Tập 3. “Vô ngã” mới có thể đạt đến cảnh giới.
Tiếp theo Sư Phụ giảng cho các con: Trước hết phải nghĩ đến sự vô thường của cái chết, thì trong tâm mới có thể đạt được sự giải thoát vĩnh hằng. Trước hết phải quán chiếu rằng con người sống nhất định sẽ rời khỏi nhân gian, thì mới nghĩ đến làm sao để đạt được sự vãng sanh. Niệm kinh chính là để những năm tháng cuối đời có thể vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, lên thiên giới để làm Bồ Tát. Nếu một người chưa bao giờ nghĩ đến cái chết, thì khi vô thường đến, người đó sẽ vô cùng sợ hãi. Giống như nhiều người đột nhiên bị chẩn đoán ung thư, cả gia đình liền rơi vào cảnh hoảng loạn. Nếu người đó thường xuyên nghĩ rằng 'rồi mình cũng sẽ đến lúc xả bỏ báo thân này', họ sẽ tìm ra phương pháp để đạt được sự giải thoát. Người xưa có câu: 'Ngay cả cái chết cũng không sợ, thì còn sợ khó khăn gì nữa?'. Những lời này tuy là bạch thoại, nhưng chúng ta phải dùng tinh thần và trí tuệ của Phật pháp để thoát khỏi ma chưởng của tử thần. Đừng sợ, vì linh hồn của chúng ta sẽ không thực sự mất đi, thì có gì phải sợ chứ? Cuộc đời con người không nằm ở thành tựu hay hạnh phúc trong một đời, mà nằm ở chỗ sau khi xả bỏ báo thân sẽ đi về đâu. Dù con có thành tựu lớn lao, có hạnh phúc trọn đời, mà sau khi chết vẫn không biết mình sẽ đi về đâu, thì cuộc đời đó coi như uổng phí. Phải có nơi để trở về! Ví dụ, các con là một thợ mỏ, dù hiện tại các con đang đi du lịch ở Hawaii, nhưng cuối cùng vẫn phải quay về hầm mỏ để làm công việc của một người thợ mỏ, suy cho cùng cũng chỉ là chuyến du lịch tạm thời mà thôi. Các con nghe rõ không? Phải suy nghĩ sâu hơn, chúng ta phải nghĩ xem sau khi chết rốt cuộc mình sẽ đi về đâu? Vì vậy, trước khi chết chúng ta phải nỗ lực, phải không ngừng tinh tấn và phấn đấu vì cảnh giới mà chúng ta theo đuổi, đây chính là 'Bạch thoại Phật pháp'. Sư Phụ dùng những lời lẽ bạch thoại để giảng giải Phật pháp thâm sâu cho giới trẻ đều có thể thấu hiểu, chính là muốn các con phải tinh tấn, phải nỗ lực, ngay khi còn chưa chết đã phải nghĩ đến việc sau này mình sẽ đi về đâu."
Cho nên, chúng ta phải quên đi những giả tướng của nhân gian, nhất định phải quên hết tất cả giả tướng ở đời. Giả tướng là gì? Hôm nay tôi với anh ấy là vợ chồng, ngày mai anh ấy lại là con tôi, kiếp trước anh ấy từng là cha mẹ tôi; tất cả những sự việc này qua đi thì không còn nữa, đó chẳng phải là giả tướng sao? Chính là giả. Ví dụ: bé Nghiên Nghiên hai tuổi làm con gái của mẹ được hai năm, rồi đứa trẻ mất đi (do tai nạn xe), đó chẳng phải là giả tướng sao? Chính là giả. Hôm nay mọi người cùng ở bên Sư Phụ, nhưng chúng ta rồi cũng sẽ có ngày chia ly, đó chẳng phải là giả tướng sao? Những gì các con có được hôm nay, có thể trong chớp mắt sẽ mất hết, đó cũng là giả tướng. Các con hãy nhìn những người chơi chứng khoán, trong chớp mắt họ có thể phất lên thành triệu phú, nhưng cũng có thể rơi vào bước đường cùng trong khoảnh khắc. Với họ, đó chẳng phải là giả tướng sao? Hôm nay mọi người ngồi cùng nhau, là bạn bè chào hỏi nhau, nhưng biết đâu ngày mai đã rời đi, đó chẳng phải là giả tướng sao? Cho nên, tu hành và tu tâm chính là bài học lớn nhất trong đời người, là mục tiêu phấn đấu lớn nhất của đời người. Dù làm tổng thống, làm chủ tịch, hay trở thành triệu phú, tỷ phú, tất cả những điều đó đều là những mục tiêu giả tạm mà thôi.
