Tập 3 . Tính chân thực của sinh mệnh chính là khách qua đường nơi nhân gian 


Từ khi sinh mệnh bắt đầu cho đến lúc tử vong, trí tuệ của người bình thường vốn không cách nào thoát ly khỏi Sinh - Lão - Bệnh - Tử. Trong khoảng thời gian từ lúc sinh ra đến khi chết đi, có ai có thể thoát khỏi quy luật này chăng? 


Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vĩ đại của chúng ta, vào thời điểm đó Ngài đã nhìn thấy cảnh khổ Sinh - Lão - Bệnh - Tử của nhân gian, Ngài nhất định phải tìm ra một con đường để giúp mọi người giải thoát, và Ngài đã thành công. Cho nên, những người thực sự học Phật tu tập tốt, thực tế chính là đã thoát ly khỏi Sinh - Lão - Bệnh - Tử. 


Trước đây chúng ta thường nói, nếu một người không có phiền não, không có nghiệp chướng, mỗi ngày đều niệm Kinh, Ngồi thiền, tâm thế vui vẻ, thì dù là ni cô hay hòa thượng trên núi, thực tế họ đều có thể thoát khỏi Sinh - Lão - Bệnh - Tử. Bởi vì đối với họ, Sinh - Lão - Bệnh - Tử không còn ý nghĩa gì nữa, vì họ biết rằng linh hồn của con người là bất diệt. Họ tin vào điều này, nên họ sẽ không có cái "chết". Họ không sợ hãi cái chết vì mỗi ngày họ đều niệm Kinh, canh tác, sống thuận theo tự nhiên; họ không già đi vì tâm hồn luôn trẻ trung; họ không bệnh tật vì trong tâm không còn Tham - Sân - Si. 


Họ không giống như người phàm trần chúng ta, mỗi ngày đều oán hận điều này, phiền muộn điều kia, đau lòng chuyện nọ, ghen tị chuyện kia; bệnh tật của thân thể đều từ tâm mà ra, những tâm bệnh đó chính là nảy sinh như vậy. Thế nên, họ mới có thể thoát ly khỏi vòng Sinh - Lão - Bệnh - Tử.


Danh lợi giống như một chiếc khóa, khiến các con mãi mãi khổ não. Nhìn thấy người khác rất giàu có, các con cảm thấy thế nào? Trong tâm các con chắc chắn sẽ mất cân bằng, chắc chắn sẽ thấy buồn phiền. Hơn nữa, nhìn thấy những người giàu sang đó, các con còn muốn đối đãi tốt với họ, liệu có cần thiết không? Họ có cho các con không? các con chỉ đang tự hạ thấp mình một cách vô ích. Không chỉ mất mặt các con, mà còn làm mất mặt cả cha mẹ mình nữa. Cho nên nhìn thấy người giàu sang, đừng cung kính nịnh hót, đem "mặt nóng" của mình dán vào "mông lạnh" của họ


Hôm nay cho dù Steve Jobs có đến thì đã sao? Có liên quan gì đến các con không? các con vẫn sống cuộc đời của mình, vẫn có sinh mệnh của mình; ông ấy có tất cả, chỉ là thọ mạng không còn nữa. Tại sao các con phải khom lưng uốn gối trước người giàu có? các con thấy người ta có tiền thì ngưỡng mộ, rồi lại buồn khổ, đó gọi là tâm thái không tốt. các con thấy người ta có danh tiếng liền muốn nịnh bợ, đó cũng gọi là tâm thái không tốt. Đây chính là căn nguyên gây ra bệnh tật, là căn nguyên khiến các con tu hành không tốt. Bởi vì các con không biết đến một ngày nào đó, biết đâu người giàu có sẽ vướng vòng lao lý, hoặc một ngày nào đó tiền bạc của họ đột nhiên tan biến, bởi vì họ là những nhà mạo hiểm. Steve Jobs mạo hiểm nhiều hơn chúng ta, nhưng hơn năm mươi tuổi đã ra đi, còn chúng ta vẫn đang sống tốt đây thôi. Cho nên phải hiểu, phải giác ngộ, phải phá bỏ xiềng xích của danh lợi, đừng khổ não nữa. Nhất định phải ngộ ra trí tuệ vô thượng vĩnh hằng, chân lý và bản chất chân thực của sinh mệnh.


