Tập 1. Học Vô Lượng Tâm, tu Vô Vi Pháp
Phật giáo thực sự rất thù thắng, là một tôn giáo không tranh giành. Phật giáo không tranh danh đoạt lợi; các con phải hiểu rằng, tranh giành danh lợi rốt cuộc cũng chỉ là tranh đoạt hư danh, đoạt lấy lợi ích hư ảo. Nếu cái gì cũng muốn tranh, tranh đến cuối cùng các con nhận được gì? Giả như trong nhà các con hiện có năm mươi bộ quần áo, chẳng lẽ các con không phải chỉ mặc được một bộ thôi sao? Các con có bản lĩnh mặc hết cả năm mươi bộ cùng một lúc không? Dù là người mẫu cũng phải thay bộ này đến bộ khác mà thôi. Những thứ các con sở hữu thật sự có thể mang lại cho các con bao nhiêu giá trị? Thân thể này của các con có thể tiêu thụ được bao nhiêu? Chẳng phải cũng chỉ một bữa ăn thôi sao?
Ví dụ như đi ăn buffet, lúc mới vào thì mắt sáng rực, lấy hai, ba đĩa ăn một lúc, nhưng rồi cũng không ăn nổi nữa. Các con có thể ăn được bao nhiêu chứ? Vì vậy, người chủ mở tiệm buffet thực sự phải có tâm lượng rộng lớn. Nếu không có tâm lượng rộng lớn thì không thể kinh doanh lâu dài.
Các con có biết không, ở Trung Quốc từng có một chủ tiệm buffet, nhìn thấy người mập đi vào, ông ấy yêu cầu người đó phải bước qua cửa hoặc cân trọng lượng, nếu vượt quá quy định thì nói: “Hôm nay các vị không thể vào được”. Bởi vì người mập ăn nhiều, nhưng thử hỏi làm chủ như vậy sao có thể kinh doanh? Sao con không nghĩ đến người gầy, ăn ít hơn? Làm chủ thì phải hiểu được sự cân bằng trong tâm lý. Nếu trong lòng ngay cả điểm cân bằng này cũng không có thì mở buffet làm gì?
Học Phật chính là học cách cân bằng tâm lý, trong lòng đừng đi tranh đoạt hư danh, tranh đoạt lợi ích hư ảo, vì tranh đi tranh lại cuối cùng tất cả vạn sự đều là hư không. Thân thể đến rồi đi, chẳng phải cũng là không sao? Các con nói xem, có thứ gì tranh giành mà giữ được mãi không?
Học Phật là học cách buông bỏ vạn duyên, xả bỏ cái giả, nắm lấy cái thật. Tại sao gọi là “chân không”? Bởi vì cái “không” mới là thật. Tại sao quả bóng có thể bay lên cao? Bởi vì nó là chân không. Còn những thứ càng nặng nề thì càng chìm xuống. Cho nên phải biết cân bằng thân tâm của chính mình.
Tu tâm phải tu Vô Lượng Tâm. Cân bằng thân tâm chính là giữ cho tâm thái được tốt. Ví dụ, hôm nay Sư phụ nhắc nhở con vài câu, con rất vui. Vì sao? Bởi điều đó chứng tỏ Sư phụ vẫn còn quan tâm đến con. Hôm nay Sư phụ còn giảng dạy con, nghĩa là trong lòng Sư phụ vẫn còn có con, Sư phụ vẫn muốn tốt cho con. Sư phụ có hàng ngàn đệ tử, tại sao Ngài không nói người khác mà lại nói con? Bởi vì trong lòng Sư phụ vẫn còn có con, nên Ngài mới nhắc nhở, mới mong con được tiến bộ. Nếu con nghĩ được như vậy, tâm sẽ cân bằng và con sẽ thấy vui.
Ngược lại, nếu Sư phụ vừa nói con xong mà tâm trí con cứ để tâm suy nghĩ mãi, thì nó sẽ trở thành một gánh nặng. Con không những không sửa được lỗi lầm của mình, mà còn suy diễn: “Người bên cạnh sẽ nhìn con thế nào đây?” Nếu còn chấp vào cái “tôi”, con sẽ buồn, sẽ chấp trước, gánh nặng lại càng thêm nặng. Sau cuộc họp, thấy ai đó nói chuyện, con lại nghĩ: “Họ có ý kiến gì về con không? Họ có đang nghĩ xấu về con không?” Như vậy chẳng phải con đang tự mang thêm gánh nặng cho chính mình sao? Phải buông xuống, ai rảnh mà bận tâm những chuyện đó chứ! Chỉ có Sư phụ mới rầy la dạy bảo các con, ngay cả cha mẹ cũng chưa chắc đã quản. Bây giờ cha mẹ rất thông minh, thường chiều theo ý con cái, vì sợ làm mất lòng con thì sau này chẳng có ai phụng dưỡng. Cho nên con làm sai, cha mẹ vẫn nói: “Thật tốt, mẹ thích như vậy”, hoặc “Con cẩn thận một chút nhé, như vậy cũng được nhưng phải chú ý hơn”. Nếu con cãi nhau, con cái sẽ cắt đứt liên lạc ngay. Còn Sư phụ thì không sợ. Các con có chống đối Sư phụ cũng được thôi, Sư phụ có vô vàn người, có hàng trăm triệu chúng sinh đang chờ Sư phụ cứu độ. Các con muốn đi cũng được thôi.