Người thật sự có trí tuệ, từ khi sinh ra đã phải hiểu rằng sau này mình sẽ đi về đâu. Người thật sự thông minh khi đi du lịch ở Hawaii thì phải nghĩ rằng mình nên tận hưởng cuộc sống như thế nào ở Hawaii, và sau đó làm thế nào để rời khỏi "hầm mỏ" . Nếu không, thì ở Hawaii cũng chẳng thể tận hưởng niềm vui trọn vẹn, bởi vì chỉ cần nghĩ đến việc sau này phải quay về nơi làm việc đầy gian khổ thì sẽ không còn vui nữa. Cũng giống như ở nhân gian, dù có hạnh phúc đến đâu, nhưng chỉ cần nghĩ rằng sau này nhất định phải rời bỏ nhân gian, thì lập tức không còn vui được nữa. Nếu chúng ta có thể vãng sanh về cõi trời, vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, thì chúng ta sẽ vĩnh viễn không còn phải khổ đau nữa. Hãy nghĩ xem làm thế nào để tu tập mà đắc quả vãng sanh. Ở nhân gian, có những người thật đáng thương. Mỗi ngày phải dậy từ rất sớm, Cuối cùng cũng đến lúc chuyển sang thời gian mùa hè thì được ngủ thêm một tiếng, liền thấy vui mừng, cảm thấy hạnh phúc. Các con thấy không, tâm thái con người thật nhỏ bé, chỉ quẩn quanh bấy nhiêu đó, chỉ vì ngủ thêm một tiếng mà đã cho là vui. Thật đáng thương thay, thật sự không dễ để có thể nhìn thấu buông bỏ! Vì vậy, chúng ta nhất định phải hiểu rõ: Sự nghiệp lớn nhất cả đời này chính là tu hành và tu tâm.
Chỉ khi "Vô ngã" người ta mới có thể đạt được cảnh giới. Khi quên đi bản thân, con người mới có được cảnh giới tư duy. Những phiền não, khổ đau của ta chẳng phải đều bắt nguồn từ việc có cái "Ngã" hay sao? Hôm nay các con nghĩ không thông, chính là vì trong lòng các con còn sự chấp trước. Đừng oán trách bản thân, đó là các con tự làm tự chịu; đã tự làm tự chịu thì phải có khả năng chịu đựng, phải biết nhẫn nhục. Những lời Sư Phụ giảng giải cho các con thực sự là Bạch Thoại Phật Pháp. Các con hôm nay đã tự tác tự thụ, nên bắt buộc phải nhẫn nhục. Sư Phụ cho các con thêm hai chữ nữa, đó là "Nhẫn nhục" , chẳng phải vì chính các con tự gây ra nên mới phải nhẫn nhục đó sao? Đều là do chính các con làm ra cả. Vậy còn một phương pháp nữa: hãy nghĩ về lúc các con tạo "Nhân", những lúc vui vẻ, khi đó tâm thái của các con sẽ bình hòa hơn một chút, lúc chịu quả báo cũng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Những lời Sư Phụ nói rất thâm sâu, chạm đến tâm khảm của nhiều người, các con biết đấy, Sư Phụ có "Tha tâm thông". Vì thế, sự giác ngộ viên mãn chân chính chính là nhìn thấu tất thảy, buông bỏ tất thảy. Giác ngộ là gì? Chính là nhìn thấu và buông bỏ. Tại sao người lớn tuổi không dễ nhìn thấu và buông bỏ? Bởi vì họ đã trải qua quá nhiều chuyện, quá khứ đã in hằn sâu đậm nên không thể buông, không thể nhìn thấu.. Tại sao người trẻ lại có thể nhìn thấu và buông bỏ? Nhiều người trẻ đối với mọi việc đều "vô sở vị"- không sao cả , vì họ chưa có quá nhiều trải nghiệm, cảm thấy vì việc này mà chết cũng không sao. Tuy nhiên, đây không phải là sự nhìn thấu và buông bỏ thực sự sau khi đã "phá mê khai ngộ", mà là một kiểu buông bỏ trong ý thức. Cho nên, tu tâm nên tu từ khi còn trẻ. Đợi đến lúc già mới tu thì thực tế bức tranh cuộc đời đã bị vẽ nên lộn xộn mất rồi. Các con nhìn người trẻ như một tờ giấy trắng, càng vẽ sẽ càng đẹp. Vì vậy, Sư Phụ hy vọng các con càng già càng phải nỗ lực tu hành thật tốt.
