TẬP 9 - NHÌN THẤU VÀ BUÔNG XẢ LÀ TRÍ TUỆ


Cười những kẻ đáng cười trong thiên hạ, nhân gian vốn vô sự. Thế gian này thì có chuyện gì đâu? Chuyện đã qua rồi thì gọi là vô sự (không có chuyện gì), chuyện không qua được thì mới thành có sự (có chuyện). Bất cứ chuyện gì cứ để nó trôi qua, chẳng phải là sẽ không còn chuyện gì nữa sao?


Khi các con còn trẻ, chẳng lẽ chưa từng gặp phải những chuyện tày đình sao? Lúc đó cảm thấy ghê gớm lắm, như thể xảy ra đại sự rồi, nhưng bây giờ nhìn lại, những chuyện đó còn không? Vì vậy, đừng coi những chuyện ở nhân gian là quá quan trọng, thì sẽ thành vô sự. Nhân gian vốn dĩ chẳng có chuyện gì, phàm là chuyện có thể vượt qua được thì đều sẽ ổn, chuyện không thể vượt qua được thì mới là vấn đề. Đời người có cái gì là không qua được? Chỉ có sinh mạng. Nếu không vượt qua được cửa ải sinh tử này, thì đó mới thực sự là đại sự, còn tất cả những chuyện khác đều là chuyện nhỏ. Sư phụ từng kể cho các con nghe, có một người ngày nào cũng bị đau dạ dày, nhưng đột nhiên đi khám phát hiện bị ung thư gan, anh ta lập tức chẳng còn bận tâm đến cái đau dạ dày nữa, vì ung thư gan quan trọng hơn. Một vấn đề lớn có thể che lấp một nỗi phiền muộn nhỏ.


Phải "vô sự tự ngộ", khi không có việc gì thì tự mình phải khai ngộ, dùng bản chất "Minh tâm kiến tánh" để nhìn nhận cuộc đời như một vở kịch. Điều này nghĩa là gì? Là tôi đã hiểu rồi, tôi đã "minh tâm" (sáng tâm), tôi đã hiểu rõ, tôi nhìn thấy bản tánh của mình rồi, tôi biết thế giới này là "Sắc bất dị không, không bất dị sắc", đó gọi là Minh tâm kiến tánh. Bản chất là gì? Là nhìn thấy gốc rễ, nhìn thấy tận cùng. Trong trò chơi nhân gian này, bất kể trong vở kịch là nghịch cảnh hay thuận cảnh, đều phải dùng tâm bình thường để đối đãi, khi vở kịch kết thúc, tất cả sẽ trở về "Không", vạn sự giai không.


Rất nhiều người lớn tuổi thì vở kịch sắp kết thúc; rất nhiều người trẻ tuổi không biết trân quý sinh mạng của mình, tuy còn rất trẻ nhưng vở kịch cũng sẽ sớm kết thúc; người tự tử thì vở kịch kết thúc càng nhanh hơn, đó gọi là "cúp điện" (mất điện), diễn được nửa chừng thì mất điện, kịch tan, nửa sau không thể diễn tiếp được nữa. Sư phụ hy vọng người học Phật các con phải hiểu một đạo lý: Nhân sinh như một vở kịch. Các con thử nghĩ xem, thuận cảnh hay nghịch cảnh trong kịch, các con có thể coi là thật sao? Các con chỉ có thể dùng tâm bình thường để nhìn nhận mà thôi, tất cả đến cuối cùng đều chẳng còn gì cả.


Vì vậy, chỉ số đau khổ của xã hội ngày nay rất cao, con người bây giờ chỉ số đau khổ chiếm 80%, còn chỉ số thực sự vui vẻ chỉ có 20%. Nghĩa là, trong một ngày chỉ có 20% thời gian là vui vẻ, còn lại 80% thời gian là đau khổ. Có người nghiệp chướng quấn thân, bị vong đè (quỷ áp thân), ngay cả thời gian nằm mơ cũng là đau khổ. Sư phụ vừa nói là khi tỉnh táo thì 80% thời gian là khổ, 20% là hạnh phúc, nhưng một số người cộng thêm cả thời gian nằm mơ cũng là đau khổ. Khi một người mắc bệnh ung thư, mỗi ngày tỉnh dậy họ đều nghĩ đến việc mình bị ung thư, họ đau khổ biết bao, cả người đều đau khổ, người như vậy sống chính là đang tự hành hạ bản thân mình.


