Tập 42. Tùy ba trục lưu thất cảnh giới
Phải hiểu rằng, hết thảy tri kiến ở nhân gian chẳng qua đều là vọng tưởng của chính bản thân các con. Thực tế, mọi kiến giải của con người thế gian, cũng như những điều các con biết, những gì các con tự cho là đúng, đều do vọng tưởng mà ra. Có người nghi ngờ vợ mình: “Trước đây cô ấy chưa bao giờ trang điểm, sao hôm nay vừa trang điểm lại vừa xức nước hoa? Có phải cô ấy đã thay lòng đổi dạ với mình không?”. Các con càng nghĩ sẽ càng thấy sợ hãi.
Tri kiến chính là thứ do các con vọng tưởng ra, là những việc vốn không có thật, càng nghĩ lại càng sợ hãi. Cho nên, mọi ý nghĩ của con người đều là từ "nghĩ" mà ra, nếu các con không nghĩ thì làm sao có ý nghĩ được? Vì vậy, Đức Phật dạy chúng ta phải “Ngũ uẩn giai không”: Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức. Điều thứ ba chính là “Tưởng uẩn”. Các con đừng có nghĩ ngợi lung tung, suốt ngày nghĩ tưởng viển vông thì thần kinh sẽ căng thẳng, loạn nhịp; bệnh thần kinh cũng từ suy nghĩ mà ra cả. Các con đã đang tu tâm rồi, đang ở trong Tịnh độ của Phật mà vẫn còn muốn suy nghĩ, thì sẽ uẩn tưởng ra những tà tư tà niệm.
Muốn tu thành chánh quả thì phải minh tâm kiến tánh. Minh tâm kiến tánh từ đâu mà có? Chính là phải nghĩ cho thông suốt thì mới thấy được bản tánh Bồ Tát. Sau khi minh tâm kiến tánh mới có thể thấy được “chân như bản tánh”.
Các con cho rằng mình đối xử tốt với người khác là thật, vậy tại sao còn phải thấy Pháp tánh? Pháp tánh là gì? Chính là sau khi thấy được chân như bản tánh của chính mình, thấy được bản tánh chân thật rồi, các con mới thấy được Pháp tánh. Trong Pháp tánh bao hàm cả Pháp thân, Báo thân và Ứng thân.
Trong chốn hồng trần, tại sao buổi tối lại nói là “đèn hồng rượu lục”? Tại sao gọi là “khu đèn đỏ”? Bởi vì nhân gian được gọi là “cuồn cuộn hồng trần”. Ô tô chạy qua lớp cát bụi, bụi bặm tung mù mịt, đó chính là hồng trần cuồn cuộn. Ở trong chốn hồng trần như vậy, con người dùng cái tâm ô uế, tức là đem cái tâm vô cùng ô uế của chính mình mà coi như tịnh độ.
Ý nghĩa là gì? Chính là không phân biệt được thanh tịnh và dơ bẩn, lại lấy cái tâm phiền não làm bản nguyên của chính mình. “Bản thân tôi vốn dĩ đã phiền muộn như thế, từ nhỏ sinh ra đã phiền não, khổ không thể tả”, thực ra các con đã quên mất tâm Bồ Tát rồi. Rõ ràng bản nguyên tâm lớn nhất của các con chính là Phật, các con đã che lấp hết Phật tính đi, rồi lại lầm tưởng rằng bản nguyên sinh ra vốn đã phiền não như vậy. Bởi vì tâm các con có bệnh, nên các con mới ngày càng phiền não.
Trong nhân gian có câu “tùy ba trục lưu” . Một con sóng ập đến, các con liền chạy theo nó. Khi lướt sóng, tấm ván trượt lên rồi lại trượt xuống, thuận theo con sóng đó mà lên lên xuống xuống, đó chính là “tùy ba”. Ở nhân gian cũng lại như thế: hôm nay mọi người cùng làm một việc gì đó, các con cũng làm theo; vài ngày sau mọi người đều đen đủi gặp xui xẻo, các con cũng cùng chịu xui xẻo theo.
Người ta mua cổ phiếu, các con cũng mua theo; cổ phiếu vừa rớt giá, các con liền cùng mọi người thua lỗ, cuối cùng lỗ sạch sành sanh, chẳng còn lại gì. Tại sao có nhiều người nhảy lầu? Bởi vì vốn liếng đã mất trắng, cho dù cổ phiếu có giảm giá đi nữa thì cũng không còn cơ hội để mua lại, không còn cơ hội để phát tài lại, tất cả đều hết rồi, kết thúc rồi, cho nên nội tâm khó lòng an định. Đây chính là tùy ba trục lưu mà đánh mất bản tánh của chính mình.
Tại sao lòng người lại khó lòng bình định? Bởi vì nghĩ không thông, cứ luôn tự hỏi: “Tại sao lại thế này? Tại sao lại thế kia?”. Các con nên ngộ ra rằng, đã đến nhân gian này thì chẳng có gì là không thể nghĩ thông được cả, đã đến nhân gian thì phải nghĩ cho thông. Chẳng có chuyện gì là bất công cả, bởi vì cảnh giới tu tâm của mỗi người là khác nhau, chướng ngại khác nhau, nên quả báo nhận được tất nhiên cũng sẽ khác nhau.
Một người thực sự khai ngộ thì phải thấu hiểu chính mình, phải biết rằng mình đến nhân gian này chính là để học cách chấp nhận và chịu đựng khổ đau, mình đến đây chính là để tiêu nghiệp. Một người chân tu khi tu đến sau cùng sẽ có suy nghĩ gì? Chính là: "Ta không cần giải thoát, bởi vì vốn dĩ ta chưa từng bị ai trói buộc cả". Đây chính là cảnh giới cao của câu “Bồ Đề bản vô thụ”.
Giải thoát cái gì đây? Là do chính con tự tròng vào cổ mình, rồi con lại muốn được giải thoát. Thực ra con vốn dĩ chưa từng bị ràng buộc, nếu con không tự trói buộc chính mình thì ai có thể trói được con? Chính là con đã tự mình trói buộc bản thân mình mà thôi.
Rất nhiều người trước đây thích đánh mạt chược, sau khi học Phật, Sư phụ bảo: “Con đừng đi đánh mạt chược nữa.” Thế rồi người đó nói: “Thưa Sư phụ, con kiên quyết không đi đánh mạt chược nữa.” Thế nhưng, cứ hễ đến giờ chơi mạt chược, bạn bài chỉ cần gọi một cuộc điện thoại rủ rê, anh ta sợ đến mức không dám nghe máy, trong lòng cảm thấy bứt rứt khó chịu. Anh ta đã tự trói buộc chính mình. Vì sao vậy? Bởi vì anh ta nghĩ Sư phụ bảo không được đi, nhưng bạn bè lại gọi đi, anh ta cảm thấy khó xử, không buông xả được, nên đã tự trói mình lại, cuối cùng thì vẫn cứ đi. Các con hãy thử nghĩ xem, là ai đã trói buộc con? Là Sư phụ trói con, hay là chính con đã tự trói buộc bản thân mình vậy?
(Trong quá trình Con dịch và chia sẻ, nếu có gì chưa đúng lý, đúng pháp ,Cúi xin Chư Phật, Bồ tát, Long thiên hộ pháp, Sư phụ từ bi tha thứ cho Con )