Thế nào gọi là Trí tuệ Vô thượng? Trí tuệ Vô thượng chính là khi suy nghĩ vấn đề đã đạt đến cảnh giới cao nhất, đồng thời đã nghĩ thông suốt rồi. Giống như khi có chuyện xảy ra, mình có thể làm gì được đây? Vốn dĩ con người ai cũng phải chết, đã chết thì cũng phải chết sao cho có giá trị một chút, chết một cách thanh thản. Đó gọi là Trí tuệ Vô thượng. Trí tuệ Vô thượng là khi mọi việc đều nghĩ thông, hiểu rõ rồi. "Thì sao chứ? Có thể làm gì được ta nào?" – "Sư Phụ, con đã nghĩ thông rồi, hiểu rõ rồi, con chịu cái khổ này chính là do nghiệt chướng kiếp trước con tạo ra, đó là điều con đáng phải thọ nhận, con chấp nhận." 


Chúng ta không so với người ta ở kiếp này, mà chúng ta so với người ta ở kiếp sau. Tôi so với anh, lúc tôi ra đi không bệnh không nạn, tôi không đau đớn, còn anh thì đau đớn; anh bị ung thư khắp người đau nhức, còn tôi không đau, vì tôi đã tu tâm niệm kinh rồi. Phải so bằng loại trí tuệ này! 


Rất nhiều người bị ung thư, bệnh không nhất định tiến triển nhanh như vậy, các con biết không? Nhưng vì họ đau đớn, không chịu nổi đau nên liên tục tiêm thuốc giảm đau Pethidine / Dolantin (Duo Leng Ding), mà loại đó lại rất đắt tiền. Họ có tiền mà. Cứ tiêm, tiêm mãi, những tế bào ung thư đó lan rộng ra. Đáng lẽ không phải ra đi sớm như vậy, nhưng vì không chịu nổi đau đớn nên rất nhanh đã qua đời. Đó chẳng phải là họ đang tự kết liễu sinh mạng của chính mình sao? Giống như nhiều người tự gây tê liệt bản thân, nghiện ngập hút chích chẳng phải cũng như thế sao? Khổ sở quá, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, rồi lại hút tiếp, hút mãi đến ba mươi mấy tuổi đã ra đi rồi. Chẳng lẽ họ không biết trân quý sinh mạng sao? Đó gọi là thiếu trí tuệ, hạng người này sao có thể so sánh được với Trí tuệ Vô thượng của Bồ Tát? 


Chân lý và tính chân thực của sinh mệnh nghĩa là gì? Chân lý chính là con người nên thấu hiểu đạo lý trong vũ trụ. Con người đến thế gian này chính là để thọ báo. Sư Phụ nói cho các con biết, đây gọi là chân lý nhân gian trong lục đạo. Hôm nay các con chấp nhận những gì mình đang có, và thừa nhận tất cả những gì mình đang phải chịu:

 - Những gì các con có hôm nay, là do kiếp trước các con làm việc thiện.

 - Những gì các con mất hôm nay, là do kiếp trước các con đã không làm việc thiện. 

- Tất cả những gì các con đang phải thọ nhận hôm nay, là vì kiếp trước các con không gieo nhân lành, nên đời này không thể đắc quả lành. Đã thọ báo thì cứ thọ báo, có gì phải sợ hãi? 

Nhiều người phụ nữ chính là như vậy, khổ đến cùng cực rồi thì nói một câu: “Là do kiếp trước tôi tạo nghiệt rồi”. Câu nói này vừa thốt ra, nút thắt trong lòng liền tan biến. Nếu như suốt ngày cứ nghĩ không thông: “Tại sao, tại sao chứ...”, cứ hỏi thêm vài câu tại sao, thì xin lỗi, người đó sẽ càng tiến gần tới quan tài hơn một chút. Bởi vì họ nghĩ không thông mà. Có gì mà phải hỏi tại sao? 


Thế giới này vốn dĩ là như vậy. Các con thường nghĩ rằng Sư Phụ làm oan các con, Sư Phụ chính là làm oan các con đó; kiếp trước các con vốn dĩ đã là đệ tử của ta, chính vì tu không tốt nên kiếp này mới lại làm đệ tử của ta. Không có “tại sao” cả, chỉ có chăm chỉ tu hành mà thôi. Ta nói cho các con biết, chân lý đã hiển lộ rồi, tính chân thực của sinh mệnh chính là ở đây: Nhân gian chỉ là khách qua đường.