Cho nên, Sư phụ nói với con rằng Vô Lượng Tâm chính là tấm lòng rộng lớn. Có Vô Lượng Tâm, thì bất kỳ loại tâm niệm nào cũng đều có thể được an định. Tâm chẳng phải chỉ có một hay sao? Tại sao lại nói có thể an định mọi tâm? Bởi vì có tâm tham, tâm ghen tị, tâm sân hận, tâm vui mừng, tâm phiền não… đủ loại tâm khác nhau. Tâm vốn là một “tổng bộ”, nhưng vì nó phân hóa ra nhiều loại tâm trạng khác nhau, nên gọi là “phân tâm”.
Nếu con có thể an định, khống chế được tất cả những tâm niệm đó, không để chúng bộc phát ra ngoài, thì dung lượng tâm con mới trở nên rộng lớn. Ví dụ, khi tâm ghen tị khởi lên, cũng giống như chơi đàn piano vậy: con nhấn một phím xuống thì phím khác lại bật lên, nhấn phím này thì phím kia lại nổi lên. Nếu con có thể nhấn tất cả các phím xuống, cuối cùng sẽ đạt đến trạng thái “vô tâm”. “Vô tâm” chính là niềm vui, là sự an lạc thực sự. Đạt đến trạng thái “vô tâm” rồi thì mới thật sự vui. Khi đó, người ta mắng tôi, tôi cũng chẳng biết, vậy họ đang mắng ai? Mắng tôi rồi thì đã sao nào?
Một người không nên có quá nhiều tâm niệm, vì có tâm thì sẽ rất mệt mỏi; “nghi tâm sinh ám quỷ”. Khi tâm tham khởi lên, tâm trí liền bị ô nhiễm, bị vẩn đục. Vì vậy, con người phải biết buông bỏ tâm. Người ta thường nói: “Hãy rộng lòng, sẽ không có chuyện gì đâu”, nhưng nhiều người lại nói: “Ôi, tôi không buông bỏ được”. Nếu cứ mãi vướng bận, treo lơ lửng trong tâm như thế, vậy có bản lĩnh thì hãy buông xuống đi.
Ví dụ có người mắc bệnh, bác sĩ nói không phải ung thư, con lại không tin: “Các người đang lừa tôi”. Nếu có bản lĩnh, thì ngay cả khi bác sĩ chẩn đoán là ung thư, mà con vẫn không cho rằng đó là ung thư, khi ấy hãy xem thử con có còn mắc bệnh hay không. Đây chính là cảnh giới, không phải chuyện nói chơi, mà phải thật sự an định được, phải có năng lượng, phải có tâm rộng lượng. Bởi vì tâm chúng ta suốt ngày lên xuống, lúc vui, lúc buồn. Có lúc nhìn các đệ tử, Sư phụ thấy thật đáng thương. Các con đến bên Sư phụ, Sư phụ nhìn là biết ngay: tâm này vừa khởi, tâm kia lại đến. Miệng thì không nói, nhưng lại sợ Sư phụ nhắc nhở. Thực ra trong lòng các con có quá nhiều tâm niệm đang lên xuống, như vậy chẳng phải rất mệt sao? Giống như đi thang máy lên xuống liên tục, lâu ngày thì thang máy cũng sẽ hỏng.
Cho nên, phải thường nghĩ: “À, người này làm như vậy tất yếu có lý do của họ”. Nghĩ được như vậy thì lòng con mới rộng mở. Ví dụ ban đầu rất bực bội: “Ông Hồng sao lại làm như vậy?”, nhưng rồi nghĩ lại: “Ông Hồng tuổi đã cao, ông ấy làm như vậy chắc chắn có lý do. Thôi, đừng giận nữa”. Vậy là qua rồi. Thực ra khi con nghĩ được như thế, không giận thì con sẽ thấy thoải mái. Đó chính là tâm lượng rộng lớn. Một người có thể tha thứ, có thể nghĩ cho người khác, đó là điều không dễ. Vì vậy, phải dùng “vô vi pháp” để giải thoát. “Vô vi pháp” nghĩa là tôi chẳng có gì, tôi không mưu cầu, không làm gì cả. Người ta khen: “Công đức vô lượng”, tôi đáp: “Không, không có, tôi chỉ làm chút ít thôi”. Người ta bảo: “Anh thật sự đã bố thí nhiều lắm”, tôi đáp: “Không, không có”. Đó chính là tinh thần của vô vi pháp.
