GIẢI THOÁT KHỎI SỰ THAY ĐỔI CỦA NGOẠI CẢNH

----7/3/2020 khai thị < Bạch thoại Phật Pháp> tập 8

 

 

Các bạn Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục buổi khai thị "Bạch thoại Phật pháp",  hy vọng có thể giúp mọi người tăng thêm trí tuệ và ngộ tính để giải thoát khỏi những phiền não liên quan đến sức khỏe và tinh thần.

Ngày xưa, Đức Phật đã giảng cho các tỳ kheo tại vườn Cấp Cô Độc ở Xá-vệ rằng, mọi sự vật trên thế giới bên ngoài đều vô thường. Cũng có nghĩa rằng, Đức Phật nói : “Tất cả những sự vật nào bên ngoài thế gian này đều không tồn tại lâu dài, bất kể những thứ là vô thường, không tồn tại lâu dài đều khiến con người cảm nhận được một loại cảm giác đau khổ.” Mọi người hãy nghĩ thử xem có đúng như vậy không. Ví dụ như khi quý vị rất thích một món đồ nhưng nó lại không tồn tại lâu dài, đến khi mất rồi có cảm thấy đau khổ không? Ví như khi quý vị có một bộ đồ rất đẹp, quý vị chỉ mặc được vài lần, nhưng bởi vì béo lên hay gầy đi mà bây giờ không thể mặc được nữa, bắt buộc phải bỏ đi hoặc cho người khác, quý vị sẽ cảm thấy đau khổ. Đó chính là vô thường. Đức Phật đã dạy rằng, vô thường là một điều rất đáng sợ, bởi bất kỳ sự vật nào trên thế gian này, chỉ cần là điều mà quý vị yêu thích hay sở hữu, chỉ cần là điều mà quý vị ưa thích hay không nỡ rời xa, thì khi vô thường đến, quý vị sẽ thấy đau khổ, và sẽ khiến quý vị càng cảm thấy khó chịu hơn.

Đức Phật từng nói với các tỳ kheo rằng, thực ra sự vô thường không phải là "cái tôi" thật sự — nghĩa là đó không phải thực sự là bản thân chúng ta. Vì sao Đức Phật lại nói như vậy? Ngài giải thích rằng sự vô thường này sẽ không tồn tại mãi mãi, nó không phải là cảm giác thật sự của bản thân và nó sẽ không chỉ lưu lại trong nỗi đau của “ cái tôi." Bởi vì đau khổ là điều mà "cái tôi" có thể cảm nhận được— đó là chấp ngã, là sự bám chấp vào bản ngã và hình tướng của "cái tôi".

Đối với mọi sự vật trên thế gian, Đức Phật cho rằng, bất kỳ sự vật nào trên thế gian này nếu nó không thuộc về quý vị thì quý vị không nên bám chấp vào hình tướng của nó. Thứ gì không phải của quý vị, nếu quý vị cứ nghĩ rằng "nó là của tôi," thì quý vị sẽ mắc kẹt trong đau khổ. Vì vậy, cần phải rời xa khỏi sự đau khổ. Ví dụ, khi quý vị vay tiền mua một ngôi nhà, quý vị rất vui vì cảm thấy rằng "đây là nhà của tôi," quý vị vừa lau vừa dọn nhà, vừa nghĩ rằng “ nhà này là của tôi rồi”. Nhưng đến khi không thể trả nợ và bị ngân hàng thu hồi nhà, quý vị có đau khổ không? Nếu hiểu rõ rằng ngôi nhà vốn dĩ không phải của quý vị, quý vị sẽ không đau khổ. Ngôi nhà này là vô thường vì nó không thuộc về quý vị. Nếu quý vị nghĩ được như vậy và dùng quan điểm này để nhìn nhận vấn đề, vậy thì đó chính là chánh tín chánh năng lượng. Điều này sẽ khiến chúng ta không sống trong sự đau khổ của vô thường.

Đức Phật thường dạy cho chúng ta cách để sở hữu trí tuệ. Con người đôi khi vô hình chung trong nội tâm có một loại cảm giác giống như "tôi rất thích điều này", "tôi rất yêu mẹ tôi, bạn bè tôi, đồng nghiệp của tôi", hoặc thậm chí "tôi rất thích món ăn này". Nhưng những điều này đều là vô thường. Bồ Tát cho rằng, đây chỉ là một loại cảm giác trong nội tâm của chúng ta mà thôi. Quý vị cảm thấy rất vui vì điều gì đó hôm nay, “ tôi cảm thấy rất vui, cái này là của tôi”, nhưng sau một thời gian ngắn, nó không còn thuộc về quý vị nữa, đó chỉ là một loại cảm giác.

