Tập 20. Bố thí vô tướng – Trì giới vô tướng (Phần 1) 


Cấp độ thứ ba của Phật pháp chính là Giới. Những việc không nên làm thì tuyệt đối không được làm, những gì không nên nhìn thì không được nhìn. Đồ vật của người khác thì mình không được động đến, tiền bạc của người khác thì mình không được chạm vào. Đồ vật của người ta, ngay cả tư duy của người ta, mình cũng không được chiếm hữu. Điều này có khó không? Ví dụ: Tư duy này là của người khác, anh ta thường xuyên nghĩ rằng "mình muốn làm Cục trưởng". Con biết tư duy của anh ta là muốn làm Cục trưởng, thì con không nên nghĩ đến (vị trí đó) nữa, nếu không thì gọi là xâm phạm ý niệm. Có người đã rất thích một cô gái và đang yêu cô ấy, con biết trong tư duy của anh ta chỉ có cô ấy, vậy mà con vẫn dốc sức muốn giành lấy cô ấy, thì đó gọi là xâm phạm tư duy, đây cũng thuộc về phạm giới. Học Phật tu tâm thật sự rất khó. Không chỉ hành động không được làm sai, lời nói không được nói sai, mà ngay cả trong ý niệm cũng không được phạm lỗi. 

 

Học Phật tu tâm phải dùng Giới - Định - Tuệ để đối trị Tham - Sân - Si, đây là điều Sư phụ đã giảng cho các con trong buổi khai thị ngày hôm qua. Tham rồi thì phải làm sao? Phải Giới Tham(dùng Giới để trị Tham). Hận người ta thì phải làm sao? Hãy định tâm mình lại, đặt mình vào vị trí của người khác (hoán vị tư duy), dùng lòng từ bi để hóa giải, đừng ôm lòng oán hận. Nghĩ không thông, ngu si rồi thì phải làm sao? Vậy thì phải dùng trí tuệ để khắc phục. Phật pháp giảng “Ứng bệnh dư dược” (Tùy bệnh cho thuốc), chính là con mắc bệnh gì thì cho thuốc đó, điểm này vô cùng quan trọng. Hôm nay con mắc bệnh này, ta cho con loại thuốc này; ngày mai con mắc bệnh kia, ta lại cho con loại thuốc kia. Hiện giờ Sư phụ lên lớp cho các con, giảng kinh thuyết pháp cho các con, đều là nhắm vào những thói hư tật xấu của các con mà đưa ra thuốc để điều trị.

 

Rất nhiều người khí lượng (lòng độ lượng) rất nhỏ hẹp, đã học Phật theo Bồ Tát rồi mà vẫn không thể dung nạp được việc người ta nói mình một chút không tốt: “Tôi đã làm bao nhiêu công đức như vậy, tại sao anh còn nói tôi không tốt?” Đó có phải là học Phật không? Bồ Tát chẳng lẽ không bị người ta nói sao? Chỉ cần con còn ở nhân gian, ý Sư phụ là chỉ cần con còn ở trong không gian vũ trụ này, con sẽ bị người ta nói. Quan Thế Âm Bồ Tát năm xưa ở nhân gian chẳng lẽ chưa từng bị người ta nói sao? Đức Phật năm xưa ở Ấn Độ còn bị những người theo Bái Hỏa giáo mắng chửi, xua đuổi. Những điều này đều rất bình thường. Ở nhân gian, bất kể là sự vật tốt hay việc không tốt, đều sẽ ảnh hưởng đến sự “Chính tu” của bản thân con. Chính tu là gì? Chính là tu hành với năng lượng dương (năng lượng chính). Nếu con là Chính tu, con nhất định sẽ không bị ảnh hưởng; tu lệch (thiên tu) thì nhất định sẽ có can nhiễu. 