Hãy xem nhẹ bản thân, xem mọi việc nhẹ nhàng đi một chút, thì con sẽ sống thọ hơn, sống vui vẻ hơn. Ví dụ gặp trường hợp: “Sao việc này không để tôi làm? Anh ta là quản lý hay tôi là quản lý? Không coi tôi ra gì!!”. Đó chính là “hữu vi”. Tự cho rằng mình có vai trò, có địa vị. Thực ra hãy xem nhẹ bản thân: “Tôi có gì đâu, tôi không sao cả. Các bạn muốn thế nào thì cứ thế, đặt tôi ở vị trí nào cũng được”. Như vậy mới vui vẻ, mới hóa giải được nhiều phiền não.
"Vô vi pháp" có thể giúp chúng ta giải thoát khỏi tài, sắc, danh, thực, thùy. Các con có biết rằng ngay cả việc ngủ nghỉ cũng tiềm ẩn nghiệp chướng không? Một người suốt ngày hôn trầm, ngủ mê mệt không tỉnh táo, đó cũng là một loại nghiệp chướng. Ở Úc có rất nhiều người béo phì, họ cứ suốt ngày ăn rồi ngủ, các con thử xem họ có trí tuệ không? Nhiều người nói năng không rõ ràng, đó là do ngủ quá nhiều, chính là tham ngủ, là nghiện ngủ, những điều này đều không tốt.
Trong Phật pháp có nói, một người ngủ tốt nhất nên đảm bảo khoảng tám tiếng mỗi ngày, người lớn tuổi hơn một chút thì sáu tiếng là đủ. Ngủ quá nhiều sẽ làm “đồng hồ sinh học” của cơ thể thay đổi. Và Sư Phụ nói cho các con biết, nếu hôm nay rất mệt, ngày hôm sau muốn ngủ bù để lấy lại sức thì rất khó, gần như không thể bù lại được. Cho nên, mỗi ngày không nên ngủ ít hơn tám tiếng, nhưng cũng không nên ngủ quá nhiều, vì ngủ quá nhiều chính là tham ngủ, đó là một loại chướng ngại.
Trên thế gian này, càng truy cầu thì lại càng tham lam. Bởi vì các con càng truy cầu, tâm tham lại càng chồng chất. Hôm nay có được thứ này, ngày mai lại muốn thứ khác, đó là vô tận. Các con càng truy cầu, thì những thứ các con mong muốn lại càng nhiều, nghe hiểu không? Càng truy cầu càng nhiều, là truy cầu không bao giờ dứt. Ví như có người thấy một cô gái và muốn cưới làm vợ, điên cuồng theo đuổi cô ấy, bỏ ra bao nhiêu tiền bạc, công sức; nhưng sau khi cưới được rồi, một thời gian sau lại thấy cô gái khác, ánh mắt lại hướng về người khác, đó là không có điểm dừng. Các con nghe hiểu không? Đây chính là lòng tham của con người, là cái tâm không bao giờ thỏa mãn vốn có từ khi mới sinh ra. Cho nên nhất định phải biết khắc chế, càng truy cầu thì lại càng nhiều, tâm các con căn bản không thể định lại được; tâm không định, thì trí tuệ và định lực của các con sẽ tiêu tan. Nghe hiểu không? Vậy chúng ta làm sao để giải thoát? Có hai phương pháp:
Một là “Tiệm pháp”. “Tiệm pháp” nghĩa là gì? “Tiệm pháp” chính là giúp các con dần dần khai ngộ, dần dần thấu hiểu, chính là trong quá trình học Phật tu tâm mà từ từ hiểu được đạo lý bên trong. Nghe hiểu không? Tức là dần dần thành tựu, dần dần khai ngộ, dần dần giải thoát.
Loại thứ hai là “Đốn pháp”. “Đốn pháp” nghĩa là lập tức thấu hiểu ngay, giống như rất nhiều người khi cùng Sư phụ tu tâm đã nói: “Sư phụ, Pháp môn của Ngài thật tốt, con đã hiểu, con hoàn toàn hiểu rồi.” Họ lập tức đốn ngộ, họ một lòng đi theo Sư phụ tu hành, họ có thể buông bỏ tất cả ràng buộc trên thân mình. “Con không còn gì luyến tiếc, bây giờ con đã học được Pháp môn này, con đã buông bỏ, con biết thế nào là làm người, thế nào là những điều nên truy cầu ở nhân gian, con đều có thể xả bỏ tất cả.” Đó gọi là “Đốn ngộ pháp”.