Lấy một ví dụ đơn giản, có một Phật tử của chúng ta rất mệt mỏi và khát nước, nên đã mua một cốc trà sữa và đặt nó ở đó. Cốc trà sữa này là của anh ấy, đúng không? Đúng, vì anh ấy đã mua nó bằng tiền của mình. Nhưng nó vẫn là vô thường, bởi vì có một người khác đi ngang qua và đã uống hết cốc trà sữa này. Khi anh ấy quay lại, thì người kia chỉ nói “ Xin lỗi, là của anh sao? Tôi đã uống nó rồi”. Cốc trà sữa này là vô thường,  nhưng khi đó trong lòng quý vị lại cảm thấy khó chịu, không vui, cảm thấy tố chất của người này..v..vv  tất cả mọi thứ đó đã khiến quý vị có cảm nhận gì? Đó chính là một loại cảm giác từ trong tâm. Mà Đức Phật chính là muốn chúng ta hiểu được rằng, đối với loại cảm giác này, dù chỉ là một chút đau khổ trong tâm, thực ra cũng chỉ là cảm giác. Chỉ cần quý vị cảm thấy đau khổ, thì quý vị sẽ thực sự đau khổ. Cũng giống như câu chuyện này, hôm nay có một đồng tu uống ly trà sữa rồi, quý vị cảm thấy rất vui, “ Tôi đang làm công đức, nếu anh ấy muốn uống trà sữa thì uống thôi, tôi mua thêm một ly nữa không phải là được rồi sao?”. Có phải trong lòng của quý vị đã biến mất đi cái cảm giác đau khổ này rồi không? “ Đều là người học Phật cả, anh ấy uống càng tốt, anh ấy đã làm rất nhiều công đức, đã bận bịu cả ngày rồi”. Nếu như có tâm thái như vậy, có được cảm giác nội tâm như vậy, thì sự đau khổ sẽ không còn nữa.

Vậy nên, con người thường sống trong cảm giác nội tâm của chính mình, nơi mà đau khổ, hạnh phúc hay hy vọng đều chỉ là cảm giác thoáng qua. Đức Phật dạy rằng, "cái tôi" đang chịu đau khổ thực chất không phải là "cái tôi" chân thật. Nghĩa là, nỗi đau khổ mà quý vị cảm thấy hôm nay không phải thực sự là “ cái tôi” bên trong quý vị, nó chỉ là một cảm giác đau khổ xuất phát từ suy nghĩ lưu lại trong tâm trí. Khi quý vị hiểu thấu vấn đề, cảm giác đau khổ sẽ biến mất. Ngược lại, nếu quý vị không thông suốt, cảm giác ấy sẽ bám rễ trong tâm trí của quý vị.Vậy nên, không nên khiến cho suy nghĩ của mình chỉ dừng lại ở “ cái tôi” của sự đau khổ trong nội tâm mình. Đài trưởng hỏi quý vị một câu, khi quý vị đau khổ, có phải quý vị thường nghĩ rằng "tôi rất đau khổ"; khi quý vị hạnh phúc, có phải quý vị cảm thấy "tôi rất hạnh phúc.?" Tất cả đều xoay quanh chữ “tôi." Vậy thì nếu như quý vị khiến cho tâm trí của mình dừng lại ở cái tôi của sự hạnh phúc, để bản thân mình tìm kiếm cảm giác hạnh phúc thay vì kẹt lại trong cảm giác đau khổ, thì đây chính là quan điểm triết học mà Đức Phật đã nói đến, đây chính là chân đế, bản thân chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi được nó.