Mỗi người đều than thân trách phận, cảm thấy mình rơi vào nghịch cảnh khó lòng thoát ra, tức là từ sâu trong tâm khảm buông tiếng thở dài: "Sao mình lại xui xẻo thế này", rồi không thể tự thoát ra được, ngày ngày sống trong sự hối tiếc. Khi kết hôn với người chồng đầu tiên thì than: "Ôi trời, sao tôi lại thế này"; đến người chồng thứ hai lại nghĩ: "Sao lại biến thành thế này"; đến người chồng thứ ba lại than: "Sao vẫn lại là thế này!". Con người sống không thể suốt ngày hối hận, chuyện quá khứ đã qua rồi. Sự đau khổ sẽ khiến mình khó lòng thoát ra, cho nên phải niệm kinh nhiều hơn, phóng sinh nhiều hơn, sám hối nhiều hơn để tìm lại chính mình. Chỉ có dựa vào niệm kinh, con mới tìm thấy con là ai; chỉ có khi phóng sinh, con mới cảm thấy mình thiện lương biết bao, đáng yêu biết bao; chỉ có sám hối nhiều, con mới biết rằng quá khứ đã qua rồi, chỉ có nắm bắt tương lai thì mỗi bước đi trên hành trình nhân sinh mới có thể gia tăng nghị lực cho chúng ta. Người học Phật chúng ta chỉ cần có tinh thần không bỏ cuộc, mãi mãi không bỏ cuộc, chúng ta tin tưởng Quán Thế Âm Bồ Tát, mãi mãi đi theo Quán Thế Âm Bồ Tát, bước đi vững vàng trên mỗi bước đường, thì đều sẽ gia tăng năng lượng cho chúng ta, cuộc đời sau này mới có sự thay đổi lớn hơn.


Hy vọng mọi người có khái niệm sơ bộ về "bị ma chướng" (trước ma / zhao mo). Thực ra, khi một người nghĩ không thông, chấp trước quá mức chính là bị ma chướng; khi một người không muốn sống nữa, chính là bị ma chướng; khi một người có thói quen quái gở, không chịu sửa đổi tập khí của mình, cũng là bị ma chướng; ngủ quá nhiều là "ma ngủ" (thụy ma); có chứng vọng tưởng là "ma vọng tưởng". Những ý niệm bất thiện này càng nhiều, thì người đó học Phật sẽ càng bị lệch lạc; những ý niệm này càng ít, thì người đó sẽ dần dần được giải thoát. Ví dụ: có người ngay cả đối với người nhà cũng không thể nhẫn nhịn được, thực ra là họ đã tu lệch rồi. Lại ví dụ, đôi khi nghĩ lại thấy sống thật vô vị, chi bằng mình tự làm thế nào đó... đây chính là đi lệch đường, là bị ma chướng rồi. Người học Phật phải hiểu rằng, bất kể ai làm mình phiền não, hãy coi họ là người đang rèn luyện tu dưỡng của mình, là người rèn luyện cảnh giới của mình. Người khác dù có nói con thế nào, sỉ nhục con ra sao, con đều phải chịu đựng, khả năng chịu đựng càng mạnh, quả vị con đạt được càng lớn. Cho nên có câu: "Trong bụng tể tướng có thể chèo thuyền", bụng người thường sao có thể chèo thuyền được chứ?


Hy vọng mọi người chăm chỉ học Phật, tu tâm cho tốt. Sư phụ không có tâm nguyện nào khác, chỉ ví như mọi người đi theo Sư phụ leo núi đã leo được một nửa rồi, ngàn vạn lần đừng để bị ngã xuống, ngàn vạn lần đừng lùi bước, ngàn vạn lần đừng tự mình trượt xuống núi, nếu không sẽ tan xương nát thịt. Trong thời Mạt Pháp, Chân Phật rất khó tìm, tâm ma khắp nơi, hy vọng mọi người hãy khắc chế tâm ma của chính mình, đừng để ma chướng trói buộc. Bởi vì trong thời Mạt Pháp nếu không chăm chỉ học Phật khai ngộ, thì không mấy người có thể thực sự được giải thoát, học lệch rồi thì đều sẽ sống trong Tài - Sắc - Danh - Thực - Thùy, mệt mỏi vô cùng. Hy vọng mọi người tự biết giữ mình (hảo tự vi chi), tinh tấn tu tâm, mới biết làm sao để không bị ma chướng, mới có thể thực sự tìm thấy Phật trong bản tánh của mình.