Nếu một người muốn thực sự khai mở trí tuệ, nhất định phải hiểu rõ giới luật. Giới luật là gì? Ví dụ: Tôi rất muốn làm một việc nào đó, mà việc này sẽ mang lại nguy hiểm cho tôi. Giới luật chính là: Biết đó là việc không như lý không như pháp, tôi không được khởi tâm tham, tôi không được làm việc đó. Không làm thì thôi, khắc chế một chút, thì thành phần nguy hiểm trong việc đó sẽ không còn nữa, nếu không sẽ mang lại cho con rất nhiều nguy hiểm. 


“Đối trị” là gì? Chính là dùng giới luật để khắc phục thói hư tật xấu của bản thân. Khi một người thèm ăn, cần phải nghĩ rằng: “Mình thực sự không thể ăn quá nhiều, nếu không sẽ làm hỏng dạ dày, lần nào ăn xong dạ dày cũng khó chịu.” Rất nhiều người uống rượu xong thì vùng gan sẽ hơi đau, đến khi mọi người lại rủ uống rượu, nhìn thấy rượu không kiểm soát được bản thân lại uống tiếp, sau đó gan lại đau, họ nghĩ: “Mình thật sự không nên uống nữa.” Lần nào cũng là làm xong mới hối hận, đó chính là không biết giữ giới.


Người học Phật phải hiểu về “Đốn ngộ”. Đột nhiên biết được, thấu hiểu ra thì gọi là Đốn ngộ. Khi con bỗng nhiên nhận ra: “Sao mình lại ngốc thế nhỉ? Mình không nên làm như vậy” – đó chính là con đã Đốn ngộ. “Tại sao mình lại làm thế? Mình có dại không cơ chứ? Giờ thì phải ra tòa rồi, nếu lúc đó mình không làm vậy thì tốt biết bao”  đây chính là Đốn ngộ. Đốn ngộ vốn đã là điều chẳng hề dễ dàng. Học Phật tu tâm chính là phải kéo dài sự Đốn ngộ ấy, giữ cho sự khai ngộ được trường cửu, như vậy con sẽ có được trí tuệ. Có những người không thể Đốn ngộ ngay, nhưng họ có thể “Tiệm ngộ” tức là dần dần hiểu ra. 


Thực tế, Tiệm ngộ và Đốn ngộ là hai phương pháp khác nhau để giúp con khai ngộ. Đốn ngộ đôi khi có thể khiến một người thay đổi hoàn toàn, còn Tiệm ngộ là một quá trình chậm hơn, cần nhiều thời gian hơn.


 Người học Phật phải hiểu về “Hữu tướng” và “Vô tướng”. Thế nào là Hữu tướng và Vô tướng? Những gì con nhìn thấy được gọi là Hữu tướng; những gì con không nhìn thấy được gọi là Vô tướng, những gì con không biết, không nghĩ đến việc mình đang làm thì gọi là Vô tướng. 


Bố thí chia làm Bố thí hữu tướng và Bố thí vô tướng: Khi bố thí mà ghi tên mình vào sổ công đức thì gọi là Bố thí hữu tướng; còn khi bố thí mà không ghi tên vào sổ công đức thì gọi là Bố thí vô tướng. Khi ghi tên mình vào, con cảm thấy dường như rất vui vẻ – đó là một phương pháp ở nhân gian phù hợp với con (để khích lệ con). Tuy nhiên, thực chất công đức của việc Bố thí vô tướng lại lớn hơn nhiều. Bởi lẽ khi con đã chấp vào hình tướng (hữu tướng), tuy vẫn có công đức, nhưng Thiên thượng chưa chắc đã ghi nhận cho con một đại công đức.