Trong thế giới này, chúng ta không nên cố chấp vào sự thay đổi của sự vật bên ngoài. Khi sự vật thay đổi, sẽ ra sao? Thay đổi rồi sẽ khiến quý vị đau khổ, đó chính là một loại cảm giác mà quý vị cảm nhận được. Sự vật bên ngoài thay đổi khiến cho quý vị hưng phấn, khiến cho quý vị hạnh phúc, nhưng đó lại là một loại cảm giác mà rất nhanh sẽ biến mất. Vậy nên hy vọng mọi người có thể hiểu rằng, chúng ta không nên cố chấp vào sự biến hóa của sự vật, trong đó bao gồm của sự cảm nhận bên trong nội tâm của chúng ta. Cảm nhận bên trong nội tâm của chúng ta đó chính là hạnh phúc và đau khổ, nhưng nó cũng chỉ là sự giả tạo mà rất nhanh sẽ biến mất. Ví dụ như nói buổi sáng rất đau khổ nhưng buổi chiều đã không còn cảm thấy nữa. Buổi chiều vui vẻ được một chút thì tối lại đau khổ. Buổi sáng rất hạnh phúc nhưng chiều đã đau khổ rồi, đến tối lại không buồn nữa. Đây chính là biểu hiện của sự vô thường. Bồ Tát dạy rằng chúng ta cần kiểm soát cảm giác nội tâm của mình, phải nhận thức được rằng hạnh phúc hay đau khổ đều là hư ảo, không phải "cái tôi" thật sự. Chúng chỉ là "cái tôi" giả tạo. Ví dụ, khi quý vị tức giận, con người tức giận đó là "cái tôi" giả, bởi "cái tôi" thật sự là người có tu dưỡng, biết kiểm soát cảm xúc. "Cái tôi" giả là bởi trên người vừa có vong linh, hoặc do bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài hoặc năng lượng tiêu cực, dẫn đến sự tức giận. Nên đây chỉ là cái tôi giả. Cái tôi thật sự là người có tu dưỡng và có thể giải quyết vấn đề.

Đức Phật dạy chúng ta rằng, chỉ khi nào quý vị hiểu được điều này, quý vị mới có thể giải thoát. Hãy thử nghĩ mà xem, những giáo lý Phật học từ hơn 2.500 năm trước mà Đức Phật vĩ đại giảng dạy cho chúng ta đã mang đến giải pháp cho các vấn đề mà ngày nay con người vẫn còn loay hoay chưa giải quyết được. Dùng trí tuệ Phật học để vượt qua đau khổ và phiền não trong thân tâm chính là sự vĩ đại của Phật pháp.

Đức Phật dạy rằng, con người thường lo lắng về sinh, lão, bệnh, tử: lo sợ chết rồi sẽ ra sao, nếu ốm đau thì sẽ thế nào, hay về già không có ai chăm sóc. Nỗi lo lắng ấy khiến chúng ta cứ mãi trong đau khổ và phiền muộn không thể giải thoát được. Đức Phật làm sao để chỉ dạy chúng ta có thể nhận biết được những vấn đề này? Ngài nói, chính vì ta nghĩ những đau khổ này thật sự do bản thân mình đang gánh chịu nên mới không thể giải thoát được. Đức Phật nói với chúng ta, nếu chúng ta cứ cho rằng những điều mà “ Sau này phải trải qua sinh lão bệnh tử nên tôi bây giờ đau khổ, tôi phiền não, tôi lo lắng,” khiến cho quý vị cho rằng “ những điều này khiến tôi sẽ phải thực sự chịu đau khổ”, thì quý vị không thể giải thoát được. Thực tế người mà muốn được giải thoát, sẽ thấy được rằng mọi đau khổ bây giờ chỉ là tạm thời, nó sẽ thay đổi, bởi vì nó là vô thường. Có người nào mà không đau khổ? Có người nào mà không phiền muộn? Tại sao người khác có thể vượt qua được chứ? Bởi vì họ nhìn thấy được tương lai, nhìn thấy được tiền đồ, nhìn thấy rằng trong tương lai tất cả mọi thứ đều sẽ chuyển biến. Đây chính là phương pháp giúp chúng ta giải thoát.

Đức Phật dạy rằng, không nên xem bản thân là người chịu đựng đau khổ, vì "cái tôi" chịu khổ chỉ là giả, không phải là “cái tôi” thật sự. Giống như có rất nhiều người bây giờ chịu khổ nhưng sau này lại có thể hưởng thụ. Có rất nhiều người mẹ chịu cực khổ để nuôi con lớn khôn, là hy vọng sau này con lớn lên sẽ hiếu thảo. Bây giờ dù con còn nhỏ nên mẹ phải chịu nhiều cực khổ, nhưng lại không nghĩ đến khi con lớn lên sẽ quay về bên cạnh hiếu thảo với mẹ, đối đãi tốt vởi mẹ. Đây chính là một kiểu thay đổi trong tâm hồn. Vậy nên dù người mẹ chịu khổ cực vẫn không có cảm giác mình đang chịu khổ. Bởi vì đây chỉ là cái tôi giả.