Tâm thái đối với hoàn cảnh phải biết chuyển hóa, nghĩa là phải thay đổi tâm mình theo môi trường sống. Ví dụ, hôm nay con cảm thấy hoàn cảnh của mình không tốt, thì con phải chuyển hóa nó. Ví dụ hôm nay con đối diện với nhiều khách, con cảm thấy giao tiếp có chút gò bó, không vui, hơi phiền phức; thực ra đó chính là một sự thử thách. Lúc này, con phải buông bỏ tâm ấy, phải chuyển hóa nó. Nếu người khác nói: “Cảm giác bạn có vẻ hơi kỳ lạ”, thì con càng phải đối xử thật tốt với họ, để họ cảm thấy con không hề kỳ lạ. Sư Phụ đang dạy các con cách làm người, chứ không đơn thuần là dạy học Phật. Nhiều điều cần phải tránh, phải biết “tránh điều thực, tìm điều hư”, tức là đôi khi phải tránh đi khuyết điểm của mình. Ví dụ, một cô gái hôm nay trên trán mọc một nốt, biết lấy tóc che đi. Chàng trai có vết trên mặt, khi nói chuyện thì tay luôn che lại, thực ra đó đều là muốn che giấu khuyết điểm của mình. Vậy thì, con có thể đừng để khuyết điểm đó sinh ra được không?
Bất kỳ sự chuyển biến nào trong ý niệm của chúng ta, thực tế đôi khi chính là “một niệm lên thiên đường, một niệm xuống địa ngục”. Kỳ thực, đó là do tâm niệm của con đang chuyển biến, ngoại cảnh vốn chẳng có gì thay đổi, mà chính là tâm con đang biến đổi. Ví dụ, trong lòng con cảm thấy: “Ái chà, người ta đang đối xử với mình thế này thế kia”, thì về mặt cảm giác, con sẽ ngay lập tức thấy rằng “họ đúng là đang đối xử với mình như vậy thật”. Nhưng nếu con cảm thấy: “Mình chẳng có gì ”, thì thực tế là con chẳng có chuyện gì hết. Tâm niệm chuyển biến, nếu con muốn làm người tốt, làm việc tốt, thì con chính là người tốt đang làm việc tốt. Nếu con nghĩ: “Sao mình lại trở thành người xấu thế này, mình không dám nhìn ai nữa”, thì con hãy xem gương mặt mình có dám nhìn người khác hay không? Nếu hôm nay con làm sai việc, mắt con không dám nhìn người khác, đó là vì chính con biết mình đã làm sai. Thực chất, đó là do tâm niệm của con đang chuyển biến, còn mọi thứ vẫn như vậy: “Núi vẫn là núi đó, nước vẫn là nước đó, mặt trời vẫn là mặt trời đó, mặt trăng vẫn là mặt trăng đó.” Nhiều người nói ca từ này lãng phí lời lẽ, nhưng thực tế nó đang nói về tâm thái, ngoại cảnh không hề thay đổi, chỉ có tâm con đang biến đổi mà thôi.