Hãy nhớ kỹ: Bản chất thực sự của sinh mệnh chính là khách qua đường. Chỉ vỏn vẹn mấy mươi năm ngắn ngủi, nếu từ thiên thượng nhìn xuống nhân gian thì chẳng qua chỉ là mấy mươi ngày ngắn ngủi mà thôi. Các con hãy nghĩ xem mình đã trải qua bao nhiêu thời gian rồi, chẳng phải mấy chục ngày đã trôi qua, mấy chục năm đã mất rồi sao? Có những người đã đi gần đến cuối cuộc đời, mặt trời đã xuống núi, bóng chiều đã tà, ngồi trước mặt Sư Phụ mà vẫn cứ không đành lòng rời xa hồng trần. Miệng thì nói: "Sư Phụ ơi, con sẽ tu tập thật tốt, xin cho con thêm chút thời gian nữa." Sống ngày nào phải trân trọng ngày đó, phải tu đi! Thời gian trôi nhanh lắm! 


Nhìn những người trẻ các con, hôm nay ngồi phía dưới có vài người trẻ tuổi cũng đã tầm ba mươi rồi. Ba mươi tuổi, nhân đôi lên là hơn sáu mươi – một nửa đời người đã mất rồi. Vậy thì những người hơn năm mươi tuổi, các con nghĩ xem, các con đã "lãi" rồi. Hôm nay có bao nhiêu người hơn năm mươi tuổi? Những người bảy, tám mươi tuổi thì không cần phải bàn nữa, đã hưởng đủ rồi, bất cứ lúc nào ra đi cũng đều cảm thấy thanh thản. Các con nghĩ xem, như bé Tiểu Duyệt Duyệt đó, mới có hai tuổi mà đã không còn nữa rồi? Có lý do gì không? Chẳng có lý do gì cả, đó chính là "Mệnh". Nghĩ xem, giờ con bao nhiêu tuổi rồi? Nếu con 82 tuổi, trong khi người ta 2 tuổi đã ra đi, thì con đã lãi được 80 năm rồi. Nếu con là Tiểu Duyệt Duyệt mà sống được đến 80 tuổi thì đúng là được lợi quá lớn rồi. Vậy mà vẫn còn muốn Tham - Sân - Si? Vẫn còn nói là "nghĩ không thông"? Con không có trí tuệ sao?! Cho nên phải hiểu rằng, chỉ khi giải thoát khỏi mọi đau khổ, mọi phiền não, con mới có thể tìm thấy chân lý và ý nghĩa thực sự của sinh mệnh.


Hôm nay các con sống mà vẫn còn đau khổ, nghĩa là các con chưa tìm thấy huệ mạng chân thực của mình. Nếu hôm nay các con vẫn đang chịu đựng những phiền não trong tâm, những đau đớn nơi thân xác, thì thực chất các con vẫn chưa thoát khỏi cái "sinh mệnh hư ảo" nơi nhân gian, các con vẫn đang trầm luân trong khổ nạn, bơi lội trong biển khổ. Nếu các con có thể nghĩ thông mọi việc, các con sẽ không còn phải ngụp lặn trong biển khổ nữa. 


Hôm nay các con còn sầu lo cho con cái,sầu lo cho chồng, chuyện này không vui, chuyện kia không hài lòng – thì các con phải biết rằng mình vẫn đang ở trong biển khổ, các con chưa tìm thấy bản chất thực sự của sinh mệnh, các con sống gian nan biết bao. Nỗi đau khổ này, ai có thể gánh thay các con đây? Giận quá hóa bệnh chẳng ai thế chỗ được. Các con thích giận thì cứ việc giận; cứ giận tiếp đi, giận nữa thì rụng tóc; giận nữa thì trên người mọc ra u cục. Nếu các con có thể giận mà sinh ra điều tốt lành, giải quyết được vấn đề, xoay chuyển được vận thế, thì Sư Phụ cũng bái phục các con luôn. Nhưng nếu các con cứ ôm cục tức trong lòng, giận đến mức sau này thành tâm thần, các con có biết không? Nếu các con có bản lĩnh thì đừng có giận; các con càng không giận, đối phương sẽ càng tức giận. Ngược lại, các con giận thay họ, thì các con cứ việc khóc lóc mỗi ngày đi. Đó gọi là không có trí tuệ. 


Vì vậy, nhất định phải lìa bỏ phiền não. Phải biết rằng thế gian này là Khổ, Không, Vô thường. Trống rỗng thay, khổ sở thay, tất cả đều khổ, khổ từ đầu đến cuối. Các con nói Sư Phụ nghe xem, có cụ ông hay cụ bà nào đến tuổi xế chiều mà nói rằng: "Cả đời tôi đều vui vẻ" không? Nếu họ nói vui vẻ, chắc chắn đó là lời nói dối. Bởi vì ngay lúc họ nói vui vẻ, thì khớp xương lại đau, vai lại mỏi, bụng lại đau... Chỗ nào cũng đau, thì làm sao có thể vui vẻ cho được?