Đức Phật dạy rằng: “ nhân vô ngã”, nghĩa là bởi vì vạn vật trong thế giới đều thay đổi không ngừng, do đó là vô thường. Vì vô thường, nên không tồn tại một "cái tôi" cố định hoặc bất biến. Ví dụ, một người hôm nay có tên là Lý Mỗ Mỗ, nhưng ngày mai anh ta đột nhiên nói rằng anh ta đã đổi tên, nói mọi người gọi anh ta theo tên mới. Vậy tên cũ của người đó có còn tồn tại không? Không. Vậy điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là đã vô ngã rồi, tên cũng chỉ là giả. Trước đây tên là gì, bây giờ tên là gì, có thể có người nghĩ “ Người này là ai? Ồ, thì ra chính là anh ta!”. Đây chính là vô thường. Con người thật tội nghiệp, bởi mọi thứ đều là vô thường. Quý vị hãy ghi nhớ, trên thế giới này không có bất kỳ một sự vật nào là vĩnh hằng bất biến cả. Việc kinh doanh có thể thịnh suy, con người có thể hạnh phúc hay đau khổ. Đức Phật giúp cho chúng ta hiểu rằng, không có “cái tôi” nào có thể vĩnh hằng bất biến cả. Sư phụ hỏi quý vị, tính cách của một người từ nhỏ đến lớn có giống nhau không? Sẽ không giống nhau. Có mãi mãi như vậy mà không thay đổi không? Không. Có thể lúc nhỏ rất rộng lượng, nhưng lớn lên trở nên nhỏ nhen. Hoặc ngược lại, khi còn nhỏ chỉ vì một món đồ chơi mà cãi nhau, gây gổ với nhau. Nhưng lớn lên lại phóng khoáng như vậy. Đó là vì không có “cái tôi” nào là vĩnh hằng, là vì quý vị sẽ thay đổi. Khi còn nhỏ xấu nhưng lớn lên càng ngày càng đẹp. Vậy nên mới có câu nói “con gái càng lớn càng lột xác”, chính là đạo lý này. Con người cũng vậy, nếu thuận theo lương tâm mà sống sẽ ngày càng tốt đẹp hơn; nhưng nếu lựa chọn đi theo con đường bất thiện, mọi thứ sẽ ngày càng tệ hơn. Số phận hoàn toàn dựa theo sự lựa chọn của mỗi người.

Đức Phật dạy chúng ta rằng không có "cái tôi" nào là vĩnh cửu, cũng như không có bất kỳ thứ gì trong thế giới này khiến chúng ta thực sự sở hữu. Quý vị hãy ghi nhớ lời Đức Phật: “Không có gì trong thế gian này khiến chúng ta có thể sở hữu mãi mãi. Quý vị suy ngẫm xem quý vị đã sở hữu được điều gì rồi? Khi quý vị rời khỏi thế giới này, liệu có điều gì quý vị mang theo được? Tất cả những thứ mà quý vị từng gọi là “của tôi” như xe cộ, nhà cửa, thậm chí cả vợ hay chồng, khi quý vị rời khỏi thế giới này, những thứ đó sẽ thuộc về người khác. Vợ hay chồng của quý vị sẽ lấy người mới. Khi quý vị đã mất nhiều năm, có thể con của quý vị, hay cháu của quý vị sớm đã quên đi quý vị rồi, ngay cả mộ phần ở đâu cũng không còn nhớ rõ. Từ hơn 2500 năm trước Đức Phật đã dạy cho chúng ta phải hiểu rằng mọi thứ trên thế giới này đều là vô thường, không có thứ gì thực sự thuộc về chúng ta. Tất cả đều là vô thường.

