồi đúng không? Có vết bẩn tồn tại, gọi là có hình tướng. Nếu con đã rửa sạch rồi, con nói xem còn có thứ gì không? Có hình tướng không? Không còn vết bẩn nào nữa, không nhìn thấy nữa, hoàn toàn sạch sẽ rồi. Trong tâm không được có khúc mắc, trong tâm không được có thứ dơ bẩn. Từng chút, từng chút dơ bẩn đều sẽ khiến tâm linh của các con tích tụ sự ô uế ngày càng nhiều. Một chiếc xe tốt, nếu thường xuyên để rác bẩn lưu lại trong xe, thời gian lâu dần, càng tích càng nhiều, chiếc xe đó liền biến thành một chiếc xe rác. Nếu không thường xuyên hút bụi, dần dần sẽ có gián, rệp bò vào xe của con, đúng không nào? Phải luôn luôn thanh lọc tâm linh của chính mình.
"Ứng vật hiện hình". Bồ Tát dạy rằng, khi giúp đỡ người khác, phải tùy theo sự việc mà hiện ra hình tướng tương ứng; sau khi giúp xong rồi thì con lại trở về trạng thái "không". Lấy một ví dụ đơn giản: Nếu một người đang rất đau khổ, con đến khuyên giải họ, lúc khuyên thì con như Bồ Tát mà nói chuyện với họ, nói xong rồi thì tâm con liền vô quái ngại. Nếu nói xong mà con vẫn còn ghi nhớ trong lòng, con nói với người ta: “Xin lỗi, chuyện vừa rồi thật sự là tôi không tốt, tôi không cẩn thận”, khi con nói những lời này, có phải con đang thay đổi chính mình như một vị Bồ Tát không? Thế nhưng nói xong rồi, nếu trong tâm con vẫn còn oán hận, vẫn nghĩ không thông, thì "ứng vật hiện hình" ở đây nghĩa là con đã tùy theo sự việc đó mà hiện ra hình tướng, chứng tỏ con lại có vướng mắc rồi. Cho nên, "ứng vật hiện hình" nghĩa là phải tùy duyên độ chúng sinh, tùy theo hoàn cảnh khác nhau của mỗi người mà hóa độ chúng sinh.
Chúng ta không nhất thiết phải rời khỏi thế gian thì mới có thể cầu giải thoát, ngay trong nhân gian này chúng ta cũng có thể đạt được giải thoát, câu nói này của Sư phụ gọi là "phi ly thế gian nhi cầu giải thoát". Tức là không nhất định phải rời bỏ thế gian thì con mới được giải thoát. Nhiều người sống trong thế gian này rất tự tại, rất vui vẻ, đó chính là họ đã đạt được giải thoát mà không cần rời khỏi thế gian. Người càng nhiều phiền não thì càng không thể giải thoát; người càng có nhiều tâm hận thù, đố kỵ thì càng khó đạt được giải thoát; người luôn cười nói vui vẻ, nhìn thấu mọi sự vật trên thế gian đều là giả tạm, thì người đó đã giải thoát rồi. Các con nghe có hiểu không? Hôm nay Sư phụ giảng cho các con rất hay, rất sâu sắc. Thực ra Sư phụ còn có thể mở rộng thêm nữa để giảng cho các con, càng nói sẽ càng sâu. Các con có thể được ở bên cạnh Sư phụ, hôm nay được ngồi ở đây lắng nghe, đó là phúc khí đấy.
Một pháp môn tốt, một người tu hành tốt, điều quan trọng nhất là phải có Sư phụ dẫn dắt. Các con thử nghĩ xem, có biết bao nhiêu người học Phật, nếu không có ai để hỏi những vấn đề của mình, thì làm sao có những cuốn sách này? Sư phụ biết rất nhiều, nhưng nếu các con không hỏi thì Sư phụ cũng sẽ không tự nói hết những điều này, đôi khi Sư phụ cũng không nghĩ đến. Nay có một pháp môn như vậy, lại có nhiều người cùng nhau hệ thống hóa, tổng hợp, để lưu truyền tốt đẹp như thế, đó chính là tâm từ bi của Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngay cả Nhân Dân Nhật Báo — tờ báo mà mọi người dân đều có thể xem được — nay cũng đã đăng tải về Pháp Môn Tâm Linh của Sư phụ. Hãy nghĩ xem, đây là một vinh dự to lớn biết bao. Pháp Môn Tâm Linh đi đến ngày hôm nay, Sư phụ cũng đã trải qua muôn vàn gian khổ. Trước đây số người rất ít, lần đầu tiên Sư phụ hoằng pháp chỉ bắt đầu với 300 người. Sư phụ vẫn nhớ một vị lão pháp sư nổi tiếng từng nói rằng, ông ấy có lần sang Singapore hoằng pháp chỉ có 60 người. Còn lần đầu tiên Sư phụ hoằng pháp tại Ashfield (một thành phố ở Úc) đã có 300 người, khởi điểm đã khác rồi, mọi người đều rất vui mừng. Hãy nhìn hiện nay, xung quanh Sư phụ có bao nhiêu người các con đang cùng hoằng pháp. Sư phụ đi đến đâu cũng có người hoằng pháp.
Các con phải nhớ rằng: các con là người hoằng pháp, chứ không phải người thế gian. Các con đến nhân gian không phải vì những thứ ở thế gian, mà là để hoằng dương Pháp Môn Tâm Linh của Quán Thế Âm Bồ Tát. Các con không sống vì Sư phụ, mà là sống để cứu độ chúng sinh. Vậy thì còn gì để buồn? Còn gì phải nghĩ không thông? Còn gì để oán hận? Nếu hôm nay Sư phụ chỉ giữ quanh mình vài người, rồi gạt hết những ai muốn hoằng pháp ra ngoài, thì hoằng pháp của Sư phụ có thể lan rộng khắp thế giới không? Ngày nay, ở Mexico, Mỹ, Canada, Pháp, Đức, Anh, Nhật Bản… đều có các Phật hữu của Pháp Môn Tâm Linh. Có được ngày hôm nay, Sư phụ có phải chỉ giữ khư khư một, hai người không? "Biển lớn dung nạp trăm sông", các con phải nghĩ thông, hiểu rõ. Phải hiểu tấm lòng khổ tâm của Sư phụ, phải cầu giải thoát ngay trong nhân gian này, nhất định phải thật sự giải thoát.