Tập 25. Giữ giới chính là giữ tâm

Phật thuyết, nếu một người có thể trì giới, thủ Pháp, thì cả đời người đó sẽ được thân tâm an định, không ưu sầu, không phiền não, không sợ hãi. Chữ “Pháp” ở đây chính là Phật Pháp. Thực tế, một người tu tâm dựa vào việc trì giới, chính là biết rõ điều gì mình có thể làm và điều gì không thể làm. Con người phải chịu khổ là vì không giữ được giới, không thể trì giới, cứ khăng khăng “tôi nhất định phải như thế này”, để rồi cuối cùng phải nếm trải rất nhiều đau khổ.

Cho nên tu tâm đến cuối cùng, thực chất là bảo cho mọi người biết rằng, con người chính là phải giữ được giới luật. Nếu một người không biết giữ giới luật, tâm của người đó sẽ giống như một con ngựa hoang đứt cương vậy. Mọi người hãy thử nghĩ xem, chẳng phải con người chúng ta suốt ngày nghĩ ngợi lung tung sao? Chẳng phải con người suốt ngày đang sống trong những tư duy hỗn loạn hay sao? Thật là khổ thay. 

Sư Phụ muốn các con phải hiểu về giới luật. Giới luật là gì? Giới luật chính là căn bản của hết thảy thiện pháp. Bởi vì con giữ giới, con sẽ có được sự an định, tâm của con mới có thể định lại được. Rất nhiều người có tâm rất định, đó là bởi vì họ nghiêm trì giới luật. Trong gia đình khi xảy ra cãi vã, nếu đối phương không tranh cãi, không nói năng gì, người đó chính là đang giữ giới. Vừa gặp đối cảnh liền nhảy dựng lên cao hơn bất kỳ ai, la hét to hơn bất kỳ ai, người đó gọi là "vô giới", tức là không giữ giới. Thế nên, do Giới đắc Định; nếu tâm con thường xuyên định lại được, con mới có thể khai mở trí tuệ. Vì vậy, trong Phật pháp có câu: "Do Giới đắc Định, do Định khai Huệ."

Nhân đạo và Thiên đạo thực ra không có sự khác biệt quá lớn. Các con đừng nghĩ rằng sau này mình được lên trời là điều gì ghê gớm lắm, thực tế thì lên trời rất dễ dàng. Có nhiều người cả đời giữ giới làm việc thiện, sau khi qua đời, nói theo cách hiện nay thì hồn phách và linh hồn của họ vẫn tiếp tục hưởng thụ cảnh giới tinh thần của mình. Quý vị hãy thử nghĩ xem, nếu một người nằm trên giường bệnh, tuy là ở trong bệnh viện, nhưng suốt ngày trong giấc mơ của họ toàn là cảnh giới trên trời, rất vui vẻ, nếu người đó không tỉnh giấc thì chẳng phải là họ đang ở trên trời sao? Như vậy, cả đời họ sẽ đều vui vẻ. Thế nhưng tại sao nhiều người lại rất đáng thương? Bởi vì họ tỉnh lại và quay trở về với thực tại đau khổ. Cho nên, thế giới tinh thần và thế giới vật chất vốn dĩ có sự khác biệt rõ rệt.

Một người cần phải hiểu rằng, ngày hôm nay chỉ cần con vẫn còn tham dục về "Tài, Sắc, Danh, Thực, Thùy", thì con sẽ không thể thoát khỏi bệnh khổ, và con cũng sẽ không có được niềm vui chân thật. 

"Tài" chính là tham cầu tiền tài. 

"Sắc" chính là ham muốn về chuyện nam nữ. 

"Danh" chính là danh dự, 

"Lợi" chính là lợi ích. Và sau đó là "Thực" (ăn uống). 

Nhiều người không hiểu, thực tế thì ăn uống cũng là một loại tham dục. Sư Phụ hỏi các con, rất nhiều người trong các con sức khỏe không tốt, có phải là do ăn mà ra không? Các con hãy nghĩ xem, biết bao nhiêu bệnh tật chẳng phải đều từ cái miệng mà ra sao? Cho nên Bồ Tát ngay cả điều này cũng đã nghĩ đến cho chúng ta, Ngài nói Tài, Sắc, Danh, Thực, còn có một loại bệnh gì nữa? Đó là bệnh do ngủ (Thùy) mà ra. Một người không thể để bản thân suốt ngày ngủ nghỉ, người suốt ngày ngủ nghê thì đầu óc sẽ luôn hồ đồ, mê muội. Các con có cảm nhận được không, nếu ngày hôm nay con ngủ quá nhiều, chẳng phải sẽ thấy rất hồ đồ sao? Nửa đêm thức dậy, đi đứng đều loạng choạng, đó là vì ngủ quá giấc sẽ khiến hồn phách không minh mẫn. Thực chất, tham ngủ cũng chính là một loại tham dục.