Con người đến với nhân gian này chính là để chịu khổ, cái khổ kéo dài từ đầu đến cuối đời. Lúc nhỏ thì tè dầm, không có ai thay cho, thật khổ sở; cứ thế sống cho đến lúc lâm chung, phải nhờ người khác lật người giúp mình lau lưng, tiểu tiện ra giường phải đợi y tá đến thay – đó chẳng phải từ đầu đến cuối đều khổ sao? Một khởi đầu và một kết thúc cuộc đời, chẳng phải đều khổ ư? Có hạnh phúc gì đâu? Tất cả những chuyện vui vẻ trước đây, bây giờ nghĩ lại cũng chỉ như mộng huyễn bào ảnh, chỉ có thể mỉm cười một cái, rồi mọi thứ cũng tan biến. Đây gọi là "Khổ Không" đó, vừa là trống rỗng, vừa là đau khổ, chính là vô thường; mọi sự ở nhân gian này đều là vô thường. 

Lúc kết hôn có vui không? Nhiều người đến dự tiệc cưới, vui mừng khôn xiết. Nhưng đến khi cãi nhau, đánh nhau thì lại thấy khổ rồi; cuối cùng ly hôn, lại càng khổ hơn. Đó chẳng phải là Khổ Không sao? Chẳng phải là vô thường sao? Có ai khi mới bắt đầu hẹn hò yêu đương mà biết được sau này sẽ đánh chửi nhau đâu? 


Con cái từ nhỏ được ôm ấp nuôi dưỡng, các con có biết sau này khi chúng lớn lên sẽ đối xử với mình thế nào không? Có hiếu thảo hay không?

Sư Phụ dạy các con phải "Vô ngã", phải quên đi bản thân mình, để chứng ngộ Phật lý. Thế nào gọi là “chứng ngộ Phật lý”? Đó là chứng minh Phật Bồ Tát chính là đạo lý.


 Học Phật không cần nói nhiều, chính là để thay đổi chính mình – đó chính là đạo lý. Khi các con học Phật, các con sẽ đắc được chân lý; nếu các con không học Phật, thì hôm nay các con không có đạo lý nào để hành theo cả. Phải thực hành Phật tính. Thế nào gọi là “thực hành Phật tính”? Chính là thực hành bản tính của Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát dạy các con làm gì thì các con làm điều đó; Phật Bồ Tát bảo các con niệm Kinh thì các con niệm Kinh; Bồ Tát bảo các con cứu chúng sinh thì các con cứu độ chúng sinh – cứu người khác cũng chính là cứu chính mình. 


Phật Bồ Tát dạy các con sống thiện lành với người thì các con sống thiện lành; bảo các con đại từ đại bi thì các con liền đại từ đại bi; bảo các con không Tham - Sân - Si thì các con liền đoạn trừ Tham - Sân - Si. Đó chính là đạo lý của việc học Phật: phải thực hành, phải thanh lọc và hóa giải tất cả Tham - Sân - Si trong nội tâm mình. Thế nào gọi là “thanh lọc”? Chính là làm cho sạch, là hóa giải đi. Ai cũng có Tham - Sân - Si cả. 


Thời kỳ Mạt Pháp, thế giới ngũ trược ác thế này đã rất xấu xa, trược khí nặng nề, tất cả đều vì danh vì lợi, thật sự coi mạng người như cỏ rác. Một đứa trẻ hai tuổi không ai cứu, nếu lúc đó có người cứu thì có lẽ nó đã sống. Con người thời nay bị tư dục che mắt, lương tâm khó tìm, thậm chí còn chẳng bằng một bà lão nhặt rác nữa. Bà lão ấy nhặt rác dành dụm được mười hai ngàn đồng, cuối cùng đã mang hết ra để trả viện phí cho đứa trẻ. Nếu đó là con của các con, mới hai tuổi mà như vậy, các con chẳng phải sẽ phát điên lên sao? Cho nên con người phải hiểu đạo lý, phải có lương tâm. Chỉ có tiền, có danh, có lợi – thì hoàn toàn vô ích.


(Trong quá trình Con dịch và chia sẻ, nếu có gì chưa đúng lý, đúng pháp ,Cúi xin Chư Phật, Bồ tát, Long thiên hộ pháp, Sư phụ từ bi tha thứ cho Con)