Lấy một ví dụ đơn giản: Hôm nay con làm được một việc tốt, nhưng con lại đi khắp nơi kể cho mọi người nghe, ai ai cũng biết con làm việc thiện, vậy thì "trọng lượng" của việc tốt ấy sẽ không còn nặng như lúc ban đầu nữa. Ngược lại, nếu hôm nay con làm việc tốt mà không nói cho ai biết, con cứ lặng lẽ kiên trì làm việc thiện, thì cuối cùng con sẽ trở thành một "Lôi Phong". Con làm việc tốt mà không nói ra, nhưng điều đó không có nghĩa là người ta sẽ không biết con đã làm việc tốt. Xét từ góc độ nhân quả của người học Phật tu tâm: Chính vì con làm việc thiện mà không để lại danh tính (bất lưu danh), nên chư vị Bồ Tát trên Thiên thượng đều thấu suốt, và như thế công đức của con sẽ càng lớn hơn.

 

Sư phụ vô tướng cứu người, đó chính là dùng Pháp thân. Pháp thân của Sư phụ đi vào trong giấc mơ của người ta, chữa khỏi bệnh cho họ, khiến họ càng thêm cảm kích Sư phụ. Tất cả những ai cảm ân Sư phụ đều là vì họ biết Pháp thân của Sư phụ đã từng cứu giúp họ. Nếu hôm nay Sư phụ nói rằng: "Ta sẽ cứu con, ta sẽ làm thế này thế kia", thì người ta cũng sẽ không cảm ân đến mức như vậy. Chính vì Sư phụ chưa bao giờ kể công, mà luôn âm thầm gia trì, chữa lành bệnh cho họ, nên trước hết họ cảm ân Quán Thế Âm Bồ Tát, sau đó mới thật sự cảm ân Sư phụ. Các con nói xem, công đức nào lớn hơn?


Người mẹ hằng ngày ở trước mặt con cái đều nói: “Mẹ là mẹ của con, mẹ đã nuôi con khôn lớn nhường này, con có biết mẹ đã tốn bao nhiêu tâm sức, tốn bao nhiêu tiền bạc vào con không?” Đứa trẻ sẽ đáp: “Có gì lạ đâu ạ.” Nhưng nếu người mẹ không nói gì, chỉ lặng lẽ hy sinh, thì tự trong lòng đứa trẻ sẽ hiểu rõ (có sự ghi nhận). Một bên là Hữu tướng, một bên là Vô tướng. Nếu hôm nay con làm được một chút công đức, sau đó con lại không ngừng kể lể về công đức mình đã làm, thì đó gọi là "Chấp tướng". Học Phật chính là nói đến cảnh giới tu dưỡng cao như vậy. Các con tưởng rằng học Phật dễ dàng lắm sao? Các con nghĩ chỉ cần gõ bàn phím, đơn thuần làm chút Pháp bố thí, làm chút việc thiện là được rồi sao?


Phải hiểu rằng, hằng ngày Bồ Tát đều đang thức tỉnh ý thức và thần thức của chúng ta. Bồ Tát mỗi ngày đều thức tỉnh các con, Sư phụ cũng mỗi ngày thức tỉnh ý thức của các con. Nếu ý thức của các con sai lệch, thì thần thức của các con cũng sẽ sai lệch theo. Ý thức là gì? Ý thức chính là những gì bản thân con cảm nhận được. Thần thức là gì? Chính là những gì trong tâm con suy nghĩ. Ý thức là do thần thức điều khiển, nhưng chính sự hình thành của ý thức lại cấu thành nên thần thức của con. 


Ví dụ: Nếu ý thức của con cho rằng “mình trộm một chút cũng chẳng sao”, hôm nay con trộm một chút, ngày mai trộm một chút, ngày kia lại trộm một chút, cuối cùng thần thức của con sẽ nảy sinh vấn đề, bởi vì con cảm thấy việc trộm cắp là bình thường. Nếu hôm nay con thấy rằng: “Mình không được làm việc này, mình không được làm việc kia, đây đều không phải là điều người học Phật nên làm”, vậy thì trong thần thức của con đã sở hữu giới luật của Phật Bồ Tát, và rồi những việc con làm ra sẽ hiển lộ rõ cảnh giới của Phật Bồ Tát.