Nhiều người nói: “Tôi chỉ thích ngủ thôi”, đó là dục vọng; “Tôi chỉ thích ăn uống thôi”, cũng là dục vọng. Các con có biết tại sao trong Phật giáo, các vị Hòa thượng, Ni cô phải ở trong chùa không? Chính là để giúp họ giữ giới. Các con thấy đó, người xuất gia ăn uống không có tâm tham, bởi vì mỗi ngày thức ăn đều tương tự như nhau, con có muốn tham cũng chẳng được, đúng không? Tại sao Hòa thượng phải tuân theo “thần chung mộ cổ” (chuông sớm trống chiều)? Chính là vì giờ giấc ngủ nghỉ buổi tối và thức dậy buổi sáng đều có quy định rõ ràng, như vậy con sẽ không tham ngủ, bởi vì tham ngủ cũng là một loại nghiệp. 

Mọi người đều biết đến Tài, Sắc, Danh, vậy còn Thực và Thùy là gì? Ăn quá nhiều sinh ra mỡ thừa, khiến thân thể nặng nề, đi đứng hay làm việc nhà đều bất tiện, từ đó dẫn đến sự lười biếng; thường xuyên ngủ nghỉ sẽ sinh tâm giải đãi, không còn muốn niệm Kinh nữa.

Cho nên Bồ Tát nói rằng: Thứ nhất, thân xác này chính là gốc rễ của sự khổ não, gọi là “thân thị khổ bản” (thân là gốc khổ). Các con phải hiểu đạo lý này, chính vì có cái thân xác này mà chúng ta thật sự rất khổ. Các con hãy nghĩ xem, có ai mà không phải vì cái thân này mà đang chịu tội không? Người sinh bệnh chẳng phải là cái thân đang chịu tội đó sao? Thực tế, nhiều người lẽ ra có thể sống rất thọ, nhưng vì thân xác không còn nên họ phải ra đi; nếu còn thân thể thì làm sao họ chết được? Thế nên, chẳng phải thân người chính là gốc khổ sao? Vì vậy, các con phải biết bảo vệ tốt cái “gốc” này của mình. Thứ hai, “vật thị bệnh căn” (vật là gốc bệnh). Nghĩa là sự tham ái của con đối với mọi sự vật vật chất trên thế gian này chính là gốc rễ của bệnh tật. Nếu các con nảy sinh lòng tham, bệnh sẽ đến ngay. Tham gì đây? Tham danh tham lợi, thế là sinh bệnh; tinh thần sinh bệnh thì cái vị đắng cay của sự khổ trên thân xác sẽ lộ ra. 

Vì thế, chỉ có dựa vào thần thức, tức là ý thức về mặt tinh thần, con mới hiểu được nhân sinh là khổ, không, vô thường. Khi con thực sự thấu hiểu chân lý của thế gian này, nhất định con sẽ minh bạch rằng thân người là gốc khổ, vật chất là gốc bệnh, tức là lòng tham dục đối với vật chất chính là căn nguyên của bệnh đau. “Tôi muốn nhà cửa, tôi muốn danh tiếng, tôi muốn lợi lộc, tôi muốn tiền bạc” — thế là khổ rồi, sinh bệnh rồi, không có tiền thì cảm thấy khó chịu, khổ sở. 

Chúng ta học Phật ở nhân gian, trong Phật Pháp có một câu gọi là “Hành khổ”. Hành khổ là gì? Chính là nói rằng, ở nhân gian này chúng ta vốn dĩ đang chịu khổ. Tại sao trong chùa lại quy định Tăng nhân không được mang giày da, phải mặc áo vải thô, buổi sáng phải dậy sớm không được ngủ quá nhiều, không được ăn ngon? Chính là để cho người xuất gia cảm nhận được rằng nhân gian vốn rất khổ. Ngày xưa gọi là “Khổ hạnh tăng”, nghĩa là hễ đã là Tăng nhân thì nhất định phải khổ hạnh, đó chính là Hành khổ. Hiện nay chúng ta là người học Phật, phải hiểu thế nào là chịu khổ. Các con không tham cầu hưởng thụ thì mới có thể tu hành tốt được. 

Người đang Hành khổ, thực chất là đang dùng thời gian đó để tiêu trừ nghiệp chướng; còn nếu hôm nay các con đang hưởng thụ, thì chính là đang tiêu hao phúc báo. Một bên là tiêu nghiệp chướng, một bên là tiêu phúc báo. Người tiêu phúc báo thì phúc báo sẽ nhanh chóng cạn kiệt; người tiêu nghiệp chướng thì nghiệp chướng tiêu trừ có thể chậm hơn, nhưng khi cả đời có thể tiêu hết nghiệp chướng, người đó sẽ siêu thoát khỏi Nhân đạo. Ở nhân gian, thời gian chịu khổ chẳng phải là dài hơn thời gian hưởng thụ sao? Người mẹ muốn sinh một đứa con phải mang thai chín tháng mười ngày, trong suốt mười tháng này người mẹ vô cùng cực khổ. Vì vậy, chúng ta phải giữ giới, lấy giới làm gốc.



(Trong quá trình con dịch và chia sẻ, nếu có gì chưa đúng lý đúng pháp, xin Chư Phật, Bồ Tát, Long Thiên Hộ Pháp, Sư Phụ từ bi tha thứ cho con)