Đôi khi chúng ta thấy dường như ngoại cảnh mang đến cho mình rất nhiều phiền phức (những biểu hiện bên ngoài gây ra nhiều rắc rối), nhưng thực ra đó chỉ là vọng niệm trong nội tâm ta đang biến hóa mà thôi. Những rắc rối, khổ não bên ngoài rất nhiều, thực chất đều do tâm ta biến đổi. Hôm nay tâm con cảm thấy không thoải mái, đau buồn, thực chất là do tâm của con đang thay đổi. Ví dụ, hôm nay con với một người nào đó xảy ra chuyện không vui, nếu con cảm thấy chuyện này chẳng có gì to tát, ngày mai họ lại vui vẻ; lúc nữa gọi một cuộc điện thoại, một lát sau tặng một món quà cho họ, ngày mai họ lại vui vẻ trở lại. Trong tâm trí con hãy hình dung dáng vẻ họ đang rất vui cười, chuyện này lập tức sẽ kết thúc. Vấn đề nằm ở chỗ tâm của con đang chuyển biến. Nếu con cảm thấy người kia đột nhiên không vui, thực ra là do tâm con thay đổi: "Chết rồi, phải làm sao đây?", mắt không dám nhìn người ta, điện thoại không dám gọi, việc gì cũng không dám làm, vậy chẳng phải tâm con đang khởi vọng niệm hay sao? Có hiểu không? Phải dùng tâm để chuyển hóa. Người khác đối xử tốt hay xấu với mình, cũng là dựa vào cái "tôi hư không" này mà phán đoán. Nếu Sư phụ muốn phán đoán các con đối tốt với Sư phụ hay không, cũng là do cái "tôi hư không" của Sư phụ phán đoán. Sư phụ cho rằng hôm nay con đối tốt hay không tốt, đều là do bản thân Sư phụ tự nghĩ, tất cả đều là không. Thực tế người ta đối tốt với con hay không, đó mới là cái thực hữu. Cho nên trong lòng chúng ta không nên có tâm phân biệt, tâm sai khác. Có gì sai khác đâu? Mọi thứ đều như nhau cả.
Hãy nghĩ đến ngày mai, ngày mai sẽ tốt đẹp hơn, trong lòng sẽ cảm thấy dễ chịu. Phải nghĩ xem làm thế nào để nhìn thấu suốt sự biến đổi của cái "tôi sắc thân chấp trước" này, bởi vì sắc thân này là do cảm giác của ta. Thực tế người ta đối xử với con rất tốt, nhưng con lại không cảm nhận được, đó là do cái "tôi sắc thân" đang khởi lên những biến đổi huyễn hoặc, khiến con không nhìn thấy người ta thực sự tốt với mình. Ví dụ, khi con ngủ say người ta đắp chăn cho con, con không cảm nhận được; người ta ngày ngày pha nước, nấu cơm sẵn, con ngày ngày ăn mà không có cảm giác gì; người chồng hàng ngày đi kiếm tiền rồi đưa tiền cho con, con cũng không cảm giác gì, đó chính là sự chai lì, bởi vì cái "tôi huyễn giác" này đã không còn cảm nhận được người khác đang đối tốt với mình nữa rồi. Thực chất đó vẫn là cái "tôi hư ảo", cái "tôi phiêu miểu bất định". Chữ "tôi" này không thể phán đoán được sự việc chân thực. Vậy thì dựa vào chính mình, làm sao con có thể xoay chuyển cái tâm tốt xấu này của chính mình ? Chỉ dựa vào cái "tôi hư vọng" này, sao con biết được người ta đối tốt hay đối xấu với con? Tại sao con lại không vui? Bởi vì con cảm thấy người ta đối xử rất tệ với mình, thực tế con không thể phán đoán chuẩn xác được, đó chỉ là cái tâm hư vọng đang dao động mà thôi. Cho nên, trong tâm chúng ta không có đúng sai, chỉ có nhân quả.