Do đó, người học Phật cần vượt qua những thay đổi của ngoại cảnh bằng cách không chấp trước vào “cái tôi”.  Bởi vì quý vị nên biết rằng thế giới này sẽ vẫn luôn thay đổi không ngừng. Đài trưởng tin rằng bên cạnh quý vị có rất nhiều bạn bè hay người học Phật cũng thường xuyên thay đổi. Có lúc đã hẹn với quý vị rằng “trưa ngày mai lúc 11 giờ đi mua đồ”, nhưng chỉ một lúc sau lại nói “ Chưa thể đi được, hẹn lại hai giờ rưỡi nhé?”. Một hồi sau khi quý vị đợi đến 2 giờ rưỡi rồi thì họ lại nhắn “ xin lỗi, trúng hôm nay tôi bận quá, không rảnh để đi, thực sự xin lỗi hẹn bạn ngày mai nhé?”.  Đây có phải là vô thường không? Có đang biến hóa không? Đã hẹn rồi nhưng cứ thay đổi mãi. Quý vị vô cùng tin tưởng họ bởi vì quý vị trước nay chưa được biết đến “vô thường” mà Đức Phật đã giảng dạy, nên quý vị mới cảm thấy đau khổ bởi vì “ôi chao, người này sao cứ một hồi lại thay đổi”. Nếu như quý vị cũng có thể như đài trưởng, đài trưởng cảm thấy rất bình thường vì thầy biết chuyện gì cũng sẽ thay đổi, có nhiều người hẹn thời gian với sư phụ nhưng một hồi lại thay đổi. Bởi vì thế giới này vốn dĩ là vô thường, nên chuyện gì cũng sẽ thay đổi. Có việc gì là bình thường không? Không, tất cả đều là vô thường. Chỉ khi hiểu được điều này quý vị mới không làm tổn thương chính mình. Vậy nên dù cho thế giới bên ngoài có thay đổi ra sao, quý vị hãy luôn “như như bất động”, không thay đổi bản thân..

Đối với khái niệm về thời gian và không gian, chúng ta cần có một nhận thức mới. Nhận thức mới là gì? Đó chính là hiểu rằng cuộc đời vốn dĩ như vậy. Quý vị nhìn xem, mỗi ngày số liệu đều có sự thay đổi, hôm nay trên thế giới có bao nhiêu người, ngày mai có bao nhiêu người, chẳng phải thời gian và không gian đều đang biến đổi sao? Hôm nay thế nào, ngày mai ra sao, chúng ta hôm nay không thể biết trước được ngày mai, bởi vì tất cả đều là vô thường.

Nếu quý vị không chuẩn bị sẵn tâm lý, có thể quý vị sẽ bị vô thường lừa dối, khiến quý vị phiền não. Khi (Hắc Bạch) vô thường trong âm phủ đến dẫn người đi, tại sao họ được gọi là “vô thường”? Chính là vì muốn nhắc nhở chúng ta rằng, những gì quý vị làm trong nhân gian, dù tốt hay xấu, sẽ quyết định quý vị có thể sống lâu hơn hay ngắn hơn, có thể sống ở nhân gian lâu hơn hay không. Nhưng cuối cùng, kết luận vẫn là hai chữ: vô thường. “ Chỉ cần Vô thường ta đến, các ngươi buộc phải rời đi”. Vậy thì có gì đáng để tranh giành, cãi vã, hay làm lớn chuyện? Có điều gì không thể giải thích, không thể thông suốt được hay sao? Đây chính là lời dạy của Phật pháp, khuyên chúng ta hiểu rõ, chúng ta cần có một nhận thức mới về thời gian và không gian.

Sinh, lão, bệnh, tử chỉ là một quá trình ngắn ngủi, một hành trình mà chúng ta trải qua. Nếu không chấp trước vào những điều này, vượt qua được chúng, quý vị sẽ thoát khỏi cái tôi nhỏ bé và hướng tới cái tôi rộng lớn hơn.

Thời gian trôi qua rất nhanh. Quý vị có thể bất chợt nhận ra: “Ồ, đời người sao ngắn thế, mới chớp mắt đã mấy chục năm rồi. Này, tôi đã 40 tuổi rồi đấy!” Hay nghĩ: “Tôi đã 45 tuổi, và chẳng bao lâu nữa sẽ chạm ngưỡng 50.” Đến tuổi này rồi, còn gì phải loay hoay nhiều nữa? Hãy tùy duyên. Làm được nhiều việc tốt hơn cho người khác thì nên làm; cảm thấy vui vẻ hơn thì hãy tận hưởng. Nếu có cơ hội kiếm được nhiều, hãy kiếm; không thì ít cũng được. Có thể vui vẻ nhiều một chút, thì hãy vui vẻ; nếu không, ít cũng không sao.

Tất cả đều là vô thường. Hôm nay quý vị không vui, biết đâu ngày mai lại thấy vui. Hôm nay quý vị rất vui, nhưng có thể tối đến lại chẳng còn vui nữa. Đôi khi, chỉ cần có người thấy quý vị vui vẻ, họ lại cố ý nói vài câu để khiến quý vị khó chịu. Thế là, niềm vui của quý vị nhanh chóng tan biến. Vô thường đến rất nhanh, thoáng chốc đã khác rồi.

Cảm ơn mọi người.